Cuối cùng, sau một hồi do dự Kỳ Vân đã thay xong bộ đồ đầu tiên.
Bộ vest thanh lịch với quần ống loe, áo tay dài có chiếc nơ bản to cách điệu buộc ở eo. Cổ áo khoét vừa phải, tạo điểm nhấn nhưng không quá hở hang, mang lại cảm giác tinh tế và thời thượng.
Khi Kỳ Vân bước ra, Trần Kha Nghị đang ngồi vắt chân xem báo. Nghe tiếng động, anh khẽ gấp tờ báo lại, ngẩng lên nhìn. Ngay giây phút đó, ánh mắt anh hơi dừng lại.
Đẹp.
Chỉ một từ đó hiện lên trong đầu, nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ thái độ điềm nhiên như cũ. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn lưu lại trên người cô hơi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Bị nhìn chằm chằm, Kỳ Vân bất giác thấy mặt nóng lên. Có gì kỳ lạ sao? Cô mất tự nhiên lên tiếng: “Bộ này được không thầy?”
Trần Kha Nghị định buột miệng khen “đẹp”, nhưng vừa mở miệng, một suy nghĩ lướt qua khiến anh lập tức thay đổi câu trả lời: “Cũng tạm, đổi bộ khác đi.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Kỳ Vân không khỏi sững người.
Nhìn thầy Trần nhíu chặt chân mày, có vẻ không hài lòng khiến Kỳ Vân nuốt những lời muốn nói vào trong, quay ngược lại đi vào phòng thay đồ. Thực ra cô muốn thuyết phục bộ đồ đang mặc rất đẹp để mau chóng thanh toán rồi trở về. Nhưng đành phải ngậm ngùi thử bộ khác.
Bộ thứ hai mang phong cách nhẹ nhàng, váy dài đến mắt cá chân, điểm xuyết hạt ngọc trai ở cổ, đi kèm một chiếc dây nịt bản nhỏ tinh tế, tôn lên vòng eo thon gọn.
Nhìn trong gương, Kỳ Vân cảm thấy bộ này cũng không tệ, nhưng khi bước ra, cô lại nhận được một cái lắc đầu dứt khoát từ Trần Kha Nghị.
Cô hơi chán nản quay trở vào, tiếp tục thử những bộ tiếp theo.
Hết bộ này đến bộ khác, từ thanh lịch đến trẻ trung, từ tối giản đến cầu kỳ… cứ thế một vòng lặp liên tục diễn ra. Đến khi thử xong toàn bộ đống đồ đã chọn, cộng thêm vài bộ được nhân viên đề xuất thêm, Kỳ Vân gần như kiệt sức. Nhìn giỏ đồ chất cao như một ngọn núi nhỏ, cô ái ngại cúi đầu, không dám nhìn cô nhân viên.
Thử thì thử đấy, nhưng cuối cùng cũng phải quyết định một bộ để mua chứ!
Cô không nhịn được nữa, kéo tay Trần Kha Nghị, khẽ giọng thúc giục: “Thầy mau chọn đi, thử nữa là em không trụ nổi đâu.”
Dù anh vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng nhìn thấy Kỳ Vân đã thấm mệt, cuối cùng anh cũng quyết định dừng lại.
Và rồi, anh chỉ tay vào bộ vest đầu tiên mà cô đã thử. Chính là bộ mà ngay từ đầu anh đã rất hài lòng. Khoảnh khắc đó, máu nóng trong người Kỳ Vân như dồn lên não. Nếu đã thích bộ này thì còn bắt cô thử hết bộ này đến bộ khác làm gì? Hành hạ cô cả tiếng đồng hồ như một con rối chỉ để quay lại lựa chọn ban đầu?
Cô phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc. Dù sao cũng được giải thoát rồi, cô không nên tính toán quá nhiều.
Cố gắng giữ nụ cười tươi, cô nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì không hề nhẹ nhàng chút nào: “Thầy mau tính tiền đi ạ!”
Trần Kha Nghị gật đầu, bình thản bước đến quầy thu ngân. Khiết An vui vẻ đi theo họ, trong lòng ngập tràn sự phấn khích. Đây là đơn hàng đầu tiên mà cô bán được từ khi vào làm. Cảm giác đạt được thành tựu thật sự vui vẻ không gì sánh bằng.
Nhân viên ban nãy đã chọn tư vấn cho vị khách khác thay vì Trần Kha Nghị, lúc này chỉ nở một nụ cười mỉa mai.
Vui vẻ cái gì chứ? Chỉ mua một bộ mà thử hết cả đống quần áo, thứ nhất là tốn thời gian dọn dẹp, là lượt lại cho phẳng phiu rồi treo lên. Thứ hai, ai mà biết trong lúc thử, khách có vô tình làm hỏng chỗ nào không, mà nếu có thì người chịu trách nhiệm bồi thường chính là nhân viên cửa hàng.
Ở đây phải có mắt nhìn người mới được. Nhìn cô ta mà xem, chỉ cần nói vài câu ngọt ngào đã khiến một quý bà hào phóng mua ngay ba bộ liền, tiền hoa hồng tháng này chắc chắn đủ cho cô ta tiêu xài thoải mái.
Quản lý cửa hàng tiễn Kỳ Vân và Trần Kha Nghị ra ngoài, khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng lại bực bội không thôi.
Khách hàng là thượng đế, dù có thế nào cũng không thể phàn nàn trước mặt họ, nhưng khi họ vừa đi khỏi, cô ta lập tức quay sang trách mắng Khiết An.
“Không biết cách nói khéo một chút sao? Để người ta lục tung cả cửa hàng lên rồi chỉ mua có một bộ!”
Khiết An cúi đầu, không dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm ngậm ngùi, cẩn thận sắp xếp lại quần áo.
…
Trần Kha Nghị đi nhanh hơn Kỳ Vân vài bước, anh đi thong thả, còn Kỳ Vân phải đi nhanh mới đuổi kịp. Chỉ là anh cao hơn tầm hai mươi centimet mà tạo ra sự khác biệt lớn như vậy.
Đến khi thấy anh đi về phía bên trái, trong khi thang máy ở bên phải, Kỳ Vân liền chạy tới chắn trước mặt, giơ tay chỉ hướng đúng: “Thầy Trần, thang máy bên này!”
Trần Kha Nghị một tay đút túi quần, một tay xách giỏ đồ, khóe môi khẽ cong lên: “Tôi đã nói là đi về chưa?”
“Hả, vậy đi đâu thầy?” Kỳ Vân sững sờ, quà cũng đã mua xong rồi, còn định bắt cô đi đâu nữa đây?
Trần Kha Nghị lặp lại lời của Kỳ Vân với vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải em nói con gái thích được tặng quần áo, giày dép, mỹ phẩm… sao?”
Kỳ Vân kích động đến nổi môi giật giật mấy cái. Cô kinh ngạc thốt lên: “Không lẽ thầy định mua hết mấy thứ em nói?”
“Ừ, tôi chỉ muốn mua thêm giày nữa thôi.” Anh thản nhiên đáp, cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Kỳ Vân dở khóc dở cười, cố gắng nhắc nhở: “Người ta nói tặng giày, người yêu sẽ rời đi đấy. Thầy không biết sao?”
“Tôi không quan tâm!” Huống hồ Trân Trân không phải người yêu của anh. Ánh mắt đã hướng về một cửa hàng giày phía trước, Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân nói: “Đi thôi.”
Kỳ Vân vỗ trán thở dài, hôm nay cô đã có một quyết định cực kỳ sai lầm.
…
Cửa hàng giày sang trọng, dưới ánh đèn lung linh, từng đôi cao gót được trưng bày vô cùng bắt mắt khiến người ta vô thức đắm chìm. Kỳ Vân nhìn không chớp mắt, những đôi giày này thực sự rất đẹp, nhưng đáng tiếc cô không đủ tiền để mua.
Trái ngược với cô, Trần Kha Nghị vẫn giữ phong thái ung dung, thoải mái ngồi xuống ghế, chỉ tay hết đôi này đến đôi khác, yêu cầu nhân viên mang ra cho Kỳ Vân thử.
Từ xăng đan, giày búp bê cho đến cao gót, Kỳ Vân đều thử qua một lượt. Nhân viên cửa hàng liên tục bưng giày đến, thử hết đôi này đến đôi khác, đến khi một hàng dài giày đã bị xếp thành “bộ sưu tập”, tình cảnh không khác gì lúc chọn quần áo ban nãy cả.
Cuối cùng, Trần Kha Nghị thản nhiên chỉ vào một đôi trong số đó, báo kích cỡ giày rồi đi thẳng đến quầy thanh toán.
Mặt anh chẳng có gì đổi sắc, chỉ có Kỳ Vân đi bên cạnh cười cứng ngắc nhìn nhân viên. Cô cảm thấy việc mình đi dạo xung quanh xem giá rồi đi ra còn đỡ mất mặt hơn rất nhiều so với thử hết những mẫu có trong cửa hàng cuối cùng chỉ lấy một đôi.
Phía trước còn có vài người đang đợi tính tiền, Kỳ Vân nói với Trần Kha Nghị vài câu rồi đi ra ngoài đợi.
Cô đi dạo gần đó, dừng chân trước một gian hàng phụ kiện nhỏ. Một chiếc kẹp nơ màu xanh xinh xắn lọt vào mắt cô. Cô nhẹ nhàng cầm lên, ướm thử trên tóc, rồi lại đặt xuống. Dù thích, nhưng với túi tiền hiện tại, cô vẫn phải cân nhắc chi tiêu.
Lúc quay người lại, cô đã thấy Trần Kha Nghị đi về phía mình.
“Xong rồi ạ?” Cô hỏi.
“Ừm, đi thôi.” Anh đáp gọn, trên tay lúc này đã có thêm một túi đồ nữa.
Vừa đi được vài bước, Kỳ Vân liền dè dặt lên tiếng: “Lần này xong thật rồi đúng không thầy?”
Cả buổi chiều cô đã bị hành đến kiệt sức, giờ chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng chưa kịp đợi câu trả lời, bụng cô đột nhiên réo lên một tiếng rõ to. Âm thanh vang dội trong không gian tĩnh lặng khiến Kỳ Vân bối rối che bụng lại, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ.
Trần Kha Nghị liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tôi cũng đói rồi. Xuống dưới ăn một chút, lát nữa tôi chở em về.”
Kỳ Vân đã thấm mệt, vì thế cô không từ chối nữa, ngoan ngoãn gật đầu đi theo sau Trần Kha Nghị.
Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên các quán ăn trong trung tâm thương mại tương đối vắng vẻ, Trần Kha Nghị chọn một quán ăn Nhật Bản đi vào. Anh chủ động chọn món. Trong lúc chờ thức ăn đem lên, anh nhìn Kỳ Vân bảo cô ngồi đợi, còn anh có việc cần đi ra ngoài một lát.
Kỳ Vân không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Lúc này, được ngả lưng vào ghế một chút cũng là một niềm hạnh phúc đối với cô.
Trong khi đó, Trần Kha Nghị quay lại cửa hàng quần áo lúc nãy.
Anh nói chuyện với quản lý vài câu, khiến đối phương lập tức sáng mắt, vui vẻ cúi đầu cảm ơn liên tục. Bên cạnh, Trịnh Vy đứng sững sờ, không tin nổi vào mắt mình, môi cắn chặt đến trắng bệch.
Giải quyết xong, Trần Kha Nghị ghé thêm một nơi nữa rồi nhanh chóng trở lại nhà hàng. Đến lúc anh quay trở lại ngồi xuống ghế, thức ăn cũng vừa được dọn lên.
Trần Kha Nghị đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, đẩy về phía Kỳ Vân: “Cho em.”
Kỳ Vân ngạc nhiên nhìn Trần Kha Nghị.
“Em đã giúp tôi chọn quà, xem như đây là lời cảm ơn. Không phải thứ gì lớn lao, cứ nhận đi.”
Nghe vậy, cô liền vui vẻ nhận lấy, ánh mắt tràn đầy tò mò: “Em mở ra được không ạ?”
“Ừm.” Anh gật đầu.
Nhận được sự đồng ý Kỳ Vân vui vẻ mở hộp ra xem. Bên trong chiếc hộp nhỏ, một chiếc kẹp nơ màu xanh lặng lẽ nằm đó, đúng y như cái cô đã ướm thử ban nãy.
Kỳ Vân sửng sốt, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Cô chỉ tiện tay thử qua, không ngờ thầy Trần lại để ý đến mà mua tặng cô. Một món quà nhỏ nhưng lại khiến lòng cô ấm áp đến lạ. Như vậy với cô đã là quá đủ.
Thực ra, ban đầu Trần Kha Nghị đã tính đến chuyện tặng quần áo cho Kỳ Vân. Nhưng anh biết, với tính cách của cô, những món quà đắt tiền như vậy chắc chắn sẽ bị từ chối.
May mắn là anh đã kịp nhìn thấy chiếc kẹp nơ mà cô vừa ý. Một món quà Không quá xa xỉ, nhưng vừa đủ để khiến cô vui. Hôm nay, thật không uổng công anh đến đây. Vừa giải quyết được chuyện quà tặng cho Trân Trân lại có thể tạo ra cơ hội tặng Kỳ Vân một thứ gì đó.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com