/

March 27, 2025

Chương 67. Trông mặt bắt hình dong

Dạo gần đây, Trần Kha Nghị cuối cùng cũng có thể tạm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ và em gái anh sau lần “tâm sự” trước đó vẫn chưa có động thái nào đáng ngờ, ít nhất là bề ngoài. Điều này giúp anh đôi phần yên tâm hơn.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là Kỳ Vân kết thúc đợt thực tập. Khi đó anh sẽ không phải chờ đợi nữa.

Nhưng trước mắt, vẫn còn một chuyện khiến anh bận tâm nhất đó là sinh nhật của Trân Trân vào cuối tuần này. Trước giờ, anh luôn tuân theo ước muốn của em gái, năm nào cũng tặng bông tai một cách đều đặn. Mỗi năm, anh chỉ cần lên mạng tra cứu mẫu mới nhất trong bộ sưu tập rồi đặt mua, chẳng cần suy nghĩ nhiều.

Nhưng năm nay thì khác. Trân Trân bất ngờ “cấm cửa” bông tai, không cho anh tặng nữa làm cho kế hoạch đơn giản hóa hằng năm của anh hoàn toàn phá sản. Điều khó khăn hơn cả là anh vốn không hứng thú với xu hướng thời trang, càng không biết con gái thích gì ngoài món quà quen thuộc bấy lâu nay. Chọn đại thì không có tâm, mà bỏ thời gian nghiên cứu thì đau đầu không ít. Chưa chắc món quà anh cẩn thận suy nghĩ đã hợp ý Trân Trân.

Cũng chẳng trách ai được. Chính Trân Trân đã hình thành thói quen cho anh, khiến anh chỉ có kinh nghiệm chọn bông tai mà chẳng có chút hiểu biết nào về quà tặng khác. Hơn nữa, ngoài em gái ra, anh chưa từng tặng quà cho ai bao giờ.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Trần Kha Nghị vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Anh chống tay lên bàn, khẽ day thái dương, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Những lúc thế này, người ta thường tìm đến sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc trợ lý. Nhưng anh chẳng mấy thân thiết với đồng nghiệp, trợ lý thì không có, còn nhờ Phạm Tích Nhân tư vấn thì lại thấy không ổn.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại ở cô học trò đang ngồi đối diện. Rõ ràng, “tài nguyên” có sẵn ngay trước mà anh lại không nghĩ ra sớm hơn.

Anh khẽ nhướng mày gọi: “Kỳ Vân, lại đây!”

Kỳ Vân đang tập trung làm việc, nghe gọi liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến: “Dạ, thầy cần em giúp gì ạ?”

Trần Kha Nghị hơi ngập ngừng, dường như đang cân nhắc cách mở lời. Đôi mắt anh trầm tĩnh nhìn cô vài giây, khiến Kỳ Vân cảm thấy áp lực vô hình. Sao thầy Trần lại nghiêm túc như vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?

Cuối cùng, anh cất giọng, hỏi một câu khiến Kỳ Vân không khỏi bất ngờ: “Con gái các em thường thích nhận quà gì?”

Kỳ Vân khựng lại, nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lát sau, cô mới dần dần định thần lại, suy nghĩ rồi bắt đầu liệt kê: “Mỹ phẩm, quần áo, giày dép, nước hoa, trang sức…”. Cô đếm trên đầu ngón tay, liệt kê một loạt những món quà phổ biến mà con gái thích. Dù sao, những thứ này gần như không thể thiếu, con gái mà không thích thì chắc chắn có vấn đề.

Nghe xong, Trần Kha Nghị lại cảm thấy vấn đề trở nên rắc rối hơn. Những món quà này đối với anh chẳng khác nào đang nói về một vấn đề trừu tượng nào đó. Thứ anh cần là một đáp án cụ thể, chính xác, chứ không phải cả một danh sách dài khiến anh càng thêm bối rối.

Anh trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên nói: “Ừ, cảm ơn em. Chiều nay em có bận gì không? Giúp tôi một chuyện.”

Kỳ Vân suy nghĩ một lúc, rồi lướt nhanh qua lịch trình của mình. Hôm nay hoàn toàn rảnh rỗi, không có việc gì quan trọng. Không do dự, cô liền đáp ngay: “Không bận ạ!”

Thấy vậy, Trần Kha Nghị khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

Rất nhanh, buổi chiều đã đến.

Trần Kha Nghị lái xe đưa Kỳ Vân đến trung tâm thương mại Royal, đây khu mua sắm cao cấp nhất ở thành phố Z. Đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, những người bước chân vào đây, nếu không phải đại gia thì cũng là người có địa vị.

Khu siêu thị dưới tầng trệt có giá cả “dễ thở” nhất, nhưng càng lên cao, giá trị của các mặt hàng càng tăng vọt theo từng tầng. Những thương hiệu xa xỉ, các sản phẩm thiết kế độc quyền được trưng bày lộng lẫy, tỏa ra một sức hút khiến người ta chỉ dám nhìn mà không nỡ chạm vào.

Bước vào đây, Kỳ Vân đã cảm thấy không đúng lắm. Trước đó, cô cứ nghĩ thầy Trần nhờ mình giúp chuyện gì ở trường, nhưng khi đến thẳng trung tâm thương mại này, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô cố gắng đuổi theo sải chân dài của anh, vừa chạy vừa thở dốc: “Thầy… chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

Trần Kha Nghị vẫn bước đều hướng đến thang máy gần đó, thản nhiên đi đáp lời Kỳ Vân: “Giúp tôi chọn quà sinh nhật cho Trân Trân.”

Lời nói vừa dứt, bước đi của Kỳ Vân cũng chậm dần.

Khóe môi cô giật giật, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa hụt hẫng, vừa chán nản.

Nếu có thuốc hối hận Kỳ Vân nhất định sẽ không do dự mà mua về uống. Đáng tiếc đã muộn rồi, chỉ tại cô không hỏi rõ liền gật đầu đồng ý. 

Giúp người mình thích chọn quà cho người họ thích là một quyết định không thể nào ngu ngốc hơn.  Cảm giác không cam tâm, không thoải mái cứ trào dâng trong lòng khiến Kỳ Vân vô cùng khó chịu. Nhưng dù vậy cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ nụ cười gượng gạo trên môi, ra vẻ vô cùng sẵn lòng giúp đỡ.

Thời gian lúc này sao trôi chậm quá…

Thang máy từ từ di chuyển lên tầng ba.

Kỳ Vân lặng lẽ liếc nhìn Trần Kha Nghị, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô đã từng lên đây một lần, nhưng cũng chỉ là đi lướt qua. Những gian hàng ở tầng dưới, dù không có ý định mua, cô vẫn có thể thoải mái dạo một vòng, ngắm nghía và xem giá tiền cho vui.

Còn tầng ba này thì khác. Đây là khu vực dành cho các thiết kế độc quyền, mỗi món đồ đều có số lượng giới hạn, không phải ai cũng có thể dễ dàng bước vào. Chỉ riêng việc đặt chân đến đây thôi đã khiến cô có chút e dè, huống chi là chọn quà.

Thầy Trần đúng là quá có tâm rồi!

Không khí ở tầng ba có phần yên tĩnh hơn so với những khu vực khác. Trần Kha Nghị không chần chừ, thẳng thừng bước vào một cửa hàng quần áo gần nhất. Nhân viên cửa hàng lập tức ra mở cửa, cung kính cúi chào theo đúng tiêu chuẩn phục vụ khách VIP.

Một nhân viên khác bước đến, ánh mắt nhanh chóng lướt qua hai vị khách trước mặt.

Cô gái trẻ mặc đồ đơn giản, phong cách không có gì đặc biệt, nhìn qua cũng chẳng phải người thường xuyên mua hàng hiệu. Nhưng người đàn ông đi cùng lại hoàn toàn khác biệt. Bộ sơ mi và quần tây của anh, dù không mang logo của bất kỳ thương hiệu nào, nhưng từng đường may đều vô cùng tỉ mỉ, chất liệu cao cấp tôn lên dáng người anh một cách hoàn hảo.

Cô nhân viên có kinh nghiệm nhìn hàng hiệu nhiều năm, vậy mà vẫn không thể xác định bộ quần áo này thuộc nhãn hiệu nào. Chỉ có duy nhất đôi giày mà vị khách này đang mang, cô nhận ra ngay đây là một sản phẩm của thương hiệu K, giá thành không hề rẻ, thậm chí còn nằm trong phân khúc xa xỉ mà người bình thường khó lòng mua được.

Bắt gặp ánh mắt đánh giá của nhân viên, Trần Kha Nghị khẽ cười.

Anh biết rõ cô ta đang suy đoán điều gì. Có lẽ đang phân vân xem anh thuộc kiểu khách “đại gia ngầm” hay chỉ là một kẻ ăn mặc có gu mà không có tiền.

Thực ra, anh chẳng mấy quan tâm đến hàng hiệu. Với vai trò là một giảng viên, anh không muốn tạo ra sự khác biệt quá lớn với đồng nghiệp hay học trò. Nhưng quần áo bình dân thì anh cũng không quen mặc.

Vậy nên, anh đã chọn một giải pháp trung hòa đó là đặt may riêng tất cả trang phục của mình từ một nhà thiết kế nước ngoài, và yêu cầu không gắn bất kỳ logo nào lên chúng. Đơn giản, tinh tế, nhưng vẫn thể hiện được đẳng cấp.

Trong môi trường kinh doanh cao cấp, việc đánh giá tiềm năng của khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên là điều rất quan trọng. Không phải ai bước vào cửa hàng cũng xứng đáng nhận được sự chăm sóc đặc biệt.

Hôm nay, lượng khách ghé qua không nhiều chỉ có hai nhóm khách bước vào cửa hàng. Nhưng nếu chốt được một đơn hàng, hoa hồng thu về chắc chắn không nhỏ. Nhìn lướt qua khách hàng trước mặt, cô nhân viên có kinh nghiệm nhất là Trịnh Vy nhanh chóng phân tích từng nhóm khách.

Cô ta giả vờ chào hỏi tất cả, nhưng thực chất là đang thăm dò, xem ai có khả năng chi tiêu nhiều hơn. Một bên là một quý bà sành điệu, quần áo phụ kiện trên người đều là hàng hiệu từ đầu đến chân. Một bên là đôi nam nữ mới bước vào, người đàn ông có khí chất nhưng trang phục không có thương hiệu rõ ràng, còn cô gái đi cùng thì càng không toát lên vẻ gì là khách hàng tiềm năng.

Sau vài giây cân nhắc, Trịnh Vy quyết định bỏ qua Trần Kha Nghị và Kỳ Vân, nhanh chóng chuyển hướng sang vị khách nữ sang trọng bên kia. Trước khi rời đi, cô ta gọi một nhân viên thử việc lại, giọng hời hợt: “Khiết An, em tư vấn cho hai vị khách này nhé!”

Rõ ràng, Trịnh Vy không hề xem trọng họ, nếu không đã tự mình tiếp đón.

Khiết An là nhân viên mới vào, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng chính vì thế lại càng nhiệt tình và tận tâm. Dù biết rõ mình vừa bị giao một nhiệm vụ không mấy quan trọng, cô vẫn vui vẻ bước đến, sẵn sàng hỗ trợ hai vị khách trước mặt.

Tuy nhiên, quá trình chọn quần áo diễn ra không như Khiết An nghĩ. Người đàn ông kia hầu như không cần tư vấn, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là đã chọn ra vài mẫu, tiện tay đưa cho nhân viên.

Lựa được vài bộ, Trần Kha Nghị bỗng quay sang Kỳ Vân, bình thản nói: “Em cũng chọn giúp tôi đi.”

Bước chân vào cửa hàng sang trọng, Kỳ Vân cảm thấy có chút lạ lẫm, không tự nhiên. Nghe Trần Kha Nghị bảo cô chọn đồ giúp, cô lóng ngóng tiến lại giá treo quần áo, lật từng món xem xét.

Thật ra, theo cô nghĩ, nếu đã quyết định mua ở đây, thì chọn đại một bộ nào đó cũng đủ khiến người nhận hài lòng. Dù gì cũng là hàng thiết kế, kiểu dáng nào mặc lên cũng đều tôn dáng. Chưa kể Khả Trân có thân hình chuẩn như vậy, chỉ cần tùy ý chọn cũng đẹp. Vậy mà thầy Trần vẫn kéo cô theo, chẳng biết có cần thiết không.

Đến khi nhân viên ôm một đống đồ, gần cả chục bộ, hai người mới tạm dừng.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Kỳ Vân tiến vào phòng thay đồ. Nhìn đống trang phục treo trên mắc, cô khẽ thở dài. Nếu thử hết mà không chọn được bộ nào, đến lúc đó không chỉ mất thời gian mà còn rất mất mặt. Mà người mất mặt nhất chính là cô, vì cô là người thử đồ mà.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện