Bình xăng đầy dần, kim xăng nhích lên, tâm trạng Trần Kha Nghị cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn đôi phần. Ít nhất, anh không còn phải lo lắng việc kẹt lại ở nơi hoang vu này suốt đêm.
Nhìn lại bản đồ, anh mới nhận ra rằng dù nơi đây trông có vẻ biệt lập, nhưng thực ra khoảng cách đến thành phố không xa như anh tưởng. Đường đi cũng không quá phức tạp, nên anh nhanh chóng tìm được lối trở về.
Vừa đặt chân vào trung tâm thành phố, sự tương phản khiến anh không khỏi cảm thán. Nơi anh vừa rời đi chìm trong bóng tối và tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ từng cơn gió lướt qua, còn nơi này lại rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp người xe. Nếu so sánh, có lẽ gọi thành phố là thiên đường cũng không hề quá lời.
Lúc này thành phố bước vào thời khắc nhộn nhịp nhất trong ngày. Đèn đường sáng rực, những ánh đèn trang trí lấp lánh tỏa rạng muôn màu, không ngừng nhấp nháy như nhịp thở của đô thị. Những tòa nhà cao tầng sừng sững cũng góp phần vào bức tranh lung linh ấy, phản chiếu ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Buổi tối là thời gian để thư giãn, để tận hưởng nhịp sống sôi động. Có người tìm đến quán bar, vũ trường, nơi men rượu và âm nhạc xóa tan mỏi mệt. Có người lại chuộng những quán cà phê bình dân, nơi họ có thể ngồi hàng giờ, chậm rãi nhấm nháp một ly cà phê đậm đà. Cùng một thành phố, nhưng chỉ cần vài con phố ngăn cách, không gian và con người đã tách biệt đến lạ, giống như đứng trước nhau mà chẳng thể chạm tới tâm tư đối phương.
Nhưng thành phố có náo nhiệt đến đâu thì sao chứ? Có lẽ chỉ duy nhất một mình anh cảm thấy vô cùng trống trải khi lạc mình giữa khung cảnh tươi vui như vậy.
Tâm trạng vừa khởi sắc đôi chút, vậy mà bầu không khí tươi vui trước mắt lại chẳng thể làm anh khá hơn, ngược lại còn khiến anh thêm trống trải. Anh không muốn về nhà, không muốn đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, nơi vẫn còn lưu lại từng dấu vết của Kỳ Vân. Hình ảnh cô nấu ăn, chăm sóc anh, dịu dàng đến mức khiến anh cứ ngỡ chỉ mới hôm qua.
Thật nực cười. Anh luôn cho rằng mình mạnh mẽ, thế nhưng chỉ một người con gái lại có thể khiến anh rơi vào trạng thái thất bại thảm hại thế này.
Không muốn tiếp tục chìm đắm trong cảm giác này nữa, Trần Kha Nghị bẻ tay lái, hướng thẳng về biệt thự Trần Gia. Ít nhất ở đó vẫn còn gia đình, còn có người trò chuyện với anh.
Trần Kha Nghị nhanh chóng về tới nhà, chiếc xe lăn bánh xuống tầng hầm rồi dừng lại gọn gàng vào vị trí quen thuộc. Anh ngả người ra ghế, thở dài một hơi trước khi nhìn vào gương chiếu hậu, đưa tay vuốt lại mái tóc có phần rối bời. Dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng không muốn để người nhà nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.
Chỉnh trang xong, anh đẩy cửa bước vào. Từ trên lầu, Khả Trân vừa thấy bóng anh liền lao xuống như cơn gió, không nói hai lời mà nhào vào ôm chầm lấy anh.
“Nhớ anh chết mất! Sao bây giờ mới về thăm em hả?”
Thế nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác thân thiết, cô đã hắt hơi một cái rõ to. Khuôn mặt đáng yêu lập tức nhăn lại, cô bịt mũi lùi ra xa.
“Anh đi đâu về vậy? Mùi gì mà kinh khủng thế này!”
Trên người Trần Kha Nghị thoang thoảng mùi khói bụi, xăng xe, lẫn cả thuốc lá hòa trộn thành một thứ hương vị chẳng mấy dễ chịu.
“Còn có thể đi đâu chứ?” Anh hờ hững đáp, chẳng buồn giải thích.
Thấy anh trai không muốn trả lời, Khả Trân cũng không truy hỏi nữa. Cô chống nạnh, nhíu mày trách móc: “Giờ anh mới nhớ là còn một cô em gái đáng yêu ở nhà sao?”
Có điều lần này Khả Trân đứng cách xa Trần Kha Nghị một đoạn, xác định không nghe mùi khó chịu nữa mới chớp mắt chờ đợi câu trả lời.
Bên ngoài, Khả Trân là một cô gái lạnh lùng, kiêu hãnh, có phần giống hệt anh trai. Nhưng khi về nhà, cô lại biến thành một nàng công chúa nhỏ, lúc nào cũng nũng nịu với anh như ngày bé.
Trần Kha Nghị xoa đầu em gái: “Không phải bây giờ anh về rồi sao hả cục cưng?”
Khả Trân bĩu môi, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng nhất định vẫn còn ghim chuyện cô chạy đến văn phòng làm loạn: “Cô bé đó vẫn còn giận anh?” Chắc chắn là vậy rồi, nếu không anh trai cô cũng chẳng để ý đến mà nhắc lại.
“Không cần nhắc đến.” Thái độ Trần Kha Nghị thay đổi hẳn. Ánh mắt có phần lạnh lùng.
Khả Trân nhìn biểu cảm khác thường của anh trai, không lẽ cô gây chuyện lớn rồi. Chắc không phải đâu.
Khả Trân muốn hỏi rõ, nếu quả thật như vậy coi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng chưa kịp mở lời Trần Kha Nghị đã cắt ngang: “Anh đi tắm.” Sau đó trực tiếp lướt qua Khả Trân còn đang ngẩng người mà đi lên lầu.
Mặc dù đã dọn ra ngoài, nhưng phòng của Trần Kha Nghị ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Quần áo hay đồ dùng cá nhân vẫn rất đầy đủ. Trần Kha Nghị tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ ra cùng một cái khăn tắm đi vào phòng tắm.
Trần Kha Nghị mở vòi nước xả thẳng xuống, để dòng nước lạnh buốt xối lên cơ thể, cuốn trôi đi chút mệt mỏi còn sót lại trong ngày. Cảm giác mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng không đủ để xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Tắm xong, anh lau khô tóc, thay quần áo sạch sẽ rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Bên dưới, bàn ăn đã dọn sẵn, nhưng mọi người vẫn chưa động đũa, hiển nhiên là đang đợi anh.
“Em còn định lên gọi anh xuống ăn cơm đấy.” Khả Trân chống nạnh, nhăn nhó than vãn. Bụng cô đói đến mức không còn sức để càm ràm thêm.
Bà Trần loay hoay trong bếp, đến khi Trần Kha Nghị lên lầu mới biết con trai đã quay về.
Vừa rồi anh chỉ muốn cắt ngang câu chuyện với Khả Trân nên quên mất chào mẹ một tiếng. Giờ anh mới lên tiếng: “Mẹ, con về rồi.”
Con trai con gái đều có mặt ở nhà khiến bà Trần vô cùng vui vẻ: “Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Trần Kha Nghị kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng quanh bàn ăn rồi hỏi: “Ba đâu rồi mẹ?”
Bà Trần đang vui vẻ, nghe câu hỏi này liền xụ mặt: “Lại đi công tác rồi, chẳng mấy khi ở nhà.”
Hôm nay đáng lẽ ông Trần sẽ cùng bà đi xem kịch, sau đó ăn tối, nhưng cuối cùng lại có hội thảo đột xuất nên ông đành thất hứa, bay sang thành phố N.
Lúc nào cũng vậy chỉ giỏi hứa mà chẳng mấy lần thực hiện được.
Trần Kha Nghị cười khổ. Xem ra mẹ anh lại giận ba rồi.
Bà Trần cũng chẳng muốn nhắc đến, không khí đang vui vẻ, huống hồ Trần Kha Nghị đã lâu không về nhà thăm bà. Bà gắp một con tôm cho Trân Trân rồi lại gắp thêm một con khác cho Trần Kha Nghị: “Mau ăn đi.”
Cả ngày nay Trần Kha Nghị chưa ăn hạt cơm nào vào bụng. Anh không thấy đói và cũng chẳng muốn ăn. Nhưng ở đây là ở nhà, anh không thể để mẹ phát hiện ra điều gì bất thường được. Vì thế anh miễn cưỡng tỏ ra bình thường ăn hết một bát cơm, còn ăn rất ngon miệng.
Khi Trần Kha Nghị còn ở trong phòng, Khả Trân đã lén báo với mẹ rằng anh trai trở về với dáng vẻ khác thường, có lẽ đã cãi nhau với người yêu. Mặc dù bề ngoài anh không biểu hiện gì, nhưng là mẹ, bà Trần vẫn nhận ra anh có điều gì đó không vui.
Dùng cơm xong, ba người chuyển ra phòng khách, ngồi quanh bàn trà, ăn trái cây.
“Chuyện lần trước mẹ nói con tìm người yêu con đã suy nghĩ xong chưa?” Bà Trần bắt đầu dò hỏi con trai.
Khả Trân nghe vậy liền liếc nhìn mẹ, cũng đoán được bà đang định làm gì, liền im lặng quan sát. Dù sao đây cũng là điều cô rất tò mò.
Trần Kha Nghị vẫn trước sau như một, trả lời ngắn gọn: “Con chưa nghĩ tới.”
Bà Trần thở dài, nhưng không dễ dàng từ bỏ. Bà còn đang hy vọng chuyện giữa con trai và cô gái nhận được chiếc vòng có tiến triển tốt.
Hôm trước, sau khi nghe Khả Trân phân tích rằng anh trai đã có người yêu, bà vội vàng gọi điện cho một người bạn, bảo không cần tìm đối tượng xem mắt nữa. Nhưng bên kia nhiệt tình không buông, còn đưa cho bà cả xấp hình, nói lúc nào cần thì cứ xem.
Đàn ông như Trần Kha Nghị, vừa có ngoại hình, vừa có điều kiện, thì cô gái nào mà không muốn? Bà Trần nói muốn tìm vợ cho con trai, bà mai liền ôm chặt cơ hội, tuyệt đối không buông bỏ. Nếu tác hợp được mối lương duyên này bà ta cũng kiếm được không ít tiền mừng.
Nhìn thấy xấp hình dưới bàn, bà Trần liền cúi xuống lấy lên, đặt hết lên bàn, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Mẹ đã nói rồi, nếu con không chịu tìm người yêu, mẹ sẽ chọn đối tượng xem mắt cho con. Bây giờ con về rồi thì chọn xem có ai vừa ý không?”
Bà muốn thử xem phản ứng của con trai, nếu con bà không chịu, chứng tỏ vẫn còn vương vấn cô gái kia, hoặc chỉ là hai người đang giận dỗi nhau. Khi đó, bà sẽ hỏi tiếp về cô gái ấy.
Trần Kha Nghị không thèm liếc sấp hình ngổn ngang trên bàn một lần. Nhưng lời nói lại bất nhất thản nhiên đáp lại: “Con đồng ý.”
Bà Trần giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Trong dự liệu của bà, con trai nhất định sẽ từ chối, thế nhưng tình huống bây giờ là gì đây?
Bà vội hỏi lại: “Con nói gì cơ? Con đồng ý thật sao?”
“Vâng.” Trần Kha Nghị bình tĩnh xác nhận, giọng điệu không chút do dự. “Mẹ cứ chọn đi, thời gian địa điểm thông báo cho con, con sẽ có mặt.”
Xưa nay, lời anh nói ra sẽ không bao giờ thay đổi. Mà chuyện anh hứa làm thì nhất định sẽ thực hiện.
Bà Trần bồn chồn không yên. To chuyện rồi. Nhất định con trai bà và người yêu đã cãi nhau rất dữ, thậm chí có khi đã chia tay rồi.
Nếu so sánh giữa một cô gái do bà chọn và một cô gái do con trai bà yêu, bà vẫn nghiêng về người con trai bà chọn. Dù điều kiện không môn đăng hộ đối, nhưng miễn là con bà hạnh phúc, bà đều chấp nhận.
Không được hôm nào nhất định phải đến xem xét tình hình mới được. Con trai bà học hành thì giỏi nhưng yêu đương thì chưa chắc. Không biết có biết cách theo đuổi con gái nhà người ta không? Để con dâu chạy mất thì cháu trai cháu gái của bà làm sao đây?
Mà Khả Trân ngồi xem cuộc đối thoại giữa mẹ và anh trai đến mức miệng há to không nói được lời nào. Anh trai cô sẽ không tùy tiện để người khác quyết định cuộc đời mình đâu. Làm sao có thể dễ dàng đi xem mắt để chọn vợ được. Anh ấy cực kỳ ghét kiểu này.
Trần Kha Nghị đứng dậy, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa: “Con mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi trước. Mẹ với em ngủ ngon.”
Bà Trần máy móc gật đầu, vẫn còn ngơ ngác trước phản ứng của con trai.
Đi được vài bước, anh bỗng dừng lại, quay đầu nói thêm: “À, chuyện con đã hứa, nhất định sẽ làm.”
Nói xong, anh xoay người lên lầu, không để ai có cơ hội hỏi thêm điều gì.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com