Dưới ánh chiều tà, mọi người bắt đầu tan sở khiến cho bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Sau bữa ăn no nê, tinh thần Kỳ Vân sảng khoái, cô hào hứng cùng Gia Kiệt thực hiện lời hứa đi mua sắm.
Vì đã có kế hoạch từ trước, cả hai thẳng tiến đến trung tâm thương mại, nhanh chóng bước lên lầu ba, nơi bày bán đủ loại đồ nội thất. Chỉ vừa đặt chân đến, Kỳ Vân đã bị choáng ngợp bởi thế giới muôn màu của các món đồ trang trí. Mọi thứ đều đẹp mắt đến mức khiến cô không nỡ rời mắt.
Gia Kiệt nói muốn mua mới toàn bộ vật dụng cho căn nhà. Vì vậy Kỳ Vân liền lên danh sách các thứ cần mua. Cô còn cẩn thận lên mạng tra cứu rồi dò lại với những thứ mình đã liệt kê xem có còn thiếu thứ gì không.
Cô đọc một lượt cho Gia Kiệt nghe, đến mức anh không chịu nổi mà lên tiếng: “Không cần kiểm tra nữa đâu, nếu thiếu anh sẽ mua bổ sung thêm.”
Nhìn bộ dạng tỉ mỉ của cô, anh không khỏi bật cười. Chỉ sợ nếu để cô đọc hết danh sách dài dằng dặc này, cô sẽ mất hết sức lực mất thôi.
Thế nhưng, Kỳ Vân sau khi ăn uống no đủ, tinh thần phấn chấn hẳn lên, tràn đầy khí thế vì thế cô liền nói: “Đã tốn công một lần thì mua cho đầy đủ luôn!” Cô vừa nói vừa nhíu mày, cảm giác vẫn còn thiếu món gì đó.
Cuối cùng, Gia Kiệt chỉ biết giơ tay đầu hàng, chiều theo ý cô. Dù sao, nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng không muốn làm cô cụt hứng.
Kỳ Vân đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ngắm nghía rồi lại nghiêm túc nghiên cứu vô cùng bận rộn. Mua đến đâu cô sẽ gạch đến đó cho khỏi nhầm lẫn. Nhìn cô cứ như cô vợ nhỏ đang đi mua đồ trang trí cho chính căn nhà của mình.
Còn Gia Kiệt đi theo phía sau, để cô tùy ý quyết định. Nhiệm vụ duy nhất của anh là gật đầu khen đẹp và quẹt thẻ.
Đến khu vực trưng bày giường ngủ, Kỳ Vân lập tức bị choáng ngợp. Trước mắt cô là vô số kiểu dáng khác nhau từ đơn giản, sang trọng, cổ điển đến hoàng gia xa hoa, đủ mọi phong cách không thiếu loại nào. Chỉ là một chiếc giường thôi mà cũng cần đa dạng đến vậy sao? Nhìn lâu một chút thôi cũng thấy hoa mắt.
Cô đứng yên tại chỗ, phân vân không biết nên chọn mẫu nào. Đến khi suýt nữa bị cuốn vào những thiết kế giường công chúa lộng lẫy, cô mới sực nhớ rằng cô đang mua giường cho Gia Kiệt, không phải cho bản thân. Chỉ trách những mẫu giường quá đẹp, khiến cô quên luôn cả mục đích ban đầu.
Nhân viên bán hàng thấy hai người đứng mãi mà chưa chọn được, liền tươi cười bước tới, nhiệt tình giới thiệu: “Xin chào anh chị muốn mua giường tân hôn ạ!”
Kỳ Vân bừng tỉnh, nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, cô hiểu lầm rồi.”
Nhìn cô và Gia Kiệt giống vợ chồng mới cưới đến thế sao? Nghĩ lại cũng đúng, tình huống này dễ khiến người khác hiểu nhầm, nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn. Dù chỉ là một chút, cô cũng không thích suy nghĩ này.
Gia Kiệt đứng bên cạnh, khoanh tay chậm rãi quan sát phản ứng của cô. Nhìn dáng vẻ nôn nóng giải thích của Kỳ Vân, anh không nhịn được mà cong môi cười, ánh mắt thoáng chút thích thú khi nghe nhân viên nói câu kia. Nhưng thấy cô bối rối đến mức sắp không biết nói gì tiếp theo, cuối cùng anh mới chậm rãi lên tiếng, giải vây cho cô: “Là em gái tôi giúp chọn đồ.”
Cô không thích bị hiểu lầm, anh cũng vậy. Dù trong lòng rất mong lời cô nhân viên kia là sự thật, nhưng anh không thể khiến cô hoảng sợ hay tạo áp lực quá sớm.
Bất cứ chuyện gì cũng cần có thời gian, không thể vội vàng. Anh đã chờ đợi rất lâu, đợi thêm một chút cũng chẳng sao. Ban đầu, anh còn lo lắng Kỳ Vân vẫn giận mình vì chuyện ngày trước anh rời đi, nhưng không ngờ cô lại tha thứ. Chỉ riêng điều đó thôi, đối với anh đã là một sự thành công lớn.
Nhưng Gia Kiệt không biết rằng, trong cuộc sống đôi khi vẫn luôn xảy ra điều bất ngờ. Nhưng việc mình cho là đúng nhưng đối với người khác chưa hẳn là vậy.
Quan trọng nhất là khi đã muốn thứ gì, phải nhanh chóng nắm bắt. Bởi vì chỉ cần chậm một nhịp, chỉ trong chớp mắt mọi thứ có thể đã không còn như trước nữa.
Anh hiểu rõ, tình cảm của Kỳ Vân dành cho anh vẫn chỉ dừng lại ở mức một người anh trai. Nhưng không sao, chỉ cần cô chưa có người yêu, anh vẫn còn cơ hội.
Cô nhân viên thoáng đỏ mặt, vội vàng nói: “Xin lỗi quý khách, tôi không nên đoán mò.”
Trong lòng cô nhân viên bắt đầu thấp thỏm. Liệu có khi nào hai vị khách này giận dỗi bỏ đi không? Nhìn người đàn ông kia, từ khí chất đến cách ăn mặc đều toát lên vẻ sang trọng, rõ ràng là khách hàng tiềm năng. Cũng tại cô lắm lời. Nhưng mà, hai người họ đẹp đôi đến mức hiểu lầm cũng chẳng có gì lạ.
May mắn thay, tâm trạng bất an của cô nhanh chóng tan biến khi thấy hai người khách vẫn vui vẻ đứng đó.
Kỳ Vân sau khi thoát khỏi sự hiểu lầm, lập tức tươi tỉnh, trêu chọc Gia Kiệt: “Tôi giúp chị dâu tương lai chọn giường đó mà, hôm nay chị ấy bận không đến được.”
Chưa kịp cười bao lâu, cô đã bị Gia Kiệt cốc đầu một cái, ý phạt tội nói năng linh tinh. Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ nhếch môi cười nhẹ, không hề có chút áy náy nào.
Cô nhân viên đứng bên cạnh nhìn hai người mà không khỏi suy đoán. Cách họ trêu đùa, cử chỉ thân mật như vậy, rõ ràng giống người yêu hơn là anh em bình thường. Nhưng thôi, chuyện tình cảm để họ tự giải quyết, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô bây giờ là đẩy nhanh doanh số.
Lúc này, Kỳ Vân vô tình nhìn thấy một chiếc giường kiểu công chúa màu hồng xinh đẹp, đôi mắt cô sáng rỡ: “Anh Gia Kiệt, chiếc giường này đẹp quá!”
Gia Kiệt liếc qua một cái, khóe môi giật nhẹ: “Em muốn anh nằm trên chiếc giường màu hồng sao?” Nghĩ đến cảnh mình ngủ trên đó, anh có cảm giác giới tính của mình đang bị đe dọa. Anh không thuộc kiểu đàn ông yêu màu hường ghét sự giả dối đâu.
“Ai nói mua cho anh chứ?” Kỳ Vân bĩu môi, cô vẫn còn biết phân biệt giới tính của anh đấy. Chỉ là chiếc giường này đẹp quá thôi. Sau này kết hôn, cô nhất định sẽ trang trí phòng tân hôn toàn bộ màu hồng.
Gia Kiệt cười thoải mái, ánh mắt mang theo chút ý trêu đùa: “Vậy mua đặt một cái ở nhà anh đi, khi nào em thích thì có thể đến.” Anh cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ.
“Anh lại lạc đề rồi!” Cô lườm anh một cái, cảm giác nếu cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện phiếm, chắc cả buổi cũng không mua được gì.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Kỳ Vân tập trung chọn lựa. Cô chỉ vào một chiếc giường bên cạnh thiết kế theo phong cách Châu Âu với hoa văn tinh xảo, mang hơi hướng cổ điển, toát lên vẻ cao quý hoàng gia. Bộ ga giường màu đen huyền bí càng làm tăng thêm khí chất mạnh mẽ, sang trọng.
Cô nghiêng đầu đánh giá rồi gật gù hài lòng: “Chiếc này hợp với anh.”
Gia Kiệt nhìn theo ánh mắt cô, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần không phải màu hồng, còn lại Kỳ Vân chọn thế nào anh cũng không phản đối. Huống hồ, chiếc giường này quả thực không tệ. Cô gái của anh luôn có mắt thẩm mỹ rất tốt.
Giải quyết xong chuyện giường ngủ, Gia Kiệt và Kỳ Vân tiếp tục hành trình chọn lựa các vật dụng khác cho căn nhà. Có thể nói, cả một tầng siêu thị rộng lớn gần như bị cô “lật tung” lên để tìm kiếm những món đồ ưng ý nhất.
Sau một buổi chiều bận rộn, cuối cùng danh sách mua sắm cũng hoàn thành. Kỳ Vân mệt đến mức thở không ra hơi, ngồi phịch xuống ghế, lưng tựa vào thành ghế mà thở dốc. Máy lạnh trong trung tâm thương mại chạy hết công suất, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng bức, mồ hôi không ngừng túa ra. Ai nói đi mua sắm là một trải nghiệm vui vẻ chứ? Cô chỉ thấy đây là một cuộc chiến hao tổn sức lực thôi.
Gia Kiệt đặt một ly trà sữa trân châu xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Phần lớn thời gian là Kỳ Vân chạy tới chạy lui chọn lựa, sau đó mới hỏi anh có đồng ý hay không. Nên người mệt nhất, rõ ràng là cô. Nhìn dáng vẻ cô vất vả cả buổi đến đỏ bừng cả mặt, anh không khỏi thấy đau lòng.
Ban đầu, anh chỉ muốn tìm một cái cớ để có thể ở bên cạnh cô lâu hơn, chỉ định mua vài thứ đơn giản thôi. Không ngờ kết quả lại biến thành một cuộc mua sắm quy mô lớn, làm cô mệt đến đến nổi muốn ngã gục tại chỗ.
Kỳ Vân vừa mệt vừa khát, mà khát hơn cả mệt. Vì vậy, khi Gia Kiệt hỏi có muốn về nhà ngay không, cô lập tức kéo anh đi uống nước trước đã.
Giờ phút này, nhìn ly trà sữa trân châu đặt ngay trước mặt, cô không chờ đợi thêm một giây nào nữa mà lập tức cắm ống hút, uống một hơi dài. Vị ngọt nhẹ xen lẫn chút béo, hòa cùng hương trà thơm mới pha, lập tức xoa dịu cổ họng khô khốc của cô. Cảm giác như cả thế giới tươi đẹp trở lại.
Cô thoả mãn hút thêm vài ngụm nữa, cảm thấy tinh thần hồi phục đáng kể.
Đặt ly trà sữa xuống bàn, cô chống cằm nhìn Gia Kiệt, nhướng mày hỏi: “Anh định trả công cho em như thế nào đây?”
Ly trà sữa này vẫn chưa đủ đâu!
Gia Kiệt bật cười, nhướng mày: “Anh tưởng là miễn phí?”
“Ai nói miễn phí chứ?” Kỳ Vân hừ nhẹ, cố ý dẩu môi ra vẻ bất mãn.
Anh nhìn cô, khóe môi cong lên đầy hứng thú: “Được rồi, em muốn trả công thế nào đây?”
Thực ra, hôm nay Gia Kiệt đã mời cô một bữa ở Mỹ Vị, rồi lại tốn không ít tiền mua sắm. Kỳ Vân giúp anh cũng chẳng phải vì đòi hỏi thù lao, cô chỉ nói đùa cho vui thôi.
Nghĩ một lát, cô nghiêng đầu, cười tinh nghịch: “Làm tài xế chở em về nhà!”
Gia Kiệt sớm đã đoán trước câu trả lời này. Cô dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể trêu đùa, khiến người bên cạnh không nhịn được mà vui vẻ theo.
Anh khẽ cười, gật đầu: “Tuân lệnh.”
Dù gì thì anh cũng không có ý định để cô về một mình ban đêm, như vậy rất nguy hiểm.
“Đợi anh dọn dẹp xong nhà cửa, sẽ mời em đến ăn tân gia được không?”
Kỳ Vân vừa dụi mắt vừa hỏi lại: “Có cần em đến giúp không?”
Gia Kiệt bật cười, lắc đầu: “Không cần, em chỉ cần đến thưởng thức là được.” Anh đâu dám làm phiền cô công chúa nhỏ này nhọc công.
Sau khi sắp xếp xong việc giao hàng với nhân viên siêu thị, Gia Kiệt chở Kỳ Vân về nhà. Cô vừa lên xe chưa bao lâu đã không chống lại nổi cơn buồn ngủ, ngáp một cái rồi thiếp đi ngay lập tức.
Gia Kiệt nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. Anh cố tình giảm tốc độ, chạy xe thật chậm, sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể đánh thức cô. Đến khi xe dừng trước khu nhà cô, anh cũng không nỡ gọi dậy, chỉ im lặng quan sát.
Đã lâu lắm rồi anh không có cơ hội ngắm cô ngủ như vậy. Giờ đây, khi có thể đường hoàng nhìn cô ở khoảng cách gần, anh cứ thế say mê không rời mắt.
Vân Vân của anh đã lớn rồi. Ngũ quan thanh tú, đường nét càng lúc càng dịu dàng, không còn nét trẻ con của ngày xưa. Hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Một cảm giác ấm áp xen lẫn chút chua xót dâng lên trong lòng.
Bàn tay anh hơi nhấc lên, muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung. Anh sợ làm cô giật mình, sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm có này.
Bất chợt, hàng mi đang khép chặt kia hơi rung động, rồi đôi mắt trong trẻo mở ra. Cô chớp chớp mắt, còn hơi ngái ngủ, ánh nhìn mơ màng rơi vào gương mặt anh.
“Sao anh không gọi em dậy?”
Gia Kiệt nhanh chóng thu lại ánh mắt dịu dàng, giọng điệu bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra: “Vừa định gọi thì em đã dậy rồi.” Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói thêm: “Hôm nay cảm ơn em nhé.”
“Giữa anh và em còn khách sáo cái gì chứ.” Cô tỏ ra không vui nói.
Cô nhìn đồng hồ, do dự một chút rồi đề nghị: “Anh muốn lên nhà ngồi chơi không?”
Gia Kiệt nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia ấm áp, nhưng vẫn lắc đầu: “Trễ rồi, em vào nghỉ ngơi đi, để hôm khác.”
Anh rất muốn lên nhà cô một lần, muốn biết cô sống như thế nào, có tự chăm sóc bản thân tốt không. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến mức ngủ gục trên xe của cô, anh lại thấy xót xa.
Kỳ Vân cũng không miễn cưỡng, gật đầu đồng ý. “Vậy em lên trước đây. Anh lái xe cẩn thận nhé.
Gia Kiệt im lặng nhìn theo bóng dáng cô bước vào tòa chung cư, đến khi chắc chắn cô đã vào an toàn, anh mới quay đầu xe rời đi.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com