/

March 27, 2025

Chương 51. Đi ngắm cảnh

Trần Kha Nghị siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể bùng nổ. Anh ngồi bất động trên ghế, dáng vẻ lạnh lùng tựa pho tượng không cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại khóa chặt vào bàn làm việc của Kỳ Vân. Cảm xúc dồn nén trong đáy mắt khiến người ta không thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, không biết là đang chìm vào thế giới nội tâm hỗn loạn của chính mình hay đơn thuần chỉ là chờ đợi, chờ một điều anh biết chắc sẽ không bao giờ xảy ra.

Cô sẽ không quay lại.

Chính anh cũng hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn cố chấp níu kéo một tia hy vọng mong manh, tự dối lòng rằng bản thân không phải đang đợi cô.

Nhưng ai cũng có giới hạn, và kiên nhẫn của anh cũng không phải vô tận.

Bây giờ chắc cô đang cười cười nói nói vui vẻ bên cạnh trúc mã lâu ngày không gặp của mình nhỉ? Có lẽ bọn họ đang ngồi ôn lại chuyện cũ vô cùng tình cảm chăng Ccơn tức giận âm ỉ trong lòng anh bỗng chốc bùng lên dữ dội. Sự tổn thương hóa thành lửa giận, thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.

Anh đứng bật dậy, như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Không do dự thêm nữa, Trần Kha Nghị vớ lấy chìa khóa xe rồi sải bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng một không gian trống trải lạnh lẽo.

“Chào thầy…” 

Cô sinh viên còn chưa kịp thốt ra chữ “Trần” thì một cơn gió đã lướt qua, để lại sau lưng chỉ là bóng dáng lạnh lùng của Trần Kha Nghị.

Cô sững sờ, vô thức quay sang nhìn bạn mình, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai, bởi vì cô bạn kia cũng thấy khó hiểu.

Lẽ nào cô nhìn nhầm? Thầy Trần lúc nào cũng nghiêm khắc, nguyên tắc nhưng lại rất lịch sự, thế mà hôm nay gương mặt anh lạnh đến mức khiến người ta phát run.

Ban đầu, cô từng ngưỡng mộ thực tập sinh được thầy Trần hướng dẫn, nghĩ rằng đó hẳn là một điều may mắn. Nhưng giờ phút này, cô bắt đầu suy nghĩ lại, thậm chí còn cảm thấy thương thay cho người đó. Nếu ngày nào cũng phải đối diện với ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh tanh này mà vẫn có thể bình thản thì đúng là  cao thủ võ lâm rồi.

Có một câu nói quả không sai, trai đẹp chỉ để ngắm từ xa mà thôi chớ chạm vào sẽ phỏng tay.

Mà lúc này, Trần Kha Nghị nào còn tâm trí để quan tâm đến ánh mắt của người khác. Anh sải bước dài, vẻ mặt u ám đến mức không ai dám lại gần.

Lên xe, anh siết chặt vô lăng, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Một giây sau, chân ga nhấn mạnh, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại phía sau cả một bầu không khí nặng nề.

Rời xa khu vực trường học, Trần Kha Nghị không còn kiêng dè nữa, chân đạp mạnh lên ga, chiếc xe gầm rú lao vút về phía trước.

Đèn giao thông nhấp nháy từ vàng chuyển đỏ, tín hiệu dừng lại rành rành trước mắt, nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Bánh xe lướt qua vạch dừng trong nháy mắt, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn sững sờ. Đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ rồi? Anh không biết, cũng chẳng buồn đếm. Tốc độ điên cuồng xé toạc không gian, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm gừ hòa cùng gió rít bên tai.

Khung cảnh hai bên đường vùn vụt trôi qua, những tòa cao ốc dần lùi xa, nhường chỗ cho những khoảng đất trống và hàng cây rậm rạp. Thành phố ồn ào phía sau đã biến mất, trước mặt chỉ còn con đường hoang vắng kéo dài vô tận. Không có định hướng, không có điểm đến, chỉ là chạy, chạy đến khi nào cơn giận trong anh vơi đi.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Anh tiếp tục nhấn chân ga, kim tốc độ vọt lên, không chần chừ mà đẩy chiếc xe đến giới hạn. Động cơ gầm rú như dã thú bị kích động, điên cuồng lao về phía trước. Cơn gió mạnh quật vào thân xe, tiếng rít bén ngọt như lưỡi dao sắc cắt ngang không trung.

Chỉ có cảm giác cận kề ranh giới tử thần mới khiến tâm trạng rối ren trong anh được giải tỏa đôi chút. Cho đến khi cơn giận lắng xuống, lý trí dần quay lại, anh đột ngột đạp phanh.

Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, bánh xe trượt dài để lại vệt mờ trên đường. Một màn bụi mù mịt bốc lên, che khuất cả tầm nhìn. Chiếc xe rung lắc dữ dội trước khi dừng hẳn, chỉ còn lại hơi nóng bốc lên từ động cơ vẫn đang gầm gừ tức tối.

Trần Kha Nghị tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe hít sâu một hơi.

Vẫn may anh vẫn còn kiểm soát được tốc độ như ngày nào. Nếu không, có lẽ đến hai từ “vẫn may” cũng chẳng thể nói ra được nữa.

Thật ra có một bí mật không ai biết, Trần Kha Nghị từng là một tay đua cừ khôi. Lúc trước nổi loạn, anh cùng đám bạn tụ tập đua xe, không phải là kiểu đua xe phân thắng thua mà do cả đám người đều có sở thích muốn hưởng thụ cái cảm giác tuyệt vời khi ngồi trong xe lao đi với vận tốc “ánh sáng”. Cũng đã lâu mới có lại cảm giác này. Bây giờ cũng không còn thời gian tập họp đủ tất cả mọi người tổ chức cuộc đua thêm một lần nữa. Tất cả chỉ còn là ký ức.

Bầu trời bên ngoài đã sập tối, cảnh vật nhạt nhòa trong lớp sương mỏng, chẳng còn sắc hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời, cũng chẳng có khung cảnh lãng mạn nào để chiêm ngưỡng. Chỉ có ánh trăng yếu ớt le lói qua tầng mây dày, ảm đạm và lạnh lẽo.

Nơi anh đứng là một con đường mòn vắt ngang sườn núi, phía dưới là thung lũng trải dài. Cây cối thay lá, những chiếc lá khô rụng đầy gốc, bị gió cuốn thành từng đống nhỏ lộn xộn. Xa xa, dòng suối vắt ngang bãi đá lởm chởm, nước chảy không mạnh, chỉ có tiếng róc rách khe khẽ như càng tô đậm thêm vẻ hiu quạnh. Không bảng chỉ đường, không dấu hiệu nhận biết, chỉ có ảnh vật hoang vu, sơ xác đến cằn cỗi.

Gió đêm ào ạt tràn qua, mang theo hơi lạnh phả thẳng vào mặt. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn vào tiếng gió, tạo nên âm thanh rờn rợn, như những tiếng thét gào vô hình vọng lại từ nơi xa xăm nào đó. Trần Kha Nghị hít một hơi thật sâu, để luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi, rồi từ từ thở ra, cố gắng làm dịu đi cơn sóng ngầm trong lòng.

Anh lấy ra một điếu thuốc, bật lửa. Đốm lửa vừa bén, anh không chờ đợi mà rít mạnh một hơi dài. Đã lâu anh không còn hút thuốc nữa nhưng thói quen trên xe lúc nào cũng có bao thuốc lá. Không ngờ lúc này có một ngày anh vì tâm trạng bất ổn mà phải hút thuốc.

Anh cai hẳn thuốc lá từ khi đi dạy. Quy định giáo viên không được hút thuốc, thực ra anh chẳng quan tâm về luật lệ lắm, chỉ không muốn làm xấu hình tượng của mình trong mắt mọi người. Mà lý do chính anh không muốn tổn hại sức khỏe sau này, nhất định vợ tương lai sẽ không thích một người đàn ông nghiện thuốc, còn có cả con anh nữa.

Trần Kha Nghị nhếch môi, điều này bây giờ đối với anh thật xa vời.

Khói trắng chậm rãi bay lên, từng làn khói che khuất biểu cảm của anh. Một điếu thuốc nhanh chóng tàn lụi, nhưng vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Anh châm thêm một điếu, rồi lại một điếu nữa. Đến khi đốm lửa cuối cùng nóng rực chạm vào đầu ngón tay, anh mới giật mình nhận ra mình đã hút hết bao giờ không hay.

Anh cúi xuống, dùng mũi giày nghiến mạnh lên tàn thuốc, nghiền nát chút lửa yếu ớt còn sót lại. Đến khi mặt đất sạch bong, không còn một tia khói bay lên, anh mới xoay người rời đi.

Anh vẫn còn tỉnh táo, chưa điên đến mức dùng một đốm tàn thuốc để đốt cả khu rừng này đâu.

Trần Kha Nghị quay đầu xe trở về, ánh mắt lướt qua bảng đồng hồ, kim xăng đã gần chạm vạch đỏ. Anh nhíu mày.

Lẽ nào phải qua đêm ở cái nơi hoang vu này thật sao?

Còn chuyện xui xẻo nào nữa muốn ập đến thì cứ đến một lần đi, đừng có nhỏ giọt từng chút thế này. Ông trời đang muốn thử thách sức chịu đựng của anh sao?

Anh cô đơn đủ rồi, cũng chẳng có hứng thú tự kỷ ở nơi hoang vu này thêm nữa. Bất chấp tất cả, anh đạp ga, đi được đến đâu hay đến đó. Trong lòng anh ôm một tia hy vọng mong manh rằng có lẽ đâu đó quanh đây sẽ có một cây xăng. Nhưng lý trí lại mách bảo anh rằng hy vọng này gần như bằng không.

Dẫu vậy, anh vẫn thử vận may. Ánh mắt quét dọc hai bên đường, tìm kiếm một biển hiệu, một ánh đèn, hay bất cứ dấu hiệu nào báo rằng có nơi tiếp nhiên liệu.

Và lần này, có vẻ như ông trời đã chịu động lòng.

Khi xe vừa bắt đầu chậm lại vì cạn nhiên liệu, một trạm xăng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Nằm lạc lõng giữa vùng đất hoang vắng, bảng hiệu cũ kỹ, ánh đèn tù mù, trông chẳng khác nào một trạm dừng chân bị bỏ quên.

Anh khẽ nhếch môi.

Ở cái nơi hẻo lánh thế này cũng có người mở trạm xăng sao? Không biết có kiếm đủ tiền bù lỗ không nữa?

Nhưng lúc này, anh không rảnh bận tâm đến chuyện kinh doanh của người khác. Điều quan trọng là ít nhất anh không cần phải ngủ lại trong xe giữa rừng đêm lạnh lẽo.

Thấy xe dừng lại, một người đàn ông trung niên tầm hơn năm mươi tuổi vội vàng đi ra. Vào thời điểm này trong năm, khách ghé qua trạm xăng của ông chủ yếu là những người chạy xe công nông vào rẫy chăm sóc cây. Mùa thu hoạch còn chưa đến, nên bây giờ trạm vắng tanh, thậm chí ông còn định đóng cửa sớm để đi ngủ. Không ngờ đúng lúc đó lại có khách ghé qua.

Mà không chỉ đơn thuần là khách, mà còn là một chiếc xe sang trọng hiếm thấy ở cái vùng này. Ông chủ trạm xăng đứng khựng lại, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

“Đổ đầy bình giúp tôi.” 

Trần Kha Nghị vừa nói vừa thầm mong trong lòng rằng ông chủ này đừng có bảo là hết xăng hay đại loại mấy câu kiểu đó. Nếu không thì đúng là vận xui đeo bám anhđến tận phút cuối.

Ông chủ trạm xăng lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng cầm vòi bơm, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lướt qua chiếc xe. Nhìn không đã mắt, còn phải sờ thử một cái. Xe xịn có khác, ngay cả cảm giác chạm vào cũng thấy đã tay.

“Cậu trai trẻ đến đây mua đất à?” Ông vừa hỏi vừa liếc nhìn Trần Kha Nghị. Gần đây quanh vùng có mấy hộ rao bán đất, chẳng lẽ cậu thanh niên này đến thăm dò?

Mặc dù chẳng có tâm trạng trò chuyện, nhưng Trần Kha Nghị vẫn lịch sự đáp: “Không phải, tôi chỉ đi ngắm cảnh.”

Dù có phấn khích đến đâu nhưng anh cũng chưa đến mức “xa rời nhân thế” mua đất ở đây an cư lập nghiệp, sáng tối làm bạn với cây cỏ, ngày ngày nghe tiếng chim hót làm niềm vui.

Sở thích của thanh niên ngày nay thật kỳ lạ. Còn chạy đến nơi hoang vu ngày ngắm cảnh. Ông lại nhìn sắc trời, tối thui vậy ngắm được cái gì chứ. Người có tiền đều có sở thích khó hiểu vậy sao? Ông ta không nhịn được âm thầm quan sát Trần Kha Nghị một phen.

Xăng đổ xong, Trần Kha Nghị rút ví, đưa ra một tờ tiền mệnh giá lớn rồi phẩy tay: “Không cần thối.” Rồi rời đi.

Ông chủ trạm xăng suýt nữa cười đến nở hoa trong bụng. Nếu ngày nào cậu thanh niên này cũng thích lái xe đến đây “ngắm cảnh”, thì chẳng mấy chốc ông sẽ phát tài to.

Còn Trần Kha Nghị thì nghĩ khác. Anh chỉ đơn giản thấy mình may mắn tìm được chỗ đổ xăng. Số tiền kia đáng là bao, miễn là anh không phải ngủ lại giữa rừng đêm nay.

Hơn nữa, trải nghiệm tại nơi này một lần là quá đủ.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện