/

March 27, 2025

Chương 50. Công ty Imperium

Giữa không gian ấm cúng của quán Mỹ Vị, Kỳ Vân ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú dõi theo Gia Kiệt, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào một sinh viên đang lắng nghe bài giảng quan trọng trên giảng đường. Sự tập trung ấy khiến Gia Kiệt khẽ mỉm cười, nhưng anh không trêu chọc cô mà chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề chính.

Thấy cô đã sẵn sàng, Gia Kiệt bắt đầu nói: “Thực ra, em đoán hai lần đều đúng. Nói cụ thể hơn, anh không theo ngành sư phạm mà là kinh tế, đúng với sở thích của mình. Khi ở nước ngoài, anh đã lập một công ty nhỏ, hiện tại đang mở rộng chi nhánh trong nước. Vì còn khá mới nên rất cần nhân lực. Anh muốn đến trường đại học A để chiêu mộ nhân tài.”

Trường đại học A từ lâu đã được xem là một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu trong nước, nơi hội tụ những sinh viên xuất sắc, tương lai đầy triển vọng. Lựa chọn nơi đây để tìm kiếm nhân sự chắc chắn là một bước đi thông minh. Nhưng đồng thời, điều đó cũng kéo theo không ít rắc rối.

Kỳ Vân càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, đôi mày khẽ nhíu lại. Cách suy nghĩ của một nhà lãnh đạo và một sinh viên như cô quả thực khác nhau một trời một vực.

Cô đã thấy nhiều doanh nghiệp liên kết với nhà trường mở ra những đợt tuyển dụng, hội thảo giới thiệu doanh nghiệp… Nhưng đến tuyển dụng với tư cách giảng viên thì đây là lần đầu tiên. 

Làm giảng viên cũng có thể tuyển được nhân viên sao? Nghe không hợp lý chút nào! Nếu không nghe Gia Kiệt giải thích tiếp có lẽ cho cô ngồi suy nghĩ cô cũng không thể nào nghĩ ra đáp án là gì.

Hơn nữa, mỗi năm có không ít sinh viên tốt nghiệp, người giỏi cũng không thiếu. Chỉ cần công ty đăng tin tuyển dụng, chắc chắn sẽ có vô số hồ sơ gửi đến. Hà tất gì phải vất vả đích thân tìm kiếm từng người? Chẳng phải quá tốn thời gian và công sức sao?

Không thể nhịn được nữa, Kỳ Vân cất tiếng hỏi, giọng đầy thắc mắc: “Sao anh không mở đợt tuyển chọn?”

Gia Kiệt nhìn Kỳ Vân. Anh khôi phục vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn là ánh mắt ấm áp đó, anh nói: “Điều em nói không sai, nhưng không đem lại hiệu quả cao. Ví dụ anh là nhà tuyển dụng còn em là ứng viên tham gia phỏng vấn, anh hỏi vài câu em trả lời được không?”

Kỳ Vân nhanh chóng gật đầu, bởi vì cô thật sự vô cùng tò mò.

Gia Kiệt nhấp ngụm nước cho thấm giọng, anh tiếp tục: “Xin chào, cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không?” Anh đặt mình vào tư cách doanh nghiệp bắt đầu mô phỏng cuộc phỏng vấn lựa chọn ứng viên.

Kỳ Vân cũng rất muốn biết lý do. Nên cô cũng nghiêm túc phối hợp với Gia Kiệt xem đây là buổi phỏng vấn thật sự.

Khi đi học giáo viên nhắc rất nhiều đến việc phỏng vấn nên nói gì mới đúng, còn chê bai sinh viên không có kỹ năng ứng xử, khuyên bọn cô phải dần trau dồi kỹ năng, tốt nhất dành thời gian để trải nghiệm công việc thực tế nhiều vào. Dù kiến thức rất quan trọng nhưng cũng không thể thiếu kinh nghiệm và tinh thần học hỏi.

Ngay từ đầu cô cũng ý thức được điều này nên đã lên mạng tìm hiểu trước phỏng vấn sẽ hỏi mấy câu hỏi như thế nào, nên nếu Gia Kiệt hỏi mấy câu hỏi thông thường cô tự tin vẫn có thể trả lời.

Mà đây không phải là phỏng vấn thật không gây áp lực nên cô trả lời thoải mái tự tin hơn nhiều: “Tôi là Kỳ Vân, sinh viên năm cuối trường Đại học T, sở thích đọc sách, chơi thể thao…”

“Tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi mà không phải là nơi khác?”

Câu hỏi của anh Gia Kiệt cô đã nghe nhiều rồi, phải nói là bắt đúng bài. Trên mạng còn có nguyên một chủ đề nói về cách trả lời phỏng vấn thuyết phục. Kỳ Vân vẫn còn rất ấn tượng, khi đó cô còn cẩn thận ghi lại mấy ý quan trọng ra giấy. Bây giờ có dịp phát huy công dụng rồi.

Cô sắp xếp lại ý trong đầu rồi nhanh chóng trả lời một cách trôi chảy: “Tôi chọn công ty này vì đây là nơi có môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ tốt, ở đây tôi có thể học tập và tích lũy kinh nghiệm và có ích cho việc thăng tiến sau này… Tất nhiên nếu được chọn tôi sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển của công ty…”

“Mức lương cô mong muốn là bao nhiêu?”

“…”

Kỳ Vân dễ dàng hoàn thành xong tất cả câu trả lời của mình. Cô rất tự tin vì cô cho rằng mình trả lời rất tốt. Nếu trong thực tế cô có thể hoàn thành tốt như vậy thì hay biết mấy. Công việc lương cao, cuối tháng cũng không cần khổ sở ăn mì gói qua ngày nữa.

Gia Kiệt chỉ duy trì nét cười trên gương mặt, nhưng thật chất cô lại không hiểu được trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Anh nhấp một ngụm nước rồi ngẩng lên hỏi Kỳ Vân: “Em nghĩ mình có đậu phỏng vấn không?”

Cô hoàn toàn khẳng định: “Có!”

Dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tự tin không phải là điều tốt hay sao. Hơn nữa, cô tin rằng câu trả lời này không thể nào làm nhà tuyển dụng không ưng ý được.

“Câu trả lời của em rất giống với câu trả lời của các ứng viên khác. Hầu hết trên tám mươi phần trăm đều trả lời một cách rập khuôn như vậy. Khi nộp hồ sơ bằng cấp tất cả mọi người đều ngang nhau, nên việc cạnh tranh chủ yếu nhìn vào kinh nghiệm. Mà các ứng viên sẽ chuẩn bị trước tham khảo ở nhiều nơi sao cho ấn tượng với ban tuyển dụng. Gây ra tình trạng sao chép chứ không phải do chính bản thân họ suy nghĩ. Thực tế nhiều người nói rất hay được chọn khi đi làm lại chẳng có chút kinh nghiệm gì. Cuối cùng bị sa thải. Gây mất thời gian cho công ty kèm tiền bạc và công sức đào tạo họ…”

Gia Kiệt rất kiên nhẫn giải thích cho Kỳ Vân từng vấn đề một, dù là chi tiết nhỏ, khi cô hỏi đến anh vẫn trả lời hết. Có điều thương trường không như những gì cô nghĩ đơn giản đến vậy. Chưa nói đến nhân viên, ngay cả ứng viên cũng đã có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt rồi.

Anh Gia Kiệt quả thật cao tay. 

Nghĩ ra phương pháp độc đáo lại không kém phần hiệu quả. Quan sát tuyển chọn âm thầm có thể nhìn thấy thực lực thật của từng cá nhân, tiếp cận thuyết phục họ, sau đó đào tạo thành nhân viên ưu tú, trung thành cho công ty. Còn tổ chức phỏng vấn giống như mò kim đáy biển, may mắn sẽ tìm được người tài, còn nếu không, rất khó khăn, không biết phải tuyển bao nhiêu đợt mới xong.

Có điều việc anh làm hiệu trưởng cứ dễ dàng đồng ý vậy sao: “Hiệu trưởng không phản đối sao anh?”

Kỳ Vân lo quá xa rồi. Anh cười nhạt khi nhớ về dáng vẻ của hiệu trưởng: “Đôi bên cùng có lợi.” 

Anh chọn trường đại học A có thể nói là may mắn của họ. Có điều anh cũng rất sảng khoái mà tài trợ cho nhà trường một khoảng không nhỏ. Nếu sinh viên được chọn làm việc ở công ty anh thì danh tiếng nhà trường càng được nâng cao.

“Công ty tên gì vậy anh?” 

Nếu thật sự là một công ty nhỏ, chưa chắc tuyển được người tài, mà người tài cũng chưa chắc chịu đầu quân. Hơn nữa, để hiệu trưởng trường đại học A đồng ý, chắc chắn khoản tài trợ không hề nhỏ. Liệu kế hoạch này có quá mạo hiểm không? Nếu thất bại, chẳng phải công ty của Gia Kiệt sẽ tổn thất một số tiền khổng lồ sao? Chưa kể, với việc anh gần như dành toàn bộ thời gian sắp tới ở đại học A, làm sao có thể toàn tâm toàn ý điều hành công ty được.

“Imperium.”

Khóe miệng Kỳ Vân giật giật, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh khiến cả người tê cứng. Công ty nhỏ? Anh Gia Kiệt nói đùa à? 

Câu nói của Gia Kiệt cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến cô vô thức hình dung theo cách đơn giản nhất. Nếu “công ty nhỏ” anh nói giống như căn phòng trọ chật hẹp của cô, thì khi anh thốt ra cái tên Imperium, chẳng khác nào một cú búng tay biến nó thành trường đại học A, rộng lớn đến mức đi bộ quanh khuôn viên thôi cũng thấy mệt.

“Imperium” Một trong những công ty trẻ có tốc độ phát triển mạnh nhất những năm gần đây, thậm chí còn từng được vinh danh là nơi làm việc đáng mơ ước. Nếu không quyết định theo đuổi giảng dạy, có lẽ cô cũng đã nhắm đến vị trí thực tập ở đây từ lâu. Quan trọng hơn, Imperium chính là công ty con của Phạm Thị một tập đoàn kinh tế đình đám. Vậy mà cô lại không suy đoán ra đó chính là sản nghiệp của gia đình anh, Phạm Gia Kiệt.

Bữa ăn này cô ăn còn chưa đủ đâu.

“Ông chủ có thể xem xét tuyển em vào làm không?” Nếu anh Gia Kiệt đồng ý cô sẽ bỏ làm giáo viên luôn. Nếu được nhận, tiền lương của cô mỗi tháng chắc cũng phải bảy chữ số trở lên. 

“Em vào làm bà chủ cũng được.” Lời anh nói chứa đầy ẩn ý.

Nhưng Kỳ Vân lại nghĩ theo chiều hướng khác. Cô cho rằng vì mình có quan hệ thân thiết với anh nên anh mới đùa như vậy. Là người nhà cả mà. Cô bĩu môi: “Em không thèm đi cửa sau đâu?”

“Khi nào em nguyện ý anh sẵn sàng chờ đợi.” 

Gia Kiệt thong thả đáp lời Kỳ Vân. Nhưng cuộc cách mạng của Kỳ Vân vẫn còn dang dở, cô đâu thể từ bỏ dễ dàng như vậy.

“Kỳ Vân, dù thực tập sinh không giống nhân viên chính thức nhưng cạnh tranh vẫn là điều tất nhiên. Em cũng nên cẩn thận một chút, đừng quá tin người.” Anh lo cô sẽ bị người khác lợi dụng.

Cô gật đầu: “Em biết rồi ạ.” Người có kinh nghiệm sẽ nhìn nhận vấn đề khác hơn, nhưng hiện tại các mối quan hệ xung quanh cô vẫn ổn. Chỉ có mỗi thầy Trần là không ổn chút nào.

Dẹp! Đang vui vẻ cô không muốn nghĩ đến cái tên này nữa, mất cả hứng.

“Em ăn xong chưa anh gọi đồ tráng miệng lên cho em.” Thấy Kỳ Vân không có ý định ăn tiếp bữa chính Gia Kiệt lên tiếng hỏi.

“Em muốn ăn kem.”

“Vị socola.” Anh đáp ngay lập tức.

Kỳ Vân mỉm cười giơ ngón tay cái ra khen ngợi: “Chính xác.” 

Gia Kiệt vẫn nhớ sở thích của cô, khiến cô cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

May mắn là sở thích ấy chưa từng thay đổi. Khi còn nhỏ, mỗi lần ăn kem, cô đều nhìn qua hết tất cả các vị, cầm lên nghiên cứu một hồi rồi lại đặt xuống. Cô suy nghĩ rất lâu, đắn đo giữa nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng, lần nào cũng vậy, cô chỉ trung thành chọn vị socola.

Có lần Gia Kiệt hỏi tại sao cô không thử vị khác.

Cô chỉ cười: “Em rất muốn thử, nhưng lại không cưỡng lại được cái hương vị đăng đắng nhưng ngọt ngào của socola tan chảy trong miệng.”

Đôi khi cô chính là kiểu người cố chấp như vậy. Một khi đã chọn rồi thì sẽ quyết tâm không buông bỏ, dù phải đánh đổi nhiều thứ. Đến cả bản thân cô cũng không hiểu nổi mình.

Mặc kệ là đau đớn hay tổn thương đến mức nào, cô vẫn muốn thử xem sức chịu đựng của mình ra sao.

Nhưng trong tình yêu, nếu cả hai đều cố chấp, thì đến bao giờ mới có thể hiểu được cảm nhận của đối phương? Vì họ chưa từng thử đứng ở vị trí của nhau mà suy xét…

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện