/

March 27, 2025

Chương 49. Lần thứ hai đến đây

Ánh nắng gay gắt trưa hè đổ xuống sân trường, nhuộm vàng từng góc nhỏ. Kỳ Vân bước nhanh xuống lầu, vừa đi vừa giơ tay che bớt ánh sáng chói chang. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Gia Kiệt đứng lặng ở đó, ngay dưới nắng, không hề né tránh.

Cô khẽ nhíu mày, chạy nhanh đến, khó hiểu hỏi: “Tại sao anh đứng đây?”

Chỗ này quá nắng, anh không biết tìm một nơi râm mát mà đợi sao? Hay là cô bảo anh đứng yên, thì anh thật sự ngoan ngoãn đứng yên đến mức mặc kệ ánh nắng gay gắt chiếu lên người mình?

Thực ra, Gia Kiệt không hề đứng một chỗ từ đầu. Anh đã đi dạo vài vòng trong sân, tranh thủ hít thở không khí. Nhưng đến gần giờ cô xuống, anh chọn vị trí dễ thấy nhất để đợi, chỉ sợ cô không nhìn thấy mình rồi lại phải mất công đi tìm. Anh thà chịu nóng một chút, còn hơn để cô phải loay hoay giữa cái thời tiết oi bức này.

Gia Kiệt xoa đầu Kỳ Vân, cười nhẹ, không để tâm đến những lời trách móc quan tâm của cô: “Anh vừa mới tới thôi, đi nào em!”

Kỳ Vân nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, bước theo. Cô không biết rằng, từ trên cao, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo mình, trầm lặng và phức tạp hơn bao giờ hết.

Gia Kiệt khởi động xe, lướt nhẹ rời khỏi cổng trường. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ru, ngay cả tiếng động cơ cũng gần như không nghe thấy.

Kỳ Vân khẽ tựa lưng vào ghế, cảm nhận sự mềm mại của lớp da bọc cao cấp. Cảm giác này chẳng khác nào chạm vào những chiếc túi hàng hiệu mà cô từng thấy ở cửa hàng cả. Ghế ngồi êm ái đến mức nếu không vì cơn đói cồn cào, có lẽ cô đã nhắm mắt ngủ quên mất rồi.

Cô liếc nhìn Gia Kiệt, thấy anh lái xe một cách rất tự tin, không hề có chút do dự nào. Rõ ràng anh mới về nước, sao có thể rành đường như vậy? Nghĩ một lúc, cô không nhịn được mà lên tiếng cảnh giác: “Anh có biết đường đi không đấy?”

Gia Kiệt bình thản liếc cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút chán nản, trả lời gọn lỏn: “Không!”

Câu trả lời làm của Gia Kiệt làm cô phản ứng không kịp. Không biết đường mà chở cô đi “như thiệt”.

Thông qua gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt của Kỳ Vân như bị ai đó bấm vào nút nguồn đứng im hình khiến Gia Kiệt không nhịn được bật cười: “Chọc em thôi, anh xem bản đồ hướng dẫn mà.”

Thì ra là có bản đồ. Cô cũng quên mất, hại cô lo lắng một phen: “Anh chọc em, không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Nhưng cô cũng chỉ giữ vỏn vẹn mười giây im lặng, sau đó không nhịn được quay sang hỏi tiếp:  “Anh định đi ăn ở đâu vậy?”

Gia Kiệt vẫn chăm chú quan sát phía trước, trả lời ngắn gọn: “Mỹ Vị.”

Hai chữ đó như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào lòng Kỳ Vân. Toàn thân cô cứng đờ, da gà nổi lên theo phản xạ. Mỹ Vị là cơn ám ảnh kinh hoàng trong ký ức cô. Lần trước ở đó, cô bị dọa một trận suýt khóc thét. Không ngờ hôm nay, ác mộng lại tái diễn.

Kỳ Vân cắn môi hỏi: “Anh biết chỗ đó rất đắt không?” Kinh nghiệm lần trước nên Kỳ Vân nhất định phải hỏi cho rõ, nếu không lần này đến Anh Thu cũng không cứu được cô đâu. Nếu là Trần Kha Nghị cô sẽ e dè không dám hỏi nhưng Gia Kiệt lại khác cô có thể tự nhiên hỏi thẳng. Chắc chắn anh ấy sẽ không để ý.

Gia Kiệt mờ mịt lắc đầu: “Anh không biết nghe giới thiệu chỗ đó rất ngon.” suy nghĩ một lát anh nói tiếp: “Cùng lắm anh với em chia năm năm.”

Kỳ Vân trố mắt nhìn anh, sao nghe câu này quen quen vậy? Chẳng khác gì Trần giáo sư của cô cả! Cô thà nhịn đói về nhà gặm bánh bao còn hơn đến cái nơi mà chỉ có nhà giàu mới chịu nổi kia.

Nhìn phản ứng của cô, Gia Kiệt biết mình đã dọa cô sợ thật rồi. Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, anh nghiêng người xoa đầu cô, giọng điệu đầy trấn an: “Em không tưởng là thật chứ? Yên tâm, anh Gia Kiệt của em đủ sức chi trả bữa ăn này. Lúc đó em cứ thoải mái gọi món, hơn nữa, khi nào em muốn đến Mỹ Vị, anh vẫn có thể đáp ứng.”

Kỳ Vân híp mắt nhìn Gia Kiệt, cẩn trọng quan sát anh như thể muốn kiểm chứng xem lời anh nói là thật hay đùa. Đừng trách cô quá đa nghi, tất cả là do lần trước để lại bóng ma tâm lý quá lớn!

Cô hừ mũi, giọng đầy khiêu khích: “Đến lúc đó em sẽ ăn cho anh tán gia bại sản luôn!”

Gia Kiệt bật cười lớn: “Sợ em không có sức ăn thôi!”

Để rồi xem!

Nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp của bản đồ, Gia Kiệt nhanh chóng chở Kỳ Vân đến trước nhà hàng Mỹ Vị. Nhưng lần này, khác hẳn lần trước, Kỳ Vân vô cùng thoải mái và tự tin bước xuống xe, thậm chí còn có chút mong chờ.

Gia Kiệt dẫn cô lên lầu, nơi có không gian thoáng đãng và yên tĩnh hơn bên dưới. Phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn đến trước mặt họ.

“Em ăn gì cứ gọi đi.”

Kỳ Vân chăm chú nhìn thực đơn rồi ngước lên nhắc nhở anh: “Em sẽ gọi rất nhiều đó!”

“Ok!” Gia Kiệt gật đầu không do dự, tiếp tục chọn món của mình. Đừng nói là Mỹ Vị, nơi cao cấp hơn nữa anh cũng không ngán, chỉ cần cô thích là được.

Quả thật, có món nào hấp dẫn, Kỳ Vân đều không ngại mà gọi hết. 

Thứ nhất, cô phải ăn cho hả giận, ai bảo anh Gia Kiệt cứ thích trêu chọc cô suốt ngày. Thứ hai, cô biết chắc chắn anh rất có tiền, nhìn chiếc xe của anh là đủ hiểu rồi. Làm em gái, cô cũng nên hưởng một chút phúc chứ nhỉ? Và quan trọng nhất, món ăn của Mỹ Vị quá nổi tiếng, nếu không thử thì đúng là uổng phí!

Đặc biệt, cô còn gọi thêm món cá hấp. Lần trước vì tâm trạng rối bời mà cô chẳng thể cảm nhận trọn vẹn hương vị, lần này nhất định phải thử lại xem sao.

Nhà hàng lớn đúng là chuyên nghiệp, cô và Gia Kiệt chỉ mới trò chuyện dăm ba câu, chưa đến mười phút mà món ăn đã lần lượt được dọn lên bàn.

Khi nhân viên phục vụ đặt dĩa cá hấp trước mặt cô, cô gái ấy bất ngờ mỉm cười lịch sự: “Xin chào quý khách, cô thật may mắn, cả hai lần gọi món này đều do đích thân ông chủ của chúng tôi chế biến.”

Kỳ Vân ngẩn người, ngạc nhiên nhìn nhân viên: “Cô nhớ tôi sao?”

Cô mới đến đây có hai lần, trí nhớ của nhân viên này thật sự tốt quá rồi.

“Dạ đúng!” 

Nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu. Mỗi món cá hấp mà ông chủ tự tay chế biến đều được mang đến cho vị khách này, đương nhiên cô có ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, cả hai người đàn ông đi cùng cô gái này đều có khí chất đặc biệt, khiến người ta khó mà quên được.

Kỳ Vân nhớ lại, cô có nghe nói về ông chủ của nhà hàng này. Những món ăn do ông tự tay làm luôn có giá trên trời, không phải cứ có tiền là được thưởng thức. Bù lại chất lượng món ăn tương xứng với giá tiền, thậm chí còn vượt xa cả mong đợi. Mỗi ngày, chỉ có một số món do ông chủ đích thân chế biến được phục vụ ngẫu nhiên, ai được ăn chính là rất may mắn.

Chợt nhớ lại chuyện lần trước, cô không khỏi bực bội. Nếu thầy Trần nói với cô ngay từ đầu, có phải cô đã biết trân trọng khoảnh khắc đó không? Đằng này, món ngon ngay trước mắt mà tâm trạng lại chẳng ra sao, ăn vào cũng chẳng cảm nhận được hương vị gì, đúng là uổng phí.

Nhưng lần này thì khác! Cô đã bỏ lỡ một lần, nhất định hôm nay phải ăn thật ngon.

Kỳ Vân im lặng thưởng thức những món ngon trên bàn. Cô tập trung ăn còn hơn cả việc học hành. Cô gắp một miếng cá cho vào miệng, hương vị lập tức lan tỏa. Gia vị nêm nếm vừa vặn, có một mùi thơm rất đặc trưng mà cô không đoán ra là gì. Thịt cá dai, tươi, giữ được vị ngọt tự nhiên, hoàn toàn không bở. Tóm lại, một chữ thôi, đó là ngon, ngon đến xuýt xoa.

Không chỉ có món cá hấp ngon mà tất cả các món mùi vị đều không thể cưỡng được. Kỳ Vân ăn đến khi bụng hơi căng mới ngừng lại. Cô buông đũa xuống xoa bụng đầy thỏa mãn.

“Sao anh không ăn gì hết vậy?” Cô nghi hoặc nhìn Gia Kiệt. Rõ ràng một bàn đầy thức ăn, phần lớn đều do cô giải quyết, còn anh thì ăn chưa đến một phần ba của cô.

Ánh mắt Gia Kiệt tràn đầy ý cười nhìn Kỳ Vân đáp: “Tưởng em ăn đến mức quên luôn anh rồi chứ!”

Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, anh bất giác cũng vui theo. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác này. Nhìn cô ăn, anh cảm thấy mọi lo lắng trước đó đều không còn quan trọng nữa. Ban đầu, anh còn sợ cô chưa tha thứ cho mình, định chuẩn bị thật kỹ rồi mới dám xuất hiện trước mặt cô.

Nào ngờ, ông trời lại để anh tình cờ gặp cô ở trường Đại học A. Và điều tuyệt vời nhất chính là cô đã đồng ý tha thứ. Đến giờ, anh vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang bay trên mây. Chỉ cần nhìn cô thế này, anh đã cảm thấy no rồi, chẳng cần ăn  gì nữa.

“Em vẫn còn giận anh đó!” Kỳ Vân vừa nói, vừa tiếp tục gắp thức ăn. Nhưng thực tế, trong lòng cô sớm đã không còn giận nữa.

“Vậy anh phải làm sao em mới chịu hết giận?” Gia Kiệt thở dài, bất lực nhìn cô.

Anh biết mình có lỗi, nên đã dẫn cô đi ăn để xoa dịu. Cô rõ ràng đã ăn rất vui vẻ, vậy mà bây giờ lại tiếp tục giận anh. Anh thật sự hết cách rồi.

Thực ra, Kỳ Vân chỉ muốn thử xem anh sẽ làm gì để dỗ cô thôi. Cô chống cằm, ra vẻ suy nghĩ: “Anh kể cho em nghe hết mọi chuyện của anh, có khi em sẽ suy nghĩ lại. Bắt đầu từ việc anh đến Đại học A đi.”

Gia Kiệt bật cười. Cô bé này thật biết cách trêu người. Nhưng yêu cầu này quá dễ, anh lập tức định mở miệng kể, thì Kỳ Vân vội vàng giơ tay ngăn lại.

“Khoan đã! Để em đoán thử!”

Anh ngoan ngoãn ngậm miệng, chờ đợi cô suy luận.

Cô nhớ mang máng có lần Bạch Sa nói gì đó về việc trường sắp có một giảng viên mới, tên Gia… gì đó cô không nhớ rõ. Không lẽ chính là anh? Nhưng Gia Kiệt không có người thân nào học ở Đại học A, vậy chắc chắn anh không thể đến đây với tư cách phụ huynh.

Cô nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: “Anh đến nhận chức giảng viên à?”

Gia Kiệt nhướng mày, rồi gật đầu xác nhận: “Em đoán trúng rồi!”

Kỳ Vân đắc ý. Cô có nên đổi nghề làm thám tử không nhỉ?

Nhưng mà cô nhớ rất rõ, Gia Kiệt trước đây thích kinh tế, sao lại chuyển hướng sang sư phạm?

Cô còn đang suy nghĩ thì Gia Kiệt chậm rãi nói: “Em đoán vẫn còn thiếu.”

Kỳ Vân nheo mắt, rồi cười nham hiểm: “Không lẽ anh đến đây làm gián điệp?”

Gia Kiệt bật cười, giơ ngón tay cái lên: “Vân Vân của anh thật thông minh, chuyện gì cũng không qua được mắt em.” Anh hết lời khen ngợi cô gái nhỏ đối diện.

Cô trợn tròn mắt. Không lẽ trong trường có thành phần nguy hiểm ẩn nấp, nên anh đến đây điều tra?

Càng nghĩ, cô càng thấy suy đoán của mình có cơ sở. Cô hạ giọng, dáo dác nhìn quanh rồi ghé sát lại hỏi nhỏ: “Anh là cảnh sát à?” Kỳ Vân nghi hoặc hỏi lại. Sức suy diễn của cô cũng quá phong phú rồi. Tất cả do đọc truyện ngôn tình mà có.

Gia Kiệt vừa uống nước, nghe câu hỏi của cô thì suýt sặc. May mắn anh kịp che miệng lại, không thì chắc đã phun hết lên bàn rồi.

Anh bật cười lắc đầu: “Anh là doanh nhân, không phải cảnh sát đâu.”

Kỳ Vân bĩu môi, rối như tơ vò. Đoán mãi vẫn không ra, thôi thì để chính chủ nói luôn vậy.

Cô chống cằm nhìn anh, gõ ngón tay xuống bàn: “Thôi mệt quá, anh mau kể đi!”

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện