/

March 27, 2025

Chương 48. Anh thua rồi

Gió lại bắt đầu nổi lên. Tóc Kỳ Vân bị thổi bay che bớt một phần khuôn mặt. Cơn gió mang theo những hạt bụi li ti bay trúng vào mắt Kỳ Vân. Cô xoay người tránh đi, nhưng cũng không ngăn được vài hạt bụi kịp thời bay vào mắt, chẳng mấy chốc khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo. Trong chớp mắt cô thấy bóng người đằng xa, khiến trái tim cô rung lên một nhịp.

Là Trần Kha Nghị sao? Dù không nhìn rõ nhưng hình dáng này rất giống thầy ấy, cho dù chỉ là thoáng qua cô vẫn cảm nhận được điều này.

Chân cô không tự chủ bước theo bóng hình đã xa, cô muốn nhìn rõ hơn nhưng đáng tiếc, mắt cay xè khiến cô theo bản năng cô vội nhắm chặt mắt lại, dùng tay dụi đi. Đến khi cô mở mắt ra thì làm gì còn ai nữa.

Đúng là anh ở đây hay đây chỉ là ảo giác của cô?

Có người từng nói khi đã quá mong ngóng một ai đó, khi nhìn bất kỳ nơi đâu cũng thấy dáng vẻ của người trong lòng. Bây giờ chắc là do cô tự mình đa tình nên mới bị ảo tưởng như thế.

Gia Kiệt thấy Kỳ Vân nhìn chăm chăm vào một hướng không rời, anh liền lo lắng hỏi: “Em nhìn gì vậy?”

Kỳ vân trở nên gấp gáp hỏi ngược lại Gia Kiệt: “Anh có nhìn thấy ai ở đằng kia không?” Sợ Gia Kiệt không thấy cô giơ tay chỉ phương hướng.

Gia Kiệt nhìn về phía Kỳ Vân chỉ, vừa rồi anh cũng quay qua nhưng làm gì có ai đâu. Mà Kỳ Vân làm sao lại để ý như vậy. Đây là khu vực công cộng có người đi qua cũng là chuyện rất bình thường.

Anh lắc đầu: “Không nhìn thấy.”

Anh nhìn sâu vào mắt Kỳ Vân. Cảm giác như cô đang mong đợi hay luyến tiếc điều gì đó, trông cô rất thương tâm nhưng bề ngoài lại cố kìm nén. Lúc anh đến đây nhìn dáng vẻ có phần cô đơn của cô, anh không nghĩ nhiều, có lẽ là do cảnh vật ảnh hưởng đến tâm trạng nên anh không để ý, nhưng bây giờ anh cảm thấy đang có việc gì đó khiến cô phiền muộn.

Chính là người mà cô nói đã nhìn thấy ở đằng xa sao? Thật sự anh cũng muốn thấy được dáng vẻ người đã làm cô buồn rốt cuộc là dáng vẻ gì. Gia Kiệt lại cố nhìn theo hướng Kỳ Vân chỉ một lần nữa, những chỉ còn một vài chiếc lá khô bị gió thổi bay đi mà thôi. 

Kỳ Vân khẽ siết chặt tay. Có lẽ cô nhìn nhầm rồi. Một ảo ảnh do chính cô tự huyễn hoặc mà thôi. Khi hình bóng ấy thoáng xuất hiện, cô đã hy vọng,  nhưng đáng tiếc, hy vọng ấy lại tan biến nhanh như một làn khói mỏng.

Cô gật đầu, như thể tự thuyết phục chính mình rằng anh chẳng có lý do gì để tìm cô cả, đừng ảo tưởng nữa.

Gia Kiệt nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Kỳ Vân. Đôi mắt cô trầm xuống, cả người như mất đi sức sống. Anh lo lắng hỏi: “Em sao vậy? Trông em không ổn chút nào.”

Kỳ Vân hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt quan tâm của Gia Kiệt: “Em không sao.”

Cô cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên, chuyển chủ đề: “Mà sao anh lại đến trường đại học A?”

Thấy cô không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi, Gia Kiệt cũng không hỏi thêm. Anh chỉ khẽ cười, cố gắng kéo cô ra khỏi tâm trạng nặng nề:

“Em đoán xem?” Anh tỏ vẻ bí ẩn, khiến cô thoáng tò mò.

Nhưng Kỳ Vân chỉ lắc đầu. Lúc này, tâm trí cô rối bời, đến cả một cuộc trò chuyện đơn giản cũng cảm thấy tốn quá nhiều sức lực.

Cơn gió nhẹ thoảng qua rồi nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho ánh nắng chói chang dần bao trùm cả không gian. Mặt trời lên cao, nắng càng lúc càng gay gắt, chiếu thẳng xuống vị trí hai người đang đứng, khiến không khí trở nên oi bức đến khó chịu.

Kỳ Vân và Gia Kiệt mải trò chuyện đến mức quên cả thời gian. Chỉ đến khi cảm nhận cái nóng hầm hập xung quanh, họ mới giật mình nhận ra đã quá trưa.

“Đói bụng không em, đi ăn rồi anh sẽ kể cho nghe.” Gia Kiệt cười, cảm thấy nếu cứ đứng đây nói chuyện mãi cũng không ổn chút nào.

Kỳ Vân liếc nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ trưa. Đúng là cô cũng thấy hơi đói. Cô gật đầu: “Ừm, chúng ta đi ăn rồi nói chuyện tiếp.”

Gia Kiệt chợt nhớ ra điều gì đó, anh khựng lại hỏi: “Khoan đã, chiều nay em có bận gì không?”

Chiều nay Kỳ Vân không có việc gì quá gấp. Bản báo cáo còn vài chỗ cần chỉnh sửa, nhưng không phải vấn đề lớn, để hôm khác làm cũng được.

“Cũng không bận lắm. Anh có việc gì à?” Cô nghi hoặc hỏi. Có lẽ Gia Kiệt cần cô giúp chuyện gì đó nên mới hỏi như vậy.

“Anh vừa chuyển nhà, vật dụng trong nhà còn thiếu rất nhiều, có nhiều thứ không rành nên muốn hỏi em có thể đi mua sắm với anh không?”

“Được, nhưng em phải xin phép thầy hướng dẫn đã.” Nhắc tới Trần Kha Nghị cô lại đau đầu. Cô bỏ đi không xin phép, giờ lại xin nghỉ chiều nay không biết thầy ấy có đồng ý không. Mặc kệ cứ xin rồi tính tiếp.

“Nếu em bận thì hôm khác cũng được.” Gia Kiệt sợ làm cô khó xử liền lên tiếng đề nghị.

“Không sao để em xin phép.”

“Vậy được, anh đợi em xin nghỉ rồi mình đi ăn cơm.”

Gia Kiệt không vội, anh đi loanh quanh trong khuôn viên trường trong khi Kỳ Vân bước nhanh về phía văn phòng.

Vừa bước vào văn phòng, Kỳ Vân lập tức nhìn thấy Trần Kha Nghị ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy có gì đó bất thường. Không gian yên lặng đến mức khiến cô nghẹt thở, một loại áp lực vô hình bủa vây, làm tim cô đập nhanh không kiểm soát.

Cô nhớ lúc gọi điện thoại anh còn vui vẻ, vậy mà bây giờ lại trưng ra gương mặt lạnh lùng đáng sợ như thế này. Rõ ràng đâu ai làm gì anh? Là anh giận dỗi với người yêu sao? Nhưng có cần phải thể hiện thái độ này ngay trước mặt cô không?

Kỳ Vân rùng mình, cảm thấy tốt nhất nên nhanh chóng xin nghỉ rồi chuồn khỏi đây trước khi bị cuốn vào cơn bão vô hình nào đó. Nếu phải ngồi trong bầu không khí nặng nề này suốt cả buổi chiều, chắc cô sẽ căng thẳng đến mức không làm nổi việc gì mất.

Cô thật sự không muốn ở lại. Anh Gia Kiệt rủ cô đi chơi đúng lúc quá. Mà nếu anh không rủ, cô cũng sẽ tự tìm lý do để xin nghỉ thôi.

Giờ này mà thầy ấy vẫn còn ngồi đây sao? Nếu là trước kia, có lẽ đã đi ăn trưa từ lâu rồi. Chẳng lẽ đang đợi cô về? Không thể nào. Dù lý do là gì, thì ít nhất cô cũng không cần mất công đi tìm. Tranh thủ lúc thầy ấy ở đây cô xin phép một lần luôn cho xong.

Từ lúc trở về, Trần Kha Nghị đã duy trì biểu cảm này, lạnh lùng và xa cách. Nhìn thấy Kỳ Vân anh không biết lúc này tâm trạng của mình có thể diễn tả bằng từ gì. Vì nó vô cùng phức tạp, anh chỉ biết nó khiến anh mỗi lần hít thở đều cảm thấy đau nhói.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng “tích tắc” của đồng hồ đều đặn vang lên. Hai ánh mắt giao nhau, kéo dài trong sự căng thẳng vô hình.

Cuối cùng, Trần Kha Nghị là người phá vỡ bầu không khí.

Anh khẽ nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi lên tiếng: “Chịu về rồi sao?”

Không phải “Đi đâu về?” hay “Sao giờ này mới về?” mà là “Chịu về rồi sao?”

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo quá nhiều hàm ý.

Kỳ Vân im lặng. Cô không muốn trả lời câu hỏi này. Nếu giải thích rồi bị gặng hỏi thì càng rắc rối. Cô quyết định lảng sang vấn đề chính: “Thầy Trần em muốn xin nghỉ buổi chiều.”

Trần Kha Nghị vẫn không dời mắt khỏi cô. Ánh nhìn ấy không chỉ lạnh lẽo mà còn sâu thẳm đến mức khiến cô cảm thấy như bị nhìn thấu.

Anh lặng lẽ quan sát, rồi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười không rõ cảm xúc. Cô muốn nghỉ chiều nay để ở bên ai đó chứ gì?

Thật giống như câu “Có mới nới cũ.” À không, phải nói là “Cũ quay về, mới lập tức bị bỏ qua.”

Một chút không cam tâm thoáng qua trong đáy mắt, nhưng anh không bộc lộ ra ngoài. Thay vào đó, anh chọn đánh cược một lần.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một đề nghị đầy hấp dẫn:

“Chiều nay, tôi vốn định để em thử làm giảng viên chính một buổi. Tôi sẽ ngồi dưới quan sát, sau đó nhận xét cho em biết điểm mạnh, điểm yếu, giúp em chuẩn bị tốt hơn cho đợt thi đua sắp tới…”

Anh cố tình dừng lại, thở dài đầy tiếc nuối: “Nhưng nếu em bận… thì thôi vậy. Em có muốn thử không?”

Lời đề nghị khiến Kỳ Vân chần chừ.

Đây là cơ hội mà cô đã nhiều lần xin nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Vậy mà hôm nay, Trần Kha Nghị lại đột nhiên chủ động đưa ra, còn không cho phép dời ngày.

Kỳ lạ.

Rất kỳ lạ. Hơn nữa, thái độ của thầy Trần hôm nay có gì đó không ổn.

Nếu bây giờ cô đồng ý, ai biết được có bị chỉnh đến sống dở chết dở không? Rồi sau đó lại bị bắt chép phạt, đọc sách, làm báo cáo? Đây vốn là sở trường của Trần giáo sư mà.

Nghĩ tới cảnh tượng đó, cô lập tức đưa ra quyết định bỏ qua cơ hội này. Bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Cô tự tin có thể thử, nhưng ít nhất không phải hôm nay.

Cô nhắm mắt, hít sâu, sau đó mở miệng với giọng yếu ớt: “Hôm nay em không được khỏe, tinh thần không tốt, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tiết học. Em muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi.”

Để tăng tính chân thật, cô còn ra sức ho vài tiếng.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Trần Kha Nghị cảm nhận sâu sắc được mùi vị của thất bại.

Từ lúc nhỏ mọi người đều chiều theo ý anh. Đến lúc đi học anh luôn là người đứng nhất. Nếu anh muốn đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Đến khi khởi nghiệp dù có đôi lúc khó khăn nhưng anh vẫn thành công mà vượt qua. Đến nay chỉ cần là thứ anh muốn anh đều có thể đạt được.

Nhưng lần này anh thua rồi. Mà còn thua bởi một cô gái. Do anh quá tự tin hay do người kia quá quan trọng?

Nghĩ đến đây, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác chua xót không thể diễn tả. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ phong thái ung dung, không để lộ chút cảm xúc nào.

Giọng anh trầm thấp, bình thản nói: “Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Cô đã muốn diễn kịch, vậy thì anh sẽ diễn cùng cô. Chỉ đơn giản là một câu quan tâm mang tính lịch sự giữa thầy trò, không hơn không kém.

“Cảm ơn thầy!” 

Kỳ Vân biết mình đã thành công. Dù không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật, chưa chắc cô đã được chấp nhận nghỉ. Huống hồ gì, lời nói dối này không gây hại cho ai.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhưng trước khi rời đi, cô dừng lại, quay đầu nhìn anh một lần nữa. Giọng cô có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Từ lúc em đi, thầy có ra ngoài không?” 

Cô muốn hỏi rằng thầy Trần có đến bờ hồ sau trường tìm cô không? Dù giận dỗi là vậy nhưng thật ra cô vẫn luôn hy vọng thầy ấy sẽ đến.

Cô không kìm được mà muốn biết câu trả lời. Nếu không, cô sẽ mãi bận tâm mà không thể yên lòng.

Trần Kha Nghị thoáng sững người. Nhưng rồi, anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt: “Không có.”

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại giống như một con dao vô hình cắt ngang qua trái tim Kỳ Vân.

Bây giờ có hay không, còn quan trọng gì nữa? Cô hỏi để làm gì? Là muốn khoe khoang sự thân mật giữa cô và người kia? Hay muốn tuyên bố với anh rằng người cô từng chờ đợi đã quay về?

Xin lỗi. Anh không quan tâm!

Câu trả lời lạnh lẽo dập tắt hoàn toàn tia hy vọng mong manh trong lòng Kỳ Vân. Cô muốn tin rằng mình đã nhìn thấy anh ở đó. Nhưng bây giờ, cô chẳng còn lý do nào để tự thuyết phục bản thân nữa.

Cắn chặt môi đến trắng bệch, cô xoay người rời đi. Sự đau đớn lúc này, ít ra, giúp cô cảm nhận rõ ràng rằng tất cả đều là sự thật.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện