/

Tháng 3 27, 2025

Chương 47. Gặp nhau

Cuộc gặp giữa Gia Kiệt và hiệu trưởng diễn ra trong thời gian ngắn, chủ yếu để hoàn tất một số thủ tục trước khi anh chính thức trở thành giảng viên. Hiệu trưởng hỏi anh về thời gian có thể bắt đầu làm việc và mong anh có thể sắp xếp để đến giảng dạy sớm.

Chỉ cần nhìn thái độ của hiệu trưởng đối với Gia Kiệt liền nhận ra có sự ưu ái đặc biệt. Dường như ông coi trọng giảng viên mới đến này hơn hẳn so với những người còn lại.

Ban đầu, Gia Kiệt dự định dành khoảng hai tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc. Thế nhưng, trước sự mong mỏi và thúc giục từ hiệu trưởng, anh đành gật đầu đồng ý sẽ sắp xếp thời gian đi làm sớm nhất có thể.

Dù mang danh nghĩa giảng viên, nhưng lý do thực sự khiến anh đặt chân đến Đại học A không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy.

Sau khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, trời vẫn còn sớm. Nhớ lại tình huống lúc nãy, Gia Kiệt quyết định dành chút thời gian dạo quanh trường, làm quen với khung cảnh nơi đây để tránh những tình huống lúng túng như trước.

Bước đi chậm rãi dọc theo hành lang, anh vô tình nhìn thấy một con đường nhỏ dẫn về phía sau trường. Khung cảnh phía trước hiện ra yên bình đến lạ, nơi đó một khu vườn nhỏ xanh mướt, xa hơn một chút là hàng dương liễu rủ bóng bên hồ nước tĩnh lặng. Không khí trong lành, mang theo chút hơi ẩm của gió. Gia Kiệt bất giác dừng lại, rồi như bị thu hút, anh chậm rãi tiến về phía hồ, muốn tận hưởng khoảnh khắc thanh thản hiếm có này.

Kỳ Vân chậm rãi bước dọc theo sân trường, đôi chân không có mục đích rõ ràng. Sắc mặt cô không tốt, mà để nhiều người chú ý cũng chẳng hay. Nghĩ đến điều đó, cô chợt nhớ đến phía sau trường có một hồ nước nhỏ, nơi không khí mát mẻ, vắng vẻ và yên tĩnh hơn.

Không do dự nữa, cô rẽ sang con đường dẫn về phía hồ. Càng đi, bóng người xung quanh càng thưa dần. Đến khi đặt chân lên bờ hồ, không gian trước mắt hoàn toàn tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô khẽ tung bay, có chút rối loạn, có chút cô đơn.

Kỳ Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, để từng làn gió mang theo hơi lạnh len vào lồng ngực. Cảm giác này dù không xua tan hết sự bức bối của cô nhưng  ít nhất cũng giúp cô dễ chịu hơn một chút.

Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh lùa qua làn tóc rối. Kỳ Vân chậm rãi mở mắt, chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau.

“Vân Vân… là em sao?”

Tim cô chậm mất một nhịp. Giọng nói trầm ấm ấy, dịu dàng mà xa lạ, lại như một mảnh ký ức vừa bị lật mở. Bao năm qua, cô tưởng rằng đã vùi chôn tất cả, nhưng giờ phút này, chỉ một câu gọi khẽ cũng đủ khiến những cảm xúc xưa cũ ùa về.

Không phải đâu chắc là người giống người thôi.

Ban đầu, cô nghĩ rằng nếu có ai đi tìm mình, thì có lẽ sẽ là Trần Kha Nghị. Nhưng hai chữ “Vân Vân” này thầy Trần chưa từng gọi cô như thế.

Vậy thì, người kia là ai?

Bước chân Kỳ Vân bỗng khựng lại, cả cơ thể cứng nhắc. Cô chậm rãi xoay người về phía phát ra giọng nói.

Là anh!

Dù chưa kịp thấy rõ, nhưng trái tim cô đã run lên, đau nhói. Cảm giác này không thể sai được. Khi ánh mắt rơi lên dáng người trước mặt, cô càng thêm chắc chắn người vừa gọi cô chính là Gia Kiệt của cô.

Dáng người trước mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với ký ức của cô. Gia Kiệt không còn là chàng trai của những năm tháng thiếu niên nữa, thay vào đó anh chững chạc hơn, phong thái càng thêm trầm ổn. Gương mặt ấy vẫn đẹp trai như ngày nào, thậm chí còn mang theo nét phong trần, từng trải.

Ngày xưa, cô từng hay tưởng tượng không biết anh của tương lai sẽ ra sao. Cô đã đoán được phần nào, nhưng khi thật sự nhìn thấy, người đàn ông trước mặt còn xuất sắc hơn tất cả những gì cô từng nghĩ đến.

Duy chỉ có một điều không đổi đó là anh vẫn tỏa ra sự ấm áp như ngày nào.

Anh từng là người quan trọng với cô. Người mà khi rời đi đã để lại trong lòng cô một khoảng trống không gì lấp đầy được. Cô nhớ rõ cái ngày anh rời đi, cô khóc đến kiệt sức, tưởng chừng bản thân sẽ không thể vượt qua được. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cô nhận ra con người luôn mạnh mẽ hơn họ tưởng.

Không có anh bên cạnh, cô vẫn sống tốt. Không ai để làm nũng, cô vẫn học được cách tự chăm sóc chính mình.

Cô từng nghĩ anh sẽ giữ liên lạc với mình. Nhưng không! Anh biến mất không một dấu vết. Rõ ràng anh vẫn liên hệ với mọi người, chỉ duy nhất không có cô.

Lẽ nào cô không hề có một vị trí nào trong lòng anh sao?

Một nỗi chua xót bất chợt dâng lên trong lòng. Kỳ Vân không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc của mình, cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt anh. Cô xoay người, dứt khoát bước đi theo hướng ngược lại, cố gắng rời khỏi nơi này thật nhanh.

Đây là lần thứ hai trong ngày cảm xúc của cô bị đảo lộn. Và giải pháp duy nhất cô nghĩ ra được là chạy trốn. Cô cắn môi, bước chân nhanh hơn. Nhưng làm sao có thể chạy nhanh hơn Gia Kiệt? Anh phản ứng rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã đuổi kịp cô.

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái, cả người cô bị xoay lại, lọt thẳng vào vòng tay anh. Hơi thở quen thuộc, hơi ấm thân thuộc, tất cả những gì đã từng xa vời giờ đây lại bao quanh cô.

Giọng nói trầm ấm của Gia Kiệt vang lên bên tai, mang theo chút run rẩy như thể anh cũng không thể che giấu cảm xúc của mình: “Vân Vân, anh đã về.”

Cô chớp mắt, cảm giác mũi cay xè.

Cô đã giận anh suốt bao nhiêu năm. Cô đã tự nhủ bản thân phải quên đi người này, tự nhắc nhở mình rằng cô không còn là cô gái yếu đuối khi xưa. Nhưng chỉ vì một câu nói đơn giản ấy, chỉ vì giọng điệu quen thuộc ấy, cô bỗng thấy bản thân mềm lòng đến mức không thể bước đi nữa.

Nếu như người nào đó cũng có thể chạy theo cô hay chỉ cần gọi cô một tiếng “Kỳ Vân” thì tốt rồi. Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng.

Cô đã giận Gia Kiệt bao nhiêu năm, vậy mà giờ đây lại dễ dàng dao động trước anh. Huống chi chuyện kia chỉ mới xảy ra được vài ngày.

Kỳ Vân, mày đang nghĩ gì vậy? Cô hít sâu, dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Gia Kiệt. Cô cần một lời giải thích cho những thắc mắc bị chôn chặt bao nhiêu năm qua.

Những uất ức bị kìm nén suốt bao năm qua cuối cùng cũng bùng nổ.

“Tại sao lúc đó anh rời đi mà không nói với em một lời? Tại sao ngay cả một bức thư cũng không có? Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không? Anh là đồ xấu xa! Anh không cần Vân Vân nữa, phải không?”

Lời trách cứ bật ra cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Kỳ Vân siết chặt tay, từng cú đánh liên tiếp rơi lên người Gia Kiệt, vừa đau lòng vừa giận dỗi.

Cô đánh rất mạnh, như muốn trút hết những tủi hờn chất chứa trong lòng bao năm nay. Nhưng lạ lùng thay, Gia Kiệt không hề tránh né, cũng không hề ngăn cản. Anh cứ đứng yên như vậy, để mặc cô đánh, thậm chí đến cả một cái nhăn mày cũng không có.

Điều này lại khiến lòng cô nhói lên nhiều hơn.

Kỳ Vân biết cô dùng bao nhiêu sức đánh như vậy chắc hẳn rất đau. Cô nghĩ rằng anh Gia Kiệt sẽ ngăn cản hoặc tránh đi nhưng tại sao vẫn mặc cô làm càn. Cô dừng tay lại nhìn anh.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, bàn tay đang đánh anh cũng từ từ dừng lại. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt trầm tĩnh của anh, chất chứa biết bao điều cô không hiểu nổi.

Gia Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành: “Em cứ đánh đi, anh chịu được hết. Đánh đến khi nào em hết giận thì thôi.”

Chỉ một câu nói đơn giản, mà lòng cô như bị chấn động. Sự tức giận trong mắt cô dần dịu xuống, thay vào đó là những cảm xúc đan xen phức tạp.

Cô hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói vẫn còn chút run rẩy: “Bây giờ anh giải thích đi.”

Gia Kiệt khẽ thở dài, ánh mắt nhuốm chút áy náy.

“Xin lỗi… Nếu lúc đó em biết, em nhất định sẽ không để anh đi. Mà chỉ cần em nói một câu ‘Anh đừng đi’, anh cũng sẽ không thể nào có quyết tâm rời xa em.”

Anh đi, vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để sau này có thể bảo vệ cô thật tốt. Anh không muốn thấy cô khóc, càng không muốn phải nhìn cô tiễn anh ra sân bay trong nước mắt. Nếu nhìn thấy khoảnh khắc đó, anh sẽ không thể nào cầm lòng được. Nhưng anh biết anh là người cũng ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà quên mất cảm nhận của cô.

Gia Kiệt xoa đầu Kỳ Vân động tác nhẹ nhàng kèm theo sự cưng chiều: “Đừng tưởng anh ra nước ngoài nhiều năm mà không biết gì về em.”

Kỳ Vân kéo tay Gia Kiệt xuống, cô ghét bỏ nói: “Anh đừng xoa đầu em như vậy, rối hết tóc em rồi.” 

Anh vẫn như trước đây, mỗi lần bất đắc dĩ với cô đều dùng cách này để dỗ dành. Rõ ràng đã nhiều lần cảnh cáo nếu còn làm thế nữa cô sẽ “nghỉ chơi”, vậy mà anh vẫn ngoan cố không thay đổi. Kết quả, tóc cô bị vò rối tung, nhưng cô chưa bao giờ thực sự giận anh được.

Cô chớp mắt, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc: “Làm sao anh biết được tin tức của em?”

Gia Kiệt cong môi cười, chậm rãi nói ra một loạt thông tin: “Vân Vân của anh thi đậu đại học T, sau đó trở thành thực tập sinh xuất sắc tại đại học A, còn tham gia cuộc thi giữa các thực tập sinh nữa… Phải không? Càng lớn, em càng xinh đẹp đến mức anh suýt không nhận ra luôn.”

Kỳ Vân lập tức nheo mắt, nhìn anh đầy cảnh giác: “Anh theo dõi em sao?”

Gia Kiệt cười lớn: “Không phải còn Khả Uy sao?” Nụ cười của anh lập tức đông cứng khi biết mình lỡ lời đi bán đứng bạn bè.

“Được lắm anh Khả Uy dám giấu em làm gián điệp cho anh, em nhất định sẽ tính sổ với anh ấy.” Cả hai người này đúng là quá đáng. Nếu cô biết Gia Kiệt vẫn âm thầm quan tâm mình, có lẽ đã không giận dỗi anh nhiều năm như thế.

Thấy tình hình không ổn, Gia Kiệt vội nắm lấy cánh tay cô, giọng điệu đầy thành khẩn: “Là anh năn nỉ cậu ấy, em cứ tính hết lên anh đi.” 

Dù sao Khả Uy cũng vì anh mà làm rất nhiều chuyện, anh không thể bán đứng bạn tốt của mình được. Là do anh lỡ lời, giờ phải ra sức bảo vệ cậu ta.

Nhưng Kỳ Vân chỉ hừ lạnh, hất tay anh ra: “Anh không cần xen vào!” Cơn giận này, không thể chỉ vì một câu nói của Gia Kiệt mà bỏ qua dễ dàng được.

Gia Kiệt “…” Khả Uy xin lỗi.

Từ đằng xa, cảnh người đàn ông chạy theo cô gái, ôm cô gái vào lòng còn dịu dàng xoa đầu cô gái, còn nữa ánh mắt hai người họ nhìn nhau quả thật “nồng cháy” đều thu vào tầm mắt của Trần Kha Nghị.

Khi anh chạy đến bờ hồ đã thu trọn cảnh tượng “đẹp đẽ” này vào mắt không sót một chi tiết “ngọt ngào” nào.

Không biết Trần Kha Nghị đã ở đây bao lâu. Anh đứng gần một cây cổ thụ lớn. Cả người bị thân cây che phủ, chỉ lộ ra bóng lưng. Cứ như người đi săn ẩn nấp chờ đợi con mồi vậy.

Duy nhất có một điều khác biệt đó là người đi săn luôn sẵn sàng nổ súng khi thời cơ đến, anh chỉ đứng bất động, không một chút cử động nào dù đôi chân đã bắt đầu tê rần. Không cần vũ khí, không cần hành động, chỉ cần ánh mắt sắc bén, anh cũng có thể nhìn thấu tất cả.

Trần Kha Nghị nhìn hai người phía xa không chớp mắt, ánh mắt mang theo sự âm trầm khó đoán, anh nhếch môi cười như không cười. Không biết là cười cảnh hai người đang “mặn nồng” kia, hay là tự giễu cợt chính bản thân mình. Tay anh vô thức nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn khiến anh ý thức được điều mình nhìn thấy là sự thật.

Cả người Trần Kha Nghị toát ra một sự lạnh lẽo đến không ngờ. Thì ra là vậy. Tất cả là do anh tưởng bở. Anh cũng quá ngu ngốc mà chạy khắp nơi tìm cô. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh thấy được cảnh này.

Anh cho rằng là do anh không giải thích với cô mà đi gọi điện thoại cho Trân Trân. Khi nghe cô nói anh đã đoán được câu nói đó do em gái anh đùa giỡn. Vì không ai dám lớn gan đi nói câu đó trừ em gái anh. Anh muốn xác nhận lại lần nữa nên mới không nói không rằng bỏ ra ngoài. Khi anh quay lại nhìn vẻ mặt của cô, anh lại suy đoán là do cô ghét sự chờ đợi nên mới tỏ thái độ như vậy, còn không kiềm chế được mà chạy đi khi chưa kịp nghe anh nói một lời. Nhìn cô như vậy anh thấy vui vì cô cực kì quan tâm đến anh.

Nhưng tất cả là dối trá. Không là do anh lầm rồi. Đó tất cả là cảm xúc thật của cô nhưng đáng tiếc không phải dành cho anh.

Cô gấp gáp chạy đi để gặp người đàn ông kia. Mà người đó anh có chút quen thuộc. Bởi vì bóng lưng đó đã khắc sâu trong anh từ khi anh nhìn thấy tấm hình trong USB mà cô để quên.

Hoàn toàn trùng khớp với người này. Người thực còn sinh động gấp trăm lần trong ảnh. Trúc mã của cô đã về rồi. Anh nhận ra mình không là gì cả, à không ít nhất đã từng là tạm bợ.

Trần Kha Nghị cười nhạt như toàn bộ những hành động “điên cuồng” anh vừa làm là của người khác. Anh chỉ là một người qua đường đang đứng xem kịch vui. Anh xoay người rời khỏi trả lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện