/

March 27, 2025

Chương 46. Trúc mã quay về

Kỳ Vân cứ nghĩ rằng sau khi hỏi rõ vấn đề tâm trạng của cô sẽ được giải tỏa.

Nhưng tất cả những điều cô nghĩ hoá ra do cô tưởng bở, cho rằng mình quan trọng, ít nhất Thầy trần sẽ giải thích một tiếng. Nhưng không! Thầy Trần không những không giải thích, khi nghe xong liền gấp gáp đi ra ngoài gọi điện thoại, cũng không để ý cô đang ngồi trước mặt mình.

Thì ra trong lòng thầy ấy cô chẳng có một chút ảnh hưởng nào cả. Mà cũng đâu có gì sai! Cô đâu là gì so với “cục cưng” của người ta đã quen biết trước đó.

Cô cứ như người vô hình trước mặt thầy ấy vậy. Cũng phải thôi xét về độ quan trọng cô lấy gì để so sánh với người ta đây?

Kỳ Vân nở nụ cười chua xót. Cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng khiến cô vô cùng khó chịu. Dù mắt ngấn nước nhưng cô lại cố ngăn không cho nó chảy ra.

Chắc chắn thầy Trần vội vã rời đi là để gọi cho cô gái tên Khả Trân. Nhìn bóng lưng anh xa dần, từng bước chân gấp gáp ấy như giẫm nát cây cầu băng mỏng mà cô đã cẩn thận dựng lên, từng chút một, chỉ để tiến gần hơn về phía anh. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của riêng cô. Càng nhìn theo, lòng cô càng lạnh đi, từng mảnh mong manh của hy vọng vỡ vụn không thể nào cứu vãn.

Từ khi Trần Kha Nghị bước ra ngoài tâm trạng của Kỳ Vân trở nên bí bách khó chịu. Là cái cảm giác muốn biết lại không thể biết, cứ lẩn quẩn không tìm được lối thoát.

Ánh mắt cô dán chặt vào đồng hồ treo tường. Kim giây vẫn đều đặn nhích từng nấc, từng nhịp chậm rãi như thể đang kéo dài sự giày vò của cô. Cô hít sâu một hơi, nhưng không khí dường như cũng trở nên đặc quánh, khiến cô không tài nào thở nổi.

Rõ ràng xung quanh không khí vẫn rất trong lành. Nhưng cô cảm thấy khó thở quá. Lẽ nào cô không hô hấp được nữa rồi ư? Đến cả cô dùng sức nhéo mạnh vào cánh tay mình cũng không thấy đau nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, có lẽ tâm cô còn đau hơn nỗi đau cơ thể nên trở nên không cảm giác được nữa.

Cô có cảm vô cùng thất bại. Ngay đến cả giọt nước mắt cũng không nghe theo sự điều khiển của cô chậm rãi rơi xuống. Lại giống như trái tim, cô không ngừng cổ vũ nó mạnh mẽ lên, không sao cả, chẳng có việc gì nhưng nó lại càng đau thêm.

Nói chuyện lâu vậy sao? Là có nhiều chuyện để tâm sự? Nghe nói Khả Trân ở nước ngoài trở về cho nên bọn họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau? Dù cô không muốn nghĩ nhưng trong đầu không thể ngưng được mạch cảm xúc đang dâng trào lúc này.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chậm đến mức Kỳ Vân không còn ý niệm mình đã chờ bao lâu. Cô chỉ biết từng giây phút trôi qua đều là một sự giày vò.

Rồi cuối cùng, Trần Kha Nghị cũng quay lại. Nhưng trên gương mặt anh không phải vẻ đăm chiêu hay áy náy mà là một sự vui vẻ lộ rõ.

Sao không đi tìm người đẹp luôn đi trở lại làm gì? 

Kỳ Vân cười nhạt trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng nhưng thực ra, cô đã không thể chịu nổi nữa rồi. Cô không muốn nhìn thấy anh với niềm vui đang lộ rõ trên gương mặt sắc lạnh thường ngày như vậy. Thật sự điều này làm cô vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi lý do cho niềm vui đó không hề liên quan đến cô.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, một giây, hai giây, ba giây, rồi cô bất ngờ đứng bật dậy. Vì hành động quá mạnh, chiếc ghế gỗ phía sau theo đà bị đẩy ra xa, ma sát với mặt sàn tạo nên âm thanh “két” chói tai, phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm không gian tĩnh mịch

Kỳ Vân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này: “Em có việc ra ngoài một lát.”

Giọng cô rất dứt khoát, nhưng sự vội vã trong đó lại không thể che giấu. Cô sợ nếu không nhanh chóng rời đi, bản thân sẽ mất kiểm soát, có thể buột miệng nói ra những điều không nên nói.

Không đợi Trần Kha Nghị phản ứng hay cho phép, cô đã ôm túi xách, bước thẳng ra ngoài mà chẳng buồn ngoái lại.

Nhưng chính sự vội vã ấy khiến cô bỏ lỡ cơ hội. Cô không cho anh thời gian để giải thích, mà cũng không hề hay biết rằng, anh đã có ý định làm điều đó.

Ban đầu Trần Kha Nghị còn đang suy nghĩ nên mở lời giải thích như thế nào cho hợp lý. Không thể giải thích quá rõ ràng thành ra anh rất quan tâm cô, nhưng không giải thích thì cô lại hiểu lầm. Nhìn cô như vậy tâm trạng anh cũng khó chịu theo. Miệng anh vẫn đang mấp máy muốn nói ra thì cô đã như một cơn gió lao ra ngoài.

Cô không nghe, hay là… cô không muốn nghe?

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bối rối đến vậy. Trước nay, anh luôn tự tin vào khả năng phán đoán của mình, nhưng với cô gái này thật sự, anh chẳng thể đoán nổi cô đang nghĩ gì.

Cuối cùng, cô có thực sự quan tâm đến anh không?

Không có gì là chắc chắn cả, điều này khiến anh cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Trần Kha Nghị vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, như thể nơi anh đang đứng chính là điểm giao nhau của những suy nghĩ rối ren trong đầu. Anh đấu tranh tư tưởng nên đuổi theo cô để giải thích, hay cứ để cô đi như vậy?

Anh muốn tin rằng cô bỏ đi vì giận dỗi, vì trong thâm tâm, anh mong đây chỉ là một cơn giận thoáng qua hơn là sự thờ ơ thực sự.

Nhưng đến khi anh quyết định đuổi theo, bóng dáng cô đã hoàn toàn biến mất.

Nếu không phải đang ở trong khuôn viên trường học, anh thật sự muốn phát tiết một chút. Cô gái này thật sự khiến người ta phát điên!

Cô chạy đi đâu rồi chứ? Đường đường là một giáo sư, vậy mà bây giờ anh lại phải gấp gáp đuổi theo một cô gái. Cô càng ngày càng không xem anh ra gì, muốn đi là đi sao? Tính tình cũng quá trẻ con rồi.

Nhưng mà Trần Kha Nghị lạnh nhạt, điềm tĩnh ngày trước đâu mất rồi? Nếu bây giờ nhìn vào gương, anh cũng không dám chắc bản thân sẽ nhận ra dáng vẻ của chính mình nữa.

Còn Kỳ Vân sau khi rời khỏi căn phòng ấy, cô cứ thế bước đi mà không có phương hướng. Cô chỉ biết rằng, cô cần rời khỏi nơi đó ngay lập tức, cần khoảng không để có thể thở. Và thế là, cô cứ nhắm đến những nơi vắng vẻ mà bước tiếp.

Cùng lúc đó trong sân trường.

Phạm Gia Kiệt vừa trở về nước được một ngày.

Vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng trường đại học A, mời anh đến trường. Tin tức cũng nhanh thật, khiến anh có chút bất ngờ. Ban đầu, anh dự định nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu công việc, nhưng khi hiệu trưởng đã đích thân mở lời, anh không tiện từ chối. Sợ rằng nếu từ chối, người ta lại cho rằng anh không nể mặt ban lãnh đạo, vậy nên cuối cùng anh vẫn đồng ý đến trường sớm hơn dự định.

Hôm nay, anh có mặt tại đại học A để hoàn tất thủ tục chính thức nhận công việc giảng dạy.

Với dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đầy cuốn hút, anh dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của không ít nữ sinh. Thế nhưng, những ánh mắt dõi theo kia chẳng hề khiến anh bận tâm. Anh cứ thế ung dung bước đi, như thể hoàn toàn không để ý đến những ánh nhìn ấy.

Trước đó, hiệu trưởng hẹn anh vào chín giờ sáng tại văn phòng của thầy. Vì vừa xuống máy bay, có chút mệt mỏi, anh chỉ thuận miệng đồng ý mà không hỏi rõ địa điểm cụ thể. Giờ đây, khi đi tìm mới phát hiện, đại học A rộng hơn anh tưởng, kết cấu của trường cũng không quen thuộc, khiến anh có chút khó khăn trong việc xác định phương hướng.

Gọi lại hỏi thì e rằng không lịch sự lắm, vì dường như hiệu trưởng đã từng nhắc qua, chỉ là lúc đó anh không để ý mà thôi.

Thôi vậy, cứ hỏi một sinh viên bất kỳ, chắc chắn ai cũng biết phòng hiệu trưởng ở đâu.

“Bạn học có thể cho tôi hỏi…” 

Phạm Gia Kiệt còn chưa kịp nói hết câu, cậu thanh niên đối diện đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó quay ngoắt đi như thể vừa gặp phải chuyện gì đó đáng sợ.

Sinh viên ở đây thật kỳ lạ! Ngoại hình anh cũng đâu có gì quá đặc biệt, vậy mà cậu ta lại nhìn anh như gặp ma rồi lẩn tránh.

Thực ra, cậu thanh niên bị hỏi đường vẫn còn hoang mang. Hôm qua là một cô gái đến tìm thầy Trần, hôm nay lại là một người đàn ông. Gu thẩm mỹ của thầy ấy cũng thật khó đoán. Lỡ như đây lại là một nhân vật nguy hiểm nào đó thì sao? Nghĩ vậy, cậu ta nhanh chóng xoay người bỏ chạy, quyết không để mình bị kéo vào mớ rắc rối này.

“Làm tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy!” Cậu ta siết chặt nắm tay, tự tán thưởng quyết định sáng suốt của bản thân.

Trong khi đó, có hai nữ sinh viên nãy giờ luôn lén lút quan sát Gia Kiệt. Cô gái A đầy phấn khích, khẽ đẩy người bạn bên cạnh: “Cậu mau ra xin số điện thoại đi! Không biết anh ấy có phải sinh viên trường mình không, nhưng đẹp trai quá đi!” Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh khi nhìn Gia Kiệt.

Cô gái B cho dù trong lòng rất muốn nhưng vẫn đứng tại chỗ: “Thôi cậu đi đi tớ không dám.” Ngắm trai đẹp thì được, nhưng ra làm quen thì cô gái B vẫn chưa có can đảm đó.

Cô gái A thấy Gia Kiệt đã bước đi liền nóng nảy, quyết định liều mạng chạy theo. Nhưng đến khi đứng trước mặt anh, cô đột nhiên ấp úng, không biết nên mở lời thế nào. Trai đẹp quả thật có sức ảnh hưởng quá lớn.

Dù sao cũng đã lỡ đứng trước mặt anh đẹp trai này rồi, cô cười e lệ nói: “Anh hình như cần giúp đỡ phải không, vừa rồi em thấy anh hỏi thăm bạn nam kia…” Lý do có chút gượng ép, cách bắt chuyện quá mức kinh điển, không biết có bị từ chối thẳng mặt không đây?

Phạm Gia Kiệt khẽ mỉm cười, nụ cười vừa đủ thu hút khiến trái tim thiếu nữ lỡ nhịp: “Anh muốn hỏi đường đến văn phòng hiệu trưởng?” 

Có người chủ động giúp đỡ, anh cũng không từ chối. Dù đôi khi nhan sắc này khiến anh cảm thấy phiền phức, nhưng ít nhất trong trường hợp này, nó lại mang đến hiệu quả không ngờ.

“À…” Cô gái thoáng bối rối, nhưng rồi nhanh chóng chỉ về phía tòa nhà bên trái. “Anh thấy tòa nhà đó không? Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tầng cao nhất bên trái.” 

Cô nói giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người đàn ông trước mặt.

“Cảm ơn em!”

Gia Kiệt khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi, để lại cô gái đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Nhìn bóng lưng anh dần xa, cô gái A chợt bừng tỉnh, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Khoan đã! Cô còn chưa kịp hỏi tên, cũng chưa xin được số điện thoại. Bây giờ có nên chạy theo không?

Nhưng đã muộn mất rồi, anh chàng đẹp trai ấy đã đi mất.

Cô tức tối dậm chân bình bịch, hận bản thân vừa rồi lại phản ứng chậm một nhịp, lỡ mất cơ hội ngàn vàng. Trời ơi, tại sao cô lại sơ suất đến vậy chứ? 

Trong lòng cô khóc ròng thành một dòng sông, tiếc nuối đến mức muốn đập đầu vào tường. Nhưng mà bây giờ chạy theo thì có vẻ quá lộ liễu, cũng chẳng còn cớ gì để làm quen nữa.

Thôi vậy, chỉ có thể mong trời thương mà cho cô một cơ hội gặp lại anh chàng đẹp trai này lần nữa. Lúc đó, nhất định cô sẽ không để vuột mất cơ hội đâu!

Mà nếu không gặp lại thì cũng chẳng sao, vì trong trường vẫn còn một nhân vật khiến nữ sinh ngày đêm thầm thương trộm nhớ đó là giáo sư Trần lạnh lùng, độc thân và đẹp trai số một. Được ngắm thầy ấy mỗi ngày cũng coi như một niềm an ủi rồi.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện