/

March 27, 2025

Chương 44. Phân tích

Trần Khả Trân sau khi rời khỏi trường đại học A liền đi thẳng về nhà. May mắn bác tài vẫn kiên nhẫn đợi cô, nếu không đồ đạc cô để trên xe xem như là xong rồi.

Ngồi trong xe, cô ngả lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kỳ Vân khiến tâm trạng cô vui vẻ đến mức không thể che giấu.

Đến khi bác tài thấy được, liền nhiệt tình hỏi thăm: “Cô gái, cô mới đi gặp người yêu sao?” Chắc là lâu ngày không được gặp nhau nên nét tình mới thể hiện rõ trên mặt như thế này.

Câu nói bất ngờ kéo Khả Trân trở về thực tại. Cô hơi sững người, rồi bật cười thu lại nụ cười tươi tắn trên môi. Người yêu ư? Chuyện này còn thú vị hơn cả gặp người yêu ấy chứ! Nhưng mà, đến cả một người yêu để so sánh cô còn chẳng có, vậy sao biết được niềm vui nào lớn hơn?

Ôi chao, cô đúng là một cô gái đáng thương mà!

“Không phải đâu bác ạ, chỉ là gặp một cô gái thú vị thôi…” Cô cười híp mắt, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, vui vẻ bổ sung thêm: “Biết đâu trong tương lai, cô ấy sẽ là chị dâu của cháu cũng nên!”

Bác tài “ồ” lên một tiếng bất ngờ, nhìn Khả Trân có chút khác người. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ông hài lòng nhận xét: “Bây giờ mối quan hệ em chồng chị dâu hòa hợp như vậy là rất hiếm.”

Khả Trân nhún vai, giọng nói mang theo chút vui đùa nhưng cũng đầy chân thành: “Tất nhiên rồi bác ạ! Chỉ cần anh trai cháu có người anh ấy thích, nhất định cháu sẽ đối xử tốt!” Chỉ sợ đến việc mở miệng nói lời yêu đương, anh ấy còn chưa chịu làm thôi. Chuyện này thật khiến người ta lo lắng.

Khi Khả Trân về đến nhà đã là đầu giờ chiều. Cô đẩy cửa bước vào nhà, ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, mẹ cô đang chăm chú dán mắt vào màn hình tivi, hoàn toàn đắm chìm trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Từ khi nghỉ hưu, niềm đam mê điện ảnh của bà Trần không những không giảm sút mà còn tăng lên gấp bội. Bất cứ khi nào có bộ phim mới được giới thiệu, nếu thấy hấp dẫn, bà nhất định sẽ theo dõi từ đầu đến cuối, không bỏ sót một phân cảnh nào. Nếu ai đó muốn cập nhật những bộ phim đang hot hay diễn viên nào đang lên ngôi, chỉ cần hỏi bà, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời chi tiết đến mức không thua kém bất kỳ trang tin tức nào.

Trên màn hình lúc này là một bộ phim dài tập do Hạ Nhiên thủ vai chính. Cái tên này không xa lạ gì với Khả Trân. 

Nhớ lại ngày trước, Hạ Nhiên chỉ là một diễn viên vô danh, lần đầu xuất hiện trong một bộ phim ngắn với vai phụ mờ nhạt. Cả bộ phim chẳng có gì nổi bật, nhưng nhờ diễn xuất xuất thần của cô ấy mà đã cứu được cả bộ phim. Cũng chính từ vai diễn ấy, Hạ Nhiên được các nhà đầu tư chú ý, từng bước vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu. Đến giờ, cô ấy đã là một diễn viên thực lực, khiến khán giả không ngừng say mê.

“Hạ Nhiên diễn hay lắm!” Bà Trần vừa cắn một miếng dưa hấu, vừa hào hứng bình phẩm, giọng điệu đầy tán thưởng.

Khả Trân khẽ bật cười, cố ý hỏi lại: “Thật sao mẹ?”

Bà Trần, vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, theo phản xạ gật đầu chắc nịch: “Đương nhiên rồi!”

Nhưng vừa nói xong bà liền ngẩn người. Hồi tưởng lại thì giọng nói này nghe quen quen, bà Trần lập tức quay sang nhìn, đến khi nhìn thấy Khả Trân thì kinh ngạc không thôi! Là bảo bối của bà đã về rồi.

Khả Trân tỏ vẻ giận dỗi: “Mẹ xem Hạ Nhiên đến mức không nhận ra sự tồn tại của con gái luôn.”

Mãi đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, bà Trần mới kịp nhận ra đây không phải ảo giác mà là sự thật. Bà lập tức đặt miếng dưa đang ăn nửa chừng xuống dĩa, đứng lên ôm chầm lấy con gái: “Con về sao không báo trước để mẹ ra đón?”

Khả Trân cười hì hì: “Con muốn mẹ bất ngờ mà.” Và đúng là bất ngờ thật. Nhưng nếu cô để mẹ ra đón, chẳng phải sẽ bỏ lỡ màn kịch hay ở trường đại học A sao? Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy quyết định của mình quá đúng đắn.

Bà Trần giả vờ trách yêu, nhưng ánh mắt đầy cưng chiều: “Cái con bé này, đi đường xa chắc cũng mệt rồi, mau lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.”

Nhìn con gái mình, bà không khỏi xót xa. Cảm giác như lần này về, Trân Trân lại gầy hơn đợt trước. Không được, nhân dịp này, nhất định phải bồi bổ cho con bé mới được.

Bắt được tín hiệu, Khả Trân lập tức tranh thủ làm nũng: “Chiều nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt còn có canh chua nữa.”

Bà Trần bật cười, yêu thương nhéo nhẹ mũi con gái: “Được rồi, cô nương. Muốn gì mẹ cũng chiều.”

Trong lòng bà Trần lúc này tràn ngập niềm vui. Đã lâu lắm rồi, bà mới lại được nhìn thấy bảo bối của mình vui vẻ như thế.

Do chênh lệch múi giờ, Khả Trân không ngủ được sâu, chỉ mệt mỏi thiếp đi một lúc. Đến khi trời vừa chạng vạng tối, cô đã tỉnh giấc. Ngáp một cái thật dài, cô uể oải bước vào phòng tắm rửa mặt để lấy lại tinh thần, rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Vừa đặt chân đến phòng ăn, ánh mắt cô lập tức sáng lên. Trên bàn là một bữa cơm đầy ắp những món cô yêu thích, y hệt như yêu cầu lúc chiều. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, khiến cô khẽ nghẹn lại. Đúng là chỉ có ở nhà mới có thể thoải mái làm nũng, muốn gì cũng được mẹ chiều theo vô điều kiện.

Thấy con gái xuất hiện, bà Trần dịu dàng gọi: “Dậy rồi sao? Mau lại ăn đi con.”

Nghe mẹ gọi, Khả Trân nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bàn, ánh mắt không giấu được vẻ hào hứng khi nhìn thấy những món ăn quen thuộc. Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt, đưa lên miệng nếm thử, hương vị chua chua ngọt ngọt quen thuộc lập tức lan tỏa, khiến cô không nhịn được mà mỉm cười hài lòng.

Thực sự khác hẳn với đồ ăn ngoài quán. Dù có cao lương mỹ vị thế nào đi nữa, cũng không thể nào so sánh với bữa cơm nhà do chính mẹ nấu. Đã lâu rồi cô mới lại có cơ hội được ăn một bữa trọn vẹn thế này.

Hôm nay cô cho phép mình phóng túng ăn nhiều một chút, từ ngày mai phải ăn ít lại giữ dáng. Là con gái thật khổ, rõ ràng đồ ăn ngon bày ngay trước mắt, nhưng không dám ăn nhiều. Nếu lỡ không kiềm chế mà ăn hết, thì sau đó lại phải khổ sở tìm cách giảm cân.

Nhìn con gái ăn ngon miệng, bà Trần vô cùng hài lòng. Thấy bát canh trên bàn đã vơi đi quá nửa, bà ân cần hỏi: “Trong bếp vẫn còn canh con ăn nữa không mẹ múc thêm.” 

Khả Trân vội ngăn cản. Cô xoa xoa cái bụng của mình: “Nếu ăn nữa bụng con chắc bể luôn đó.”

Thấy con gái đã no, bà Trần cũng không ép thêm. Nhìn dáng vẻ thoải mái của con, trong lòng bà tràn đầy niềm vui. Đúng là, không gì hạnh phúc hơn khi thấy con cái trở về nhà, ăn ngon, ngủ yên, và lúc nào cũng rạng rỡ như thế này.

Sau khi ăn no, Khả Trân cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt xuống bàn. Ngón tay vô thức lướt nhẹ trên thành ly, như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, cô ngẩng đầu, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý: “Mẹ, lần trước mẹ đến nhà anh hai, có thấy gì bất thường không?”

Bà Trần đang định dọn dẹp bàn ăn, nghe con gái hỏi vậy thì khựng lại. Lông mày bà khẽ nhíu, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Sao tự dưng con bé lại quan tâm đến chuyện này? Nhà Kha Nghị thì có thể có gì bất thường chứ?

Bà liếc nhìn con gái, rồi hỏi ngược lại: “Có chuyện gì không ổn sao con?”

Khả Trân chớp mắt, rồi khẽ cười, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi chơi: “Không có gì đâu mẹ, con chỉ tò mò thôi mà.”

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến bà lại cảm thấy bất an. Trân Trân đâu phải kiểu người hỏi chuyện không có lý do, chắc chắn là có gì đó mới khiến con bé tò mò như vậy.

Bà Trần chau mày, cố gắng nhớ lại lần đến nhà Kha Nghị. Khi bà gõ cửa, con trai bà trông có chút bất ngờ, nhưng điều đó cũng dễ hiểu, vì đây là lần đầu tiên bà ghé qua mà không báo trước, lại còn vào sáng sớm. Bà đã đi một vòng quanh nhà nhưng không phát hiện điều gì khác thường.

Chỉ có lúc ăn cơm…

“Đúng rồi!”

Bà đột nhiên nhớ ra, ánh mắt sáng lên: “Lúc mẹ từ trên lầu xuống, thấy anh con cứ nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, cả người như thất thần. Mẹ tiến lại gần mà nó còn không nhận ra, hỏi thì bảo không có gì, nhưng rõ ràng có gì đó rất lạ. Mẹ cũng không nhìn kịp thứ nó đang cầm, nhưng thái độ của nó lúc ấy thực sự rất khác thường. Đến khi ăn cháo nó còn tự cười một mình nữa.”

Bà Trần ngập ngừng một chút, rồi thở dài: “Lúc đó mẹ còn nghĩ chắc sáng sớm nên mình hoa mắt. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải… mắt mẹ vẫn rất tinh, không thể nào nhìn nhầm được.”

Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà, khiến bà không khỏi lo lắng. Đưa tay nắm lấy tay con gái, bà sốt ruột hỏi: “Trân Trân, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải anh con bị bệnh gì nghiêm trọng không?”

Nhìn vẻ mặt hoang mang của mẹ, Khả Trân không nhịn được bật cười. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà trấn an: “Không phải đâu mẹ, con nghĩ anh hai chẳng mắc bệnh gì nghiêm trọng cả, chỉ là bệnh tương tư thôi.”

Bà Trần tròn mắt, nhất thời không tin vào tai mình. Yêu? Trần Kha Nghị con trai bà yêu sao? Vô lý!

Nếu bảo con trai bà mắc bệnh gì đó thì bà còn tin, chứ nói rằng nó yêu rồi? Dù bà rất mong con trai sớm có người bên cạnh, nhưng nghĩ đến tính cách lạnh lùng, cố chấp của nó, bà lại cảm thấy điều này thật nực cười.

Không chút do dự, bà lập tức phủ nhận: “Không thể nào!”

Thấy mẹ mình phản ứng mạnh như vậy, Khả Trân không vội tranh cãi mà chậm rãi, nghiêm túc phân tích:  “Mẹ nhớ chiếc vòng mẹ tặng con không?”

Bà Trần gật đầu ngay lập tức. Dĩ nhiên là nhớ, hôm đó bà còn đưa cho Trần Kha Nghị một chiếc y hệt.

“Chính là vì chiếc vòng đó con mới nói anh hai yêu rồi. Tính của anh con mẹ cũng biết mà, cực ghét người ta đụng vào đồ của mình.”

Nghe đến đây, bà Trần liền trầm tư. Bà là người hiểu con trai mình rõ nhất, nếu nói về tính cách sạch sẽ, khó tính và không thích chia sẻ đồ đạc, thì Kha Nghị đúng là điển hình.

Bà vẫn còn nhớ rõ, hồi nhỏ nó từng đánh bạn chỉ vì hộp bút bị đụng vào, khiến bà phải đến trường xin lỗi giáo viên chủ nhiệm. Còn bây giờ, con trai bà không còn ra tay đánh người nữa, nhưng cái tính lạnh lùng, xa cách thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Bà thở dài một hơi. Ngoài cái vẻ đẹp trai và sự nghiệp ổn định ra, tính tình của nó thật sự không ổn chút nào. Nhìn bạn bè cùng tuổi con trai bà đã lập gia đình, con cái đề huề, mà bà vẫn phải lo lắng chuyện hôn nhân của con trai mình, thật sự không biết đến bao giờ mới có cháu bồng cháu bế đây.

Khả Trân nhìn mẹ mình một cái rồi nói tiếp: “Thực ra trước khi về nhà con đã đến trường đại học A, không gặp được anh hai nhưng lại gặp một cô gái, là thực tập sinh của anh ấy. Điều đặc biệt là trên tay cô ấy cũng đeo một chiếc vòng y hệt con.”

Nói đến đây, cô ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của mẹ, rồi tiếp tục: “Vì tò mò, con đã hỏi thử, và cô ấy nói rằng chiếc vòng đó là do anh hai tặng.”

Cô cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý: “Mẹ thấy có kỳ lạ không? Với tính cách của anh hai, nếu không thích, anh ấy thà vứt chiếc vòng đi chứ không tùy tiện đem tặng cho ai. Mà nếu đã quyết định tặng, thì người nhận chắc chắn không phải người bình thường, mà phải là một người vô cùng đặc biệt.”

Bà Trần nghe đến đây thì sững người. Đúng vậy, lúc bà đưa vòng cho Kha Nghị, bà đã nghĩ rằng nó chỉ nhận cho có lệ rồi quăng vào một góc nào đó. Không ngờ, nó lại thực sự đem tặng cho một cô gái.

Con gái bà nói đúng, người đó chắc chắn rất đặc biệt với con trai bà.

Bà Trần thoáng chốc rơi vào suy tư, rồi bỗng dưng lại cảm thấy cần phải cảm ơn ông chủ tiệm trang sức hôm đó, chính nhờ ông ấy nhất quyết chỉ bán theo cặp, chứ không bán lẻ, mà bây giờ bà mới có cơ hội phát hiện ra chuyện thú vị này.

Khả Trân chậm rãi bổ sung thêm một chi tiết quan trọng: “Cô ấy không chỉ đeo chiếc vòng anh hai tặng, mà còn sử dụng chung phòng làm việc với anh ấy. Hơn nữa, cô ấy có thể thoải mái dùng đồ đạc trong phòng mà không hề ngại ngần. Nếu là người khác, chắc chắn anh hai sẽ không dễ dàng cho phép như vậy. Còn nữa, khi nhắc đến anh ấy, ánh mắt cô ấy sáng rực, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.”

Bà Trần nghe đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng rồi, chắc chắn là có gì đó!

Dù chưa thể khẳng định một trăm phần trăm, nhưng bà có thể cảm nhận rõ ràng rằng đường tình duyên của con trai bà cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc. Nghĩ đến trước đây mình còn sốt ruột đến mức phải nhờ bà Hồ mai mối, giờ xem ra có khi không cần nữa rồi.

Càng nghĩ, bà càng thấy không thể ngồi yên. Bà phải đi xác nhận ngay lập tức.

“Không được, mẹ phải gọi cho Kha Nghị hỏi rõ!” Bà Trần sốt sắng nói, đã chuẩn bị cầm điện thoại lên.

Nhưng Khả Trân nhanh chóng ngăn lại, giọng điệu kiên quyết: “Mẹ, không được. Đây mới chỉ là suy đoán thôi, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Với tính cách của anh hai, mẹ hỏi thế nào cũng không moi được gì đâu.”

Bà Trần tuy hiểu con trai mình nhưng vẫn cảm thấy không cam tâm. Bà trầm ngâm một lúc, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên: “Mẹ sẽ đến trường đại học A xem cô gái đó là người thế nào.”

“Rất dễ thương!” Khả Trân khẳng định chắc nịch. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện buổi trưa với Kỳ Vân, đó là một cô gái hòa đồng, vui vẻ, ở bên cạnh cô ấy cũng dễ dàng cảm nhận được năng lượng tích cực.

Cô cười híp mắt, cố tình nhấn mạnh: “Mẹ đừng làm cô bé đó sợ đấy, nếu không, anh hai mà biết được thì hai mẹ con mình chắc chắn sẽ bị tính sổ.” Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Trần Kha Nghị khi nổi giận, cô không khỏi rùng mình. Tốt nhất cô không nên chọc vào tổ kiến lửa.

Nhưng trái với sự cảnh báo của con gái, bà Trần lúc này lại vô cùng nôn nóng, trong lòng như có lửa đốt. Bảo bà không đi? Không thể nào.

“Không nhất định phải đi.” Bà Trần thực sự không kiềm chế nổi muốn lập tức đi ngay bây giờ.

Thấy vậy, Khả Trân nhanh chóng trấn an: “Mẹ có thể đi, nhưng không phải bây giờ. Hôm nay con vừa đến đó rồi, mẹ đợi một thời gian nữa hẵng đi, tránh bứt dây động rừng.” Lỡ như hành động thiếu suy nghĩ mà làm ảnh hưởng đến “đại sự” của anh trai, vậy thì cô có hối hận cũng không kịp.

Bà Trần nghe vậy, tuy trong lòng còn háo hức nhưng vẫn phải thừa nhận con gái nói có lý. Bà thở dài, gật đầu đồng ý: “Mẹ biết rồi!”

Dù không thể đi ngay, nhưng bà vẫn sẽ tìm cơ hội để “tình cờ” xuất hiện ở đại học A một cách thật tự nhiên. Làm sao có thể bỏ lỡ chuyện hay như thế này được?

Xem ra, sắp tới lại có chuyện để làm rồi đây!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện