Sân bay thành phố Z.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, một cô gái bước ra với phong thái tự tin nhưng không kém phần cuốn hút. Đôi kính mát lớn che đi nửa khuôn mặt, mái tóc màu hạt dẻ được uốn lọn bồng bềnh theo phong cách thời thượng. Trên người, cô diện một chiếc váy dài mềm mại, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo jean cá tính đính những hạt đinh tán lấp lánh. Hai phong cách tưởng như đối lập nhưng khi kết hợp lại tạo nên một tổng thể hoàn hảo, khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn.
Kéo theo chiếc vali nhỏ, cô chậm rãi tiến về khu vực đón taxi. Một chiếc xe vừa chạy tới rồi dừng lại, cô dứt khoát mở cửa, ngồi vào trong không quên mở lời: “Xin chào.”
“Xin hỏi cô muốn đi đâu?” Người tài xế hỏi.
Cô gái hơi ngập ngừng, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: “Khu biệt thự… À không, đến trường đại học A đi.”
Lần này được nghỉ phép cô không có ý định đi du lịch mà về nhà. Ý định này là sự quyết định trông chốc lát, nên vẫn chưa có thời gian thông báo cho người thân. Như vậy cũng tốt, đỡ cho họ phải lo lắng, sẵn dịp cô sẽ tạo bất ngờ luôn. Và người đầu tiên cô muốn dành bất ngờ ấy không ai khác chính là Trần Kha Nghị.
Cùng thời điểm đó, ở một góc khác của sân bay, một chuyến bay vừa đáp xuống. Từ trong dòng người hối hả, một người đàn ông bước ra.
…
Trường đại học A.
Đã lâu không quay lại, cảnh vật nơi đây vẫn quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ đến lạ thường. Cô nhớ lần đầu đặt chân vào ngôi trường này, khi ấy còn là một cô gái nhõng nhẽo, luôn bám dính lấy người khác. Vậy mà giờ đây, cô đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.
Bước vào khuôn viên trường, cô dừng lại trước bảng hướng dẫn, đọc lướt qua rồi men theo chỉ dẫn. Nhưng đi một vòng vẫn chưa tìm được nơi mình cần đến. Trời nắng gắt, hơi nóng phả vào người, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Cứ đi lòng vòng thế này rõ ràng không phải cách hay.
Đúng lúc đó, một sinh viên đi ngang qua. Không chần chừ, cô lên tiếng hỏi: “Bạn gì ơi, cho tôi hỏi thăm… Văn phòng của Kha Nghị… À không, thầy Trần Kha Nghị ở đâu vậy?”
Cậu sinh viên được hỏi trùng hợp chính là người Kỳ Vân hỏi thăm phòng học của Trần Kha Nghị.
Cậu ta lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Khí chất điềm tĩnh, không hề phấn khích lộ liễu như cô gái lần trước. Cách ăn mặc cũng khác hẳn, toát lên vẻ sang trọng, tự tin. Không ngờ thầy Trần lại có nhiều người tìm đến tận nơi như vậy. Cô gái trước kia xem ra không còn cơ hội rồi. Đúng là đáng tiếc.
“Tầng ba, cô đi thẳng lên rồi rẽ phải chính là căn phòng đầu tiên.” Lần sau có người hỏi cậu sẽ không chỉ nữa đâu. Lỡ như vì tranh giành mà các cô gái xảy ra ẩu đả thì nguyên nhân không chỉ do thầy Trần mà còn có phần của cậu ta tiếp tay rồi.
Cô gái gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Vì vali quá nặng, cô đã trả thêm tiền cho bác tài xế để nhờ ông đợi, nhưng dù có trả thêm bao nhiêu, cũng không thể bắt người ta đứng chờ quá lâu được.
Đến trước căn phòng đầu tiên bên phải, cô gái nhẹ nhàng gõ cửa: “Xin hỏi, đây có phải văn phòng của Trần Kha Nghị không?”
Kỳ Vân nghe có tiếng gọi liền chạy ra mở cửa. Ánh mắt cô lướt qua người đứng trước mặt âm thầm đánh giá. Đây là một cô gái trông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi, phong thái điềm tĩnh, cả người toát lên khí chất khiến người khác khó lòng theo kịp. Cô ấy là ai?
“Chào em xin hỏi đây có phải là văn phòng của anh Kha Nghị không?” Người kia lặp lại.
Câu hỏi này khiến Kỳ Vân hơi sững lại. Nhưng dù sao đây cũng là “địa bàn” của cô, rất nhanh, cô gật đầu, mời người kia vào: “Đúng rồi ạ, mà chị tìm thầy Trần có việc gì không?”
Giọng điệu của cô rất tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút mạnh dạn như thể mình là chủ nhà thực thụ.
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Kỳ Vân, cô gái kia lại nghiêng đầu, hỏi ngược lại: “Còn em là ai tại sao ngồi ở văn phòng anh ấy?”
Cô gái này âm thầm nhớ lại quá khứ. Vốn dĩ Trần Kha Nghị cực ghét chia sẻ vật dụng của mình với người khác. Nhớ lúc nhỏ một cậu bạn vì thấy anh có một hộp bút rất đẹp không nhịn được cầm lên xem liền bị Trần Kha Nghị đánh cho một trận, sau đó hộp bút đó cũng bị anh bỏ đi bởi vì anh chê bẩn.
Dù bao nhiêu năm trôi qua, tính cách ấy vẫn không thay đổi, chỉ khác là anh đã biết kiềm chế hơn, không còn ra tay đánh người. Nhưng cô gái trước mặt không chỉ thoải mái ngồi trong văn phòng của anh mà còn có thể tùy ý sử dụng đồ đạc ở đây. Rõ ràng, đây không phải sự ngẫu nhiên, mà là một sự dung túng đặc biệt.
Kỳ Vân cũng không thua kém, cô lặng lẽ quan sát đối phương. Chị gái này không trả lời câu hỏi mà còn hỏi ngược lại cô. Không những vậy còn gọi thầy Trần là anh Kha Nghị, giọng điệu đầy thân mật. Nếu không phải có quan hệ rất gần gũi, thì tại sao lại có thể tự nhiên như vậy?
Là người yêu của Thầy Trần sao? Cô không thích ý nghĩ này một chút nào.
Hai cô gái đứng đối diện, không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt đều ngầm đánh giá đối phương!
Dù sao đây cũng là địa bàn của mình, Kỳ Vân nghĩ rằng cô nên cho vị khách này biết một chút về “thân phận” của mình.
Cô hít sâu, lớn tiếng giới thiệu từng chữ một, vừa rõ ràng vừa lịch sự: “Em là Kỳ Vân.” Cô rất muốn nói thêm rằng cô là người theo đuổi thầy Trần đó, còn chị là ai người yêu sao? Nếu không phải thì đừng có ra vẻ thân thiết với thầy ấy.
Nhưng Kỳ Vân rất lý trí, chỉ để những câu nói này trong suy nghĩ.
Trước một “đối thủ tiềm tàng”, bí quyết để chiến thắng chỉ có ba điều. Thứ nhất là phải bình tĩnh. Thứ hai là phải tỏ ra bình tĩnh. Và thứ ba, quan trọng nhất là thật sự bình tĩnh.
Không biết cô gái này có thực sự là “kẻ thù” hay không, nhưng trong lòng Kỳ Vân đã tự động đưa cô ta vào danh sách “nguy hiểm”.
Cô mỉm cười, giọng nói mang theo sự tự tin: “Em là thực tập sinh do thầy Trần đích thân chọn hướng dẫn. Bàn làm việc của em cũng ở trong văn phòng này, hơn nữa, thầy còn cho em theo làm trợ giảng. Còn chị?”
Kỳ Vân cười thân thiện, cô nhấn mạnh vấn đề mình được thầy Trần tuyển chọn, ưu ái đi theo phụ giúp anh. Chỉ sợ cô gái kia không thấy được bàn làm việc của của cô, Kỳ Vân khoa trương chỉ tay về hướng bàn làm việc.
Cô gái đối diện mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện lên nét thú vị trước thái độ của Kỳ Vân: “Chị là Khả Trân, vừa mới về nước nên đi thăm anh Kha Nghị, em có thể gọi chị là Trân Trân, anh Kha Nghị cũng thường gọi như vậy.”
Giọng điệu của Trân Trân vô cùng tự nhiên, nhưng lời nói lại rất mập mờ. Cô ấy không hề nói rõ mối quan hệ của mình với Trần Kha Nghị, nhưng lại khiến người khác dễ dàng suy đoán theo hướng quan hệ tình cảm.
Kỳ Vân rất muốn hỏi thêm nhưng mím môi không nói.
“Trân Trân” cách gọi này thân mật quá mức cho phép!
Khả Trân nhìn hai tay đang đan vào nhau của Kỳ Vân, cô nhíu mày chú ý đến chiếc vòng cẩm thạch kia: “Chiếc vòng của em thật đẹp, có thể cho chị nhìn một chút không?”
Kỳ Vân rộng rãi đưa tay ra. Khả Trân quan sát kỹ một lượt. Cô nghi ngờ hỏi lại: “Em mua ở đâu vậy?”
Kỳ Vân lấy làm lạ, chỉ là một chiếc vòng thôi, sao lại hỏi kĩ như vậy? Có vấn đề gì sao? Cô không muốn trả lời nhưng nghĩ đến có thể lợi dụng chuyện này nói cho chị ấy biết đây là quà thầy Trần tặng cô cũng tốt.
Kỳ Vân cười đến vui vẻ: “Là thầy Trần tặng em, đẹp không chị?”
Rõ ràng rồi chứ!
“Rất đẹp, chị cũng có một chiếc y hệt, trùng hợp thật.” Khả Trân đẩy áo khoác lên một chút, lộ ra chiếc vòng với hoa văn tinh xảo giống như chiếc vòng của Kỳ Vân.
Kỳ Vân nhìn chiếc vòng đến đờ người, cô mấp máy hỏi lại: “Là thầy Trần tặng chị?”
Lần này đến lượt Khả Trân cười vui vẻ: “Đúng vậy!” Mặc dù là bà Trần không phải thầy Trần tặng nhưng dù sao cũng có một chữ Trần, Khả Trân tự nhiên mà gật đầu, muốn mượn cơ hội này thăm dò vài điều.
Thực ra, cô chỉ muốn trêu chọc cô gái nhỏ này một chút thôi. Vừa nãy còn vui vẻ, hào hứng khoe chiếc vòng như một chiến tích, vậy mà bây giờ, sắc mặt lập tức xìu xuống, như thể vừa bị rút hết tinh thần.
Trần Kha Nghị em đã phát hiện ra một bí mật của anh!
Quay lại một tuần trước, lúc còn ở nước ngoài Khả Trân nhận được một thùng hàng chuyển phát nhanh quốc tế do mẹ cô gửi đến. Bên trong có vài món đặc sản ngoài ra còn có một chiếc vòng.
Cô liền gọi điện cho mẹ mình. Chủ yếu nói bên đây không thiếu thứ gì, mẹ lại mắc công gửi đồ đường xa như vậy. Thêm nữa gói hàng nhỏ xíu nhưng cước phí vận chuyển hàng không khá mắc, dù nhà họ không thiếu tiền, nhưng cũng nên tiết kiệm.
Khi nghe con gái thắc mắc, bà Trần liền than thở kể lại chuyện cũ. Hôm đi du lịch, bà vô tình chọn được một chiếc vòng rất ưng ý. Về nhà, không kiềm lòng được, liền gửi sang cho con gái. Nhưng nghĩ lại, chỉ gửi một chiếc vòng thì có vẻ đơn điệu quá, thế là bà tiện thể đóng gói thêm một vài món đồ khác gửi cùng.
Khả Trân hiểu rất rõ tính cách của mẹ mình, có thứ gì đặc biệt, bà luôn muốn dành cho con cái.
Hai mẹ con trò chuyện một lúc về những chuyện linh tinh. Khi nhắc đến chuyến du lịch vừa rồi, bà Trần vẫn còn ấm ức về chuyện phải mua cả một cặp vòng, thay vì chỉ một chiếc. Nhân cơ hội này, Khả Trân thuận miệng nói rằng, nếu mẹ không đeo thì có thể đưa cho anh trai tặng bạn gái.
Bà Trần như bừng tỉnh, gật gù bảo hôm nào rảnh sẽ đưa cho con trai. Nghĩ đến việc món đồ không bị bỏ phí, tâm trạng bà cũng thoải mái hơn đôi chút.
Vài ngày sau, trong một cuộc trò chuyện khác, Khả Trân nhận được tin mẹ cô đã mang chiếc vòng đến nhà Trần Kha Nghị. Anh còn bị bệnh, và chiếc vòng ấy đã được giao cho anh.
Nhưng điều bất ngờ nhất chính là cuối cùng anh trai cô lại tặng nó cho cô gái này.
Kha Nghị anh trai cô vốn không phải kiểu người dễ dàng tặng quà cho con gái. Nếu là bình thường, anh chỉ nhận chiếc vòng từ mẹ cho bà yên tâm, rồi sau đó vứt vào một góc, chẳng buồn để tâm. Nhưng lần này, anh lại tặng nó cho Kỳ Vân.
Điều này có nghĩa là gì? Chỉ có hai khả năng, hoặc cô gái trước mặt chính là người yêu của anh trai, hoặc là người anh ấy đang theo đuổi.
Chính vì vậy, Khả Trân muốn thử dò xét một chút. Và từ phản ứng vừa rồi của Kỳ Vân, cô có thể chắc chắn rằng cô gái này cũng có tình cảm với anh trai mình.
Chuyến thăm này không uổng công chút nào, cô đã thu hoạch được không ít.
Bề ngoài, cả hai vẫn duy trì nụ cười thân thiện, nhưng trong lòng lại không ngừng suy đoán về mối quan hệ của đối phương với Trần Kha Nghị.
Khả Trân liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ cười: “Đến lúc chị phải đi rồi, lần sau chị sẽ ghé thăm.”
Kỳ Vân khẽ gật đầu, giọng nói có chút khách sáo: “Dạ, chào chị!”
Dù đã nói lời tạm biệt, nhưng Kỳ Vân vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ rằng Trần Kha Nghị không chỉ tặng vòng cho cô mà còn có chị gái xinh đẹp này nữa.
Không lẽ anh thuộc kiểu người mua một món quà theo lô, rồi tặng hàng loạt cho các cô gái xung quanh như mấy câu chuyện đang hot trên mạng chăng? Nghĩ như thế nào cũng không thấy giống. Nhưng mà hai chiếc vòng này phải giải thích làm sao đây?
“À đúng rồi, phiền em nói với anh Kha Nghị có cục cưng của anh ấy đến tìm.”
Khả Trân nhìn Kỳ Vân sắc mặt tối dần kia, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng, cô làm động tác tạm biệt sau đó đi khỏi.
Câu nói đó như một “quả bom” hạng nặng ném thẳng vào mặt Kỳ Vân. Cô đứng sững tại chỗ, gương mặt cứng đờ, khóe môi giật giật. Rõ ràng muốn phản bác nhưng chẳng tìm được lý do thích hợp. Mà có tìm ra thì người kia cũng đi từ đời nào rồi.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com