Vì đã gần đến giờ trưa, Đỗ Thanh Phong và Thiên Dao ở lại quán cà phê thêm một lúc, tiện thể ăn trưa luôn. Không khí giữa hai người thoải mái hơn rất nhiều so với lúc ở bệnh viện. Dù đã hơn một năm không gặp, nhưng câu chuyện lại không hề bị đứt đoạn. Như thể chỉ cần ngồi xuống, họ lập tức có thể tiếp tục những cuộc trò chuyện dang dở từ trước kia.
Đỗ Thanh Phong kể về công việc, những ca bệnh khó, những rắc rối không tên trong bệnh viện. Thiên Dao cũng nói về việc chuyển trường, dạy học, cuộc sống một mình ở thành phố B. Trải nghiệm khác nhau, nhịp sống khác nhau, nhưng có một điểm chung khiến cả hai cùng bật cười chua chát đó là trốn tránh chuyện kết hôn.
Nhắc đến đó, Thiên Dao không nhịn được thở dài.
Mẹ cô và mẹ Đỗ Thanh Phong là bạn thân nhiều năm. Hai gia đình không phải dạng liên hôn thương mại, nhưng đều có điều kiện, có học thức, tiêu chuẩn chọn con dâu con rể cao đến mức gần như cố chấp. Trong mắt hai bà mẹ, Thiên Dao và Đỗ Thanh Phong là lựa chọn hoàn hảo nhất. Cả hai quen biết từ nhỏ, gia cảnh tương xứng, học hành đàng hoàng, lại không có tai tiếng.
Vấn đề là hai người trong cuộc hoàn toàn không nghĩ vậy.
Thiên Dao lớn lên bên cạnh Đỗ Thanh Phong. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đứng trước cô che chắn, bảo vệ, dọn dẹp hậu quả mỗi khi cô gây họa. Cô quen với việc trốn sau lưng anh, quen đến mức chưa từng nghĩ sẽ có một khả năng nào khác.
Còn Đỗ Thanh Phong thì quá hiểu cô.
Hiểu đến mức biết cô sợ gì, ghét gì, thích ăn gì, ngủ không yên lúc nào. Hiểu cả những thói xấu vụn vặt mà người ngoài không bao giờ thấy. Chính sự quen thuộc đó khiến khái niệm “anh trai – em gái” ăn sâu vào tiềm thức của cả hai, trở thành một lằn ranh không cách nào vượt qua.
Quá hiểu nhau thì sẽ rất chán.
Chán đến mức không thể tưởng tượng nổi việc trở thành vợ chồng sẽ ra sao. Không rung động, không tò mò, thậm chí còn cảm thấy áp lực.
Thế nên, khi hai bà mẹ càng thúc ép, hai người càng đồng lòng chạy trốn.
Mỗi người một hướng, mỗi người một cái cớ. Đỗ Thanh Phong chọn bận rộn với sự nghiệp, Thiên Dao chọn học tiếp, dạy học, kéo dài thời gian bằng những kế hoạch nghe rất chính đáng. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu đây là cách duy nhất để giữ nguyên mối quan hệ hiện tại mà không phá vỡ nó.
Nhưng con người thì không thể thắng nổi thời gian. Càng kéo dài, tuổi tác càng lớn, những lý do từng dùng để trì hoãn cũng dần mất tác dụng. Dù có cố gắng đến đâu, cùng lắm họ cũng chỉ kéo thêm được một năm nữa thôi. Nếu vẫn không tìm ra cách giải quyết, rất có thể đến lúc đó, cả hai sẽ buộc phải vớ đại một người nào đó làm cái cớ, chỉ để thoát khỏi vòng vây mang tên kết hôn.
Nhưng chẳng phải vẫn còn tới một năm nữa sao? Chuyện chưa tính được thì tạm thời đừng nghĩ đến. Cứ vui trước đã. Huống hồ Đỗ Thanh Phong vẫn còn tiềm năng theo đuổi cô gái kia, nếu anh thành công thì chẳng khác nào tiện tay kéo cô thoát nạn theo. Nghĩ đến đây, Thiên Dao liếc sang anh, ánh mắt mang theo chút cổ vũ rất rõ ràng.
Đến gần trưa, Đỗ Thanh Phong đưa Thiên Dao về chung cư.
Xe vừa dừng trước sảnh, anh liếc nhìn một vòng rồi không nhịn được bật cười: “Em chẳng phải luôn miệng nói chạy trốn, tài chính eo hẹp, bắt anh khao suốt sao?”
Anh nhướn mày, giọng đầy hoài nghi: “Ở chung cư thế này mà còn kêu nghèo à?”
Thiên Dao liếc anh một cái, rất thản nhiên: “Em có nói nghèo đâu. Em nói là phải tiết kiệm.”
“Tiết kiệm mà ở đây?” Đỗ Thanh Phong cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô: “Hay là có mạnh thường quân tài trợ rồi?”
Thiên Dao ho nhẹ một tiếng. Nghĩ kỹ thì cũng na ná như vậy. Chỉ là không phải kiểu bao nuôi gì cả. Cô tự thấy mình xinh xắn, tốt bụng, nên được ưu ái giảm giá thôi. Nhưng mà dạo này hình như cũng có bao ăn cơm thật. Nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Mối quan hệ này cực kỳ trong sáng.
“Anh nghĩ linh tinh vừa thôi.” Cô hừ nhẹ: “Em còn đang tính dọn sang ở nhờ nhà anh cho tiết kiệm tiền đây.”
Đỗ Thanh Phong bật cười lớn hơn: “Em thắng cược đi rồi hẵng nói.”
Cô liếc anh một cái, rồi hỏi như thuận miệng: “Anh không lên ngồi chơi à?”
“Không.” Anh lắc đầu: “Tối còn phải trực, giờ anh về tranh thủ ngủ một lát.”
Thiên Dao gật đầu, cũng không giữ anh nữa: “Vậy anh về nghỉ đi.”
Đỗ Thanh Phong vừa tháo dây an toàn, định xuống xe mở cửa cho cô như thói quen thì Thiên Dao đã vươn tay ngăn lại.
“Đừng lịch sự vậy.” Cô cười nói. “Em không quen đâu.”
Nói xong, cô tự tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, còn không quên quay lại vẫy tay: “Tạm biệt.”
Đúng lúc ấy, trên con đường phía trước sảnh chung cư, một chiếc xe lướt ngang qua.
Là Bạch Hàn Triệt.
Anh đang trên đường đến bệnh viện. Xe chạy không chậm, nhưng khi ngang qua sảnh, ánh mắt anh vô thức liếc sang bên đường vẫn kịp thấy Thiên Dao đứng đó.
Và cả chiếc xe bên cạnh cô.
Cửa kính xe đối phương đúng lúc kéo lên. Khoảng cách hơi xa, góc nhìn lại bị che, Bạch Hàn Triệt không nhìn rõ mặt người ngồi bên trong. Chỉ kịp nhận ra đó là một người đàn ông, vóc dáng cao, trông còn khá trẻ.
Người trong xe giơ tay vẫy về phía Thiên Dao.
Chiếc xe tiếp tục lướt qua, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn in lại trong đầu cực kỳ rõ ràng khiến bàn tay đặt trên vô lăng, khẽ siết lại thêm một nhịp.
Về đến nhà chưa được bao lâu, Thiên Dao lại nhận được tin nhắn của Bạch Hàn Triệt: “Tối nay nhớ qua ăn cơm.”
Cô cúi đầu xoa xoa cái bụng vẫn còn no căng, rồi trả lời gọn: “Được.”
Thật ra cô định nhịn luôn bữa tối. Ăn trưa cũng khá no rồi, đến chiều chưa chắc đã đói. Nhưng nghĩ lại, nếu nói không ăn, chắc chắn sẽ bị một vị bác sĩ nào đó kéo ra giáo huấn một tràng. Với lại chân cô đã gần như khỏi hẳn, sắp tới cũng không còn lý do gì để thường xuyên sang bên đó nữa. Lỡ rồi thì coi như ăn thêm vài bữa, không phụ tấm lòng của người ta.
Thiên Dao tranh thủ chợp mắt một lúc, rồi lên trường họp giao ban. Đến chiều tan làm, cô về chung cư, thay một bộ đồ thoải mái rồi mới sang nhà Bạch Hàn Triệt.
Dù đã qua đây vài lần, nhưng mỗi lần đứng trước cửa căn hộ này, cô vẫn cảm thấy có chút áp lực khó nói. Có lẽ vì không phải nhà mình, nên lúc nào cũng phải giữ kẽ, giữ chừng mực. Cảm giác ấy khiến cô không hoàn toàn thoải mái, dù mọi thứ ở đây đều gọn gàng và yên tĩnh.
Cửa vừa mở, cô đã nghe thấy tiếng động lách cách trong bếp. Cô ngó sang lại nhìn thấy Bạch Hàn Triệt chứ không phải dì Hồng.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên, đứng trước bếp như đã quen việc này từ lâu. Trên bàn bếp bày sẵn nguyên liệu, nồi nước đang sôi nhẹ.
Thiên Dao sững lại một giây: “Anh hôm nay không đi trực sao?”
Hình như đây là lần đầu tiên cô sang ăn cơm mà trong nhà lại có mặt anh. Thảo nào vừa bước vào đã cảm thấy không khí khác hẳn, áp lực cũng theo đó mà tăng lên.
“Không.” Anh đáp gọn, không quay đầu lại.
Cô nhìn quanh theo phản xạ: “Dì Hồng đâu rồi ạ?”
“Dì ấy xin nghỉ hôm nay rồi.” Anh vừa nói vừa trở tay tắt bếp, giọng bình thản như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.
Thiên Dao hơi ngập ngừng. Nhìn anh bận rộn trong bếp, cô bỗng thấy mình đứng không đúng chỗ lắm.
“Vậy anh không nói trước với tôi.” Cô nói khẽ. “Tôi tự giải quyết bữa tối cũng được.”
Bạch Hàn Triệt thoáng cau mày, quay đầu nhìn cô: “Dù sao tôi cũng phải ăn cơm.”
Câu nói ngắn gọn, không cho cô đường lui.
Thiên Dao im lặng một chút. Trong đầu không hiểu sao lại nghĩ để một bác sĩ đứng bếp thế này có phải hơi lãng phí bàn tay không. Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến cô cảm thấy không ổn lắm.
“Vậy… để tôi phụ anh nhé?” Cô thử đề nghị.
“Không cần.” Anh trả lời ngay, như thể đã đoán trước cô sẽ nói câu đó.
Bạch Hàn Triệt quay hẳn người lại, ánh mắt rơi trên cô rất bình thường, nhưng giọng nói thì không cho phép phản bác: “Cô ngồi nghỉ đi. Chân còn chưa ổn.”
Thiên Dao đành “à” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất khó gọi tên. Vừa ngại, vừa không quen, lại có chút bị chăm sóc quá mức.
Trong bếp, Bạch Hàn Triệt tiếp tục công việc của mình, dáng lưng thẳng, động tác gọn gàng.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng nước sôi khe khẽ, tiếng dao chạm thớt nhịp đều, và cảm giác rằng bữa cơm tối này đã được chuẩn bị từ rất sớm không phải vội vàng, mà là có chủ ý.
Thiên Dao ngồi trên ghế sô pha một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng: “À Minh Khang đâu rồi?” Vừa nãy vì bối rối quá, cô quên mất sự hiện diện của thằng bé.
“Đi tắm rồi.” Bạch Hàn Triệt đáp, tay vẫn không ngừng việc: “Cô cứ ngồi chơi đi, không cần làm gì đâu.”
Nói rồi, anh rót một ly nước mang ra đặt trước mặt cô. Không dừng lại lâu, anh lại quay vào bếp tiếp tục nốt phần việc còn dang dở.
Có lẽ vì một ngày dài, cũng có lẽ vì không khí yên tĩnh quá mức, Thiên Dao tựa lưng vào sô pha, ngủ quên từ lúc nào không hay.
Trong bếp, Bạch Hàn Triệt chợt nhận ra bên ngoài im ắng khác thường. Anh tắt bếp, lau tay rồi bước ra. Ánh đèn phòng khách hắt xuống gương mặt đang ngủ của Thiên Dao, dịu hơn ban ngày rất nhiều. Hàng mi khép nhẹ, nét mặt thả lỏng, không còn vẻ đề phòng hay giữ kẽ thường thấy.
Anh đứng đó vài giây, không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt trầm xuống, mang theo thứ cảm xúc rất khẽ như thể sợ làm vỡ mất khoảnh khắc này.
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ của Minh Khang mở ra. Minh Khang tóc còn ướt, vừa bước ra đã định gọi thì Bạch Hàn Triệt quay đầu, giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng.
Minh Khang lập tức che miệng, mắt cong lên cười, gật đầu lia lịa. Cậu bé nhìn Thiên Dao một cái, rồi rón rén quay về phòng mình, đóng cửa thật khẽ.
Phòng khách chưa kịp ồn ào lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn ánh đèn, mùi thức ăn, và một giấc ngủ bình yên không ai nỡ đánh thức.
“Thứ được chuẩn bị từ sớm, đôi khi không chỉ là một bữa tối.”
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!