/

Tháng 8 18, 2026

Chương 31. Phúc lợi cộng thêm

Mục lục

5
(1)

Đồ ăn nhanh chóng được giao đến.

Thiên Dao vừa định đứng dậy khỏi ghế thì Bạch Hàn Triệt đã bước lên trước, một tay giữ nhẹ vai cô ấn xuống.

“Ngồi đi, để tôi đi lấy.”  Giọng anh ngắn gọn, dứt khoát không cho phép từ chối.

Thiên Dao gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Bạch Hàn Triệt đi về phía cửa. Xem ra vị bác sĩ mặt lạnh này cũng còn chút lương tâm. 

Khi anh quay trở lại, trên tay là hai túi đồ ăn lớn. Không nói một lời dư thừa, anh xắn tay áo, mở túi, rồi sắp xếp từng hộp lên bàn ăn nhỏ một cách gọn gàng và bình thản, giống như nơi này vốn là bếp nhà mình chứ không phải của cô.

Minh Khang thì nằm dài trên sô pha, ôm gối xem hoạt hình. Cậu bé thỉnh thoảng lại quay đầu liếc về phía hai người lớn, như đang bí mật quan sát diễn biến rồi mới hài lòng quay lại màn hình tiếp tục xem.

Chẳng mấy chốc, chiếc bàn ăn nhỏ vốn trống trơn đã được bày biện đầy đủ món. Bát cháo gà nóng được đặt ngay trước mặt Thiên Dao, hương thơm dịu lan lên theo làn khói mỏng. Bên cạnh là phần cơm thố, salad và chén canh củ dền đỏ hồng vẫn còn nghi ngút hơi.

Thiên Dao ngồi xuống, tay khẽ nắm lấy muỗng nhưng lại có chút ngần ngại.

Không phải vì đồ ăn mà vì cảm giác bị bác sĩ ngồi đối diện quản lý chế độ dinh dưỡng ngay trong chính nhà của mình, khiến cô áp lực đến mức cô không biết nên ăn nhanh hay ăn chậm. 

Bạch Hàn Triệt kéo ghế đối diện, động tác dứt khoát, bình thản. Anh mở nắp hộp cơm, tay phải cầm đũa, tư thế nghiêm túc đến độ giống như đang giám sát bệnh nhân phục hồi sau phẫu thuật hơn là ăn tối chung.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính và tiếng thìa muỗng chạm vào thành bát, lách cách nhẹ như đang gõ vào không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Một lúc sau, khi Thiên Dao đã ăn được vài muỗng cháo, Bạch Hàn Triệt mới đặt đũa xuống. Động tác không mạnh nhưng đủ thu hút sự chú ý của cô.

Anh ngẩng lên ánh mắt nhìn thẳng vào cô hỏi: “Tại sao xuất viện mà không nói với tôi?”

Đôi tay đang múc cháo của Thiên Dao dừng lại ngay lập tức. Trời đánh tránh bữa ăn, nguyên tắc này Bạch Hàn Triệt không biết sao?

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm ngay anh mắt không chút né tránh nào của Bạch Hàn Triệt. Ánh mắt ấy không phải là kiểu lạnh lẽo không chút cảm xúc nào mà là mang theo sự chất vấn thẳng thắn đến mức khiến người ta không thể nào nói dối.

“Tôi có nhắn tin rồi mà.”

“Chỉ một tin ngắn như vậy thôi sao?” Anh nhìn cô, đôi mày khẽ cau lại.

Thiên Dao đỏ vành tai. Cô có chút chột dạ.

“Anh đang bận trực, tôi không muốn quấy rầy. Chuyện này tôi lo được không cần phiền đến anh đâu.”

“Hay là…” Bạch Hàn Triệt ngả người về phía trước, ánh mắt khóa chặt cô: “Cô sợ tôi không cho xuất viện?”

Vạch trần thẳng thắn vậy sao? Anh muốn cô gật đầu à?

Thiên Dao bị chặn họng trong một giây. Nhưng suy cho cùng cô biết là Bạch Hàn Triệt quan tâm mình, cho nên không hiểu sao lời phản bác đến cửa miệng lại bị cô đổi thành: “Không phải tôi không biết anh lo cho tôi. Nhưng tôi ổn rồi mà. Ở bệnh viện rất ngột ngạt, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút thôi. Môi trường tốt, bệnh cũng nhanh chóng hồi phục, anh nói đúng không.”

Giọng cô nhỏ dần, mềm đến mức khiến trái tim đang tức giận của ai đó cũng mềm theo.

Bạch Hàn Triệt im lặng nhìn cô rất lâu. Không phải vì giận nữa, mà là vì không biết phải làm sao khi cô nói chuyện theo kiểu tủi thân như vậy.

Cuối cùng anh thở ra một hơi, giọng vẫn nghiêm nhưng đã không còn gay gắt: “Lần sau có thể nói với tôi, tôi giúp cô làm thủ tục.”

Thiên Dao cắn nhẹ môi. Cô nói rồi mà anh có đồng ý đâu. Có điều cô muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này nên rất nhanh thỏa hiệp: “Vậy lần sau tôi sẽ báo anh.”

Đúng lúc đó, Minh Khang đi đến phòng bếp nghiêng đầu hỏi: “Cậu ơi! Con ăn nữa được không?”

Thiên Dao bật cười. 

Bạch Hàn Triệt nhíu mày: “Nãy con bảo con ăn rồi.”

“Dạ tại con ngửi thấy mùi đồ ăn ngon quá.” Giọng cậu bé nhỏ xíu, nghe thôi cũng thấy cố ý làm nũng.

Thiên Dao lập tức vẫy tay: “Lại đây ăn chung với chị này.”

“Không được.” 

Bạch Hàn Triệt cắt ngang ngay: “Ăn tối rồi thì không ăn thêm.”

Minh Khang lập tức cụp mắt, vai rũ xuống như chú mèo con bị bỏ đói, sự bi thương lan tỏa khắp căn phòng.

Thiên Dao nhìn mà chịu không nổi. Cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía Bạch Hàn Triệt thì thầm: “Cho Minh Khang ăn thêm chút cũng không sao. Ăn nhiều mau lớn mà.”

Bạch Hàn Triệt quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén liếc xuống bát cháo trước mặt cô: “Thì ra cô cũng biết à.” 

Rồi giọng anh chậm rãi, có chút ý nhấn mạnh: “Vậy cô có biết ăn mì cay khi đang bị thương sẽ làm vết thương lâu lành không?”

“…”

Sao anh lại quay về chủ đề này nữa rồi. Đúng là thù dai.

Một giây trước còn định nói giúp Minh Khang. Một giây sau nhận ra bản thân đang tự đào hố chôn mình.

Cô đành cúi đầu ăn cháo, trong lòng thầm nhắc nhở phải tự cứu mình trước đã. Có điều cô đồng cảm sâu sắc với Minh Khang, có người cậu như thế này thật thảm. Cũng may cô không có quan hệ gì với Bạch Hàn Triệt cả, nếu không chắc còn thảm hơn.

Minh Khang bị cấm ăn thêm nên cũng chẳng còn tâm trạng xem hoạt hình nữa. Cậu bé tắt TV, ôm gối đi thẳng vào bàn ăn, ngồi xuống cạnh Thiên Dao như muốn tham gia cho bằng được.

Thiên Dao bật cười: “Em không xem hoạt hình nữa sao?”

Minh Khang lắc đầu: “Hết rồi ạ. Em muốn ngồi đây.” Nói rồi cậu bé chống cằm nhìn hai người lớn đang ăn đối diện nhau.

Nhìn một lát, đôi mắt trẻ con sáng lên như phát hiện gì đó cực kỳ trọng đại: “Cậu với chị Dao trông giống ba mẹ con lắm đó!”

Hai người lớn đồng loạt khựng lại.

Thiên Dao ho nhẹ, vội kéo lại lý trí: “Sao lại giống được? Ở chỗ nào em kể thử xem.”

Cậu bé đếm bằng ngón tay, rất nghiêm túc đáp lời Thiên Dao: “Dạ thì ngồi ăn cùng nhau nè.”

Ngón thứ hai: “Ngồi đối diện nhau nữa nè. Y hệt ba gắp đồ ăn cho mẹ em.”

Ngón thứ ba giơ cao nhất: “Với lại yêu thương nhau nữa ạ.”

Thiên Dao suýt nghẹn cháo. Cô ho khụ một cái, vội xua tay: “Khoan khoan! Con nhìn nhầm rồi. Làm gì có yêu thương gì ở đây.”

Bạch Hàn Triệt cũng hơi khựng lại, đôi đũa dừng giữa không trung. Gương mặt anh vẫn bình thản nhưng vành tai lại hơi đỏ lên rất nhẹ khó mà thấy được.

Minh Khang mở to mắt, ngạc nhiên như bị phản bác chân lý: “Hả? Nhưng con thấy rõ ràng mà.”

Thiên Dao vội vàng cúi xuống bát cháo để che đi vẻ lúng túng: “Em thấy sai rồi đó. Hoàn toàn sai.”

Cậu bé nghiêng đầu, thật thà phản bác: “Nhưng chị với cậu nhìn nhau y như trong phim yêu đương đó.”

Bạch Hàn Triệt: “…”

Thiên Dao: “…”

Không khí lập tức trở nên khó tả vừa muốn né tránh, vừa muốn cười, vừa không biết nên phản ứng sao.

Thiên Dao ho nhẹ, cố lấy lại thế chủ động: “Minh Khang trẻ con mà được xem phim yêu đương sao?” Còn có thể hiểu ánh mắt yêu đương là gì nữa. Sao cô không cảm nhận được chút nào vậy. Còn đang ấm ức vì phải ngồi ăn với Bạch Hàn Triệt đây này.

Cậu bé chớp chớp mắt: “Dạ trong phim họ cũng nhìn nhau như vậy đó!”

Thiên Dao: “…”

Bạch Hàn Triệt khẽ thở dài. Minh Khang cảm nhận được sao? Còn cô gái này thế nào. Chắc là phải đặt lịch cho cô đi khám thêm khoa mắt mới được.

Có điều cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm đều vang lên: “Nó không được xem.”

Anh liếc sang Minh Khang, ánh mắt cảnh cáo rất rõ: “Lần sau chỉ được phép xem hoạt hình, không được nói lung tung nữa.”

Phim tình cảm? Có thể là dì Hồng mở phim xem, Minh Khang ngồi cạnh nhìn thấy. Có lẽ về chuyện này anh nên nhắc nhở dì Hồng chú ý một chút mới được.

Minh Khang lập tức giơ tay biện hộ: “Con chỉ xem một chút xíu thôi mà!”

“Một chút cũng không được.” Bạch Hàn Triệt kết lại, không có thương lượng.

Minh Khang cúi đầu, ngoan ngoãn:: “Vâng con biết rồi ạ.”

Sau khi Minh Khang ngoan ngoãn ngồi im, Thiên Dao đặt muỗng xuống, mở lời trước: “Thật ra tôi khỏe hơn nhiều rồi. Chắc tuần sau có thể dạy Minh Khang học tiếp.”

Bạch Hàn Triệt lập tức cau mày: “Không cần vội thế đâu. Tôi dạy thằng bé cũng được.”

Thiên Dao cười nhẹ, kiên nhẫn giải thích: “Dạy học không cần chạy nhảy gì. Ngồi bàn là được rồi. Tôi biết lượng sức mình.”

Bạch Hàn Triệt không vội nhưng có vẻ Minh Khang đã vội lắm rồi. Có thể anh không biết chứ Minh Khang nghe tin cô xuất việc, việc đầu tiên muốn nói chính là nhờ cô dạy học. Còn nói rằng sắp chống cự không nổi khi học với cậu Hàn Triệt nữa rồi. Nhưng đây là bí mật nhỏ giữa cô và Minh Khang, nên cô sẽ không nói ra.

Bạch Hàn Triệt im lặng vài giây như đang cân nhắc. Cuối cùng thở ra một hơi, rồi đồng ý: “Tuần sau thì được. Nhưng nếu tới lúc đó vẫn còn mệt thì tiếp tục dời.”

Cô gật đầu.

Khi bầu không khí trở nên ổn định hơn, Bạch Hàn Triệt nhìn sang bàn bếp, rồi bình thản nói: “Để tôi nhắc dì Hồng nấu thêm phần cho cô mỗi ngày.”

Thiên Dao suýt nghẹn: “Hả? Không cần đâu. Tôi tự nấu được mà.”

“Chắc chắn với tình trạng như thế này cô sẽ không nấu ăn. Nhưng mua đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe. Chưa kể như hôm nay.” Câu cuối anh lấp lửng không nói ra nhưng cũng đủ chạm tới tim đen của Thiên Dao.

Thiên Dao rơi vào im lặng. Người đàn ông này đi guốc trong bụng cô sao? Cô trốn đi để tránh sự quản thúc của gia đình. Ai ngờ lại rơi vào tay ông chủ nhà khó tính.

Mà Bạch Hàn Triệt cũng rất biết cách vừa đấm vừa xoa. Anh lại tiếp tục nói: “Tiện thể dì Hồng nấu cho Minh Khang rồi. Thêm một phần cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”

Thiên Dao lập tức lắc đầu: “Như vậy phiền lắm.”

“Không phiền.” Giọng anh cứng rắn đến mức không còn giống đề nghị nữa mà như quyết định: “Cô có mau hồi phục thì mới có người dạy Minh Khang được.”

Lý do này nghe có vẻ hợp lý. 

Cô há miệng không biết phản bác như thế nào. Nói thật thì lời đề nghị này rất có sức hấp dẫn. Đặc biệt là người lười nấu ăn như cô. Không thể phủ nhận Bạch Hàn Triệt rất biết cách nắm bắt tâm lý bệnh nhân.

Thiên Dao dù rất thích nhưng tỏ ra ngại ngùng nói: “Vậy đành làm phiền dì Hồng đến khi chân tôi lành hẳn là được.”

Bạch Hàn Triệt gật đầu: “Ừm. Sau khi tan học, cô cứ tới thẳng nhà tôi ăn xong rồi về.”

“Sang… nhà anh?”

“Ừ.” Anh giải thích rất tự nhiên: “Cô đi lại bất tiện. Dì Hồng nấu sẵn. Tôi với Minh Khang cũng ở đó. Ăn chung cho tiện.”

Thiên Dao đáp: “Vậy cảm ơn anh nhé. Nhưng như vậy có bị trừ tiền lương không?”

Bạch Hàn Triệt cong khóe môi. Cô gái này cũng rất biết cách tính toán đấy chứ. 

“Không trừ. Xem như phúc lợi cộng thêm vì dạo này thành tích của Minh Khang có tiến bộ.”

Đợi khi hai người lớn thỏa thuận xong. Minh Khang mới lên tiếng dò hỏi: “Vậy ngày nào chị Dao cũng ăn cơm với con luôn hả cậu?”

Thiên Dao bật cười, còn chưa kịp trả lời thì Bạch Hàn Triệt đã nói: “Ừm. nếu con học tốt thì là như thế.”

Ăn chung cho tiện, chăm sóc cho tiện, ngày nào gặp nhau cũng tiện. Lý do nào nghe cũng rất hợp lý.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

5 / 5. 1

Cảm ơn bạn!