/

Tháng 8 18, 2026

Chương 30. Mì cay

Mục lục

5
(1)

Dì Hồng đẩy xe lăn đưa Thiên Dao về lại phòng bệnh để thu dọn đồ. Vừa đi vừa không kìm được tò mò mà hỏi thăm: “Con quen bác sĩ đó à? Nhìn hai người thân thiết lắm.”

Thiên Dao hơi cúi đầu, giọng bình thản đến mức như trả lời theo phản xạ: “Dạ người quen ở quê của con.”

Dì Hồng nhìn Thiên Dao thêm một lúc, trực giác người lớn tuổi khiến bà muốn hỏi thêm, nhưng thấy vẻ mặt Thiên Dao không muốn nói, bà đành im lặng đẩy xe tiếp.

Khi về đến phòng, Thiên Dao nhìn phiếu chỉ định bác sĩ trên tay, thở ra một hơi thật nhẹ. Có người uy tín để nhờ vả đúng có khác.

Nhìn quanh một lượt căn phòng, đồ đạc của cô vốn không nhiều, nên dì Hồng giúp cô thu dọn rất nhanh. Chưa đến mười phút đã xong.

“Bây giờ chúng ta đi luôn sao?” Dì Hồng nhìn Thiên Dao hỏi.

Thấy Thiên Dao gật đầu dì Hồng lại hỏi tiếp: “Vậy có cần báo cho cậu Bạch không?”

Câu hỏi khiến Thiên Dao khựng lại.

Trong đầu lập tức hiện lên lời Bạch Hàn Triệt dặn dò phải ở viện ba ngày. Nếu anh biết cô tự ý xuất viện chắc chắn anh sẽ không đồng ý.

Thiên Dao do dự một lúc rồi cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Để con nhắn cho anh ấy một tin là được. Giờ anh ấy đang trực, không nên làm phiền.” Cô lại bổ sung: “Bác sĩ đã đồng ý cho xuất viện rồi, dì yên tâm đi.”

Cùng lắm nếu anh hỏi, cô sẽ lấy Lâm Thanh Phong làm lá chắn. Nhưng cô chỉ xuất viện thôi, đâu làm gì sai, tại sao phải sợ nhỉ?

Dì Hồng gật đầu: “Vậy con nhắn đi nhé. Dì đi làm thủ tục đây.”

Dì Hồng vừa đi khỏi, Thiên Dao cúi nhìn điện thoại trên tay không biết nên nhắn thế nào. Cuối cùng cô nhắn ngắn gọn nhất có thể.

“Bác sĩ cho tôi xuất viện sớm. Tôi về nhà rồi nhé.”

Hôm nay Bạch Hàn Triệt trực ca, lại đúng giờ bệnh nhân đông nhất.

Điện thoại trong túi áo rung liên tục, nhưng anh chỉ kịp liếc một lần rồi tiếp tục xử lý bệnh án. Sau đó lại có một ca mổ khẩn cấp đột ngột chuyển xuống. Đến tận cuối chiều, khi anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả người mệt mỏi phải đứng vào tường thở dốc một lát. Nhưng trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Thiên Dao. Không biết hôm nay cô khám như thế nào rồi. Nghĩ đến đây anh uống vội ngụm nước, thay áo blouse, rồi đi thẳng về khu nội trú.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào lại trống trơn. Trong phòng chỉ còn tiếng máy hút bụi và người vệ sinh đang đổi ga giường.

Bạch Hàn Triệt khựng lại. Anh lên tiếng hỏi: “Xin hỏi bệnh nhân ở đây đâu rồi?”

Người phục vụ phòng ngẩng lên, trả lời rất tự nhiên: “Dạ, phòng này được trả rồi . Tôi đang dọn để giao cho bệnh nhân tiếp theo.”

Anh gật đầu rất nhẹ cảm ơn, rồi bước ra ngoài hành lang. Đến tận khi đứng một mình ngoài hành lang dài, anh mới lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên.

Một tin nhắn chưa đọc từ Thiên Dao. Phía dưới là hai tin nhắn liên tiếp của dì Hồng.

Tin nhắn của Thiên Dao cực kỳ ngắn gọn: “Bác sĩ cho tôi xuất viện sớm. Tôi về nhà rồi nhé.”

Sau đó là tin nhắn của dì Hồng: “Cậu Bạch, cô Thiên Dao đã được bác sĩ cho xuất viện. Tôi chuẩn bị đưa cô về.”

Và tin nhắn thứ hai: “Chúng tôi về đến nhà rồi. Cậu yên tâm.”

Anh cau mày thật chặt.Ánh đèn vàng nhạt trên trần kéo bóng anh dài trên sàn, nhưng ngực anh thì như bị thắt lại.

Cô chỉ nhắn một câu như vậy thôi? Dì Hồng còn nhắn dài hơn cả cô.

Anh dựa nhẹ vào tường, tay siết điện thoại đến trắng khớp. Đúng là cô hoàn toàn quên sạch lời anh dặn dò rồi.

Rõ ràng anh đã nói  ngày mai mới được xuất viện. Sao cô lại âm thầm làm thủ tục? Sao không gọi cho anh? Sao không đợi anh?

Một loạt câu hỏi xoáy vào đầu, khiến ánh mắt anh tối xuống.

Anh còn dự định ngày mai đưa Minh Khang đến thăm cô. Sau đó nếu ổn sẽ giúp cô làm thủ tục vậy mà cô còn gấp gáp hơn cả anh. Không biết sáng nay cô khám ở khoa xương khớp như thế nào, ai là người khám mà lại cẩu thả đến mức cho bệnh nhân chưa ổn định xuất viện sớm như thế.

Anh gọi cho dì Hồng hỏi thăm tình hình. Sau khi nắm được thông tin chính, cúp máy xong, anh đứng yên vài giây, rồi xoay người rời bệnh viện.

Bước chân của anh nhanh hơn bình thường. Như thể có một cơn khó chịu vô hình đang kéo anh đi vậy.

Thiên Dao về đến nhà liền thấy cả người nhẹ hẳn. Căn hộ yên tĩnh, không mùi thuốc, không tiếng máy đo nhịp tim, không tiếng bước chân bác sĩ, cũng chẳng ai quản thúc khiến cô có cảm giác như được sống lại.

Cô đã hỏi Đỗ Thanh Phong và nhận được câu trả lời rất rõ ràng rằng cô có thể đi lại bình thường, chỉ cần tránh chạy nhảy hay leo cầu thang là được.

Chừng đó thôi cũng đủ khiến tâm trạng Thiên Dao tốt hẳn lên.

Buổi tối, cảm giác được tự do ùa về, cô liền nổi hứng đặt ngay một phần mì cay cấp độ vừa xem như bù lại mấy ngày liên tiếp chỉ ăn cháo bệnh viện, cơm dinh dưỡng dì Hồng mang tới. Tuy chúng tốt cho sức khỏe nhưng ăn mãi cũng ngán, mà đã được người ta chăm sóc thì cô lại ngại không dám kêu ca.

“Ting… Tong!”

Tiếng chuông vang lên. Nhìn hành trình giao hàng đoán chừng mỳ cay thân yêu đã đến rồi, Thiên Dao vui vẻ đi mở cửa chuẩn bị khai tiệc.

Nhưng khi cánh cửa bật mở. Nụ cười trên môi cô đóng băng. Đứng trước mặt cô không phải nhân viên giao hàng. Mà là một lớn một nhỏ nào đó vô cùng quen thuộc..

Minh Khang nhào tới ôm cô trước: “Chị ơi!! Em nhớ chị lắm!”

Thiên Dao giật mình khựng lại nửa giây, sau đó bật cười, xoa đầu cậu bé: “Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Chị cũng nhớ em.”

Cái xoa đầu ấy khiến Bạch Hàn Triệt đứng cạnh hơi sững lại.

Trong đầu anh lướt qua lời dì Hồng nói buổi trưa rằng bà nghe y tá trong khoa tám chuyện rằng có bác sĩ xoa đầu Thiên Dao trong lúc thăm khám. Dì Hồng không dám chắc, nhưng câu nói ấy khiến lòng anh nhói lên một vệt khó tả.

Nhìn dáng vẻ hai người thân thiết trước mắt cảm giác ấy lại khẽ quay lại.

Đúng lúc đó, nhân viên giao hàng đứng phía sau gọi: “Xin chào, tôi đến giao mỳ cay cho cô Thiên Dao”

Mỳ cay, lại còn Thiên Dao lần này cô không còn đường chối cãi rồi. Cô vội quay lại ký nhận đơn, hai tay ôm hộp mì cay nóng hổi chưa biết nên làm gì tiếp theo. 

Minh Khang hí hửng nhìn hộp mì, mắt sáng rực:“Chị ăn mì cay hả? Ngon quá à! Nhưng ở nhà cậu không cho em ăn đâu!”

Thiên Dao: “…”

Còn Bạch Hàn Triệt, giọng trầm xuống rõ rệt: “Tối nay cô định ăn cái này sao?”

Thiên Dao bị bắt tại trận, đứng ôm hộp mì như ôm tang vật, không biết đáp sao. Đã vậy, không thể đứng chắn ở cửa mãi.

Cô thở nhẹ một hơi, né ánh mắt của anh: “Mời hai người vào.”

Ba người vừa bước vào nhà, hộp mì cay còn bốc khói đặt trên bàn khiến cả Bạch Hàn Triệt lẫn Minh Khang đều im lặng nhìn như đang khảo sát một vật thể lạ. 

Bạch Hàn Triệt chau mày đầu tiên, giọng điệu mang đậm phong cách bác sĩ phân tích chuyên môn cho bệnh nhân: “Cô định ăn cái này thật sao? Đồ cay sẽ làm mạch máu giãn, dễ tăng đau đầu. Chưa kể chân vừa mới chấn thương, ăn đồ cay nóng là không tốt.”

Thiên Dao im lặng ba giây, nhìn hộp mì yêu quý như nhìn hy vọng vụt tắt.

Minh Khang thì mở to mắt, nhỏ giọng hỏi đầy hy vọng: “Vậy chị Thiên Dao không ăn được thì con ăn được không ạ?”

“Không.” Bạch Hàn Triệt bác bỏ ngay lập tức, giọng lạnh như gió mùa đông ùa về.

Minh Khang phản bác rất nhanh, lại còn dùng kiến thức trường lớp để phân tích: “Nhưng cô giáo con nói không được lãng phí thức ăn.”

Mà cô giáo cậu bé nói còn có thể là ai nữa? Có điều cô giáo còn đang bị bác sĩ Bạch chấn vấn cho nên cơ sở này hoàn toàn không có trọng lực.

Thiên Dao biết cậu bé đang cố “giải cứu” mì cay cho cô nên nhanh chóng phụ họa, giọng nghiêm túc y như đang giảng bài: “Đúng vậy. Phẩm chất tốt là không lãng phí. Tôi chỉ ăn hôm nay thôi. Một lần duy nhất.”

Bạch Hàn Triệt nhìn hai người, đôi mắt đen sâu thăm lại hiện rõ vẻ bất lực. Anh thật sự đang bị hai mặt trận nhỏ lớn tấn công cùng lúc.

Cuối cùng anh thở nhẹ, giống như đang cố kiềm chế cơn bực mình: “Chờ chân cô lành hẳn, tôi sẽ cho cô và Minh Khang ăn một bữa. Nhưng bây giờ thì không.”

Thiên Dao nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất chí mạng: “Nhưng tôi đói.”

Anh đứng hình một nhịp: “Đặt đồ ăn khác.”

“Hả?”

“Tôi cũng chưa ăn.” Giọng anh trầm xuống, vừa cứng rắn vừa giống như đang tự tìm lý do để can thiệp: “Đặt món khác đi. Tôi ăn cùng cô.”

Cô đâu cần người ăn cùng đâu. Chỉ là cần ăn mì cay của cô thôi mà. Mọi chuyện chuyển biến quá nhanh, đến mức Thiên Dao còn chưa kịp tiêu hóa.

Một giây trước cô còn tưởng mình sắp ăn mì cay một mình, một giây sau lại thành hai người cùng ăn tối và cô bị bác sĩ Bạch quản chế như bệnh nhân đặc biệt.

Thiên Dao thở dài trong lòng.

Rõ ràng cô là người trưởng thành, tại sao cứ đứng trước mặt anh lại có cảm giác giống như đang lén lút sợ hãi vậy. Có thể là khí chất bác sĩ tỏa ra trên người Bạch Hàn Triệt quá lớn. Mà Đỗ Thanh Phong cũng là bác sĩ cơ mà. Điều này chỉ có thể giải thích là cô đã quá quen mặt Đỗ Thanh Phong cho nên bị miễn dịch mất rồi. Mà nghĩ kỹ lại mấy trò ăn vặt, trốn học này cũng có công lao rất lớn của anh Thanh Phong nào đó dụ dỗ cô đấy.

Đột nhiên cô lại có suy nghĩ muốn dạy hư Bạch Hàn Triệt để anh cũng sa đọa như vậy. Để sau này nếu có tình huống như thế xảy ra anh sẽ không thể ngăn cản cô ăn mấy món này nữa.

Bạch Hàn Triệt lấy điện thoại, mở app đặt đồ ăn rồi đưa sang cho Thiên Dao không quên dặn dò: “Chọn món không cay.”

Thiên Dao bĩu môi rất nhỏ nhưng anh vẫn thấy. Có điều anh không vạch trần cô mà đi đến bếp tự nhiên rót nước. Còn Thiên Dao nép sát vào màn hình xem thực đơn. Cuối cùng cô chọn qua cháo gà xé và trứng non. Chỉ một món qua loa cho có.

Bạch Hàn Triệt nhìn thực đơn cô chọn, khẽ nhướn mày: “Ít vậy?”

“Tôi chỉ định ăn mì cay thôi mà.” Cô không ăn được mỳ cay cho nên bây giờ cực kỳ ấm ức, chỉ biết nói ra để giải tỏa sự khó chịu.

Anh im lặng, rõ ràng câu trả lời đó khiến anh càng không vui. Rất nhanh, anh chọn thêm cơm thố bò sốt tiêu đen, canh củ dền hầm xương và một phần salad.

Thiên Dao nhìn số món được đặt liền nhìn anh xác nhận lại: “Anh đặt nhiều vậy sao?”

“Tôi chưa ăn.”

 Một câu đơn giản, giọng bình thản. Thái độ như thể đây là bữa tối hiển nhiên của anh và cô.

“Không cho tôi ăn mì cay thì thôi, sao anh còn định ở lại ăn tối?” 

“Anh đến để hỏi tội cô tự ý xuất viện, cuối cùng lại chỉ nhớ cô vẫn chưa ăn tối.” 

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!