Tần suất Bạch Hàn Triệt tình cờ ghé qua phòng bệnh thăm Thiên Dao ngày càng nhiều. Lúc thì viện cớ dì Hồng không có ở đây, nên anh đến giúp cô mua thức ăn. Lúc lại lấy lý do đi ngang khoa muốn kiểm tra xem cô có khó chịu gì không.
Nhưng không hiểu vì sao, thái độ của Thiên Dao đối với anh dường như lại xa cách hơn trước. Cô khách khí hơn, né tránh ánh mắt anh nhiều hơn, câu trả lời dường như cũng ngày một ngắn hơn.
Bạch Hàn Triệt nghĩ đến đây liền vô thức cau mày.
Theo lý thuyết thì một người bệnh được mình quan tâm chăm sóc, đáng lẽ phải thân thiết hơn. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Anh thật sự không hiểu nguyên nhân là gì.
Sau khi nghiêm túc suy xét một hồi, anh chợt nghĩ, có phải là do anh dạo này làm phiền cô quá mức, cho nên cô mới có phản ứng như thể hay không? Nếu thực sự là vậy, anh cũng không có gì phải vội. Nếu khiến cô né tránh mình thì chi bằng quay về thái độ chừng mực như trước đây có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn.
Nghĩ như thế, dù không đành lòng nhưng số lần chủ động ghé thăm đã bị anh ép giảm xuống còn một nửa. Nhưng nếu không liên lạc, anh lại cảm thấy bứt rứt. Nếu không được gặp thì nhắn tin cũng là một cách hay. Vì thế dù số lần gặp mặt giảm đi, nhưng số lần nhắn tin hỏi thăm lại tăng lên gấp bội.
Ngày thứ hai nằm viện, theo sự sắp xếp của Bạch Hàn Triệt dì Hồng sẽ đưa Thiên Dao sang khoa xương khớp thăm khám lại. Vì vẫn còn đau nên cô phải ngồi xe lăn.
Đầu tiên là chụp phim. Sau đó dì Hồng đẩy cô vào phòng khám để bác sĩ báo kết quả.
Bên trong, có một vị bác sĩ đang cúi đầu xem hồ sơ, khẩu trang che gần nửa gương mặt. Nhưng trông dáng người thì có lẽ vẫn còn trẻ tuổi. Nghe tiếng bánh xe lăn và bước chân tiến lại gần, anh không ngẩng đầu, chỉ mở hồ sơ và đọc bằng giọng trầm ổn, rõ ràng, chuyên nghiệp.
“Tô Thiên Dao?”
Thiên Dao đáp: “Dạ đúng ạ.”
Giọng nói ấy có chút quen thuộc. Nhưng Thiên Dao chưa kịp nghĩ nhiều, cho đến khi vị bác sĩ đó ngẩng đầu lên.
Ngay trong khoảnh khắc đó, cả người cô như hóa đá.
Còn người đối diện thì hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt anh khẽ cong lên, khóe môi nhếch nhẹ như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu: “Bắt được em rồi nhé.”
Ba chữ Đỗ Thanh Phong như một chiếc búa đập tan lớp băng xung quanh cô, khiến cô muốn xem như mình không tồn tại cũng không được.
Cô cắn môi, trong đầu không ngừng nảy số. Rất nhanh sau đó cô quay sang dì Hồng, nhỏ giọng nói: “Dì ơi con muốn đi toilet.”
Dì Hồng tròn mắt: “Bây giờ sao ạ?” Rõ ràng họ vừa đi rồi mà.
Đỗ Thanh Phong chậm rãi tháo găng tay, giọng bình thản nhưng đầy ý chế ngự: “Tự mình đến địa bàn của anh, còn muốn trốn à?”
Anh liếc sang dì Hồng, thái độ lịch sự nhưng dứt khoát của một bác sĩ: “Tôi cần khám cho bệnh nhân. Nếu không có việc gì, mời cô đợi bên ngoài.”
Dì Hồng nhìn sang Thiên Dao để hỏi ý.
Thiên Dao mím môi, tránh ánh mắt Thanh Phong, nhỏ nhẹ: “Không sao đâu dì. Anh ấy là người quen của con.”
Dì Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, xoay người đi ra khỏi phong. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dì ấy đang suy nghĩ không biết có nên gọi cho Bạch Hàn Triệt không. Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, chắc sẽ không có việc gì xô xát đâu.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Bên trong chỉ còn lại hai người.
Một người ngồi trên xe lăn, cố giữ bình tĩnh dù bàn tay đang siết nhẹ tay vịn. Một người ngồi thẳng trước bàn khám, ánh mắt sâu sắc như muốn nhìn thấu mọi điều cô cố giấu.
Đỗ Thanh Phong hơi hất cằm, hoàn toàn không có phong thái nghiêm chỉnh của một bác sĩ như lúc nãy. Giọng anh trầm, pha chút châm chọc quen thuộc: “Bị thương à?”
Thiên Dao cau mày: “Anh nhìn không thấy sao?”
Thanh Phong liếc qua vết băng ở cổ chân rồi nhếch môi: “Chạy trốn kiểu gì mà để thành ra thế này? Để anh gọi cho mẹ em biết một tiếng nhé.”
“Đừng!” Thiên Dao giật mình, gần như định bật khỏi xe lăn, nhưng cổ chân đau nhói khiến cô phải ngồi phịch xuống lại.
Đỗ Thanh Phong thở hắt, bớt trêu ghẹo một chút: “Được rồi, không chọc nữa. Mẹ nuôi nói em bỏ đi, còn bảo anh tìm em về. Không ngờ em lại tự mình dâng đến cửa.”
Thiên Dao hừ lạnh: “Anh chẳng phải cũng vậy sao?”
Thanh Phong chống tay lên bàn, ánh mắt mang theo ý cười rất nhạt: “À, thì ra là học theo anh à?”
Thiên Dao nghiến răng, lườm anh một cái.
Nhưng anh vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi thẳng: “Nhưng tại sao lại chạy đến đúng bệnh viện anh đang làm thế. Là tâm linh tương thông à?”
Thiên Dao hừ lạnh: “Biết anh ở đây thì em chẳng thèm đến đâu.” Cô đáp lại không chút kiêng dè. Cô còn chưa muốn ba mẹ hiểu lầm là chạy đến đây vun đắp tình cảm với người đàn ông này đâu.
Nhưng mà sao phải đúng là thành phố B vậy? Xác suất trùng hợp thấp như vậy cô vẫn làm được. Đây gọi là may mắn một cách xui xẻo.
Đỗ Thanh Phong bật cười nhỏ: “Nhưng anh lại đang hiểu lầm đấy.”
“Đỗ Thanh Phong!” Thiên Dao nghiến chặt răng.
Anh thu lại nụ cười nhưng giọng vẫn vô cùng tự nhiên: “Dù sao em cũng đến đúng địa bàn của anh rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Đợi chân em ổn lại, chúng ta về nhà nói rõ mọi chuyện.”
“Anh nói dễ nghe thật.” Thiên Dao đáp. “Nếu nói rõ được thì chúng ta đâu cần phải trốn?”
Đỗ Thanh Phong thẳng thắn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy anh hỏi em phải làm sao?” Thiên Dao nhíu mày.
“Anh cũng đang muốn hỏi em đây.” Thanh Phong khoanh tay.
Thiên Dao mím môi, ánh mắt cứng lại: “Anh muốn làm gì thì làm. Nhưng cấm anh tiết lộ hành tung của em.”
Nụ cười trong mắt Đỗ Thanh Phong sâu thêm một chút, vừa bất đắc dĩ vừa quen thuộc: “Yên tâm. Em nhờ anh chuyện gì, anh chưa bao giờ không làm được.”
Thiên Dao liếc nhẹ, không đáp.
Thanh Phong cất giọng như thể chỉ tiện miệng hỏi: “Em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ.”
“Không.” Thiên Dao từ chối ngay mà không cần nghĩ.
Anh nhướng mày: “Không cho thì anh chỉ còn cách tâm sự với mẹ em một chút thôi.”
Thiên Dao nghiến răng: “Anh xin địa chỉ làm gì?”
Đỗ Thanh Phong khoanh tay, vẻ mặt lại rất hợp lý: “Anh còn phải biết em sống thế nào. Trên địa bàn của anh mà em gặp chuyện gì, anh ăn nói làm sao với gia đình em đây?”
Thiên Dao nhìn thẳng anh một giây. Rõ ràng không có lý do gì để thuyết phục anh từ bỏ. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đưa địa chỉ.
Đỗ Thanh Phong lập tức cầm bút ghi lại, ánh mắt thoáng dịu xuống như đã yên tâm được phần nào.
Ngay sau đó, anh đứng dậy, lấy đôi găng tay trên bàn khám.
Khi đeo găng, thái độ anh đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ bác sĩ chuyên nghiệp. Nhưng đến lúc tiến lại trước mặt Thiên Dao để thăm khám, từng động tác của anh vẫn cẩn thận hơn mức bình thường đến mức chỉ cần nhìn cũng biết anh đang cố nhẹ tay hết sức.
“Đau ở đây không?” Anh khẽ ấn vào mắt cá chân.
Thiên Dao hít nhẹ: “Hơi hơi.”
“Còn chỗ này?”
“Đau.”
Đỗ Thanh Phong nhíu mày, động tác lập tức nhẹ đi hẳn. “Dây chằng vẫn còn yếu. Vận nên hạn chế vận động mạnh.”
“Vậy em có thể xuất viện sớm không?” Thiên Dao ngẩng đầu, giọng mang theo chút hy vọng: “Em không muốn nằm đây thêm ngày nào nữa.”
Đỗ Thanh Phong ngước mắt nhìn Thiên Dao, vẻ như đang cân nhắc.
Thiên Dao chớp mắt, giọng có chút nài nỉ: “Xin anh đấy.”
Thanh Phong thở ra một hơi, bất lực mà mềm lòng: “Em lúc nào cũng thế.” Anh ghi vài dòng vào hồ sơ rồi nói: “Được. Xuất viện được. Nhưng phải đúng theo hướng dẫn anh dặn.”
Thiên Dao sáng bừng, nụ cười hiếm thấy: “Cảm ơn anh.”
Đỗ Thanh Phong đưa tay khẽ xoa đầu cô vô cùng tự nhiên. Nhưng đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Một y tá bước vào, định báo hồ sơ nhưng khi thấy cảnh bác sĩ Đỗ xoa đầu bệnh nhân, cô suýt làm rơi tập tài liệu trên tay.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài nửa giây, nhưng đủ để đôi bên giật mình.
Đỗ Thanh Phong rút tay lại, ho nhẹ một tiếng, đeo lại khẩu trang đúng vị trí.
Y tá nhanh chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự kinh ngạc lẫn tò mò len lén nhìn thêm một lần nữa. Từ khi chuyển công tác đến nay, ai cũng biết bác sĩ Đỗ luôn là người khó gần. Càng hiếm khi nở nụ cười. Vậy mà hôm nay cô ấy được chứng kiến được một màn dịu dàng như thế. Đúng là được rửa mắt.
Đỗ Thanh Phong ký vào hồ sơ, đẩy xe lăn đưa Thiên Dao đến cửa, cúi xuống nói khẽ: “Hẹn gặp lại.”
Ánh mắt anh rơi xuống cô dịu dàng, rõ ràng, đầy cưng chiều không hề che giấu. Mối quan hệ này tốt đẹp biết bao, sao cứ phải đính ước chi cho phiền phức thế? Nghĩ đến đây anh chợt thở dài.
Thiên Dao vừa ra đến hành lang, dì Hồng lập tức bước nhanh đến, nhẹ nhàng đỡ lấy tay vịn xe lăn.
“Cô khám xong rồi hả? Có đau nhiều không?” Giọng dì ấy đầy lo lắng.
Thiên Dao khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an.
Đỗ Thanh Phong đi theo sau vài bước, dừng lại cạnh xe lăn. Anh nhìn Thiên Dao một lượt, xác định không có gì quá nghiêm trọng mới nói: “Em không tiện đi lại. Nếu cần thì đến chiều anh làm thủ tục xuất viện giúp em.”
Thiên Dao lắc đầu ngay: “Không cần đâu. Em nhờ dì ấy là được.”
Thanh Phong nhìn dì Hồng một giây rồi tiến đến dặn dò: “Đây là giấy xác nhận để xuất viện. Cô có thể đem đến quầy lễ tân để họ hướng dẫn phần còn lại.”
Dì Hồng nhận lấy gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Có điều dì Hồng chợt nhớ ra một vấn đề vội quay sang Thiên Dao hỏi ý kiến: “Vậy chuyện này có cần báo lại cho cậu Bạch không?”
Câu nói khiến không khí khựng lại một nhịp.
Đỗ Thanh Phong liếc sang Thiên Dao, rồi nhìn dì Hồng ánh mắt sắc lại. Không phải cô gái này nói là chạy trốn sao? Ở đâu ra cậu Bạch nào nữa vậy?”
Thiên Dao nhìn vào mắt Thanh Phong, biết anh đang muốn hỏi điều gì liền nhanh hơn một bước chặn lại: “Bữa nào gặp anh em sẽ giải thích. Giờ em đi đây.”
Đỗ Thanh Phong nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu: “Ừm. Anh còn bệnh nhân, không tiễn em được. Em đi cẩn thận.”
Đã chạy vào địa bàn của anh rồi thì cứ để anh bảo kê. Lo gì.
Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!