/

Tháng 8 16, 2026

Chương 25. Khi hiểu lầm được tháo gỡ

Mục lục

5
(1)

Xe rẽ vào trung tâm, chạy quanh co một lúc rồi dừng trước một nhà hàng nằm ở tầng trệt của tòa nhà sang trọng, mặt tiền kính rộng, ánh sáng vàng ấm hắt ra ngoài.

Thiên Dao giật mình nhìn bảng tên nhà hàng rồi quay sang Bạch Hàn Triệt: “Chúng ta ăn ở đây sao? Chỗ này hình như hơi sang trọng.”

Bạch Hàn Triệt tháo dây an toàn, bình thản trả lời: “Không sao. Tôi đã xem trước rồi.”

Minh Khang từ ghế sau thò đầu lên, mắt sáng long lanh: “Cô ơi, chỗ này đồ ăn ngon lắm! Cậu từng đưa con đến đây rồi.”

Thiên Dao còn chưa kịp tìm lý do từ chối thì Bạch Hàn Triệt đã mở cửa xe bước xuống, động tác dứt khoát như thể mọi chuyện đã được quyết định từ lâu. Anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi quay lại nhìn hai người.

Minh Khang liền kéo tay Thiên Dao thúc giục: “Chị ơi đi thôi!”

Bạch Hàn Triệt hơi nhướng mày. Thằng nhóc này thay đổi xưng hô cũng nhanh thật. Có điều xưng hô chị thế này so với anh hình như hơi chênh lệch tuổi tác rồi.

Tại quầy lễ tân, nhân viên hỏi với nụ cười tiêu chuẩn: “Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”

Bạch Hàn Triệt khẽ gật đầu, giọng trầm ổn: “Có rồi. Tôi tên Bạch Hàn Triệt.”

Thiên Dao bất giác ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. 

Anh đặt bàn từ khi nào vậy? Câu hỏi đó chỉ vòng quanh trong đầu cô, nhưng cô nhanh chóng giữ lại, không nói ra. Cảm giác nếu hỏi, kiểu gì cô cũng sẽ là người bối rối trước.

Nhân viên kiểm tra sổ, sau đó lập tức mỉm cười cúi đầu: “Dạ, bàn của quý khách đã sẵn sàng. Mời gia đình theo tôi.”

Từ “gia đình” khiến Thiên Dao hơi khựng lại, còn Minh Khang thì vui vẻ đi trước háo hức sắp sửa được ăn ngon.

Cả ba được dẫn đến một bàn cạnh cửa kính, có rèm che mềm rũ và vách ngăn gỗ tạo không gian tương đối yên tĩnh 

Thực đơn vừa được đặt xuống, Thiên Dao liếc qua vài dòng. Chỉ trong vài giây, cô đã hơi khựng lại rồi ngẩng đầu nhìn sang Bạch Hàn Triệt hỏi: “Bữa ăn này có phải hơi cầu kỳ rồi không?”

Bạch Hàn Triệt nhìn cô, ánh mắt bình thản như thế biết trước cô sẽ hỏi thế này. Anh chậm rãi đáp: “Ăn mừng.”

Thiên Dao lập lại, có phần không chắc mình nghe đúng: “Ăn mừng?”

Anh gật đầu, rất nghiêm túc: “Ừm. Ăn mừng chúng ta đạt giải trong cuộc thi hôm nay.”

Thiên Dao: “…”

Ngay lúc cô còn chưa kịp phản bác, Minh Khang bên cạnh đã nổ tung như pháo hoa: “Đúng rồi đó chị! Hôm nay em vui lắm luôn!”

Thiên Dao bật cười bất lực: “Nhưng giải đó là công của Minh Khang mà.”

Minh Khang lập tức phản đối: “Chị có tham gia mà!”

Trong khi đó, Bạch Hàn Triệt vẫn chăm chú xem menu, giọng nghe như đề cập chuyện rất đỗi bình thường: “Nếu hôm nay tôi không mời được cô, chị Tần Nguyệt chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Xem như giúp hai cậu cháu tôi một lần.
Với lại…” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp rất thẳng:  “Tôi thật lòng muốn mời cô.”

Thiên Dao chưa kịp phản ứng thì Minh Khang chen vào, vô cùng chân thật: “Đúng đó chị, cậu con giàu lắm luôn.”

Thiên Dao không nhịn được, bật cười thành tiếng. Không khí căng nhẹ ban nãy lập tức tan biến.

Cô nhìn sang Bạch Hàn Triệt, nửa đùa nửa thật: “Vậy hôm nay tôi phải ăn thật thịnh soạn rồi.”

Nói rồi cô cầm iPad menu, nghiêm túc chọn vài món. Minh Khang cũng hí hửng chọn theo. Bạch Hàn Triệt đợi hai người xong rồi mới lấy lại menu, xem một lượt, sau đó bình thản thêm vào vài món nữa trước khi nhấn nút gọi món.

Rất nhanh, đồ ăn được phục vụ lên bàn  từng món bày biện tinh tế, hương thơm lan nhẹ trong không gian. Bữa ăn diễn ra thoải mái và vui vẻ hơn Thiên Dao tưởng. Minh Khang vừa ăn vừa hí hửng kể lại từng trò chơi ở trường, thỉnh thoảng còn đứng lên minh họa lại động tác khiến cả hai người lớn bật cười.

Một lúc sau, cậu bé đặt đũa xuống, nhỏ giọng: “Cậu ơi, con muốn đi toilet.”

Bạch Hàn Triệt gật đầu: “Đi đi.”

Thiên Dao đặt khăn giấy xuống, định đứng dậy: “Để chị đưa em đi.”

Bạch Hàn Triệt lập tức ngăn lại, giọng rất tự nhiên: “Không cần. Nó tự đi được.”

Minh Khang cũng nhanh chóng hưởng ứng: “Em lớn rồi, có thể tự đi ạ.” Nói rồi cậu bé vỗ vào ngực mình để chứng minh.

Thiên Dao khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Xem ra việc dạy dỗ Minh Khang của Bạch Hàn Triệt rất tốt, rất có quy tắc.

Minh Khang rời bàn, để lại không gian chỉ còn hai người lớn. Không khí vốn náo nhiệt nhờ cậu bé bỗng dưng chùng xuống.

Bạch Hàn Triệt phá tan sự im lặng trước: “Cô ăn được không?”

Thiên Dao mỉm cười, dịu giọng đáp: “Rất ngon. Cảm ơn anh.”

Anh nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng: “Xin lỗi.”

Thiên Dao hơi khựng tay, ngẩng đầu: “Anh xin lỗi cái gì?”

Bạch Hàn Triệt không né tránh, nói rất thẳng: “Là tôi không tìm hiểu kỹ đã phê bình phương pháp giảng dạy của cô. Lúc đó tôi không đúng.”

Thiên Dao khẽ “ừm”, nhấp ngụm nước:

“Tôi nhớ lúc đó anh có rất thành kiến với tôi. Còn gửi cả tin nhắn nữa.”

Bạch Hàn Triệt hơi cúi đầu, giọng trầm xuống: “Sao lúc đó cô không nói cô chính là giáo viên chủ nhiệm?”

Thiên Dao thẳng thắn: “Nếu tôi nói là tôi, anh sẽ không có thành kiến sao?  Tôi muốn nghe đánh giá khách quan.”

Bạch Hàn Triệt im vài giây, rồi thở nhẹ: “Không phải như vậy. Là do tôi không theo sát tình hình học tập của Minh Khang, cũng không đủ kiên nhẫn. Tôi đã hiểu sai. Tôi thật sự xin lỗi.”

Giọng anh hơi gấp, không phải vì mất bình tĩnh, mà vì anh thực sự để tâm.

Thiên Dao hơi cau mày khiến Bạch Hàn Triệt lập tức căng thẳng nhìn theo vẻ mặt cô.

Nhưng chỉ một nhịp sau, cô cong môi cười khẽ: “Thôi được. Nể mặt bữa ăn hôm nay tôi không tính toán với anh.”

Bạch Hàn Triệt khựng lại một chút, rồi ánh mắt dịu xuống rõ ràng.

Nhưng Thiên Dao chưa dừng lại. Cô nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Nhân tiện tôi cũng nói cho rõ luôn. Tôi dạy thêm cho Minh Khang là vì quý thằng bé, vì nó ham học và tôi muốn giúp. Anh đừng có nghĩ tôi dạy ở trường không tốt, cố tình để nó không hiểu bài rồi về nhà dạy thêm lấy tiền gì đâu đấy nhé.”

Bạch Hàn Triệt thoáng sững lại. Anh nhìn cô vài giây, ánh mắt không hề có nửa điểm nghi ngờ rồi lắc đầu, giọng chắc chắn: “Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Mong cô tin tôi.”

Thái độ anh rất nghiêm túc, rất thẳng. Không phải kiểu trấn an cho có lệ, mà là lời khẳng định thật lòng.

Thiên Dao hơi bất ngờ. Khoảnh khắc ấy, giữa hai người bỗng như có gì đó được tháo gỡ. Như thể, cả hai cuối cùng đã tìm được điểm cân bằng để nói chuyện một cách thoải mái hơn vậy.

Đúng lúc đó, Minh Khang quay lại cậu bé giơ hai tay lên, vui vẻ nói: “Con rửa tay sạch rồi nè!”

Thiên Dao bật cười: “Bạn Minh Khang của chúng ta đúng là ngoan quá.”

Cậu bé được khen càng vui hơn. Sau đó kéo ghế ngồi xuống tiếp tục ăn phần còn lại của mình. Bầu không khí lập tức trở lại rộn ràng nhờ sự xuất hiện của Minh Khang, như thể khoảng lặng khi nãy giữa hai người lớn chỉ là bí mật nhỏ của riêng họ.

Bữa ăn kết thúc trong sự thoải mái. Minh Khang no căng bụng, vừa bước ra cửa nhà hàng vừa hát vu vơ trông rất đáng yêu.

Có điều khi cả ba ngồi vào xe, lần này Minh Khang không còn nghịch nữa, mà dựa vào ghế ôm lá cờ, mắt lim dim vì buồn ngủ.

Thiên Dao để Minh Khang tựa vào người mình. Cô nói khẽ: “Hôm nay chắc thằng bé mệt rồi.”

Bạch Hàn Triệt liếc qua gương chiếu hậu: “Vui quá thì mệt một chút cũng bình thường.”

Cô bật cười nhẹ.

Xe chạy chậm rãi qua những con đường quen thuộc rồi rẽ vào lối dẫn xuống hầm chung cư. Khi xe dừng hẳn, Bạch Hàn Triệt mở cửa bước xuống, sau đó vòng ra phía sau xe để mở cửa cho Minh Khang. 

Anh cúi người ôm cậu bé  đang ngủ gà ngủ gật trong vòng tay của Thiên Dao nhẹ nhàng ra khỏi ghế.

Thiên Dao cũng lấy đồ của mình và bước xuống, nhưng trên tay cô là cả lá cờ thi đua, khung ảnh, cùng vài món linh tinh Minh Khang nhét vào túi xách của cô lúc đi ăn. Trông khá cồng kềnh.

Cô nhìn lá cờ rồi khẽ hỏi: “Lá cờ này anh cầm về nhé.”

Bạch Hàn Triệt chỉnh lại tư thế bế cậu bé, giọng thấp và bình tĩnh: “Cô đem khung tranh về đi. Bữa nào rảnh tôi sang giúp cô treo.”

Thiên Dao hơi ngẩng mặt nhìn anh. Lời nói bình thản, nhưng nghe thế nào cũng giống lời hứa hẹn.

Cô chỉ “ừm” một tiếng, rồi nhìn xuống đống đồ lỉnh kỉnh trong tay mình, lại liếc sang anh đang cõng Minh Khang trên lưng: “Anh có cần tôi giúp mang đồ lên không?”

Bạch Hàn Triệt lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi gọi thằng bé dậy là được.”

Minh Khang đang ngủ, rõ ràng không thể tỉnh. Thiên Dao nhìn cảnh đó mà bật cười bất lực: “Thôi để tôi giúp anh cầm bớt đồ lên nhà. Cũng không xa.”

Anh thoáng ngập ngừng một giây rồi gật nhẹ: “Vậy làm phiền cô.”

Hai người đi thẳng vào thang máy. Không gian khép kín khiến khoảng cách dường như gần hơn. Thiên Dao ôm khung tranh trong tay, vô thức hỏi:

“Tầng mấy vậy?”

“Tầng mười lăm.” Anh đáp rõ ràng, giọng trầm khàn vì đang bế Minh Khang.

Khi thang máy mở ra, họ đi dọc hành lang. Bạch Hàn Triệt đứng trước cửa nhà, dùng một tay bấm mật khẩu. Cửa “tách” mở, anh nghiêng người tạo khoảng trống cho Thiên Dao bước vào trước.

Căn nhà yên tĩnh, ánh đèn vàng mở tạo cảm giác ấm áp đến lạ.

Bạch Hàn Triệt nói nhỏ: “Cô giúp tôi mở cửa phòng ngủ được không?”

“Ừm.”

Thiên Dao đặt bớt đồ xuống bàn, rồi nhanh nhẹn đi về phía phòng ngủ theo hướng Bạch Hàn Triệt chỉ.

Phòng của Minh Khang được trang trí đúng kiểu trẻ con, toàn một màu xanh dương đậm nhạt xen kẽ. Nào là chủ đề vũ trụ, hành tinh và phi hành gia. Vừa bước vào, Thiên Dao chợt nhớ đến câu hỏi “màu sắc yêu thích” lúc sáng.

Rõ ràng Minh Khang thích màu xanh dương như thế này, vậy mà Bạch Hàn Triệt lại trả lời xanh lá. 

Cô bật cười khẽ.

Bạch Hàn Triệt đứng sau thấy vậy liền hỏi: “Cô cười gì vậy?”

Thiên Dao quay đầu, ánh mắt vẫn còn nét buồn cười: “Ừm nhớ lại câu hỏi về màu sắc lúc sáng.”

Bạch Hàn Triệt hiểu ra, khóe môi hơi giật giật: “À tôi bình thường không chú ý lắm.”

Thiên Dao không nói thêm, chỉ cúi xuống mở chăn ra. Anh nhẹ nhàng đặt Minh Khang xuống giường, cô chỉnh lại gối và kéo chăn cho cậu bé. Thấy Minh Khang ngủ yên, cả hai lặng lẽ bước ra ngoài và đóng cửa lại thật nhẹ.

Trong phòng khách, Bạch Hàn Triệt hỏi: “Cô ngồi uống nước đã.”

Thiên Dao lắc đầu, mỉm cười: “Tôi nên về rồi.”

Dù chỉ mới ở đây vài phút, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà này khác hẳn với căn hộ lạnh lẽo bên kia hành lang, nơi cô và Minh Khang thường học bài.  Không hiểu sao, cô từng nghĩ phong cách kia mới hợp với Bạch Hàn Triệt, nhưng hóa ra không phải.

Bạch Hàn Triệt lên tiếng: “Vậy để tôi tiễn cô về.”

Thiên Dao vội từ chối, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Không cần đâu. Anh lo cho Minh Khang đi. Tôi tự về được. Tạm biệt.”

Cô cúi đầu chào rồi bước nhanh ra cửa. Bạch Hàn Triệt đứng lại nhìn theo, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng khách một khoảng yên tĩnh.

Bữa ăn kết thúc rồi, nhưng có vài điều giữa họ vừa mới bắt đầu trở nên tự nhiên. 

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!