/

Tháng 8 16, 2026

Chương 24. Một bức ảnh, một mái nhà

Mục lục

5
(1)

Sau trò tiếp sức đầy mệt mỏi, cả ba vừa kịp uống ngụm nước thì MC thông báo: “Bây giờ chúng ta đến với trạm thử thách Hiểu ý nhau trong 5 giây! Mỗi đội gồm phụ huynh và học sinh sẽ trả lời các câu hỏi nhanh. Nếu cả hai trả lời trùng nhau sẽ được tính điểm.”

Trò này không cần chạy nhảy nên Bạch Hàn Triệt có thể cùng tham gia. Các đội lần lượt bước lên sân khấu, và rồi cũng đến lượt Minh Khang. Vừa nghe MC gọi tên đội mình, cậu bé háo hức kéo tay Bạch Hàn Triệt không ngừng hối thúc cậu đi nhanh một chút.

Thiên Dao đứng bên dưới, vẫy tay nhỏ: “Cố lên nhé.”

Câu đầu tiên: “Món ăn con thích nhất là?”

MC đếm ngược: “5… 4… 3…”

Bạch Hàn Triệt bình tĩnh ghi đáp án: “Bánh ngô nướng.”

Minh Khang cũng viết: “Bánh ngô của chị Thiên Dao mua!”

Khán giả bật cười.

MC nhìn bảng đáp án: “Ừm… hơi dài nhưng cũng xem như trùng rồi!”

Thiên Dao dưới sân đỏ mặt, đưa tay che miệng cười. Bạch Hàn Triệt khẽ hắng giọng một tiếng, coi như không nghe thấy.

Câu hai: “Màu sắc con thích nhất là?”

MC: “5… 4… 3… 2…”

Minh Khang viết thật nhanh: Xanh dương.

Bạch Hàn Triệt suy nghĩ đúng một giây rồi viết: Xanh lá.

Cả sân ồ lên.

Minh Khang quay sang nhìn cậu, mắt mở to: “Cậu ơi! Sao cậu lại chọn xanh lá?”

“Vì con có rất nhiều áo màu xanh lá.” Anh nói xem như đây là việc hiển nhiên có gì sai sao?

“Đó là do cậu mua cho con mà!”

Khán giả cười nghiêng ngả.

Bạch Hàn Triệt im lặng một giây rồi nghiêm túc nhận lỗi: “Vậy câu này cậu sai.” 

Câu ba: “Con sợ nhất điều gì?”

MC đếm: “5… 4…”

Cùng lúc, cả hai viết: Sấm sét.

MC giơ bảng, vui vẻ: “Tuyệt vời! Ăn ý tuyệt đối!”

Minh Khang cười tít mắt, vô thức chạm tay vào tay áo cậu. Bạch Hàn Triệt xoa đầu cậu bé, động tác dịu đến mức khán giả xung quanh “ồ nhẹ”.

Thiên Dao đứng dưới cũng cười tươi khi nhìn khoảnh khắc này. Cô nhanh chóng đưa điện thoại lên chụp lại một bức. Đợi tới khi về nhà phải gửi cho chị Tần Nguyệt xem mới được.

Câu bốn: “Người con thích nhất là ai ngoài ba mẹ?”

Cả sân nín thở.

MC: “5… 4…”

Minh Khang viết nhanh như chớp: Chị Thiên Dao!

Bạch Hàn Triệt hơi dừng bút. Trong một tích tắc, anh nhìn cậu bé rồi viết: Chị Thiên Dao.

Bạch Hàn Triệt hơi dừng bút. Vài giây ngắn ngủi, anh liếc sang Minh Khang đang căng tròn đôi mắt mong chờ  rồi bình thản viết xuống cùng một đáp án: Chị Thiên Dao.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh cũng biết đáp án của mình là chính xác tuyệt đối. Có điều dường như vị trí của một người cậu đang ngày càng bị “thất sủng” thì phải.

Khi cả hai giơ bảng đáp án, MC bật cười sảng khoái: “Đội này đúng là hiểu ý nhau theo cách rất đặc biệt!”

Cả khu vực phụ huynh rung lên vì những tiếng cười thích thú.

Ở dưới sân, mặt Thiên Dao đỏ bừng lên, không biết nên nhìn sang đâu cho phải. Trong khi đó, Bạch Hàn Triệt vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì xảy ra. Chỉ có điều đầu ngón tay cầm bút hơi run, nhưng không ai kịp nhận ra.

Trò chơi này xem ra cũng áp lực hơn anh tưởng. Cũng may Minh Khang là đứa trẻ tâm tư đơn giản, thích gì hay nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt. Nhờ thế mà anh đoán được phần lớn đáp án của cậu bé.

Vòng cuối cùng có tên “Ký ức”. Đây không hẳn là thi, chỉ là hoạt động nhà trường muốn lưu giữ khoảnh khắc giữa phụ huynh và học sinh. 

MC tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, lên tiếng thông báo:“Xin mời từng đội lên chụp ảnh lưu niệm.”

Đến lượt Minh Khang, cậu bé được dắt lên phía trước. Thiên Dao đứng bên trái, Bạch Hàn Triệt đứng bên phải, còn Minh Khang đứng giữa, tay nắm mỗi người một bên.

Khi máy ảnh vang lên tiếng “tách” nhẹ, bức hình được ghi lại trông chẳng khác gì một gia đình nhỏ trọn vẹn. Nếu có điều gì nổi bật thì chính là cặp “ba mẹ” trong khung hình trông trẻ hơn hẳn so với những phụ huynh khác.

Trong ảnh, Minh Khang cười tươi rói, Thiên Dao hơi nghiêng người để đỡ cậu bé, còn Bạch Hàn Triệt đứng thẳng, bóng dáng cao lớn như thành điểm tựa vững vàng phía sau.

Phía dưới sân, một vài phụ huynh nhìn lên đã bắt đầu thì thầm.

“Nhà đó dễ thương ghê ha.”

“Cô Thiên Dao có người yêu chưa vậy nhỉ?”

“Hai người đứng cạnh nhìn hợp bất ngờ luôn…”

“Trời, vậy là tôi tính giới thiệu em trai cho cô ấy rồi đó. Chắc tôi phải hỏi thăm thử!”

Những tiếng xì xào ấy lan nhẹ trong không khí, không quá lớn nhưng đủ để làm tai Thiên Dao hơi nóng lên, còn Bạch Hàn Triệt chỉ khẽ liếc sang, khóe mắt như chứa một tia cảm xúc khó diễn tả.

Ảnh được chụp theo dạng lấy liền. Vài phút sau, ban tổ chức đã in ra và lồng ngay vào khung hình nhỏ rồi trao tận tay cho Minh Khang.

Cậu bé ôm khung ảnh như ôm báu vật. Vừa bước xuống bậc sân khấu, Minh Khang đã líu ríu nói ngay, giọng đầy phấn khích: “Giống y bức tranh con vẽ luôn đó!”

Câu nói ấy giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng chạm vào cùng một dây cảm xúc khiến cả Thiên Dao cùng Bạch Hàn Triệt hơi khựng lại.

Có điều Minh Khang lại tiếp tục nói. Giọng cậu bé vang lên đầy ngây thơ đến mức không thể né tránh: “Vậy mọi người nói chúng ta giống gia đình nghĩa là cô là mợ của con sao?”

Thiên Dao: “!!!”

Bạch Hàn Triệt: “…”

Thiên Dao vội cúi xuống đính chính: “Không phải vậy đâu. Chỉ là do chúng ta đứng gần nên trông giống thôi. Cô là cô giáo của em mà.”

Không hiểu vì sao, chỉ một câu đính chính đơn giản ấy lại khiến cảm giác vui vẻ trong lòng Bạch Hàn Triệt chùng xuống một nhịp. Như thể có cái gì đó vừa bị rút mất  rất khẽ, nhưng cũng đủ để tạo nên một khoảng hụt hẫng khó gọi thành tên.

Dĩ nhiên, anh không thể để Minh Khang tiếp tục nói linh tinh.

Bạch Hàn Triệt khẽ đẩy kính, chỉnh lại giọng trầm ổn quen thuộc: “Đúng rồi, nói linh tinh như vậy không đúng đâu.”

Lời thì rất lý trí, rất hợp với vai trò người lớn. Nhưng có lẽ chính anh còn không nhận ra, bản thân đã bắt đầu không muốn phủ nhận điều đó nhanh đến thế.

Minh Khang ồ lên một tiếng. Sau đó cậu bé nhìn bức tranh vừa được in ra nhìn Thiên Dao nói: “Cô ơi, con đem treo cạnh bức tranh nhà cô được không?”

Thiên Dao giật mình: “Đây là ảnh của em. Treo ở nhà em mới hợp lý.”

Minh Khang lập tức phản bác, vô cùng logic: “Nhưng ngày nào em cũng sang nhà cô mà!”

Thiên Dao: “…”

Có điều ngẫm nghĩ lại thì nhà cô thuê là nhà của chị Tần Nguyệt. Nếu treo ở đó, dù cô có rời đi sau này, bức ảnh cũng là kỷ niệm đẹp. Cô nhìn tấm hình một thoáng đồng ý: “Vậy cứ theo ý em đi.”

Kết thúc buổi hoạt động, MC hân hoan công bố: “Đội đạt điểm cao nhất thuộc về đội của em Ngọc Hân. Xin chúc mừng gia đình!”

Những tràng pháo tay vang lên. Lần lượt các gia đình khác lên sân khấu nhận giải theo thứ tự.

Sau đó MC lại nhìn xuống danh sách, mỉm cười: “Và chúng ta vẫn còn một giải phụ rất đặc biệt đó là gia đình phối hợp ăn ý nhất. Xin mời gia đình em Minh Khang lên nhận giải. Đồng thời xin mời cô Tô Thiên Dao, đại diện ban tổ chức, lên trao phần thưởng.”

Minh Khang nắm tay Bạch Hàn Triệt bước lên sân khấu, mặt phấn khởi không giấu nổi.

Thiên Dao từ hàng ghế giáo viên tiến lên, dáng vẻ chuyên nghiệp nhưng ánh mắt không khỏi mềm lại khi nhìn thấy cậu bé.

Khi cúi xuống trao lá cờ thi đua cho Minh Khang, cô vừa chạm tay vào khung cờ thì cậu bé đã cười rạng rỡ đến mức khóe môi cong không thể hạ xuống, hai mắt sáng long lanh..

Ánh sáng sân khấu phản chiếu lên gương mặt cậu bé, còn phía sau, Bạch Hàn Triệt đứng thẳng, ánh mắt dịu xuống một nhịp khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Khi học sinh lần lượt ra về, một vài phụ huynh ghé lại cảm ơn Thiên Dao vì sự tận tâm của cô đối với lớp.

“Cô giáo dạy tụi nhỏ tốt quá, cảm ơn cô nhiều lắm.” Họ nói với vẻ chân thành.

Sau vài câu trao đổi về tình hình học tập, một phụ huynh khác bỗng nghiêng người hỏi thêm, giọng nửa bông đùa nửa thật:

“À… cô Thiên Dao này, cô có người yêu chưa vậy?”

Thiên Dao khựng lại, chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng bước chân rất quen thuộc.

Bạch Hàn Triệt vừa đến. Anh nhìn Minh Khang một cái rồi nói nhỏ, cố tình để cậu bé nghe thấy: “Chị Thiên Dao của con kìa.”

Quả nhiên Minh Khang lập tức chạy đến, vui vẻ như vừa gặp lại người quen thân nhất: “Cô ơi, chúng ta về thôi ạ!”

Bạch Hàn Triệt bước tới, hơi nhíu mày nhìn cậu bé: “Người lớn đang nói chuyện, con không được chen vào.”

Cậu bé lập tức im thin thít, nhưng bàn tay vẫn nắm góc áo Thiên Dao không buông.

Rồi anh quay sang cô, giọng bình tĩnh nhưng có ẩn ý khó giấu: “Tôi và Minh Khang sẽ đợi bên ngoài. Nếu cô xong việc rồi, tôi đưa cả hai cô trò cùng về.”

Nói xong anh khẽ gật đầu chào phụ huynh rồi nhẹ nhàng kéo Minh Khang đi theo.

Thiên Dao đứng lại, hơi mỉm cười xin phép: “Về chuyện học tập của Phú Tài, chị cứ yên tâm. Tôi sẽ theo dõi và trao đổi thêm trong nhóm. Còn bây giờ tôi có chút việc, xin phép chị nhé.”

Phụ huynh kia dường như chợt nhận ra điều gì đó qua thái độ của Bạch Hàn Triệt lúc nãy, vội xua tay: “Cô bận thì cứ đi trước đi nha. Chúng ta nói chuyện sau cũng được.”

Thiên Dao cúi đầu cảm ơn rồi bước đi.

Phía sau, những lời nói thấp giọng của phụ huynh vẫn vọng lại, không đủ nghe rõ nhưng đủ để Bạch Hàn Triệt hiểu hàm ý. Khóe môi anh cong lên rất khẽ không phải nụ cười rõ rệt, nhưng đủ để gọi là hài lòng. Rõ ràng có vài chuyện, anh không định phủ nhận quá nhanh như trước nữa.

Ở phía không xa, dưới tán cây sân trường, một lớn một nhỏ đang đứng chờ cô. Khi Thiên Dao bước lại gần, cô khẽ gật đầu với Bạch Hàn Triệt rồi cúi xuống hỏi Minh Khang: “Hôm nay em vui không?”

“Vui ạ!” Cậu bé đáp ngay, nụ cười vẫn chưa kịp tắt.

Bạch Hàn Triệt lên tiếng, giọng trầm ổn quen thuộc: “Cô còn bận gì không? Nếu không, tôi đưa cả hai về.”

Thực lòng mà nói, Thiên Dao cũng mệt không ít sau một ngày hoạt động liên tục. Hai chân hơi nhức, vai mỏi, đầu cũng muốn nghỉ ngơi sớm.

Cô mỉm cười nhẹ, không khách sáo nữa: “Vậy cảm ơn anh nhé.”

Bạch Hàn Triệt gật đầu, động tác đơn giản nhưng tự nhiên như thể đưa cô về đã là điều hiển nhiên từ lâu. Minh Khang thì vui đến mức líu ríu đi trước dẫn đường, không cần ai gọi.

Khi ngồi vào xe, Minh Khang ôm lá cờ thi đua vào lòng, ngắm nghía mãi không chán.

“Cậu ơi, con treo ở phòng con nhé?”

Bạch Hàn Triệt liếc sang, khẽ gật đầu: “Ừ. Tùy con.”

Minh Khang vui đến mức lắc lư người, ôm cả khung ảnh và lá cờ như ôm hai báu vật quý giá nhất đời.

Ánh nắng chiều lọt qua ô kính, rải xuống khoang xe một lớp màu vàng ấm. Tia sáng ấy chiếu đúng lên bức ảnh gia đình ba người, khiến nó trông càng thêm mềm mại, khó tả đến mức Bạch Hàn Triệt vô thức nhìn lâu hơn một chút.

Giữa lúc không khí đang yên lặng, anh bỗng cất giọng: “Giờ cũng trưa rồi. Ăn gì đó nhanh rồi hãy về.”

Thiên Dao khẽ lắc đầu: “Không cần đâu. Tôi về nghỉ là được.”

Bạch Hàn Triệt nghiêng mắt sang, khẩu khí lập tức mang theo phong thái bác sĩ: “Ăn trễ không tốt.”

Chưa kịp để Thiên Dao phản bác, Minh Khang đã hưởng ứng ngay: “Con đói rồi ạ!”

Thiên Dao: “…”

Có hai cậu con cùng đứng về một phía, cô đúng là khó mà từ chối nổi.

Bạch Hàn Triệt nói thêm, giọng bình thản nhưng không hề cho cô đường lui: “Không chiếm nhiều thời gian đâu.”

Dù sao cũng đã ngồi lên xe, cũng không tiện xuống nữa. Thiên Dao thở nhẹ một hơi, cuối cùng gật đầu: “Vậy được.”

Minh Khang hò reo nhỏ một tiếng, còn Bạch Hàn Triệt chỉ lặng lẽ khởi động xe nhưng khóe môi anh, đúng là có cong lên một chút.

Chỉ là một bức ảnh vô tình giống gia đình, vậy mà lần đầu tiên, anh lại không muốn vội vàng phủ nhận.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



    Bình luận Facebook

    Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

    5 / 5. 1

    Cảm ơn bạn!