/

Tháng 8 16, 2026

Chương 20. Bát mỳ nóng hổi

Mục lục

0
(0)

Cuối năm, thời tiết trở nên thất thường đến khó lường. Mới buổi sáng còn se lạnh, trưa lại nóng hầm hập, đến chiều thì mưa trút xuống như dốc cả bầu trời. Đối với bệnh viện, đó cũng chính là mùa cao điểm của toàn bộ đội ngũ y tế.

Mưa càng lớn, phòng cấp cứu càng náo loạn. 

Bác sĩ và y tá phải liên tục tiếp nhận bệnh nhân từ cảm sốt, đau đầu, choáng váng vì thời tiết đổi thất thường… đến những vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp do đường trơn và tầm nhìn bị che khuất.

Tiếng gọi cấp cứu vang dồn dập. Tiếng cáng lăn gấp gáp trên nền gạch hòa cùng tiếng loa nội bộ tạo nên bầu không khí căng thẳng bao trùm cả hành lang.

Hôm nay chính là ví dụ điển hình của kiểu thời tiết như thế này.

Gần cuối buổi chiều, khi Bạch Hàn Triệt vừa khám xong một ca đau nửa đầu kéo dài, y tá đã gõ cửa vội vã bước vào thông báo: “Bác sĩ Bạch, phòng cấp cứu vừa chuyển lên một bệnh nhân nam có dấu hiệu rối loạn hành vi. Bên dưới đông quá, nhờ anh hỗ trợ đánh giá ban đầu.”

Anh gật đầu, nhanh chóng đến phòng chỉ định.

Ngay khi mở cửa phòng bệnh, xuất hiện trước mặt anh là mộ nam bệnh nhân khoảng hơn ba mươi, người ướt sũng vì mưa, quần áo lấm lem đất. Ánh mắt người này đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Theo thông tin từ người nhà cho biết anh ta gặp tai nạn nhẹ do trời mưa, nhưng có tiền sử rối loạn lo âu. Va chạm giao thông khiến tình trạng kích động bùng phát.

Bạch Hàn Triệt kéo ghế ngồi xuống, giọng bình tĩnh: “Anh tên gì? Hít sâu vài hơi cho tôi xem tình trạng…”

Nhưng lời còn chưa dứt, bệnh nhân đột ngột bật dậy. Một cú vùng người bất ngờ khiến cho bìa hồ sơ cứng trượt khỏi tay y tá văng mạnh về phía Bạch Hàn Triệt.

Tất cả xảy ra trong tích tắc.

“Xoạt!”

Một đường sắc lẻm xé không khí, sau đó là tiếng hít đau đầy kìm nén: “Hự…”

Cạnh bìa hồ sơ cứng rạch ngang mu bàn tay phải của Bạch Hàn Triệt, kéo dài đến tận cổ tay. Máu lập tức rịn ra, đỏ tươi rồi thấm vào ống tay áo trắng tinh.

“Giữ chặt anh ta lại!” Y tá hoảng hốt giữ bệnh nhân đang kích động.

Đăng Quang từ hành lang lao vào, giọng cao hẳn lên vì giật mình: “Bạch Hàn Triệt! Anh bị thương rồi, mau đưa cho tôi xem.”

Bạch Hàn Triệt hơi rụt tay lại theo bản năng, giọng vẫn bình tĩnh đến mức lạ lùng, như thể người bị thương là ai khác chứ không phải mình: “Không sao. Giữ bệnh nhân trước.”

Đăng Quang nhìn anh, rồi nhìn dòng máu đang chảy xuống cổ tay. Vết cắt không quá sâu nhưng dài và rát, lại chảy nhiều hơn bình thường vì vị trí dễ va chạm. Áo blouse trắng thấm loang đỏ, trông đến khó chịu. 

Nhưng giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn, Bạch Hàn Triệt chỉ cau mày rất nhẹ. Ánh mắt không hề rung chuyển, vẫn tập trung vào bệnh nhân như không có gì xảy ra. Hôm nay thiếu nhân lực nghiêm trọng, nếu anh rời đi cũng không có bác sĩ nào thay thế. Anh biết vết thương này không sâu. Cho nên vẫn có thể cầm cự được một lúc.

Sau khi ổn định tình hình bệnh nhân, Bạch Hàn Triệt tiếp tục kéo ghế ngồi xuống đánh giá tình trạng của người đàn ông trước mặt. Đồng thời giọng anh vang lên trầm nhưng chắc chắn, điều phối nhân viên y tế bình tĩnh đến mức khiến người khác phải nể phục.

Chỉ đến khi bệnh nhân được kiểm soát và chuyển sang phòng theo dõi, anh mới lặng lẽ đi rửa vết thương. Nước sát khuẩn chạm vào da rát đến mức bỏng, nhưng anh chỉ nhíu mày thoáng qua rồi băng tạm bằng một lớp gạc mỏng. Rồi lại quay về tiếp tục khám hai ca cuối cùng.

Với anh, những chuyện thế này mỗi năm cũng xảy ra vài lần. Nghề nào cũng có rủi ro, quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh để xử lý vấn đề, không làm ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của những người xung quanh.

Cuối cùng một ngày làm việc cũng trôi qua. Giờ tan tầm trời đã sụp tối, hành lang bệnh viện trở nên yên tĩnh hơn một chút. Bạch Hàn Triệt bước ra bãi xe, mưa đã ngừng nhưng mặt đường còn ướt, phản chiếu ánh đèn vàng lấp loáng như sương.

Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chỉ đến lúc này, khi không còn bệnh nhân trước mặt, anh mới cho phép bản thân mình thả lỏng một chút.

Cơn đau rát âm ỉ từ mu bàn tay phải lan dần lên cẳng tay. Mỗi khi nắm vô-lăng, vết cắt lại tê buốt một nhịp như nhắc rằng chuyện bị thương lúc chiều là thật.

Anh mở đèn trong xe, nhìn lớp băng gạc mỏng đã bắt đầu thấm màu đỏ sẫm.

Anh khẽ cau mày, thầm buông một câu: “Phiền thật.”

Anh xé khăn giấy định chỉnh lại mép băng, nhưng vừa chạm vào đã đau nhói khiến anh cau mày. Tay phải vốn là tay thuận, lại là tay anh dùng nhiều nhất trong nghề, cho nên vết thương ở đây lẽ ra phải được xử lý thật cẩn thận.

Nhưng với tình trạng hiện tại, dùng mỗi tay trái chỉ khiến mọi thứ vụng về hơn. Anh nhìn lớp gạc đã thấm đỏ, dừng lại một nhịp rồi dứt khoát thả khăn xuống ghế.

Thôi đành về đến nhà rồi tính vậy.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, vượt qua không ít đèn đỏ mới rẽ vào khu chung cư. Bạch Hàn Triệt đỗ xe, xách túi lên nhà. Anh bấm vân tay mở cửa. Ngay khi cánh cửa bật mở, bóng tối ùa ra bao phủ lấy anh.

Một cảm giác khó chịu thoáng lan trong ngực, khiến anh cau mày.

Ngay sau đó, đèn cảm ứng bật sáng. Nhưng lúc này, ngay cả vài giây chờ đợi ngắn ngủi cũng đủ khiến sự bứt rứt trong anh dâng lên như thủy triều, lan dọc khắp cơ thể không thể nào xua đi.

Anh nhìn đồng hồ đoán chừng giờ này Minh Khang chắc vẫn đang học bài ở nhà Thiên Dao, phải hơn nửa tiếng nữa mới xong. Đột nhiên trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh Minh Khang đang ríu rít hỏi Thiên Dao đủ thứ, hoặc đang nghiêng đầu nghe cô giảng bài bằng giọng nhẹ nhàng đến mức khiến đôi mắt nó sáng rỡ.

Bạch Hàn Triệt đứng im trong căn phòng vừa sáng đèn nhưng không có tiếng nói. Chỉ vài giây thôi, anh đã nhận ra rất rõ rằng anh không muốn ở trong căn hộ trống rỗng này thêm giây phút nào nữa.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh dứt khoát xoay người khóa cửa lại. Bước ra hành lang, hướng thẳng sang căn hộ của Thiên Dao. Anh tự nhủ, lý do đi đón cháu sớm một chút cũng chẳng phải điều gì bất hợp lý cả.

Dừng trước cửa căn hộ nơi ánh đèn vàng ấm hắt ra qua khe cửa, Bạch Hàn Triệt đưa tay nhấn chuông.

Chỉ một lát sau, cửa mở, Thiên Dao xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Tóc cô buộc cao gọn gàng sau đầu, vài sợi mái rơi nhẹ trước trán vì hoạt động, trông vừa khỏe khoắn lại vừa trẻ trung. Trên người là bộ đồ thể thao màu sáng, đường cắt đơn giản nhưng phóng khoáng, khiến cả dáng vẻ cô nhìn qua đều nhuộm sự năng động.

Trên đỉnh đầu cô là ánh đèn vàng chiếu rọi hắt xuống, dường như không chỉ làm sáng căn hộ mà lại bao phủ lên chính cô, khiến toàn bộ khung hình trước mắt anh mềm ấm đến lạ.

Thiên Dao nhìn Bạch Hàn Triệt trong bộ đồ công sở còn vương hơi lạnh ngoài hành lang, dáng vẻ mệt mỏi khiến cô đoán chừng anh vừa tan ca. Cô hơi nghiêng đầu hỏi: “Anh đến đón Minh Khang sao? Đến sớm vậy?”

Như chợt nhận ra câu hỏi có phần hấp tấp, cô vội bổ sung, giọng dịu xuống: “Minh Khang còn một lúc nữa mới xong. Anh muốn về  hay vào đợi một chút?”

Bạch Hàn Triệt tất nhiên biết Minh Khang vẫn chưa làm xong bài tập. Việc anh sang đây hôm nay cũng không hề có ý định quay về ngay. Thế nhưng trước câu hỏi của Thiên Dao, anh vẫn hơi khựng lại, giống như bị người khác phát hiện ra bí mật nhỏ trong lòng. Ánh mắt anh thoáng ngập ngừng rồi theo bản năng liếc xuống đồng hồ, sau đó lại nhìn lên gương mặt cô, lúc này đã khôi phục lại vẻ bình thản như thường ngày.

“Có lẽ tôi nhìn sai giờ rồi.”  Anh nói khẽ, giọng vì mệt mà trầm hơn bình thường: “Nếu được, tôi có thể vào trong ngồi đợi không?”

Thiên Dao lập tức gật đầu, bước nghiêng sang một chút để nhường không gian cho anh. Nhưng ngay khi anh bước vào, ánh mắt cô liền dừng lại nơi cánh tay anh, nơi lớp băng gạc trắng đã thấm lốm đốm đỏ.

“Anh bị thương sao?” Cô nhíu mày, giọng lo lắng rất rõ.

“Ừ.” Bạch Hàn Triệt đáp ngắn gọn, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

Rồi anh nhìn vào bên trong: “Minh Khang học bài có ngoan không?”

Thiên Dao đóng cửa rồi đi theo sau Bạch Hàn Triệt vào phòng khách. Vừa đi cô vừa trả lời: “Thằng bé học nhanh lắm, hiểu bài tốt nữa. Anh yên tâm.”

Hôm nay trông Bạch Hàn Triệt mệt hơn thường ngày. Nét lạnh lùng vốn quen thuộc dường như đã nhạt đi vài phần, thay vào đó là một sự lặng im trầm xuống khiến người khác muốn quan tâm.

Khi anh ngồi xuống sô pha, Thiên Dao ngập ngừng nhìn vết thương một lúc rồi hỏi tiếp: “Vết thương của anh có cần xử lý lại không?”

Bạch Hàn Triệt cúi mắt nhìn băng gạc đã thấm màu đỏ sẫm: “Có lẽ nên thay băng. Đang hơi dính máu. Lát nữa tôi về xử lý.”

Thiên Dao nhìn lớp băng gạc nhuộm máu chẳng đẹp mắt chút nào, lại nghĩ đến việc anh bị thương ở tay phải , một mình tự xử lý chắc chắn sẽ bất tiện.

Cô do dự vài giây rồi gật đầu, nói khẽ: “Anh đợi một chút.”

Cô quay người vào phòng ngủ. Bạch Hàn Triệt ngồi ngả đầu lên lưng ghế, nhắm mắt một thoáng. Chỉ vài phút yên tĩnh thôi cũng đủ để cơ thể anh có cảm giác được thả lỏng.

Một lát sau, Thiên Dao quay lại với hộp dụng cụ y tế cầm trên tay. Cô đứng trước mặt Bạch Hàn Triệt, giọng nhỏ nhưng chắc chắn: “Dù tôi không phải bác sĩ nhưng nếu anh cần, tôi có thể giúp thay băng. Anh cứ hướng dẫn tôi làm là được.”

Rồi cô khẽ đưa hộp dụng cụ lên như thể khoe khoang: “Dụng cụ sơ cứu cơ bản tôi đều có đây này.”

Bạch Hàn Triệt mở mắt, có chút ngạc nhiên, không phải vì lời đề nghị, mà vì sự quan tâm bất chợt này của cô. Bình thường anh là người ra chỉ định, dặn bệnh nhân uống thuốc, nhớ tái khám theo lịch hẹn, phải ăn uống điều độ.

Hiếm khi nào anh ngồi ở vị trí được người khác quan tâm như thế này. Cho nên cảm giác có hơi lạ. Cũng mang theo vài phần tận hưởng.

Anh khẽ gật đầu: “Nếu vậy làm phiền cô nhé.”

Anh nhìn cô một nhịp rồi dò hỏi: “Cô không sợ máu chứ? Vết thương của tôi vẫn còn mới.”

Thiên Dao lắc đầu: “Không sao. Tôi không sợ đến mức đó.”

“Vậy cảm ơn cô trước.” Giọng anh trầm xuống, lần này không từ chối nữa.

Bạch Hàn Triệt dùng tay trái tháo lớp băng gạc cũ. Khi mép băng vừa rời da, vết cắt hiện rõ ràng, viền đỏ nhức mắt. Thiên Dao hơi sững một chút nhưng không biểu hiện sợ hãi, chỉ chờ anh hướng dẫn.

“Cô còn thời gian hối hận đấy.” Bạch Hàn Triệt nhắc nhở.

Thiên Dao lắc đầu: “Tôi không sợ, chỉ là chắc anh rất đau nhỉ.”

Bạch Hàn Triệt ngừng lại một nhịp. Anh tưởng cô nhìn thấy máu là sợ chỉ là vờ cứng rắn. Không ngờ là vì cô lo cho anh nên mới có biểu cảm như thế. 

Hít một hơi lấy lại tinh thần, Bạch Hàn Triệt tập trung nói: “Cắt một đoạn gạc khoảng năm phân.” Anh nói, giọng đều và chuyên nghiệp như lúc làm việc: “Rồi thấm cồn nhẹ tay thôi, sát trùng từ viền ngoài vào trong.”

Thiên Dao làm theo từng bước. Tay cô hơi vụng về, động tác nhỏ nhưng rất cẩn thận. Mỗi lần chạm gần vết thương, cô đều vô thức liếc lên mặt anh, như muốn chắc rằng mình không làm đau anh.

Anh thì ngồi yên, không hề né tránh, chỉ thỉnh thoảng hướng dẫn bằng giọng thấp và chậm rãi.

Khi băng xong, Thiên Dao nhìn “tác phẩm” của mình  rồi nhìn Bạch Hàn Triệt: “Anh xem như vậy đã đạt chuẩn chưa?”

Bạch Hàn Triệt cúi mắt đánh giá. Vừa sạch, vừa chặt, vừa đúng kỹ thuật, chỉ hơi không đều ở một góc. 

Anh gật đầu rất nhẹ: “Tạm chấp nhận được.”

Tạm chấp nhận được? Vậy tạm xem như lời khen cũng được nhỉ?

Thiên Dao bật cười nhỏ: “Vậy tôi có thể làm phụ tá cho anh chưa?”

“Phụ tá thì không cần.” Giọng anh trầm, đôi mắt thoáng chuyển sắc.

Thiên Dao hơi hất cằm, cố làm vẻ nghiêm túc: “Rõ ràng là anh chê tôi rồi.”

Thấy thái độ của người đàn ông trước mặt thoáng thay đổi, cô lại nói tiếp, giọng nhẹ như gió: “Không sao, tôi chỉ đùa thôi không có ý định chuyển nghề đâu.”

Rồi chẳng hiểu sao, cô nhìn anh vài giây rồi bỗng hỏi: “Anh ăn tối chưa?”

Bạch Hàn Triệt không định giấu: “Vẫn chưa.”

Thiên Dao gật đầu, nhìn thoáng qua vết thương rồi hỏi: “Tôi có thể hỏi tại sao anh bị thương không?”

“Va chạm với bệnh nhân.” Giọng Bạch Hàn Triệt bình thản, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.

“Chuyện này… thường xuyên xảy ra sao?” Ánh mắt cô thoáng căng lại, lo lắng hiện rõ.

“Ừ. Thỉnh thoảng thôi.” Anh đáp. Rồi lại bổ sung thêm: “Không nghiêm trọng.”

Dường như ai hỏi thăm đến vấn đề này, anh đều có một câu trả lời rập khuôn như thế vậy.

Thiên Dao im vài giây, rồi nói một câu nghe có vẻ chẳng liên quan: “Anh ăn mì gói được không?”

Bạch Hàn Triệt hơi khựng. Anh nhìn cô, ánh mắt nhẹ đi một độ.

Cô vội giải thích: “Nhà tôi không có đồ ăn sẵn. Chỉ còn mì gói. Nhưng tôi không biết bác sĩ có ăn mì không.”

Bạch Hàn Triệt bật cười rất khẽ, nhưng là nụ cười thật.

“Bác sĩ cũng là người.” 

Anh nghiêng đầu, giọng thấp ấm: “Chỉ là hạn chế đồ không lành mạnh thôi. Ăn được.”

Thiên Dao như nắm được thông tin quý giá. Cô hỏi xác nhận lại: “Vậy tôi nấu mì cho anh nhé?”

Bạch Hàn Triệt không từ chối: “Hôm nay làm phiền cô nhiều rồi.”

Thiên Dao lắc đầu: “Không sao. Anh ngồi ăn mì trong lúc chờ Minh Khang, tôi thấy hợp lý mà.”

Không đợi anh nói tiếp, cô đã đi vào bếp. Trong tủ còn đủ loại mì gói mới mua. Cô chọn loại mình thích nhất, hy vọng hợp vị anh. Nước sôi, cô cho mì và giá đỗ vào.

Bình thường cô ăn đơn giản, nhưng hôm nay là “tiếp khách”, nên cô làm chỉnh chu hơn, cho thêm hẳn hai quả trứng, thêm giá nhiều hơn một chút.

Dù chỉ là mì gói, nhưng có rau, có trứng, nhìn cũng tươm tất.

Xong xuôi, cô đem bát mì nóng hổi ra đặt lên bàn.

“Còn nóng đấy.” Cô nói nhẹ: “Anh ăn đi. Tôi phải vào xem Minh Khang làm bài thế nào.”

Rồi cô quay vào phòng học.

Bạch Hàn Triệt ngồi yên vài giây trước tô mì bốc khói. Hơi nóng phả vào mặt khiến mí mắt đang nặng trĩu của anh dịu xuống đôi chút. Anh không phải người thích đồ ăn nhanh, càng không có thói quen ăn tối muộn như thế này. Nhưng hôm nay một bát mì lại khiến ngực anh lại có cảm giác mềm ra.

Anh cầm đũa bằng tay trái, động tác hơi vụng vì không quen, nhưng vẫn gắp được một đũa mì đưa lên miệng. Nước dùng nóng, vị thanh nhẹ, hơi ngọt, có mùi trứng và rau nhưng quan trọng hơn là cảm giác ấm nóng dần lan ra từ đầu lưỡi xuống cổ họng, rồi lan tới tận ngực.

Chẳng phải đây là một bát mì bình thường thôi sao? Nhưng tại sao lại mang đến cho anh cảm giác khác thường như thế này?

Một bát mì bình thường, nhưng cảm giác lại khác thường. Thứ khác biệt ấy không nằm trong mì. Nằm ở người đã nấu nó.

Truyện Tầng Mây Thứ 25 – thuộc bản quyền của tác giả An Hi

Bình luận Facebook

Hãy đánh giá để ủng hộ tác giả!

0 / 5. 0

Cảm ơn bạn!