/

Tháng 5 18, 2025

Chương 105. Chuẩn bị cho khoảnh khắc đặc biệt

“Này, ăn tiếp đi. Tớ đâu có làm gì cậu.”  

Lý Vi hất cằm về phía Lam Thanh, ánh mắt dù vẫn còn phảng phất sự giận dỗi nhưng rõ ràng lời nói đã dịu đi rất nhiều lần.

Nghe tiếng nói vang lên, Lam Thanh ngẩng lên nhìn Lý Vi rồi lại cụp mắt xuống, cô im lặng, tay vẫn siết chặt đôi đũa, ánh mắt không giấu được sự cảnh giác. Dù ngoài miệng Lý Vi nói không làm gì, nhưng màn “thẩm vấn” vừa rồi vẫn khiến cô toát mồ hôi. Cảm giác áp lực vẫn còn vương lại trong lòng chưa thể nào xua tan.

Thế nhưng nhìn kỹ lại, cô cũng nhận ra rằng chuyện quan trọng nhất rốt cuộc cũng đã được hóa giải. Bầu không khí nặng nề đã tan, và phản ứng của Lý Vi rõ ràng là đang cố tình làm hòa. Nghĩ đến đó, cô khẽ thở ra một hơi, thả lỏng tay, quyết định buông bỏ đề phòng. 

Trên đời này, làm gì có chuyện nào quan trọng trọng hơn việc lắp đầy cái bụng rỗng đâu chứ.

Không còn áp lực tâm lý đè nặng, Lam Thanh ăn một cách thoải mái hơn bao giờ hết. Đến khi bữa ăn kết thúc, tinh thần của cả hai dường như đã lên một tầm cao mới, đặc biệt là Lý Vi, người lúc này còn hào hứng hơn cả cô dâu tương lai nữa.

Ngay khi Lam Thanh vừa buông đũa xuống, Lý Vi hào hứng lên tiếng: “Đi theo tớ mau lên.”

Lam Thanh ngơ ngác, chớp mắt vài lần nhìn Lý Vi: “Đi đâu?” Đừng nói với cô là thẩm vấn vòng hai nữa nha.

Lý Vi hơi cau mày, vừa nói vừa kéo tay Lam Thanh lôi đi: “Đi rồi biết, tớ cũng không định ăn thịt cậu đâu.”

Lam Thanh hừ nhẹ, rõ ràng không tin nhưng bước chân vẫn nhấc lên theo lực kéo của Lý Vi. Sau đó cả hai nhanh chóng đi vào phòng ở tầng trên. 

Ngay khi cánh cửa phòng trên được mở ra, đập vào mắt Lam Thanh là những cuốn album cưới được xếp ngay ngắn trên bàn. Mỗi cuốn mang một phong cách riêng biệt, rõ ràng là được chuẩn bị từ trước.

Lam Thanh nhận ra ngay đây chính là album cưới của Lý Vi. Ngày trước, cô còn giúp chọn mẫu và góp ý từng thiết kế cho nên vẫn còn chút ấn tượng. 

Có điều bình thường những thứ này luôn được trưng bày cẩn thận trong tủ kính, nay lại được mang ra bày biện như thế này, không cần hỏi tới cô cũng hiểu Lý Vi đã ngầm ủng hộ cô. 

Đột nhiên Lam Thanh cảm thấy sống mũi hơi cay, khẽ gọi một tiếng: “Lý Vi…”

Lý Vi trực tiếp bỏ qua màn giải thích sướt mướt này. Bởi vì có những chuyện không cần nói nhiều, cả hai cũng có thể hiểu rõ ràng. Vì thế tốn nhiều thời gian làm gì, chuyện quan trọng còn ở phía trước.

“Chẳng phải cậu sắp kết hôn sao? Mau xem rồi chọn kiểu chụp album cưới đi.” Lý Vi không nhịn được hối thúc, giọng không giấu được vẻ tự tin. “Cũng may lần trước tớ chụp cả đống, nên bây giờ có kinh nghiệm đầy mình.”

Lam Thanh thoáng lưỡng lự: “Tớ chỉ định chụp một bộ đơn giản thôi, chắc không cần xem hết đâu…”

“Nhất định phải xem!” Lý Vi ngắt lời, không để thương lượng: “Đời người có một lần, đừng qua loa.”

Lam Thanh gật đầu. Lý Vi nói đúng, dù hôn lễ của cô có thể đơn giản hơn, nhưng nhất định không thể qua loa. Sau khi thống nhất quan điểm, cả hai nhanh chóng tập trung lật xem từng cuốn album rồi thảo luận không ngừng.

Lật xem đến quyển album thứ ba, Lý Vi chợt dừng lại, ánh mắt dừng ở một tấm hình chụp phong cách cổ điển, rồi khẽ thở dài.

“Hồi đó lúc chọn concept chụp hình cưới, tớ đã ao ước được chụp một bộ ảnh quân nhân.”

Lam Thanh ngẩng đầu, hơi bất ngờ nhì Lý Vi: “Sao chưa nghe cậu nói bao giờ vậy? Tớ còn tưởng cậu thích kiểu thanh lịch lãng mạn chứ.”

Lý Vi bật cười: “Ừ thì cũng thích. Nhưng mà lúc đó thấy mấy tấm ảnh cặp đôi quân nhân, mặc quân phục, đứng nghiêm dưới cờ, ánh mắt rắn rỏi mà vẫn chan chứa tình cảm nhìn cực ngầu. Ngầu theo một cách rất trang nghiêm, rất đặc biệt.”

Cô đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc rơi xuống trán, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại: “Chỉ là nghĩ kỹ thì thấy tớ với Lăng Vương Bạch đều không phải người trong ngành. Nếu cố chụp thì cũng rất giả. Đẹp thì có đẹp, nhưng không có ý nghĩa gì cả.” Cho nên lúc đó cô không kể chuyện này với Lam Thanh. Nhưng mà bây giờ có người thay cô thực hiện giấc mơ đang dang dở rồi.

“Nhưng giờ thì khác rồi. Cậu là quân nhân, chồng cậu cũng là quân nhân đây chính là đôi uyên ương đỉnh của ngành. Tớ không làm được thì ít ra bạn thân tớ làm được cũng coi như thực hiện được mơ ước rồi!”

Cô khẽ huých nhẹ vào tay Lam Thanh, giọng vừa nghiêm túc vừa nửa đùa nửa thật: “Này, chọn kiểu gì thì chọn, nhưng đừng quên phải có một kiểu quân nhân đàng hoàng cho tớ. Không thì đừng trách tớ giận đấy nhé.” Lúc đó cô sẽ làm đạo diễn, nhìn thôi cũng đã thấy cực ngầu rồi.

Lam Thanh bật cười, gật đầu không do dự. Thật ra trong ngành, các cặp đôi kết hôn thường chụp một bộ ảnh quân phục. Có thể không phải ai cũng khoe ra ngoài, nhưng với họ, đó gần như là một chuẩn mực vừa là sự ghi dấu nghề nghiệp, vừa là lời hứa song hành trong mọi gian khó.

“Ừ, nhất định sẽ có. Cậu yên tâm.”

Lý Vi lập tức hớn hở như chính mình sắp được chụp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô đột nhiên vỗ tay:“À mà này! Sắp tới là Quốc khánh, tớ nghe nói thành phố Z sẽ tổ chức duyệt binh lớn lắm, có cả đại bác, xe quân sự… Cảnh tượng hoành tráng như thế chỉ diễn ra mấy ngày thôi. Cậu mà không tranh thủ, sẽ tiếc cả đời đấy!”

Cô đưa mắt liếc Lam Thanh đầy ẩn ý: “Tớ nghĩ cậu nên mặc quân phục, chọn một góc có quốc kỳ, có xe quân sự, chụp đúng khoảnh khắc duyệt binh. Chỉ cần bắt được một khoảnh khắc thôi là đã đủ để thành ảnh để đời rồi!”

Lam Thanh hơi ngẩn người. Cô từng tham gia duyệt binh, từng đứng trong đội hình nghiêm trang giữa nắng gắt, từng nghe nhịp trống trận vang lên từng hồi đầy khí thế… Nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày, mình mặc quân phục để ghi lại những khoảnh khắc đó như một phần ký ức cưới hỏi.

Một tấm ảnh như vậy, có thể không cần tráng lệ hay dàn dựng cầu kỳ, nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng là sự giao thoa giữa lý tưởng và tình yêu, giữa hai con người cùng khoác chung màu áo lính.

Có điều năm nay lễ Quốc khánh tổ chức khá lớn, không biết cô có bị điều động tham gia không. Nếu có thì lịch trình chắc chắn sẽ kín mít, e là không kịp chuẩn bị gì.

Cô khẽ cân nhắc rồi nói nhỏ: “Vào đúng ngày thì chắc không được, nhưng mấy ngày trước có buổi duyệt binh tổng duyệt. Nếu tranh thủ được thì vẫn có thể chụp.”

Lý Vi nghe vậy mắt sáng rực, lập tức đập tay xuống bàn: “Gấp thế sao? Trời ơi, Lam Thanh, sao cậu không chịu nói sớm chuyện kết hôn.”

Cô vừa than vừa đứng bật dậy, cả người đầy khí thế như chuẩn bị lao vào chiến dịch lớn. Nhưng rồi rất nhanh đã tự lấy lại bình tĩnh, vỗ ngực cam đoan: “Không sao, chị đây lo tất!”

Vừa nói, trong đầu cô đã nhanh chóng chạy qua một loạt tính toán phải liên hệ lại với nhiếp ảnh gia lần trước, chốt thời gian, khảo sát địa điểm, chuẩn bị đạo cụ… Tất cả đều phải được đẩy nhanh tiến độ hết mức.

Ý tưởng này mà cô còn nghĩ ra được, thì người khác cũng nghĩ ra. 

Cô liếc nhìn Lam Thanh, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến cảnh cặp đôi Lam Thanh Hứa Phi Cảnh đứng cạnh nhau trong quân phục, ánh mắt kiên định dưới nền cờ đỏ. Cả ngoại hình, khí chất lẫn câu chuyện của họ đều quá lý tưởng, là hình mẫu mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Càng nghĩ, Lý Vi càng phấn khích đến mức không giấu được vẻ đắc ý. Cô đứng bật dậy, vai hơi nhún như thể đang bước vào một chiến dịch đầy tính toán: “Đúng rồi! Cậu mau hỏi lịch nghỉ phép của anh Cảnh đi. Nhất định phải xin đúng ngày duyệt binh! Một khoảnh khắc thôi cũng đủ để thành ảnh để đời rồi đấy.” 

Trông Lý Vi lúc này vô cùng bận rộn như cô trợ lý nhỏ vừa xem lịch trình vừa báo cáo cho cấp trên vậy.

vừa xem lịch trên điện thoại vừa lẩm bẩm tính toán giống như một trợ lý thực thụ.

Lam Thanh gật đầu. Thật ra cô cảm thấy ý tưởng này rất hay, chỉ là không biết có thể thực hiện được không. Nhưng nếu có cơ hội cô nhất định sẽ thử.

Lam Thanh ngước nhìn Lý Vi, bất giác bật cười trước vẻ nghiêm túc của cô bạn thân: “Tớ sẽ hỏi. Tối nay nói chuyện với anh ấy xong sẽ báo lại.”

Chưa đợi Lam Thanh nói tiếp, Lý Vi đã gấp gáp đã quay sang tiếp tục nói: “Còn nữa, sau khi đến thành phố Z, chúng ta sẽ đến Niệm để thử váy cưới. Tốt nhất là đến sớm trước một, hai ngày để còn sắp xếp.”

Lam Thanh nhíu mày, hơi ngạc nhiên: “Váy cưới không nhất thiết phải thử ở đó mà? Ở đây cũng có nhiều cửa hàng khá ổn.”

“Không giống nhau đâu.” Lý Vi phẩy tay dứt khoát, vẻ mặt như thể đang bảo vệ một báu vật. “Tớ vốn định giữ bí mật để tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ cậu lại còn gây sốc hơn với tin kết hôn này. Nhớ không, tuần trước tớ đi thành phố Z, thực ra là xem buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Niệm. Lúc đó tớ đã chọn được hai bộ váy cưới cực kỳ ưng. Vốn định đợi khi nào cậu kết hôn thì sẽ tặng.”

Cô vỗ ngực đầy tự hào, giọng không giấu nổi kiêu hãnh: “Chị đây phải tranh giành lắm mới được xếp đầu tiên để đặt mua đó. May mà bên Niệm còn tặng thêm một buổi tư vấn riêng và sửa váy theo số đo, cho nên nhất định phải đến!”

Lam Thanh nghe đến đây thì im lặng. Cô từng nghe nói về thương hiệu Niệm, thời gian gần đây nổi như cồn, thiết kế nào cũng là tác phẩm nghệ thuật, giá thành tất nhiên cũng không dễ chịu.

Lý Vi liếc cô một cái, cong môi cười tinh nghịch: “Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tình bạn của chúng ta không chỉ đáng giá bằng một bộ váy cưới đâu. Cho nên đừng nghĩ đến chuyện từ chối.”

Lam Thanh nhìn Lý Vi một hồi lâu, ánh mắt dịu lại. Cô biết rõ tính cách bạn mình nói là làm, dốc lòng dốc sức vì người khác không cần hồi đáp. Cô mỉm cười, cuối cùng cũng gật đầu nhẹ: “Được. Tớ nghe cậu.”

Đời người có bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ, không ai đếm xuể. Nhưng Lam Thanh biết chắc, nếu có một giây phút nào xứng đáng được khắc ghi, thì đó chính là lúc cô khoác lên mình bộ váy cưới mà Lý Vi đã cất công chuẩn bị, đứng cạnh người đàn ông sẵn sàng chờ đợi và vì cô lên kế hoạch cả đời. Những điều đẹp nhất, đôi khi không phải tự đến, mà là do những người yêu thương ta cùng nhau tạo nên.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện