/

Tháng 5 18, 2025

Chương 104. Định mệnh sắp đặt

Lam Thanh bước vào khu biệt thự quen thuộc, nơi mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh tế của chủ nhân. Căn nhà mang phong cách hiện đại, phối hợp hài hòa giữa kính và gỗ, với tông trắng xám làm chủ đạo. Khoảng sân trước lát đá xanh, có giàn hoa giấy leo quanh cổng tạo cảm giác dịu mắt. 

Bên trong, phòng khách rộng rãi, trần cao, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua bức tường kính lớn. Từ ghế sô pha, bàn ăn cho tới kệ sách đều được sắp xếp chỉn chu, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế nhưng cũng đầy cá tính của Lý Vi.

Có điều đúng như lời Lý Vi nói, trong nhà không thấy bóng dáng Lăng Vương Bạch đâu cả.

Lam Thanh đảo mắt một vòng, buột miệng hỏi: “Này, Lý Vi cậu không phải đuổi anh Vương Bạch đi thật chứ?”

Lý Vi phất tay, đi thẳng vào trong: “Kệ anh ấy đi. Ban đầu tớ còn buồn vì chồng đi công tác cả tuần, giờ thấy lại tiện. Cũng không còn thời gian đâu mà quan tâm.” Cho nên cứ đại đại đi, chuyện quan trọng lúc này vẫn là nên giải quyết Lam Thanh trước.

Lam Thanh bật cười khẽ. Chỉ có Lý Vi mới có thể nói về chồng mình kiểu như vậy. Vừa hờn dỗi, vừa lý trí đến mức không ai theo kịp.

Vào đến phòng ăn, Lam Thanh lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Trên bàn đã bày biện sẵn một loạt món ăn trông vô cùng hấp dẫn, đủ món mặn ngọt, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị kỹ lưỡng. Không khí nghiêm lúc trước dường như tan đi đôi chút, giống như Lý Vi đang tiếp đãi một vị khách quý chứ không phải sắp sửa hỏi cung vậy. Điều này bất chợt khiến cho Lam Thanh cảm thấy vừa mừng vừa lo. Mà thật ra là lo nhiều hơn, vì cô hiểu rõ tính cách của Lý Vi, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô nhẹ nhàng như thế đâu. 

Có điều dưới tình huống hiện tại, cô chọn cách giả lơ như không biết điều gì cả. Nghĩ là làm, cô quay sang nhìn Lý Vi đang bận rộn với ánh mắt đầy lấp lánh: “Nhiều đồ ăn thế này, đúng là chỉ có mình cậu quan tâm tớ nhất thôi.”

Lý Vi khoanh tay, nhướn mày đáp lại đầy ẩn ý: “Hừ. Cậu cứ ăn no đi rồi có sức trả lời từng câu hỏi của tớ.”

Nghe đến đây tự dưng Lam Thanh cảm thấy không cần ăn cũng đã cảm thấy no mất rồi. Cô biết ngay mà, làm gì có bữa ăn nào là miễn phí.

Dù gương mặt Lý Vi mang vẻ lạnh lùng, giọng nói lại không giấu được sự quan tâm ra sức hối thúc Lam Thanh: “Cậu đói rồi phải không, mau rửa tay rồi ra ăn cơm.”

Giọng điệu của Lý Vi không khác gì chủ nhà hiền lành đang dỗ trẻ con ăn, nhưng ánh mắt thì lại như đang chuẩn bị thẩm vấn nghi phạm khiến Lam Thanh không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Nếu đã không biết thì chỉ còn cách tùy cơ ứng biến vậy.

Lam Thanh lắc đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời Lý Vi đi rửa tay. Có điều nhìn bữa cơm đủ món mình thích thế kia, cô thừa biết Lý Vi chỉ mạnh miệng vậy thôi. Nhưng ăn xong rồi thì cũng chưa chắc đã thoát được. Cách tốt nhất lúc này là kéo dài thời gian ăn càng lâu càng tốt, ít nhất cũng để cô bạn thân có thêm chút thời gian hạ hỏa.

Bữa cơm nhanh chóng diễn ra trong bầu không khí yên bình tạm bợ. Lam Thanh hít một hơi, cảm nhận mùi thức ăn thơm nồng khiến dạ dày cô reo lên từng đợt. Chưa cần ăn cũng đã biết cực kỳ ngon. Cô gắp một miếng cá hấp, vừa ăn vừa kín đáo quan sát phản ứng của Lý Vi. 

Xem ra không phải một mình cô nơm nớp lo sợ, mà trông Lý Vi cũng cực kỳ kìm chế đến mức buồn cười. Khóe môi Lý Vi khẽ mím lại, mặc dù tay gắp đồ ăn đều đặn nhưng ánh mắt lại như tia X-ray soi đến tận bên trong tâm trí của cô như muốn nhìn thấu xem cô đang còn bí mật nào chưa nói vậy.

Không chịu nổi sự “áp lực vô hình” ấy, Lam Thanh thở dài: “Cậu định để tớ ăn trong yên ổn hay là ăn mà nuốt không nổi vì bị nhìn như phạm nhân thế này?”

Lý Vi đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực. Cô vốn định để cho Lam Thanh ăn xong mới bắt đầu hỏi chuyện, nhưng câu nói của Lam Thanh ngay lúc này lại như châm ngòi phát nổ khiến cô không thể nào nhịn thêm được nữa.

“Được rồi cậu không cần ăn nữa đâu. Nói đi. Kết hôn là thế nào? Với Hứa Phi Cảnh là sao?”

Lam Thanh nhún vai, vẫn điềm tĩnh gắp thêm miếng rau bỏ vào chén: “Thông tin chính cậu cũng nắm đủ cả rồi đó, tớ sắp kết hôn với Hứa Phi Cảnh. Đơn giản vậy thôi.”

“Đơn giản cái đầu cậu.” 

Lý Vi đập tay xuống bàn phát ra âm thanh gây sự chú ý. Cũng may mặt bàn làm bằng gỗ, nếu là kính cường lực chắc chắn âm thanh còn vang dội hơn nữa.

Lam Thanh càng bình thản, Lý Vi càng gấp gáp hỏi tới. Cô nhịn một bụng ấm ức từ chiều đến giờ rồi, nếu không hỏi cho hết chắc cô sẽ bể bụng mất.

“Hai người gặp nhau bao lâu? Bao lâu thì bắt đầu yêu? Ai tỏ tình trước? Gia đình hai bên biết chưa? Cậu có bị ép không? Hứa Phi Cảnh có dùng thủ đoạn gì không?” 

Một tràng câu hỏi như được “xả van” tuôn ra không ngừng. Lý Vi hỏi dồn dập, gấp gáp như thể sợ chỉ cần chậm lại một nhịp, Lam Thanh sẽ chuồng mất. Mãi đến khi Lam Thanh phải giơ tay lên ra hiệu dừng, cô mới chịu tạm thời im lặng. Có điều hình như câu nào cũng nghĩ xấu cho đàn trai thì phải.

“Khoan đã! Cậu hỏi như đang điều tra hồ sơ lý lịch vậy. Tớ vẫn là Lam Thanh, cấp hàm, chức vụ, dấu vân tay còn nguyên. Không bị hoán đổi đâu.” 

Có điều cô lại âm thầm cảm động bởi vì Lý Vi hỏi không chỉ vì tò mò mà thật sự quan tâm cô. Còn sợ cô bị Hứa Phi Cảnh lừa gạt nữa chứ. Nhưng nói đến lừa gạt thì hình như cũng có một phần như vậy thì phải. Mà chuyện này nếu để Lý Vi biết được có khi chạy đến tính sổ với Hứa Phi Cảnh cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên nhất thời cô vẫn chưa dám kể đến.

Lý Vi nhìn thấy thái độ chần chừ của Lam Thanh, nhất quyết không buông tha, giọng đầy cảnh giác: “Tớ nhớ lần đầu gặp anh Cảnh ở nhà hàng, cậu còn nhìn mà không nói được câu nào. Mới đó mà chuyển biến “thần tốc” đến vậy à?” 

Chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không hợp lý, nhất định là có ẩn tình. Lý Vi hiểu rõ tính cách của Lam Thanh. Trong công việc, Lam Thanh là người nhạy bén, quyết đoán, nhưng về chuyện tình cảm thì lại kín đáo, thận trọng, hoàn toàn không phải kiểu người vội vàng yêu đương chóng vánh.

Nghe đến đó, Lam Thanh khựng lại một nhịp. Ánh mắt thoáng dịu đi, giọng nói cũng trầm xuống, quyết định nói thật: “Thật ra hôm đó cũng không phải lần gặp đầu tiên.”

Nghe đến đó, Lý Vi lập tức “nảy số”. Với tư cách là bạn thân của cảnh sát và là người thường xuyên đọc truyện trinh thám, trực giác của cô cực kỳ nhạy với những tình huống đặc biệt như thế này.

“Khoan đã… hai người quen nhau trong lúc làm nhiệm vụ đúng không?”

Lam Thanh khẽ gật đầu, không phủ nhận.

Lý Vi cảm thấy bản thân cô đúng là thiên tài. Mọi suy đoán đều trúng phóc khiến cô không khỏi hưng phấn như vừa phá được một vụ án lớn, nhất thời quên mất bản thân đang giận Lam Thanh. Tuy nhiên, lý trí nhanh chóng khôi phục, cảm giác tự hào ấy nhanh chóng bị cảm giác tức giận thay thế khi Lý Vi nhớ lại buổi gặp hôm đó.

“Vậy mà hôm đó hai người làm như chưa từng quen biết gì hết! Cậu diễn đỉnh thật. Giỏi… rất giỏi!” Lý Vi nghiến răng, gằn từng chữ nhìn Lam Thanh không rời.

“Đừng giận tớ. Thật ra lúc đó gặp lại, tớ cũng rối lắm. Bối rối đến mức không biết nên phản ứng thế nào.” Lam Thanh khẽ nói, ánh mắt hơi né tránh, đầu cúi thấp xuống như đang cố giấu đi vẻ lúng túng.

Nói đến đây, Lam Thanh bắt đầu kể lại sơ lược cho Lý Vi nghe về lần đầu tiên cô và Hứa Phi Cảnh gặp nhau trong một nhiệm vụ ở sơn trại. Dù không thể tiết lộ chi tiết nghiệp vụ, nhưng bối cảnh và đại khái câu chuyện, cô vẫn có thể chia sẻ được.

Lý Vi lắng nghe chăm chú, đôi mắt dần dịu lại. Là bạn thân bao năm, cô hiểu rõ sự mâu thuẫn trong lòng Lam Thanh khi mà ranh giới giữa công việc và tình cảm cá nhân quá mỏng manh, khiến người ta không biết đâu là thật, đâu là nhiệm vụ. Đặc biệt khi họ mang trong mình thân phận đặc biệt lại không nhận ra họ là đồng minh, chắc chắn trong tình cảnh đó Lam Thanh đã phải đấu trí rất nhiều.

Tóm lại sự giằng xé, do dự, và đấu tranh nội tâm khi đã quay lại cuộc sống thực tại và cảm xúc mắc kẹt trong nhiệm vụ không hề dễ dàng để vượt qua.

“Vậy bây giờ cậu đã xác định được tình cảm của bản thân chưa?” Lý Vi nhìn thẳng vào Lam Thanh thật lòng hỏi.

Chuyện này Lam Thanh đã phải suy nghĩ rất lâu, đến bây giờ thì cô đã thông suốt rồi. Cho nên cô gật đầu một cách kiên định, nhìn thẳng vào mắt Lý Vi đáp: “Tớ chắc chắn rồi mới đến gặp cậu đây.”

Lý Vi hừ nhẹ, nhưng không giấu được vẻ dịu đi trong ánh mắt: “Hừ, chẳng phải hai người tính luôn tới chuyện kết hôn rồi mới nhớ đến tìm tớ sao? Nhưng mà cậu chắc chắn chứ? Về nghề nghiệp của hai người ấy…”

Cô không nói hết câu, nhưng Lam Thanh hiểu rõ vế còn lại. Cả cô và anh đều làm trong môi trường đầy rủi ro và căng thẳng. Một người trong nghề đã đủ khiến người thân lo lắng, huống hồ gì cả hai đều sống giữa hiểm nguy. Không có những cuộc hẹn hò dài ngày, không có sự xuất hiện thường xuyên bên nhau, thậm chí không thể liên lạc trong những lúc quan trọng nhất.

Thật ra, hôm đó Lý Vi giới thiệu Hứa Phi Cảnh cho Lam Thanh  xong, khi về nhà cô có chút hối hận. Không phải vì họ không xứng đôi mà là vì nghề nghiệp của cả hai quá đặc thù. Một người nguy hiểm đã đủ, đằng này cả hai luôn trong trạng thái nguy hiểm, lúc nào cũng phải căng não như vậy trong chuyện tình cảnh rất thiệt thòi. Sau hôm đó cô không nghe Lam Thanh nói gì cả, bản thân cũng cảm thấy yên tâm vì họ không đến được với nhau, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. 

Mãi đến khi Lăng Vương Bạch khuyên nhủ hãy để mọi chuyện tùy duyên cô mới tạm gác chuyện này sang một bên. Vậy mà không ngờ chưa bao lâu lại nghe được tin tức chấn động như thế này đây.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, có lẽ cứ để mọi chuyện tùy duyên giống như chồng cô nói. Đã là duyên số thì nhất định sẽ gặp và gắn kết cùng nhau. Lý Vi đứng dậy, rót thêm nước vào ly của Lam Thanh, nhẹ giọng nói: “Nếu cậu chắc chắn, thì tớ ủng hộ. Nhưng nếu có một giây do dự, tớ sẽ là người đầu tiên kéo cậu ra.” 

Ánh mắt Lý Vi lúc này kiên định, không chút do dự. Dù Hứa Phi Cảnh có là bạn thân của chồng cô đi chăng nữa, nếu dám khiến Lam Thanh buồn cô tuyệt đối không tha thứ.

Lam Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt dứt khoát: “Không có do dự. Lần này tớ biết rõ mình muốn gì.”

Lý Vi nhìn Lam Thanh đầy suy tư, sau cùng cô nở một nụ cười nhẹ. Nếu Lam Thanh đã chắc chắn, cô hoàn toàn ủng hộ. Cô chỉ sợ Lam Thanh bị ép buộc như bản thân cô là một cuộc hôn nhân sắp đặt, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan để rồi có quá nhiều thứ bỏ lỡ.

Không khí dịu đi, giống như hai người vừa vượt qua một trận bão nhỏ giữa trời quang. Lý Vi cầm ly nước, cụng nhẹ vào ly Lam Thanh: “Được rồi. Vậy vì tình bạn mười mấy năm của chúng ta, cậu phải để tớ chọn váy cưới cùng. Không bàn cãi.”

Lam Thanh bật cười, đưa tay ra như bắt tay ký hợp đồng: “Giao cho tổng đạo diễn Lý Vi toàn quyền chỉ đạo!”

Lý Vi đắc ý ngồi xuống, nhướng mày: “Tốt. Nhưng nhớ cho kỹ, nếu anh chồng kia dám để cậu rơi một giọt nước mắt tớ sẽ kéo cả hội chị em bạn dì đến ‘thăm hỏi’ đấy.”

“Ồ, giờ mới biết cậu có nguyên một hội đấy. Giấu kỹ thật!” Lam Thanh bật cười trêu lại.

Lý Vi nhíu mày, lườm bạn: “Có chồng rồi là bắt đầu không coi ai ra gì hả?”

Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, ấm áp và chân thành. Trong khoảnh khắc đó, Lam Thanh biết rõ dù đường đời phía trước có bao nhiêu ngã rẽ, cô sẽ không bao giờ phải bước một mình.

Không phải ai cũng may mắn tìm được người đồng hành, nhưng Lam Thanh có cả hai: một người đàn ông sẵn sàng vì cô mà lên kế hoạch cả đời, và một người bạn sẵn sàng kéo cô ra nếu đời đó đi sai hướng. Khi trái tim đã chắc chắn, định mệnh không còn là ngẫu nhiên, mà là lựa chọn.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện