Cuộc đời là một chuỗi ngày lặng lẽ nối tiếp nhau. Mỗi ngày có thể giống nhau, nhưng ý nghĩa của nó lại phụ thuộc vào cách ta sống và nỗ lực từng ngày.
Chúng ta sống trong hiện tại, nhưng luôn hướng về những khoảnh khắc rực rỡ phía trước. Chính niềm tin, khát vọng và sự chờ mong đã trở thành ngọn lửa thúc đẩy ta bước tiếp không mỏi mệt.
Cuộc vui nào rồi cũng khép lại, để nhường chỗ cho những cuộc vui mới đang đợi phía trước. Lam Thanh cũng đến lúc phải rời đi để chuẩn bị cho một hành trình mới đó là hôn lễ của cuộc đời cô. Và đó, chính là khoảnh khắc tiếp theo mà cô đang háo hức chờ đợi.
…
Đã tròn một tháng kể từ ngày Lam Thanh rời doanh trại.
Lần này, Hứa Phi Cảnh không còn để mọi chuyện theo kiểu “tùy duyên liên lạc” như trước nữa. Với kinh nghiệm từng bị mất liên lạc suốt mấy tuần khiến tim anh như muốn rớt khỏi lồng ngực, anh quyết định không để điều đó lặp lại.
Ngay buổi tối trước ngày cô rời đi, anh khoanh tay đứng dựa cửa phòng ngủ, giọng đều đều nhưng ánh mắt nghiêm túc khiến Lam Thanh cảm thấy như đang bị kiểm điểm.
“Anh cảnh cáo trước, lần này em mà không liên lạc đều đặn, thì tự lo lấy thân.”
Lam Thanh nghe xong liền nhướn mày, cố giấu tiếng cười: “Anh lại dọa người rồi.” Mà lời đe dọa này hình như chẳng thấm đâu vào đâu thì phải.
“Anh không dọa.” Hứa Phi Cảnh chậm rãi nói, giọng trầm hơn: “Anh đã gửi địa chỉ nhà em cho phụ huynh rồi.”
Đến đây thì Lam Thanh không thể bình tĩnh được nữa rồi. Cô chỉ nghĩ anh nói chơi, nhưng xem ra nét mặt này hoàn toàn nghiêm túc.
Cô đứng hình trong vài giây, nhìn anh lắp bắp xác nhận lại thông tin: Anh làm gì cơ?”
Hứa Phi Cảnh thản nhiên như vừa báo cáo một nhiệm vụ thường nhật: “Nếu không liên lạc được với em trong quá ba ngày, anh sẽ nhờ phụ huynh trực tiếp đến kiểm tra tình hình.”
Lam Thanh trợn mắt, vừa ngạc nhiên vừa tức cười: “Anh lấy quyền gì mà làm thế hả?”
Hứa Phi Cảnh thản nhiên đáp, giọng không nhanh không chậm: “Không phải là quyền, mà là nghĩa vụ của một người chồng biết lo cho vợ.”
Anh nhún vai như thể đang nói điều hiển nhiên, rồi đắc ý cúi xuống chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô, ánh mắt như muốn nhắn rõ ràng rằng cô đã thấy chưa? Anh có bằng chứng ràng buộc hẳn hoi.
Lam Thanh liếc nhìn theo, khóe môi khẽ cong nhưng không đáp lời. Một phần cô muốn phản đối, nhưng phần lớn lại là không dám. Nhắc đến “phụ huynh”, cô liền thấy cổ họng khô lại. Cô biết Hứa Phi Cảnh nói được là làm được. Mà nếu để ba mẹ chồng đến tận nơi chỉ vì mình không nhắn tin cho anh, thì đúng là cô chỉ muốn độn thổ mất thôi.
Mà nhà anh đâu phải nhà bình thường, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy không nên để tình huống đó xảy ra. Thế nên từ sau khi rời doanh trại, Lam Thanh chưa từng quên nhắn tin, dù là lúc bận rộn nhất.
Mỗi lần điện thoại rung lên, dù chỉ là một biểu tượng mặt cười, Hứa Phi Cảnh cũng bật cười khẽ, như nhận được một tín hiệu ‘sống’ quan trọng từ tiền tuyến. Anh không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ rằng chỉ cần có dòng tin nhắn ấy, ngày của anh đã đủ bình yên.
Thế nhưng cuộc đời luôn có những chuyện bất ngờ đột ngột xảy ra. Chẳng hạn như có một buổi tối nọ, Lam Thanh bận túi bụi vì đi làm cả ngày rồi lại vội vã đi xem một vài địa điểm tổ chức tiệc cưới. Lúc về đến nhà, chân tay rã rời, vừa ngã xuống giường đã thiếp đi. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục.
Mở màn hình ra, chỉ thấy ba tin nhắn từ Hứa Phi Cảnh:
“Đã 36 tiếng không nhận được tin nhắn.”
“Tình trạng khẩn cấp cấp độ nhẹ.”
“Đang chuẩn bị gọi cho phụ huynh.”
Cô bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù, mặt mày tái xanh. Tay run run nhắn lại một dòng: “Em xin lỗi! Em ngủ quên mất. Em vẫn còn thở, anh yên tâm.”
Ngay lập tức, tin nhắn hồi âm hiện lên: “Đã nhận được tín hiệu của sự sống. Nhưng lần sau thì phải báo trước khi tín hiệu khẩn cấp được truyền đi.”
Cô bật cười một mình, vừa buồn vừa thấy ấm lòng. Hứa Phi Cảnh là người ít lời, nhưng cách anh thể hiện tình cảm lại luôn khiến cô không thể nào giận được.
Trong khoảng thời gian này, ngoài công việc thường nhật, Lam Thanh còn phải lo liệu mọi chuyện cho hôn lễ sắp tới. Dù cô từng nghĩ việc tổ chức đám cưới chỉ cần chọn nhà hàng, thuê áo cưới là xong, nhưng khi bắt tay vào mới thấy không đơn giản chút nào. Mỗi chi tiết đều cần cân nhắc từ danh sách khách mời, thiệp cưới, đến màu hoa trang trí… Càng làm, cô càng cảm thấy bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Càng lúc cô càng thấm thía cảm giác trống vắng khi thiếu vắng Hứa Phi Cảnh bên cạnh. Anh bận công tác không thể rời đơn vị, nên chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm, gợi ý vài điều qua điện thoại.
Tuy anh luôn lắng nghe và tỏ ra đầy thiện chí, nhưng rõ ràng việc chọn khăn trải bàn màu gì hay bánh cưới mấy tầng vốn không phải là thế mạnh của anh, mà những chi tiết nhỏ nhặt này dù hai người cùng làm sẽ có ý nghĩa hơn nhưng cô không muốn làm phiền anh quá nhiều, lại cũng không muốn để mọi chuyện diễn ra một mình. Sau vài phút đắn đo, Lam Thanh quyết định gọi cho Lý Vi người bạn thân thiết duy nhất mà cô đủ tin tưởng trong chuyện này.
Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông đã có người bắt máy.
“Này, Lam Thanh! Tớ tưởng cậu mất tích luôn rồi cơ đấy!” Giọng nói quen thuộc của Lý Vi vang lên, vừa oán trách vừa mừng rỡ.
Lam Thanh cắn môi, có chút dè dặt đáp: “Chẳng phải tớ liên lạc rồi sao?”
Chuyện cô đã lâu không liên lạc thì xảy ra thường xuyên như cơm bữa không có gì phải lo lắng. Có điều chuyện cô sắp nói đây chắc chắn sẽ khiến Lý Vi nổi trận lôi đình cho mà xem.
“Ngày mai cậu rảnh không, chúng ta gặp nhau đi.”
Nghe giọng nói của phần nghiêm trọng của Lam Thanh, Lý Vi có phần lo lắng: “Cậu có chuyện gì sao?” Rất hiếm khi Lý Vi thấy Lam Thanh nói chuyện nhờ vả kiểu này. Ngàn vạn lần đừng là chuyện gì không tốt xảy ra.
“Ừm thì gặp nhau rồi nói, ngày mai được không?”
“Lam Thanh, cậu mau nói rõ ràng nhanh đi.”
Lam Thanh do dự thêm vài giây, rồi buông một câu như đánh úp: “Tớ sắp kết hôn. Cần tư vấn gấp.”
Lý Vi chớp mắt, cảm thấy tai cô bị lãng rồi. Một là cô nghe nhầm, hay là chỉ có thể Lam Thanh đang nhận nhiệm vụ mật, buộc phải kết hôn. Dù hiện tại Lý Vi đang ở nhà nhưng vẫn cẩn thận theo thói quen nhìn ngó xung quanh rồi che miệng nói nhỏ vào điện thoại: “Cậu đang nhận nhiệm vụ mật sao?”
Lam Thanh bật cười: “Không phải nhiệm vụ gì hết. Tớ kết hôn thật.”
Đầu Lý Vi liên tục nảy số, nếu không phải nhiệm vụ thì càng vô lý. Dù Lam Thanh đôi khi có nhiệm vụ mật không được tiết lộ, nhưng mối quan hệ thường ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ai là cô không biết.
Lý Vi lẩm bẩm lục lọi lại ký ức của mình sau đó lên tiếng hỏi: “Là Văn Đình ở đơn vị cậu sao?”
Lam Thanh lắc đầu, cố kéo dài thời gian vì không muốn Lý Vi bị sốc thêm: “Cậu nghĩ đi đâu vậy. Văn Đình nhỏ hơn tớ bốn tuổi.” Cô cũng không phải kiểu người thích mấy em trai tiểu thịt tươi đâu.
“Vậy là Lê Châu Thành, bạn cấp ba sao?”
Lần này Lam Thanh cười thành tiếng: “Lê Châu Thành là thầy giáo thực tập hồi đó, không phải bạn.”
Lý Vi nhất thời hóa đá không nghĩ ra cái tên nào phù hợp hơn.
Lam Thanh hạ giọng, một nửa muốn để Lý Vi nghe thấy, một nửa lại sợ Lý Vi nghe xong sẽ sốc: “Là Hứa Phi Cảnh.”
“Bạn của chúng ta làm gì có ai tên Hứa Phi Cảnh.”
Nói đến đây, Lý Vi đột nhiên giật mình. Tên Hứa Phi Cảnh khá đặc biệt, trong vòng tròn bạn bè của họ không có cái tên này. Nếu có chính là Hứa Phi Cảnh bạn của Lăng Vương Bạch chồng cô.
Hình ảnh lần đầu họ gặp nhau ở nhà hàng bất chợt hiện về. Hôm đó cô còn cố tình viện cớ rút lui, để hai người tiện trò chuyện. Nhưng cô đâu ngờ, mới đó mà đã “chạy nước rút” tới mức chuẩn bị kết hôn?
Dù vậy, vì cả hai đều là người trong ngành, nên một suy đoán khác nhanh chóng hiện lên trong đầu Lý Vi.
“Chẳng lẽ… cậu với anh Cảnh đang làm nhiệm vụ gì đó?” Lý Vi bán tín bán nghi hỏi lại.
Lam Thanh lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn: “Không phải. Bọn tớ kết hôn thật.”
Lý Vi hét lên qua điện thoại như bị điện giật: “Lam Thanh! Cậu mau lăn đến đây giải thích rõ ràng cho tớ.”
Phản ứng này đúng như dự đoán của Lam Thanh, nên cô không quá bất ngờ. Lam Thanh hít một hơi chậm rãi nói tiếp: “Tớ còn chưa tan làm. Ngày mai đi. Chẳng phải còn chồng cậu ở nhà sao?”
Cô vẫn nhớ, hai người từng “khóa cửa trốn khách” không ít lần. Dù có chuyện quan trọng, cô cũng không định tự biến mình thành kỳ đà cản mũi đâu.
Lý Vi bên kia đang sốt ruột đến mức đi qua đi lại liên tục, nghe vậy thì bật lại ngay: “Cậu còn có tâm trí quan tâm chuyện đó hả?”
Nhưng suy nghĩ lại Lý Vi lại bổ sung: “Vương Bạch đi công tác rồi. Tớ còn đang định tìm cậu đi chơi đây.” Quả thật là vậy, nhưng Lý Vi lại đắn đo sợ ảnh hưởng đến công việc của Lam Thanh nên chưa liên lạc. Vừa hay Lam Thanh lại có chuyện nhờ vả. Mà cô biết nếu không nói rõ ràng, Lam Thanh sẽ không chịu đến nhà cô đâu.
Lam Thanh do dự vài giây: “Vậy được tan làm tớ đến nhà cậu.”
..
Khi đến giờ tan ca, Lam Thanh chậm rãi bước xuống nhà xe. Vừa tới nơi, cô đã bắt gặp một bóng người đứng chắn trước xe mình không ai khác chính là Lý Vi.
Gương mặt cô ấy u ám như vừa nuốt phải cục tức to bằng trời, khí chất vẫn nổi bật như thường. Cao ráo, thời thượng, thần thái khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn. Nhưng chính cái vẻ mặt “đừng có chọc vào tôi” kia mới là thứ khiến người ta rùng mình.
Lam Thanh hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi vẫn bước tới, giọng bất đắc dĩ: “Cậu không ở nhà, chạy đến đây làm gì?”
Lý Vi khoanh tay, nhướng mày nhìn Lam Thanh đáp: “Sợ cậu hoảng quá rồi bỏ chạy chứ sao.”
Nhìn bộ dạng gấp gáp đến mức đứng canh ngay dưới hầm gửi xe của cô bạn thân, Lam Thanh không nhịn được cười: “Xem ra, cậu còn gấp hơn tớ nữa đấy.”
Lý Vi đúng là rất gấp. Nhưng cô không muốn nghe những chuyện động trời thế này qua điện thoại. Cô muốn Lam Thanh phải nói trước mặt mình, nhìn thẳng vào mắt cô mà thừa nhận tất cả. Có như thế, cô mới tin nổi chuyện này là thật.
Ánh mắt Lý Vi đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên chiếc xe của Lam Thanh, hất cằm: “Chỗ này không tiện nói chuyện. Cậu lái xe đi.”
Lam Thanh thoáng ngạc nhiên, nhưng hiểu rõ tính cách bạn mình nói là làm, đã đến tận đây rồi thì chắc chắn không phải để nói nửa câu rồi về nên nhanh chóng gật đầu.
Cô cũng kịp nhận ra, Lý Vi chẳng thèm lái xe theo mà cố tình đứng đợi, quyết tâm đi cùng xe để giám sát cô từ đầu đến cuối. Quả là rất “Lý Vi”.
Sau bao lần mất liên lạc, lần này Hứa Phi Cảnh không để mình rơi vào thế bị động nữa. Anh gọi tin nhắn là “tín hiệu sống”, còn cô thì dùng chính sự xuất hiện của mình như một lời khẳng định. Giữa một thế giới đầy biến động, yêu xa không còn đáng sợ, chỉ cần người kia vẫn đang dõi theo, vẫn đợi một “tín hiệu” – là đủ.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com