/

Tháng 5 18, 2025

Chương 102. Một đêm đáng nhớ

Tối thứ năm.

Bầu trời doanh trại trong trẻo đến lạ. Trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng giữa nền trời tím thẫm, rải ánh bạc xuống những rặng cây, mái nhà và cả con đường quen thuộc mà Lam Thanh đã từng bước đi không biết bao lần trong suốt thời gian qua. Không khí thoảng qua mùi cỏ non quyện cùng khói bếp còn chưa tan hết, mang theo một hương vị rất riêng, rất đỗi bình yên của nơi này.

Lam Thanh đi dạo một vòng trở về nhà, cô tựa vào cửa sổ, tay khẽ ôm áo khoác mỏng, ánh mắt ngước lên trời như cố ghi nhớ từng đốm sao, từng nhịp gió. Ngày mai cô sẽ rời đi. Nghĩ đến điều đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác lưu luyến khó tả.

Không chỉ là tiếc nuối vì sắp phải rời xa người đàn ông cô yêu, mà còn là cảm giác thân thuộc với nơi đây, nơi kỷ luật nghiêm khắc hòa lẫn với tình cảm ấm áp, nơi cô từng bước học cách mở lòng, tin tưởng, và yên tâm tựa vào ai đó.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói bỗng vang lên phía sau.

“Chị Lam Thanh!”

Lam Thanh quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt khẩn trương đầy bí ẩn của Bảo Khánh. Cậu ấy không để cô kịp hỏi han gì, đã vội nói nhanh như sợ cô đổi ý: “Đi với em một chút, nhanh lên chị.”

“Sao thế? Có chuyện gì hả?” Lam Thanh vừa khoác áo vào vừa nhíu mày, cảm thấy trong lòng hơi bất an.

Bảo Khánh liếc nhìn xung quanh, hạ giọng như thể sợ người khác nghe thấy: “Không biết mấy hôm nay đội trưởng bị gì nữa, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Tụi em chỉ cần chạy chậm một nhịp thôi là bị mắng te tua. Rồi bắt tập luyện gấp đôi, mệt muốn xỉu luôn.”

Lam Thanh sững người, có chút không tin: “Thật sao? Sao lại thế được…” Mấy ngày nay cô thấy tâm trạng của anh rất bình thường mà. Làm sao có thể thay đổi đột ngột như thế.

“Em nghĩ là vì chị sắp đi nên tâm trạng của anh Cảnh mới bất ổn như vậy. Nhưng tụi em thì lãnh đủ. Hôm nay mấy người trong đội không nhịn được nữa, xô xát rồi chị ơi!”

Câu nói cuối cùng khiến Lam Thanh hốt hoảng: “Xô xát? Ở trong doanh trại sao lại để xảy ra chuyện đó được? Cậu mau dẫn tôi đi xem!”

Bảo Khánh ra vẻ gấp rút, tay đã kéo Lam Thanh đi nhanh: “Dạ tụi em cũng không muốn thế đâu, nhưng không ai cản nổi ảnh. Chị đến, chắc ảnh sẽ nghe chị.”

“Nhưng chị can thiệp như vậy liệu có hợp lý không?” Lam Thanh vừa đi vừa băn khoăn. Bởi vì dù sao đây cũng là chuyện trong doanh trại, cô là người ngoài can thiệp vào sẽ không đúng nguyên tắc.

“Không sao đâu, hôm nay là huấn luyện tăng cường do tụi em tự nguyện đề xuất, không nằm trong kế hoạch chính thức.”

Bảo Khánh lộ rõ vẻ gấp gáp trên gương mặt, nhưng câu trả lời lại trơn tru như thể đã chuẩn bị sẵn. Thấy Lam Thanh gật đầu không hỏi gì thêm, Bảo Khánh mới lén thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay cậu ấy đến đây đã có sự chuẩn bị, cũng tập luyện rất nhiều lần cho nên trả lời rất suôn. Thật ra vẫn còn vài tình huống cậu ấy đã dự bị sẵn. Cũng may Lam Thanh không hỏi tới.

Trong lòng Lam Thanh lúc này đã gấp hơn chữ gấp rồi, cho nên cũng không để ý có điều gì bất ổn. Cô nhanh chân đi theo Bảo Khánh rời khỏi khu nhà, băng qua con đường quen thuộc trong doanh trại.

Nhưng càng đi, không khí càng có chút lạ. Đèn lều hai bên lối nhỏ đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ dẫn đường. Xa xa, có thể thấy ánh sáng mờ ảo của pháo sáng đỏ thẫm chiếu lên trời nhưng không rực rỡ, mà như điểm xuyết, tạo nên cảm giác như một nghi lễ trang trọng đang chờ đợi. Có điều mờ ảo quá, khiến cô nhìn không rõ.

Chỉ khi bước qua đoạn cua cuối cùng, nhìn thấy mọi thứ rõ hơn ngay lập tức khiến Lam Thanh sững người.

Trước mặt cô là một khoảng sân trống được dọn dẹp sạch sẽ, nơi từng dùng để duyệt đội hình. Nhưng giờ đây, nó được “trang trí” theo cách không ai ngờ tới. Hai hàng lính mặc lễ phục chỉnh tề đứng hai bên, lưng thẳng tắp, tay cầm pháo sáng chĩa lên trời. Ánh sáng đỏ rực tỏa thành hình vòng cung phía sau, như khung nền cho một bức tranh sống động.

Ngay chính giữa sân, Hứa Phi Cảnh đứng đó.

Anh mặc quân phục, hàng khuy áo cài chỉnh tề, phù hiệu và huân chương lấp lánh dưới ánh trăng. Dáng đứng của anh thẳng như một tượng đài, nghiêm cẩn nhưng không hề lạnh lùng. Trái lại, khi ánh mắt anh dừng lại trên Lam Thanh, nó mang theo một sự ấm áp, đầy thâm tình như thể anh đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Tiếng nhạc quân hành vang lên chậm rãi từ một góc sân, không hùng tráng như trong duyệt binh, mà trang trọng, ấm áp như nghi lễ vinh danh. Không ai nói một lời, không ai cử động. Giữa ánh sáng và âm nhạc, thời gian dường như ngừng trôi.

Lam Thanh đứng lặng. Tim đập mạnh. Cô không dám chắc đây là sự thật.

Hứa Phi Cảnh từng bước tiến về phía cô. Mỗi bước chân vững vàng, mang theo sự trang nghiêm và thành ý không lời. Khi chỉ còn cách cô vài bước, anh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đen giản dị.

Không cần ai nói, Lam Thanh đã hiểu.

Trước ánh nhìn xúc động của bao người, Hứa Phi Cảnh từ tốn quỳ xuống, một gối chạm nền sân. Bàn tay anh mở nắp hộp lộ rõ bên trong là một chiếc nhẫn không giống bất kỳ chiếc nhẫn nào mà Lam Thanh từng thấy. Nó không cầu kỳ, không đính đá quý, nhưng ánh kim loại mờ mờ ấy lại mang đến cảm giác lạ thường, vừa gần gũi, vừa thiêng liêng.

Khi bắt gặp ánh mắt thoáng ngạc nhiên của Lam Thanh, Hứa Phi Cảnh mới chậm rãi cất lời: “Anh không kịp ra ngoài để chuẩn bị một chiếc nhẫn đúng nghĩa.” 

Anh khẽ nói, giọng anh trầm và vững như khi ra lệnh, nhưng ánh mắt thì mềm hơn bất kỳ lời nào: “Nên anh đã tự tay làm chiếc nhẫn này từ vỏ đạn đồng của lần huấn luyện bắn cuối cùng mà anh chỉ huy. Một phần của quân đội, một phần cuộc đời anh và giờ, anh muốn nó gắn liền với em.”

Hứa Phi Cảnh cúi đầu, giọng nói vang lên rõ ràng và trịnh trọng như lời thề danh dự của một quân nhân giữa lễ tuyên thệ: “Lam Thanh. Đây không phải lần đầu anh nói yêu em, nhưng là lần đầu anh chính thức xin em cho phép anh được gắn bó với em cả cuộc đời.”

Hứa Phi Cảnh lên tiếng, giọng anh vang đều giữa khoảng trời đêm yên tĩnh, từng từ như được trau chuốt từ tim: “Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, càng không giỏi tạo bất ngờ như người khác. Nhưng có một điều anh chắc chắn từ lúc em bước vào đời anh, thế giới của anh không còn như trước nữa.”

Một nhịp gió thổi qua, nhẹ như hơi thở. Những người lính đứng xung quanh dường như cũng nín thở theo.

“Anh từng nghĩ chỉ cần em bình an là đủ. Nhưng rồi anh nhận ra, không phải chỉ muốn bảo vệ em mà là muốn được sống cùng em, mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm đi ngủ, dù là trong thời bình hay lúc gian nguy. Không phải chỉ một giai đoạn mà là cả đời.”

Anh dừng một chút. Dưới ánh sáng dịu của pháo sáng, mắt anh vẫn không rời khỏi cô: “Anh không hứa sẽ là người chồng hoàn hảo. Nhưng anh dám hứa, bằng danh dự của một người lính cả cuộc đời này, anh sẽ không rời bỏ em, không buông tay em, và không để bất cứ điều gì khiến em tổn thương.”

“Làm vợ anh, nhé, Lam Thanh?”

Khoảnh khắc ấy, Lam Thanh như bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc cuộn trào, vừa nghẹn ngào vừa bối rối, như thể cả thế giới trong cô đang vỡ òa mà lại không thốt nên lời. Cô không cười, cũng không khóc, nhưng đôi mắt long lanh ánh nước, bàn tay vô thức run lên. Cả thân người khẽ nghiêng về phía trước, như bị hút vào một lực hút không tên đó là anh.

Cô nhìn anh. Nhìn người đàn ông trước mặt vẫn là Hứa Phi Cảnh của cô, nhưng giờ đây lại khác.

Không phải là người đội trưởng nghiêm nghị với đôi mắt luôn thâm trầm quan sát mọi thứ. Không phải là người lính vững chãi luôn đứng giữa hàng ngũ với khí thế khiến người khác ngẩng nhìn. Mà là một người đàn ông đang quỳ gối giữa doanh trại, nơi vốn chỉ có kỷ luật và mệnh lệnh vì một lời yêu, vì một lời cầu hôn.

Anh quỳ xuống vì cô.

Ánh mắt ấy dịu dàng nhưng không yếu mềm, khẩn thiết nhưng không hối thúc khiến tim cô như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc, Lam Thanh không còn thấy pháo sáng, không còn nghe tiếng nhạc, không còn cảm nhận được những ánh mắt quanh mình. Thế giới chỉ còn hai người anh và cô, giữa một không gian thiêng liêng đến nghẹn thở.

Và rồi cô bước tới, nhìn người đàn ông được định mệnh sắp đặt bước vào cuộc đời cô, nắm tay cô đi hết cuối đời. Cô gật đầu thật chậm: “Với điều kiện anh phải giữ đúng lời hứa đó, suốt đời.”

Ngay sau cái gật đầu đó là tiếng reo vui bật ra từ những người lính. Pháo sáng được bắn lên cao hơn, lần này rực rỡ hơn trước, vẽ thành những vệt sáng tuyệt đẹp giữa bầu trời đêm. Nhạc hành khúc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn. Một số người còn nhanh tay bật đèn nhấp nháy ở góc sân, tạo nên một khung cảnh tưởng như lãng mạn không tưởng giữa chốn doanh trại khô khan.

Hứa Phi Cảnh đứng dậy, nắm lấy tay cô, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út như đang giữ một món bảo vật. Anh cúi đầu chạm nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi thì thầm đủ để cô nghe: “Cảm ơn em đã chọn anh. Cả đời này, anh sẽ không phụ em.”

Giây phút ấy, giữa ánh sáng, âm nhạc và đồng đội thân quen, Lam Thanh hiểu rằng dù lễ cưới chưa diễn ra, nhưng lời cầu hôn này trang nghiêm như lời thề, chân thành như ánh mắt người lính ấy đã là điều đẹp đẽ nhất cô từng được nhận trong đời.

Tiếng vỗ tay bật lên từ vòng tròn đồng đội xung quanh, kèm theo tiếng reo khe khẽ của những người lính vốn luôn giữ kỷ luật nghiêm ngặt nhưng giờ đây, không ai kìm được nụ cười.

Bảo Khánh huých vai người đứng cạnh, thở phào: “Trời đất, cuối cùng chị Lam Thanh cũng gật đầu rồi. Không phí công chúng ta tập dợt nhiều lần như thế.”

Lam Thanh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ánh kim loại phản chiếu ánh sáng pháo sáng rực rỡ, mà lòng vẫn còn run nhẹ. Bàn tay cô hơi khẽ run, không rõ vì xúc động hay vì trái tim vẫn chưa hết xao động.

Thời khắc ấy, mọi âm thanh dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng thiêng liêng giữa hai người. Không ai lên tiếng, cũng không ai cử động. Các chiến sĩ đứng thành hàng nghiêm chỉnh xung quanh đều ngầm hiểu khoảnh khắc này là của riêng Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh.

Nhưng rồi, chính sự im lặng quá lâu ấy lại khiến cảm xúc dâng trào không thể kìm nén thêm.

Từ phía cuối hàng, một giọng nói vang lên, mang theo sự rộn ràng và nhiệt thành không thể che giấu: “Chúc mừng đội trưởng!”

“Chúc mừng chị dâu.”

Tiếng hô ấy như ngòi nổ cho cơn sóng cảm xúc bị dồn nén. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng reo hò, vỗ tay đồng loạt vang lên, như thể cả doanh trại đang hòa mình vào niềm vui bất tận này. Không còn là đội hình nghiêm trang, không còn là sự cẩn trọng thường ngày mà là sự ấm áp, chân thành, náo nhiệt nhưng cũng đầy trang trọng của những người đồng đội thân thiết.

Tiếng vỗ tay vang lên, rộn ràng như sóng tràn qua màn đêm tĩnh lặng. Giữa vòng tròn ánh sáng và những gương mặt thân quen, Hứa Phi Cảnh khẽ bật cười với nụ cười hiếm hoi nhưng đầy mãn nguyện. Còn Lam Thanh thì vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ biết mím môi, đôi mắt long lanh, gật đầu cảm ơn từng người bằng ánh nhìn chân thành.

Bảo Khánh là người đầu tiên chạy tới. Cậu giơ tay chào nghiêm trang như thường lệ, nhưng trên mặt lại không giấu nổi vẻ rạng rỡ và tự hào.

“Chị dâu, cảm ơn chị đã gật đầu. Không thì tụi em xác định bị đội trưởng bắt đi rừng xuyên đêm mấy tuần liền mất!”

Một tràng cười bật ra từ khắp bãi cỏ. Không còn ranh giới chỉ huy và chiến sĩ, mọi người lúc này chỉ là những người anh em thân thiết, đang cùng chung vui trong khoảnh khắc đáng nhớ.

Ai đó nhanh tay lôi từ sau bụi cây ra một thùng đá nhỏ giấu sẵn mấy lon nước ngọt. Lon này truyền tay lon kia như rượu mừng tự phát. Không tiệc cưới xa hoa, không pháo hoa rực rỡ hay nhẫn kim cương lấp lánh  nhưng từng ánh mắt, từng nụ cười, đều sáng lên thứ ánh sáng của sự chúc phúc chân thành nhất.

Một đêm không dài, nhưng cảm xúc đọng lại thì ai cũng muốn giữ mãi trong tim.

Hứa Phi Cảnh không cầu kỳ bằng những lời hoa mỹ hay một chiếc nhẫn đắt tiền. Thứ anh trao cho Lam Thanh là một chiếc nhẫn làm từ vỏ đạn – phần đời quân ngũ của anh, để từ giây phút đó, nó mang thêm một ý nghĩa mới: Gắn bó với cô. Anh không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ không buông tay, không rời bước khỏi cô suốt cả cuộc đời.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện