Hòa vào bầu không khí hân hoan này, ngay cả trung úy Dũng người vẫn thường ngày nghiêm túc cũng bất ngờ cũng góp vui, giọng trầm trầm cất lời: “Nếu chị dâu mà ra lệnh, chắc đội trưởng cũng phải suy nghĩ lại ba phần nhỉ.”
Lam Thanh phì cười, còn Hứa Phi Cảnh thì chau mày, hắng giọng cảnh cáo một câu: “Cậu muốn chạy năm mươi hay một trăm vòng ngày mai tôi sẽ đặc cách cho cậu.”
“Đội trưởng, đừng đừng.” Trung úy Dũng vội lên tiếng. Trong đầu đã thầm ghi nhớ thêm một điều, đó là nhất định phải giữ mặt mũi cho đội trưởng trước mặt chị dâu, dung hòa cả hai bên.
Lúc này, Hải Tôn chớp mắt tỏ ra đầy tò mò, cố ý hạ giọng: “Chị dâu, đội trưởng cho em hỏi cái này rốt cuộc hai người yêu nhau hồi nào thế? Tụi em chung đội bao lâu mà không hay gì luôn á!”
Đội trưởng Hứa của bọn họ là người có nguyên tắc, nên chắc chắn không chấp nhận hôn nhân sắp đặt không có tình yêu. Nhưng mà nói đến chuyện đội trưởng quen chị Lam Thanh lại quá bí ẩn khiến họ không khỏi tò mò.
Bảo Khánh hùa theo: “Đúng đó, đội trưởng làm sao cưa đổ chị Lam Thanh có thể chỉ vài chiêu cho tụi em không?”
Bí kíp của anh Cảnh có thể cưa đổ cả đội trưởng Lam Thanh, nếu như bọn họ nắm được bí mật này thì không cần lo ế vợ nữa rồi.
Hứa Phi Cảnh liếc nguyên bàn một lượt, không có ý định gì là chia sẻ bí kíp cả. Anh bình thản lên tiếng: “Muốn biết thì về viết bản kiểm điểm ba trang đi, tôi cân nhắc kể cho nghe.”
Cả đám la oai oái, vờ than trời như bị bắt phạt. Nhưng nếu đội trưởng đã không nể tình thì bọn họ chỉ còn cách chuyển mục tiêu, moi thông tin từ chị dâu.
Bảo Khánh hơi xiết tay như thể đang cân nhắc chuyện hệ trọng. Sau vài giây ngập ngừng, cậu hít một hơi sâu rồi nghiêng người về phía Lam Thanh, hạ giọng bí mật: “Chị dâu, hay là chúng ta trao đổi đi chị. Em kể cho chị nghe một bí mật liên quan đến đội trưởng. Đổi lại, chị kể cho tụi em biết chị và ảnh quen nhau kiểu gì được không?”
Lam Thanh nghiêng đầu nhìn Bảo Khánh, ánh mắt thoáng nheo lại. Mắt cô lướt qua Hứa Phi Cảnh một cái, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến sống lưng của ai đó lạnh đi vài phần: “Cậu không sợ nói xong, đến tôi cũng không cứu được cậu sao?”
Có điều càng như vậy, cô lại càng thấy tò mò.
Tính cách của người đàn ông họ Hứa này, không chỉ đồng đội của anh từng nếm trải, mà chính cô cũng đã đích thân trải qua, nên không khỏi đồng cảm. Một khi anh đã để bụng thì nhất định sẽ “tính sổ” cho bằng được. Vậy nên cái kiểu giao dịch công khai trước mặt anh như thế này, bản thân cô cũng chẳng dám cam đoan sẽ bảo vệ nổi cho Bảo Khánh.
Có phải bọn họ cao hứng quá nên quên mất Hứa Phi Cảnh là ai rồi không?
Bảo Khánh nghe xong cũng giảm một phần khí thế. Cậu khẽ hắng giọng, liếc trộm Hứa Phi Cảnh một cái rồi quay sang Lam Thanh liều chết xông pha, giọng nhỏ như thể đang tiết lộ thông tin tuyệt mật: “Thật ra… chị là người phụ nữ thứ hai em từng thấy bước vào căn nhà này.”
Câu nói vừa rơi xuống, không khí quanh bàn như chững lại một nhịp. Lam Thanh hơi sững người, còn Hứa Phi Cảnh thì ánh mắt khẽ tối lại.
Thấy phản ứng đúng như mong đợi, Bảo Khánh càng ra vẻ thần bí, chậm rãi bổ sung: “Trước đây từng có một cô gái đến đây chăm sóc anh Cảnh rất chu đáo. Tụi em tận mắt gặp hai lần lận.”
Cậu ngừng một nhịp, làm bộ như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, rồi cúi thấp đầu, thì thầm: “Lúc đó trong doanh trại đồn ầm lên. Có người bảo là người thân. Nhưng thân kiểu gì mà lần nào đến cũng tay xách nách mang, lại còn ở lại đến tối mịt mới về? Lúc đó em còn tưởng…”
Cậu cố tình bỏ lửng, ánh mắt lén lút quan sát Lam Thanh.
Không cần nói tiếp, đầu óc ai nấy cũng tự động diễn biến phần còn lại. Lam Thanh vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi nheo lại. Cô chậm rãi quay sang người bên cạnh, giọng nhẹ như không: “Ồ, thì ra từng có người chăm sóc anh rất chu đáo sao? Là ai vậy anh? Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến?”
Hứa Phi Cảnh gấp đến mức đặt mạnh ly nước xuống bàn, âm thanh “cạch” sắc lẻm như chém ngang không khí căng thẳng. Ánh mắt anh sắc lạnh quét một lượt cả bàn, giọng trầm hẳn xuống: “Tất cả ra về, không tiễn.”
Thấy không ai nhúc nhích, anh đứng dậy, chậm rãi kéo ghế, giọng nghiêm lại: “Muốn về ngủ hay tăng cường tập luyện? Tôi đây sẵn sàng chiến với các cậu rồi.”
Cả nhóm lập tức bật dậy như lò xo, không hẹn mà cùng đồng thanh: “Dạ không cần đâu ạ! Tụi em xin phép! Tạm biệt chị dâu!”
Trước khi ra khỏi cửa, Bảo Khánh nhân lúc Hứa Phi Cảnh không chú ý nháy mắt với Lam Thanh như thể gửi gắm rằng cần biết thêm thông tin gì về đội trưởng hứa cứ liên hệ cậu ấy vậy.
Dù chân không ngừng bước đi, nhưng trong đầu mọi người lại đang rất luyến tiếc, bởi vì bị đuổi về ngay lúc gây cấn. Mà nếu câu chuyện này tiếp tục phát triển, bọn họ thật sự muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt gấp gáp của đội trưởng Hứa sẽ trông như thế nào.
Hứa Phi Cảnh thấy cả đám vẫn còn lề mề, anh nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, lạnh giọng nói thêm: “Ra đến cổng, ai còn dám nhắc nửa chữ, mai đi trực đêm nguyên tuần.”
Bảo Khánh đang định giải thích thì bị Hải Tôn kéo tay lôi đi, vừa đi vừa thì thầm: “Cậu điên rồi. Đùa cái kiểu đó có ngày đi luôn cả đám đấy!”
Bảo Khánh mím môi không đáp, trong đầu đang bận suy nghĩ có phải lần này đùa hơi quá rồi không? Nhưng mà không sao, có chị Lam Thanh bảo kê thì chẳng có gì đáng lo cả.
…
Sau khi mọi người rời đi, căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Hứa Phi Cảnh vừa quay người lại đã bắt gặp Lam Thanh đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy áp lực dán chặt vào anh như muốn soi thấu từng lời anh sắp nói ra. Cô không giận dữ ồn ào, nhưng chính sự im lặng cùng ánh nhìn ấy lại khiến anh thấy bất an hơn bất cứ điều gì khác.
Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như gió nhưng rõ ràng từng chữ: “Rốt cuộc ai là người đã từng vào đây trước em?”
Hứa Phi Cảnh khựng lại trong thoáng chốc. Gương mặt thoáng nghiêm lại, rồi anh cố tình nhướn mày, ngữ điệu mang theo chút trêu đùa: “Em muốn biết sao? Vậy chúng ta trao đổi đi.”
Lam Thanh cau mày. Người đàn ông này còn có tâm trạng đặt điều kiện với cô sao? Trong khi đó đây là chuyện anh rõ ràng anh là người yếu thế.
Cô không vòng vo, nhìn anh tuyên bố: “Một là anh nói cho em biết, hai là anh đi tăng cường tập luyện với bọn họ luôn đi.”
Hứa Phi Cảnh thật ra cũng chỉ định trêu cô vài câu, nhưng nhìn đến vết thương chưa lành nơi cánh tay cô, anh lập tức thu lại ý định. Giọng anh khi mở lời đã trầm ổn và nghiêm túc hơn hẳn, mang theo chút mềm mỏng chỉ dành cho một người: “Là y tá. Trước đây anh bị thương, được cho phép về đây dưỡng thương tạm thời. Người ta đến thay băng, đúng hai lần. Ngoài ra, không có gì cả.” Lúc đó, dù bị thương ở vai nhưng anh cảm thấy nữ y tá thay băng không thoải mái, cho nên đã đề nghị thay thành nam.
Lam Thanh vẫn không rời mắt khỏi anh, ánh nhìn sắc như muốn xuyên qua lời nói kia xem thử còn gì ẩn phía sau không. Cô hừ nhẹ một tiếng, khóe môi cong lên đầy vẻ không tin tưởng: “Y tá mà Bảo Khánh kể như đang miêu tả bạn gái cũ, anh thấy hợp lý không?”
Hứa Phi Cảnh bước tới gần, giơ tay định nắm lấy tay cô nhưng cô nhẹ nhàng tránh đi. Anh thở dài, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, lần đầu trong ngày lộ ra chút lúng túng hiếm hoi.
“Thật sự chỉ là y tá.”
Hứa Phi Cảnh nhấn mạnh lại, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có phần gấp gáp hơn khi thấy ánh mắt vợ mình bắt đầu chuyển tối: “Hồi đó anh bị thương ở bả vai, không thể tự thay băng, nên mới phải nhờ người ta tới giúp. Người ta chỉ xử lý vết thương thôi, không hề có gì mờ ám cả.”
Nhìn thái độ vẫn không đổi sắc của Lam Thanh, Hứa Phi Cảnh lại càng gấp gáp hơn. Trong lòng thầm hẹn ngày mai phải “chăm sóc đặc biệt” Bảo Khánh một trận ra trò.
Anh ngừng một nhịp, hơi nghiêng đầu nhìn cô, giọng pha chút trêu chọc nhưng không giấu được ý cưng chiều: “Anh giữ thân kỹ lắm. Cơ thể này từ đầu đến chân chỉ có mỗi em được chiêm ngưỡng. Em là độc quyền đấy, biết không?”
Lam Thanh hừ nhẹ, rõ ràng cố tỏ ra không để tâm, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên từ lúc nào chẳng hay.
Thấy vậy, Hứa Phi Cảnh mềm giọng, ánh mắt nhu hòa tiếp tục bài dỗ ngọt vợ: “Là vợ anh, em không cần phải ghen. Chồng em rất chung thủy, thật đấy.” Thiếu điều anh muốn moi tim ra cho cô xem để kiểm chứng lời anh nói nữa thôi.
Lam Thanh nhướn mày, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ xoay người lách khỏi tầm mắt anh, thong thả buông một câu đầy tính sát thương: “Em không ghen. Chỉ tò mò không biết cô ấy chăm sóc anh có chu đáo hơn em lúc anh bị thương ở sơn trại không thôi.”
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ khiến người nào đó cứng họng.
Hứa Phi Cảnh khựng người một nhịp, rồi vội vàng bước lên, vòng ra trước chặn lại. Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, không mạnh mẽ, không cưỡng ép, chỉ là không muốn để cô đi xa thêm nửa bước.
Ánh mắt anh nghiêm túc, giọng nói trầm thấp nhưng dịu lại, mang theo sự chân thành không chút che giấu: “Không ai chăm sóc anh bằng em cả. Em là người đầu tiên bước vào căn nhà này không phải vì nhiệm vụ hay công việc. Và là người duy nhất mà anh muốn giữ lại.”
Anh dừng một nhịp, rồi nghiêng người sát lại hơn, ánh mắt như khóa chặt lấy cô, giọng chắc nịch: “Anh cam đoan từ nay về sau, cũng chỉ có mình em là phụ nữ được đặt chân vào nơi này.”
Lam Thanh im lặng nhìn anh vài giây, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận nhưng cuối cùng cũng chịu mềm lòng. Cô hừ nhẹ một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, nhướng mày trêu chọc: “Lần sau đừng có nói nửa chừng rồi đuổi người ta về sớm như thế nữa. Em mà giận thật thì anh đừng mong dỗ dễ dàng vậy.”
Hứa Phi Cảnh bật cười, ánh mắt dịu hẳn. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô như một lời xin lỗi chân thành, giọng trầm ấm nhưng pha chút cưng chiều: “Biết rồi. Lần sau anh để em đuổi người là được.”
Lam Thanh cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên. Thật ra cô đâu có giận thật. Chỉ là cô muốn nhìn dáng vẻ gấp gáp loay hoay của anh khi thấy cô giận thôi.
Người đàn ông này bình thường luôn lý trí, luôn kiểm soát tốt cảm xúc, nhưng mỗi khi luống cuống vì cô, trong mắt lại giống hệt một đứa trẻ lớn xác vừa vụng về, vừa đáng yêu đến mức cô không nỡ dỗi lâu.
Mà suy cho cùng, nếu anh thật sự thích người ta thì đã sớm theo đuổi rồi. Còn nếu đã không thích thì dù người ta có muốn lại gần, với cái tính cách cộc cằn lạnh nhạt ấy, cũng chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ vào thân.
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu đi, lòng cũng nhẹ hẳn. Thì ra yêu đúng người chính là cảm giác này. Chỉ cần một câu nói, một cái nắm tay, cũng đủ để tất cả những điều chưa rõ ràng được xóa sạch.
“Cô không ghen, chỉ muốn xem người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy sẽ vụng về đến mức nào khi đối diện với một cơn giận của cô.”
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com