/

Tháng 5 18, 2025

Chương 98. Ánh sáng chân lý

Lam Thanh xuất hiện nơi ngưỡng cửa trong chiếc áo thun rộng màu kem, mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt mộc dịu nhẹ không son phấn. Vẻ bối rối thoáng hiện trên nét mặt cô khi bất ngờ bắt gặp nguyên đội hình đang xếp hàng chỉnh tề trước cửa. Nhưng ánh mắt cô vừa chuyển sang bên trái, biểu cảm ấy lập tức đông cứng lại.

Bởi người đang đứng sát mép tường, vẻ mặt không biểu cảm, chính là Hứa Phi Cảnh.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả hành lang chìm vào im lặng đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Không ai dám lên tiếng. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch như trống dồn vang trong lồng ngực từng người.

Người mở cửa là Lam Thanh.

Mà Lam Thanh lại ở trong nhà Hứa Phi Cảnh vào đúng thời điểm đội trưởng Hứa không có nhà. Và vào đúng đêm cả đội đến thám thính.

Không khí ngưng đọng trong chớp mắt. Lúc này, chẳng cần ai nói ra, cả nhóm đều chung một suy nghĩ đó là bọn họ thật sự xong rồi.

Bảo Khánh há miệng như muốn nói gì đó, rồi lại ngậm lại. Hải Tôn ngẩng đầu nhìn trời. Trung úy Dũng lặng lẽ quay sang tường, giả vờ đọc số căn hộ như chưa từng sống ở đây. Ai nấy đều muốn biến mất khỏi hiện trường lập tức.

Hứa Phi Cảnh đứng đó, ánh mắt quét qua đồng đội rồi dừng lại nơi cô gái đang ngập ngừng sau cánh cửa. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng lần này, anh khẽ thở ra, một tiếng thở nhẹ mang theo dư âm của một ngày dài cùng cơn gió đầu hè vừa thoảng qua.

Anh định ngăn cản bọn họ vào làm phiền cô. Nhưng có lẽ cô gái này ngại ngùng cho nên mới mở cửa ra như thế. Mà đã gặp mặt rồi, chắc chắn đám anh em này của anh sẽ không dễ dàng gì buông tha. Nếu không làm rõ mọi chuyện, ngày mai tin đồn sẽ lan khắp đại đội cũng nên.

“Vào nhà đi.” Anh nói, giọng trầm hơn mọi khi.

Cả nhóm đồng loạt: “Dạ???”

Hứa Phi Cảnh không nhìn họ, chỉ bước đến trước cửa, nhìn Lam Thanh rồi đưa tay ra: “Em còn đứng đó làm gì?”

Lam Thanh hơi mím môi, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người rồi cúi đầu, ngượng ngùng đặt tay vào tay anh, khẽ nói: “Anh mời họ vào đi.”

Hứa Phi Cảnh chẳng nói chẳng rằng, nắm tay cô kéo vào trong, giọng không cao nhưng đủ để mọi người nghe rõ: “Muốn gặp thì vào nhà. Đừng ở ngoài hành lang làm ảnh hưởng đến những nhà khác.”

Bảo Khánh lẩm bẩm: “Không lẽ kế hoạch của mình thành công thật rồi hả?”

Hải Tôn rơm rớm nước mắt: “Đội trưởng không đánh mình, còn mời vào nhà. Có khi nào sắp được ăn cơm mừng chị dâu như lời anh Ngô Thành nói không nhỉ?”

Ngô Thành từ sau lưng bước tới, thở dài một tiếng, vỗ vai từng người: “Đi đi các cậu. Lỡ rồi thì đi cho trót. Nhớ lau chân trước khi vào.”

Quay lại vài phút trước.

Ở bên trong, Lam Thanh đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm cốc nước ấm, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa.

Từ sau khi Hứa Phi Cảnh rời nhà, cô liền cảm thấy vô cùng buồn chán. Tuy đã quen thuộc không gian nơi này, nhưng dù sao đây cũng là doanh trại, mà cô thì đang một mình trong căn hộ của anh. Cảm giác vừa là lạ, vừa có chút hồi hộp khó nói.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc.

Cô giật mình, lập tức đặt cốc nước xuống, tim đập nhanh hơn một nhịp. Hứa Phi Cảnh về rồi sao? Cô đoán rằng có thể anh quên mang chìa khóa.

Ngay lập tức cô bước nhanh đến cửa, tay đặt lên chốt cửa. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên thêm vài tiếng động như có tiếng thì thầm, tiếng ai đó chuyển dịch, thậm chí hình như là cả tiếng chân người.

Lam Thanh khựng lại. Cô cau mày, trong đầu bỗng dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ. Không giống. Nếu là anh, anh sẽ không lén lút, cũng không thì thào. Chẳng lẽ là người khác?

Trong lòng dậy lên một tia do dự. Nhưng khi nghe rõ hơn cuộc đối thoại bên ngoài cô căn bản đã nắm được tình hình. 

Cô cắn nhẹ môi dưới, tỏ ra hơi bối rối. Thật ra cô chưa sẵn sàng gặp họ lúc này. Nhưng nếu không mở cửa, thì cũng không ổn. Mà cơ hội đã tới rồi, cứ né tránh cũng không giải quyết được gì.

Cuối cùng, Lam Thanh hít một hơi, đưa tay xoay chốt cửa.

Vào đến bên trong nhà, cả nhóm theo bản năng đi thẳng đến khu vực bàn uống nước, xếp thành một hàng ngang ngay ngắn như đang chờ duyệt quân. Ai nấy đều căng thẳng nhìn Hứa Phi Cảnh, như thể chỉ cần anh lên tiếng ra lệnh, tất cả sẽ lập tức đứng nghiêm giơ tay chào.

Lam Thanh nhìn cảnh tượng ấy, cô suýt bật cười. Đáng lẽ người cảm thấy áp lực lúc này phải là cô mới đúng chứ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt đồng đội thân cận của Hứa Phi Cảnh trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Nhưng không ngờ biểu cảm của những người trước mặt còn căng hơn cả cô. Nhìn xem, mặt ai cũng như thể đang đứng trước lễ tuyên thệ.

Không thể để bầu không khí ngượng ngùng kéo dài mãi, Lam Thanh bước lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay mời: “Ngồi xuống đi mọi người. Đứng làm gì ở đây? Đây là nhà, không phải doanh trại. Mà các anh cũng tan làm rồi, cứ thoải mái.”

Lời cô nói tuy nhẹ nhàng, nhưng với họ vẫn chưa đủ thuyết phục. Bởi vì đội trưởng Hứa, người thực sự có quyền định đoạt trong căn hộ này còn chưa lên tiếng. Họ đâu dám tự tiện? Nếu không ngày mai, không đúng họ sẽ không qua nổi con trăng này mất.

Dường như hiểu được điều đó, Hứa Phi Cảnh dứt khoát kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, giọng bình thản: “Vợ tôi đã lên tiếng rồi. Các cậu ngồi đi. Tôi cũng không bắt mấy cậu phải đứng nói chuyện đâu.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Đội trưởng Hứa của bọn họ gọi chị Lam Thanh là “vợ tôi”. 

Chị Lam Thanh vừa mở lời, đội trưởng Hứa liền lập tức “bật chế độ dịu dàng” bảo cả đám ngồi xuống.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt truyền nhau một thông điệp không cần cất lời vẫn đủ rõ ràng rằng đội trưởng Hứa nghe lời vợ.

Tin tức động trời này đủ khiến cả doanh trại rung chuyển.

Bình thường đến thời tiết trái gió trở trời đội trưởng còn chẳng thèm chớp mắt, vậy mà giờ chỉ cần “vợ nói một câu”, anh đã tự động đổi thái độ?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả nhóm như được khai sáng. Một ánh hào quang lóe lên trong đầu họ rằng muốn sống yên ổn dưới trướng đội trưởng Hứa, nịnh chị dâu là con đường duy nhất.

Không đợi bị nhắc lại lần hai, tất cả vội vàng ngồi xuống, nhưng dáng ngồi vẫn y hệt trong phòng họp. Lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mặt ai cũng căng thẳng như đang chờ tuyên án.

Càng nhìn biểu cảm tự nhiên, có chút quen thuộc như chủ nhà của Lam Thanh, họ lại càng tin chắc mối quan hệ giữa cô và đội trưởng không đơn giản chút nào. Không thể hiện sự ngọt ngào công khai, nhưng lại khiến cho người chứng kiến không khỏi “sâu răng”.

Đội trưởng Hứa cưới bao giờ? Yêu lúc nào vậy?

Họ cùng huấn luyện trong thời gian không phải là ngắn, thế mà chẳng ai phát hiện ra chút “tình ý” nào. Không tiếng sét ái tình, không ánh mắt lén nhìn, không gì cả. Chẳng lẽ họ đã bỏ sót một chi tiết quan trọng? Hay là đội trưởng Hứa vốn cao tay che giấu đến mức không ai phát hiện ra?

Tóm lại, mọi thắc mắc vẫn phải đợi chính chủ lên tiếng. Nhưng nếu đã “vào hang cọp”, không thể cứ để trái tim lơ lửng như treo ngược trên cành cây thế này mãi được. Hơn nữa chuyện này mà không được giải đáp rõ, có khi cả đám mất ngủ vì tò mò mất.

Cuối cùng Bảo Khánh lấy hết can đảm, mặt mũi đầy vẻ quyết tâm liều chết vì nghĩa lớn, nhẹ giọng hỏi thử: “Chị Lam Thanh, chúng tôi nên gọi chị là gì đây ạ?” 

Bọn họ chỉ sợ đội trưởng Hứa đang nhận vơ người ta là vợ.

Nói xong, Bảo Khánh len lén liếc nhìn sắc mặt của Hứa Phi Cảnh, rồi như không muốn phí công cơ hội quý giá, bèn đánh liều hỏi thêm: “Là… chị dâu đúng không chị?”

Câu hỏi như một quả bom nổ giữa phòng khách, làm cả không khí lập tức ngưng đọng, chỉ duy nhất có ánh mắt của mọi người đầy lấp lánh đổ dồn về phía Lam Thanh chờ đợi câu trả lời.

Lam Thanh dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, ánh mắt khẽ né đi, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Nhưng cô còn chưa kịp mở lời, thì Hứa Phi Cảnh đã lên tiếng trước, giọng trầm tĩnh nhưng không kém phần cảnh cáo: “Nếu các cậu còn làm cô ấy sợ chạy mất, thì tôi sẽ tính sổ từng người một.”

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng gấp đôi vì lời hăm dọa của ai đó. Mọi người đồng loạt mím môi, không dám thở mạnh. Có điều chị dâu thì chưa bị dọa chạy, nhưng bọn họ thì suýt nữa bị đội trưởng Hứa dọa cho muốn rút lui rồi.

Nhìn ánh mắt sắc lạnh và thái độ bênh vực vợ không chút giấu giếm của Hứa Phi Cảnh, ai nấy đều có cùng một suy nghĩ rằng đội trưởng Hứa thật sự còn rất nhiều “phiên bản” mà họ chưa từng thấy bao giờ.

Bảo Khánh vội gật đầu: “Vâng ạ! Nhưng mà… Đội trưởng… lúc nãy anh nói ‘vợ tôi’? Là thật sao?” 

Dù sự thật rành rành trước mắt nhưng không hiểu sao mọi người vẫn cảm thấy rất khó “tiêu hóa” sự kiện này.

Đến đây thì ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Hứa Phi Cảnh.

Không phải là yêu đương, đến thăm nhà người yêu mà là vợ hợp pháp, đường đường chính chính dọn vào ở. Có khi nào, đội trưởng Hứa yêu quý căn nhà này quá nên mới không muốn dọn đi. Vì thế hết cách phải nhờ đội trưởng Lam Thanh hỗ trợ không nhỉ?

Hứa Phi Cảnh không né tránh, chỉ chậm rãi uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn rồi lên tiếng: “Nếu còn không tin thì các cậu cứ ở đây mà chờ chúng tôi phát thiệp cưới.”

Bảo Khánh lập tức sáng mắt, quay sang Lam Thanh vẫn muốn xác nhận lần nữa rốt cục đội trưởng Lam Thanh có phải là cứu tinh của bọn họ từ nay về sau hay không: “Chị dâu, chào chị ạ.”

Chưa kịp để không khí thoải mái lan ra, Hứa Phi Cảnh đã cắt ngang bằng giọng nói đầy uy lực, ánh mắt đảo một vòng quanh nhóm người còn lại: “Còn ai chưa chào thì chào luôn đi. Còn nếu vẫn chưa chấp nhận được, thì mau chạy đi, đừng đợi tôi đuổi.”

Lam Thanh không nén được bật cười khẽ, kéo tay anh nhẹ một cái: “Thôi mà, họ đâu có ý gì đâu.”

Hứa Phi Cảnh liếc cô một cái, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn dịu lại nhưng không nói thêm gì nữa.

Bảo Khánh lập tức chớp thời cơ sống sót, gật đầu rối rít như gà mổ thóc: “Đúng rồi, đúng rồi, chị dâu của chúng ta tuyệt vời nhất luôn. Sau này ai nói gì tụi em cũng chỉ nghe lời chị dâu thôi!” Lời này mang đầy hàm ý, ai cũng nghe ra rằng sau này đội trưởng bảo họ đi hướng đông nhưng chị dâu bảo đi hướng tây thì nhất định họ sẽ đi hướng tây. Bởi vì chị dâu mới là nóc nhà.

Như không cần nói vẫn ngầm hiểu ý nhau, mọi người lặng lẽ nhìn nhau, ngầm mặc định rằng chân lý mới của họ trong thời gian tới chính là nịnh chị dâu nhỏ là con đường sống sót duy nhất dưới trướng đội trưởng Hứa.

Có người đảm bảo, cơ mặt của mọi người dần dãn ra. Nhất là khi đội trưởng Hứa cũng không có ý kiến gì nữa.

Cửa vừa mở, mọi người lập tức như được khai sáng. Họ cuối cùng cũng hiểu, ngoài mệnh lệnh của cấp trên, vẫn còn một người có thể khiến đội trưởng Hứa tình nguyện hạ giọng xuống một tầm mềm mại hơn đó chính là chị Lam Thanh.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện