Thực ra, khi Lam Thanh đặt chân đến doanh trại này, vết thương đã hồi phục được bảy phần. Qua vài ngày tĩnh dưỡng mà phần lớn thời gian là bị Hứa Phi Cảnh “bắt” nằm yên một chỗ thì bây giờ, vết rách nơi bả vai đã hoàn toàn lành lặn. Sáng nay, cô đã tháo băng, cũng không phải kiêng cử vận động gì nữa. Cô nghiêng người ngắm kỹ bản thân trong gương, ánh mắt tràn đầy hài lòng.
Để có được thành quả như thế này, cô không khỏi khen ngợi Hứa Phi Cảnh quả thật rất biết chăm sóc người khác.
Từ phía sau, Hứa Phi Cảnh vừa lau khô mái tóc ướt sau khi tắm, vừa liếc mắt nhìn vết thương cũ trên vai cô. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia yên lòng. Anh bước đến, cúi xuống xem kỹ, rồi chỉ gật đầu như một vị bác sĩ chuyên môn ra kết luận.
Cô quay sang anh, hào hứng nói: “Em hồi phục rồi.”
Hứa Phi Cảnh vừa mới vui chưa được bao lâu, nghe Lam Thanh nói thế anh đột nhiên trở nên cảnh giác, lạnh giọng đáp: “Không được.”
Nụ cười trên môi Lam Thanh khựng lại, cô hơi cau mày nói: “Em còn chưa nói là chuyện gì, anh làm gì căng thẳng vậy.”
Hứa Phi Cảnh không trả lời ngay. Anh nhìn cô một lúc lâu, như đang suy xét, rồi đột ngột kéo cô vào lòng, ôm rất chặt.
Anh lắc đầu lặp lại: “Không được. Anh không cho em rời khỏi đây.” Giọng anh trầm thấp, khe khẽ bên tai cô, như một lời thì thầm, vừa mềm mỏng lại vừa như mệnh lệnh.
Lam Thanh thoáng sững người.
Từ lúc cô đến đây, anh vẫn luôn điềm đạm và chừng mực, chăm sóc cô từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí dỗ dành cô cả khi cô gắt gỏng vì phải nằm yên một chỗ. Nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra yếu lòng như lúc này.
Cô hiểu. Anh đang sợ. Bởi vì vết thương lành đồng nghĩa với việc cô sắp phải quay lại đơn vị.
Mà anh chưa sẵn sàng cho điều đó. Vì thế dù mong cô nhanh chóng hồi phục, nhưng trong lòng anh lại mong thời gian chậm một chút. Không ngờ thời gian vẫn nhanh như thế.
Cho nên đây cũng chính là nguyên nhân mà anh không dám hỏi cô thời hạn nghỉ phép của cô là bao lâu. Chỉ dám ôm tâm trạng lo lắng đếm ngược từng ngày xa cô.
Lam Thanh thoáng khựng lại. Anh không nói hết nhưng cô hiểu được tâm tư của anh. Bởi vì khi anh rời đi cô cũng có cảm giác hụt hẫng như vậy. Cô khẽ vòng tay lên xoa lưng anh an ủi.
“Đúng là em phải đi, nhưng không phải bây giờ. Em còn năm ngày phép nữa.” Cô hơi đẩy anh ra để nhìn trực diện vào Hứa Phi Cảnh: “Cho nên em muốn nói là em muốn đi tập thể dục, được không?” Cô hơi xoay khớp vai, cảm thấy cơ thể căng cứng. Bình thường ngày nào cũng vận động, nhưng thời gian này dưỡng thương khiến cả cơ thể cô vô cùng bứt rứt.
Hứa Phi Cảnh nghe đến đây mới thở phào một hơi. Năm ngày, không quá nhiều nhưng cũng đủ để anh chuẩn bị tinh thần.
Anh nhìn cô nhanh chóng đáp: “Được đưa em đi chạy bộ.”
Hôm nay là cuối tuần, nhưng vẫn có khá đông người đến sân tập luyện. Ánh mắt anh dời về phía đồng hồ treo tường, gần bảy giờ. Sau đó anh hướng mắt nhìn cô nói: “Nhưng tập luyện phải vào sân của doanh trại, em không ngại chứ?”
Lam Thanh cười nhẹ. “Không ngại.”
Cô hiểu ý anh. Khu vực huấn luyện là nơi hiếm ai ngoài quân nhân đặt chân đến. Người nhà cũng hiếm khi được bước vào. Nhưng cô khác. Cô là cảnh sát. Và cô là Lam Thanh, người đã cùng Hứa Phi Cảnh đi qua đủ chuyện, không cần e dè điều gì nữa.
“Với lại…” Cô nghiêng đầu nhìn anh: “tin em ở trong nhà anh chắc lan cả doanh trại rồi. Nếu em còn lén lút, chẳng phải sẽ khiến anh khó xử hơn sao?”
Hứa Phi Cảnh nhìn cô vài giây, rồi gật đầu: “Vậy thì mặc quân phục vào.”
“Chạy bộ thôi mà, còn mặc quân phục?” Cô nhướng mày.
“Chạy bộ trong sân huấn luyện là huấn luyện. Mà em đâu có phải khách.”
Cô bật cười, rồi đi vào phòng thay đồ. Còn anh, đứng ngoài, lòng khẽ rung lên một cảm xúc rất lạ.
Lam Thanh mặc áo khoác mỏng bên ngoài quân phục, buộc gọn tóc đuôi ngựa. Vừa ra đến sân tập, cô lập tức cảm nhận được ánh nắng sớm mai ấm áp và không khí có phần khẩn trương, mạnh mẽ đặc trưng của doanh trại.
Bên cạnh cô, Hứa Phi Cảnh đã bắt đầu khởi động. Anh liếc nhìn cô một cái, như kiểm tra lần cuối xem vết thương có ảnh hưởng đến cử động hay không, rồi mới khẽ gật đầu: “Đi thôi.”
Họ chạy song song trên đường vòng quanh sân tập. Lam Thanh vốn có nền tảng thể lực khá tốt, cộng thêm tâm trạng sáng nay cũng rất thư thái nên chạy nhẹ nhàng, nhịp thở đều đặn.
Nhưng chỉ được một vòng thì đằng sau bỗng vang lên tiếng hô to rền vang: “Chào đội trưởng! Chào chị dâu.”
Lam Thanh thoáng giật mình.
Cô nghiêng đầu nhìn sang nhóm sĩ quan đang chạy ngược chiều người thì cười tươi, người thì gật đầu chào nghiêm túc nhưng ai cũng không giấu được vẻ hứng thú rõ rệt.
Cô quay sang nhìn Hứa Phi Cảnh thì thấy anh vẫn giữ dáng chạy như cũ, mặt không cảm xúc, mắt nhìn thẳng. Nhưng đuôi mắt lại khẽ cong lên, rõ ràng là đang rất đắc ý.
Thật ra trong lòng anh cũng đang dâng lên cảm xúc khác lạ. Bình thường họ vẫn chào anh, nhưng lần này là chào anh và cộng thêm một người nữa rất đặc biệt.
“Chị dâu.” Lam Thanh vừa chạy vừa cười, thì thầm nói nhỏ. Cô vẫn chưa quen với danh xưng này cho lắm.
“Em nghe dần rồi sẽ quen.” Anh đáp, giọng trầm trầm
Lam Thanh vẫn chưa kịp bình ổn, lại thêm một nhóm sĩ quan từ góc sân khác chạy tới. Vừa thấy họ, tiếng chào vang lên rõ ràng, rộn ràng: “Chào chị dâu! Đội trưởng sớm quá nha!”
“Chị dâu chạy bộ cùng đội trưởng luôn kìa, ngầu quá!”
Cô bật cười thành tiếng, hơi cúi đầu đáp lễ. Đúng là không quen cũng không được nữa rồi.
Mấy vòng chạy kế tiếp, gần như vòng nào cũng có người chào. Có cả người Lam Thanh chưa từng gặp, nhưng chỉ cần thấy cô chạy song song cùng Hứa Phi Cảnh, vẻ thân mật không giấu giếm, thì họ cũng đoán ra được ngay.
Một số sĩ quan trẻ sau khi hoàn thành bài chạy đã tranh thủ ra khu vực ghế đá nghỉ ngơi, tay cầm chai nước, tay lau mồ hôi, ánh mắt vẫn dõi theo sân tập phía trước.
Và rồi khi bóng dáng quen thuộc của Hứa Phi Cảnh cùng Lam Thanh chạy ngang qua khiến cả nhóm đồng loạt ngồi thẳng lưng như thể phản xạ quân sự. Ánh mắt họ lấp lánh như vừa bắt gặp điều gì hiếm có. Có người không nhịn được len lén dùng điện thoại quay lại cảnh này.
“Chà, chà… Chị dâu thiệt là đỉnh.” Một người lên tiếng, không giấu được sự tán thưởng.
“Ghê thật, ngoài đội trưởng Thanh Lâm ra thì xưa giờ có ai dám chạy bộ cùng đội trưởng đâu? Không theo kịp là bị mắng ngay, thà đi huấn luyện còn dễ thở hơn!”
Người khác liếc nhìn Hứa Phi Cảnh đã chạy cách họ một đoạn xa, chắc chắn không nghe thấy mới dám lên tiếng: “Không lẽ anh Cảnh không nhường vợ. Đây có phải là thi đấu thật đâu.”
“Này vậy là cậu chưa nghe chuyện bọn họ thi đấu với nhau rồi.”
Sĩ quan vừa rồi nghe xong liền ngẩng người: “Có chuyện đó sao?” Cậu ấy là người mới vào, chưa biết chuyện này.
Một người khác bật cười, rồi cúi đầu thì thầm: “Công nhận chị dâu sức bền tốt thật. Mà tôi nghe nói chị ấy vẫn đang hồi phục vết thương đấy.”
Cho nên lần này đội trưởng của bọn họ chạy theo kiểu “dưỡng sinh” thật, nhưng nếu chạy thật sự thì họ tin rằng sức lực của chị dâu cũng không kém cạnh gì đâu.
Nhắc về chuyện bị thương, là đội trưởng Hứa nói với bọn họ. Nếu không phải chị ấy bị thương thì nguyên cả đại đội có thể đã xếp hàng kéo nhau đến nhà anh ấy xem mặt chị dâu rồi cũng nên. Nhưng lúc đó khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bọn họn, đội trưởng Hứa đã sớm ngăn cản, cấm bọn họ đến làm phiền vợ anh tịnh dưỡng.
“Vợ tôi đang cần tịnh dưỡng, ai tới làm phiền tự chịu hậu quả.” Một người bắt chước lại giọng điệu dứt khoát của Hứa Phi Cảnh, khiến cả nhóm cười rần rần như nhớ lại cảnh hôm đó.
Một người trong nhóm ngả lưng ra ghế, mắt vẫn không rời bóng hai người phía xa: “Tôi thật sự mong chờ đến ngày chị dâu và anh Cảnh thách đấu với nhau một lần nữa”
“Ý cậu nói lần thi chạy giữa công an và quân đội lần trước hả?”
“Chứ gì nữa! Lúc đó chị dâu dẫn đầu đến vòng cuối luôn, đội công an nở mày nở mặt bao nhiêu…”
Nếu mà lần sau có đấu thật, họ sẽ mua cả băng rôn cổ vũ cho chị dâu không chút do dự.
Tiếng cười râm ran, ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò và cả một chút trêu ghẹo đều hướng về phía cặp đôi đang chạy bộ ở xa. Dù Lam Thanh chỉ chạy ngang qua, không nghe rõ những lời này, nhưng ánh mắt rực sáng của đám sĩ quan trẻ đã đủ để cô cảm nhận được sự “đặc biệt” mà cô đang mang theo.
Khi chạy đến vòng thứ năm, cô thở hổn hển, đành giơ tay xin hàng: “Em nghỉ. Còn nữa chắc chào tới trưa luôn quá.”
Hứa Phi Cảnh gật đầu, dẫn cô đến hàng ghế đá phía cuối sân. Cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp lấy khăn lau mồ hôi thì một nhóm sĩ quan trẻ đã nhanh nhảu bước tới, đồng loạt giơ tay chào rồi ngồi xổm thành vòng xung quanh.
Lam Thanh vuốt mồ hôi trên trán. Tình hình này nếu cô không về nhà thì có thể chào đến trưa thật chứ không đùa.
“Đội trưởng, chị dâu hồi phục rồi ạ?” Một cậu lính trẻ lên tiếng đầu tiên, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ.
“Chạy khỏe hơn cả tụi em luôn ấy.” Một người khác nhanh chóng phụ họa, nửa đùa nửa thật, tranh thủ nịnh chị dâu một câu.
Lam Thanh cười đến ngại ngùng, nhưng vẫn rất dễ chịu. “Chị dâu”, hai chữ ấy ban đầu nghe có phần xa lạ, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy ấm áp.
Một anh sĩ quan có vẻ lớn tuổi hơn, vai đeo hàm trung úy, cười nói: “À mà, bọn em định hỏi lâu rồi, anh chị tính khi nào kết hôn chính thức vậy?”
Hứa Phi Cảnh chưa trả lời thì một cậu lính khác đã nhanh miệng chen vào: “Dạ đúng rồi, tụi em muốn đi ăn cưới! Mà nhất định phải trong doanh trại nha, tổ chức lớn lớn một chút, bọn em mới có cái để khoe với mấy đơn vị khác!”
Lam Thanh suýt sặc nước. Cô bật cười nhìn sang Hứa Phi Cảnh, muốn xem phản ứng của anh thì thấy anh vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ khẽ hắng giọng: “Không phải chuyện của các cậu.”
“Ơ kìa, chị dâu đã đến tận đây rồi, không phải là đang đợi anh cho chị ấy một cái kết viên mãn sao?” Một người khác phản pháo, khiến cả nhóm lại phá lên cười rôm rả.
Hứa Phi Cảnh thoáng giật mình, quay sang nhìn cô, đôi mắt có chút nghiêm túc: “Bọn họ nói thật à?”
Lam Thanh nhìn nét mặt nghiêm trọng của Hứa Phi Cảnh liền bậc cười. Dường như anh tin lời mọi người nói là thật rồi. Có điều cô cũng hùa theo mọi người chọc ghẹo anh: “Anh không định chịu trách nhiệm với em sao?”
Câu nói đó làm cả nhóm sĩ quan suýt nghẹn nước. Bầu không khí bỗng vui nhộn hẳn lên như thể đang xem một cuộc đối thoại đầy kịch tính khi cô gái đến tận nơi làm việc của chàng trai để bắt người đó chịu trách nhiệm trước tất cả đồng nghiệp vậy.
Nhìn thấy hai nhân vật chính vẫn chưa có kế hoạch tổ chức hôn lễ càng khiến mọi người không khỏi sốt ruột giúp. Lần này đến phiên Bảo Khánh lên tiếng hối thúc, giọng nói đầy chân thành: “Anh chị nghĩ đi, sắp tới có đại lễ, doanh trại cũng đang lên kế hoạch kỷ niệm trọng thể. Nếu tổ chức một hôn lễ ngay trong dịp này thì đúng là vừa ý nghĩa, vừa khó quên. Anh chị sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng cho mấy đơn vị khác đấy!”
Lần này thì ngay cả Hứa Phi Cảnh cũng hơi giật mình. Anh liếc sang Lam Thanh.
Cô chớp mắt, mím môi nén cười. Gương mặt cô vẫn còn ửng đỏ vì mồ hôi, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ rạng rỡ, vui vẻ thật sự.
Lam Thanh hắng giọng, nhìn đám sĩ quan đang hóng chuyện như xem phim: “Chuyện cưới xin không thể ép được đâu nha. Phải là hai người cùng muốn mới được.”
Trong đầu mọi người lập tức nảy số. Chẳng lẽ đội trưởng Hứa của bọn họ lại không muốn chịu trách nhiệm thật sự? Có điều ánh mắt của đội trưởng từ khi chị dâu tới cứ như nở hoa, đâu có giống phủi bỏ trách nhiệm đâu.
Trong khi mọi người đang không ngừng phát triển tình tiết câu chuyện thì Hứa Phi Cảnh đã mở miệng, nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của tất cả bằng việc nhìn thẳng vào Lam Thanh dứt khoát lên tiếng: “Anh thì muốn lâu rồi. Chờ em thôi.”
Một tràng ồ vang lên, kèm theo tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội cả góc sân. Ai nấy đều cười toe toét như chính mình vừa được cầu hôn.
Lam Thanh bật cười theo, gật đầu nhẹ nhàng, không né tránh nữa: “Vậy để em suy nghĩ thêm. Nhưng nếu tổ chức, hôm nay ai có mặt ở đây đều phải đi ăn cưới cho bằng được đấy.”
“Yên tâm, chị dâu! Không sai một người, không thiếu một chén rượu!” Cả nhóm đồng thanh, giọng hào sảng vang vọng như thể đã thấy trước một buổi hôn lễ tưng bừng rộn rã.
Nếu anh Cảnh cưới rồi, vui vẻ rồi, dễ chịu rồi thì cuộc sống của họ nở hoa rồi. Cho nên làm sao vắng mặt cho được.
“Một buổi sáng chạy bộ, một tiếng chào ‘chị dâu’ vang lên mười mấy lần – Lam Thanh bỗng nhận ra, hôn lễ chưa đến, nhưng trái tim cô dường như đã ở lại nơi này.”
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com