Buổi tối, khu nhà quân nhân tràn ngập trong làn gió mát đầu hè. Không ai hay biết, có một nhóm sĩ quan trẻ đang âm thầm thực hiện một chiến dịch đặc biệt mà họ tự đặt tên là thăm chị dâu nhỏ.
Thật ra, không ai chắc chắn trong nhà đội trưởng Hứa có người hay không. Nhưng nếu có, họ hy vọng đó là một “chị dâu tương lai” đúng nghĩa. Bởi lẽ, con người một khi yêu vào rồi, nhìn đâu cũng thấy trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở. Mà nếu quả thật anh Hứa đang yêu, thì tính khí cứng nhắc của anh có khi cũng sẽ mềm lại đôi chút, và như thế, cuộc sống của họ trong doanh trại cũng dễ thở hơn một phần.
Chính vì thế, lần này họ chấp nhận mạo hiểm, âm thầm tổ chức một chuyến “thăm dò” đầy kịch tính. Toàn bộ niềm tin đều dồn vào một hy vọng mong manh rằng hành động này không khiến đội trưởng nổi giận, nếu không, cách mạng chưa thành công, họ e là đã khóc thành sông mất rồi.
“Anh em chuẩn bị xong chưa?”
Trong phòng nghỉ, Bảo Khánh thì thầm như đang trong buổi giao ban mật. Cậu ấy đeo ba lô nhỏ trước ngực, bên trong là một hộp bánh ngọt loại xịn, còn Hải Tôn thì ôm một túi trái cây được chọn lọc kỹ càng. Có người mang thêm mấy chai nước ép trái cây, gói kỹ như quà tặng cưới.
“Đám cưới anh Ngô Thành đã qua rồi, sao chúng ta cứ như đi ăn cưới lần hai vậy nhỉ?” Trung úy Dũng nhỏ giọng càm ràm, nhưng tay vẫn không ngừng cột ruy băng vào túi quà.
“Đã làm thì làm cho trót. Chúng ta đường đường là sĩ quan, hành động phải chuyên nghiệp, lên kế hoạch tác chiến rõ ràng.” Hải Tôn nghiêm giọng nhìn quanh rồi lặng lẽ bổ sung: “Kể cả kế hoạch tẩu thoát.” Cho nên bọn họ phải chuẩn bị một cái cớ thăm nhà thật hoàn hảo.
Nghe xong câu nói này, mọi người vừa căng thẳng lại không khỏi buồn cười. Chuyện này suy đi nghĩ lại dường như còn áp lực hơn cả tập huấn thì phải.
Bọn họ đã bí mật canh thời điểm đội trưởng Hứa rời khỏi khu nhà, dựa vào lịch trình quen thuộc thường là giờ đến phòng trực ban hoặc lui tới khu tập thể. Tối nay, đúng như dự đoán, Hứa Phi Cảnh rời khỏi nhà lúc hơn sáu giờ, tay xách theo laptop cùng tập hồ sơ dày cộm. Nhìn dáng vẻ đó, khả năng anh sẽ họp hoặc làm việc đến khuya.
Đây chính là thời điểm hoàn hảo để hành động.
Ở nhà, Ngô Thành cũng thấp thỏm không yên. Dù ban đầu chỉ bị lôi kéo bất đắc dĩ, nhưng lúc này trông anh còn nôn nóng hơn cả đám sĩ quan trẻ kia. Ngay khi nhận được tin nhắn ngắn gọn từ Bảo Khánh: “Chúng tôi sắp đến, anh mau mở cửa.”
Ngô Thành siết chặt điện thoại, quay sang vợ nói: “Vợ ơi, họ sắp đến rồi, em chuẩn bị đi nha.” Nói xong anh nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Chưa đầy mười phút sau, một nhóm người đã lặng lẽ xuất hiện trước khu nhà tập thể. Ngô Thành hướng dẫn họ đi theo lối thang bộ lên tầng. Dù hiện tại Hứa Phi Cảnh không có ở đây, nhưng họ chưa hề buông lỏng cảnh giác. Từng bước chân bước đi vô cùng nhẹ nhàng, giống như đi dò thám chứ không phải đi thăm nhà đồng đội.
Lúc đi ngang qua nhà Hứa Phi Cảnh, ai nấy đều không giấu được sự tò mò. Ánh mắt từng người như vô thức liếc sang cánh cửa đóng kín kia, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu là có thể xuyên qua để thấy bên trong. Nhưng không ai dám lên tiếng. Cuối cùng đành thu ánh nhìn lại, chấp nhận nuối tiếc mà bước vào nhà Ngô Thành.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, mọi người đồng loạt thả lỏng thở ra một hơi. May mắn kế hoạch bước đầu đã thành công mỹ mãn.
Nhìn cảnh này, Ngô Thành dở khóc dở cười, xem ra thường ngày Hứa Phi Cảnh quá nghiêm khắc cho nên mới để lại bóng ma tâm lý trong lòng bọn họ như thế.
Chưa đầy ba giây sau, mọi người đã lấy lại tinh thần. Dù sao cũng là vào nhà người ta, chuyện thăm hỏi vẫn phải chỉn chu đàng hoàng.
“Anh Ngô Thành, chị dâu, tụi em có chút quà mọn, kính tặng hai anh chị ạ.” Bảo Khánh đại diện cả nhóm, vừa nói vừa nâng túi quà trên bàn đưa về phía chủ nhà.
Vợ Ngô Thành là người phụ nữ hiền lành, hơi bối rối trước sự xuất hiện đông đảo bất ngờ này. Nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói thân thiện: “Trời ơi, mọi người khách sáo quá. Cảm ơn tất cả.”
Vừa nói, cô vừa nhanh tay rót nước mời từng người một cách rất nhiệt tình.
“Dạ, hiếm khi có dịp tụ họp như vầy. Cảm ơn anh chị đã tiếp đãi. Dù có hơi muộn, nhưng tụi em vẫn xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc ạ.” Bảo Khánh lên tiếng, giọng đầy thành ý, nhưng ánh mắt thì đã lén liếc ra ngoài cửa sổ.
Từ góc nhà Ngô Thành, có thể nhìn rõ cửa căn hộ của Hứa Phi Cảnh, chỉ cách vài bước chân. Cửa vẫn đóng im lìm, ánh đèn phòng khách vẫn chưa bật, chứng tỏ đội trưởng của họ chưa về.
Nếu đã vậy thì có khi nào anh Ngô Thành nhìn nhầm không? Không có ai trong nhà cả.
“Bây giờ chúng ta tính sao?” Trung úy Dũng sốt ruột ghé tai Bảo Khánh hỏi nhỏ.
“Đợi thêm đi. Chúng ta trò chuyện với anh Ngô Thành trước. Nếu không thấy anh ấy về, thì đến lúc đó thử gõ cửa cũng không muộn.” Bảo Khánh đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn về căn nhà đối diện như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi cũng bỏ lỡ điều bất ngờ có thể xảy ra.
Ngô Thành và vợ tiếp đãi mọi người vô cùng nhiệt tình. Không khí trong nhà vì thế cũng trở nên ấm cúng và rôm rả hơn. Đám sĩ quan trẻ tranh thủ vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa, trông có vẻ rất thoải mái. Nhưng thực chất, không ai quên nhiệm vụ trọng yếu trong lòng.
Vì vậy, họ chia nhau quan sát, thi thoảng lại liếc mắt về phía căn hộ đối diện nơi ở của đội trưởng Hứa. Tuy nhiên, đã hơn nửa tiếng trôi qua, cánh cửa kia vẫn đóng im lìm, không hề có dấu hiệu đội trưởng quay về.
Lòng hiếu kỳ lúc này dường như đã vượt quá ngưỡng cho phép. Cả nhóm bắt đầu rục rịch bàn bạc kế hoạch tiếp cận.
“Anh Thành, tụi em tính sẽ qua gõ cửa nhà anh Hứa thử xem. Nếu có ai trong đó, tụi em chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi liền. Còn nếu không có ai, thì yên tâm tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì.” Bảo Khánh nói với giọng nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc. Trong đầu vẫn mang hy vọng mong manh rằng nếu trong nhà thực sự có người mà không phải đội trưởng thì có khi lại càng thuận lợi hơn cho việc điều tra của bọn họ.
Ngô Thành nghe xong chỉ biết thở dài, anh bật cười bất lực: “Thật sự, tôi nghĩ mấy cậu nên đổi nghề đi đóng phim trinh thám là vừa.”
Thế là cả nhóm lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi nhà Ngô Thành. Dưới ánh đèn vàng êm dịu của hành lang, họ bước đi chậm rãi như một biệt đội đặc nhiệm đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ cơ mật.
Người được giao trọng trách gõ cửa không ai khác ngoài Bảo Khánh. Cậu hít sâu một hơi, đứng thẳng người, giơ tay lên, gõ ba tiếng nhẹ nhàng lên cánh cửa gỗ.
Cốc, cốc, cốc.
Cả nhóm lập tức nín thở, mắt dán chặt vào cánh cửa, tai căng ra nghe ngóng. Trong lòng ai nấy đều rộn ràng. Mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ, không ai dám nói nửa lời. Tất cả đều tai vểnh lên nghe từng tiếng động, sợ bỏ lỡ âm thanh quan trọng.
Mười giây… Hai mươi giây…
Đột nhiên một tiếng động khẽ vang lên từ trong nhà.
Là tiếng dép chạm nền, kèm theo tiếng loạt xoạt như kéo rèm hoặc sắp xếp thứ gì đó. Cả nhóm như đông cứng lại.
Một giọng nữ khe khẽ cất lên từ bên trong: “Đợi một chút…”
Toàn bộ nhóm người đứng ngoài như bị điện giật. Ánh mắt bốn phía giao nhau, từng nhịp tim bỗng chốc tăng tốc không kiểm soát.
Là giọng phụ nữ.
Không chỉ vậy sao giọng nói này nghe quen đến lạ? Mỗi người đều cảm thấy như đã từng nghe ở đâu rồi. Một cảm giác thân thuộc đến mức khiến lòng người xao động.
Hải Tôn thấp giọng thì thầm: “Không phải tôi nghe nhầm đâu. Rõ ràng là giọng nữ… mềm, nhẹ, mà quen lắm…”
Người trong nhà vẫn chưa mở cửa ngay. Có thể là đang thay đồ, hoặc cũng có thể đang gọi điện xin chỉ thị của đội trưởng chăng?
Không khí bên ngoài căng như dây đàn.
Bảo Khánh nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn cả nhóm, thì thào như đang thốt lên lời cuối trước giờ hành quyết: “Tôi hồi hộp quá.”
Ngay khoảnh khắc ấy, khi cánh cửa còn chưa kịp bật mở, từng tiếng bước chân dồn dập bất ngờ vang lên từ cuối hành lang.
Cả nhóm quay đầu lại như bị sét đánh ngang tai. Người đang đi tới không ai khác chính là Hứa Phi Cảnh.
Anh bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, tay xách túi hồ sơ, áo khoác vẫn chưa cởi. Ánh mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt đang đứng chen chúc trước cửa nhà anh. Không có biểu cảm rõ ràng, nhưng áp suất quanh người anh bỗng tăng vọt, toát ra một luồng khí khiến cả đám người như bị đông cứng tại chỗ.
Giọng anh trầm và đều, vang lên như sấm chớp giữa đêm yên tĩnh: “Mấy cậu đứng đây làm gì vậy?”
Cả nhóm: “…”
Sớm không về muộn không về lại canh đúng lúc này xuất hiện. Đội trưởng Hứa của bọn họ có phải thần thông quản đại quá rồi không?
Hải Tôn vội vàng chống chế: “Ờ… tụi em… ờm… tụi em đến nhà anh Ngô Thành chơi. Sẵn tiện qua chào hỏi anh xíu thôi.”
Ngay lúc Hải Tôn còn đang bối rối tìm lời biện hộ, thì “cạch” một tiếng, là tiếng then cửa vang lên rất khẽ.
Tất cả như bị đóng băng.
Cánh cửa trước mặt từ từ hé ra, để lộ một khe hở. Một đôi mắt quen thuộc thò ra quan sát rồi mở to vì kinh ngạc vì trước mặt có nhiều người hơn dự kiến.
Một chiến dịch “thăm chị dâu” tưởng chừng lặng lẽ, nhưng lại kết thúc bằng cảnh đội trưởng Hứa xuất hiện đúng lúc như thần binh giáng trận. Cửa chưa kịp mở, tim đã muốn ngừng đập — lần này thì họ thật sự khó thoát rồi.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com