/

Tháng 5 18, 2025

Chương 96. Tìm thêm đồng minh

Không khí trong doanh trại mấy ngày nay bỗng trở nên kỳ lạ. Nói đúng hơn là quay về quỹ đạo vốn có nhưng lại làm mọi người không khỏi thắc mắc. Vì họ nhận ra đội trưởng Hứa đã thay đổi rồi. Anh không giữ bộ mặt âm trầm không ai dám đụng vào nữa, mà thay vào đó là dễ chịu một cách đáng ngờ.

Không chỉ trên thao trường giảm tần suất phạt xuống đột ngột mà trong những cuộc họp cũng vậy. Ai cũng biết Hứa Phi Cảnh mỗi lần họp là ánh mắt sắc như dao, giọng nói đanh thép, chỉ cần ai lỡ báo cáo thiếu một dòng thì cũng đủ bị xử lý đến méo mặt. Ấy vậy mà ba ngày gần đây, cùng là thiếu sót trong báo cáo, Hứa Phi Cảnh lại mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, không quá rõ ràng, nhưng là có thật.

Lúc đó, thiếu úy Lâm còn đứng như trời trồng, tay cầm bản báo cáo, mắt trợn tròn: “Anh Hứa anh vừa cười hả?”

Trung úy Trần ngồi bên cạnh khẽ huých khuỷu tay, hạ giọng thì thầm: “Chắc anh ấy mỏi miệng quá lâu không cười, giờ tập cơ mặt lại ấy mà.”

Cả bàn họp nín cười, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc nhau. Không ai nói ra nhưng tất cả đều nghĩ đến việc nhất định có biến xảy ra.

Giữa buổi trưa oi ả, trong căn phòng nghỉ có vài sĩ quan trẻ tụ tập lại, quạt giấy phe phẩy, vừa uống nước vừa tán gẫu. Chuyện trò ban đầu chỉ là mấy câu xã giao, thế rồi chẳng biết ai khơi lên trước, đề tài lại quay về chuyện đang “nóng” nhất doanh trại mấy ngày gần đây không ai khác đó chính là đội trưởng Hứa của bọn họ.

Thiếu úy Lâm đang ngả người trên ghế bỗng hạ giọng: “Tôi nghe nói nhà của anh Cảnh sắp bị thu hồi rồi.”

Trung úy Huy Dũng ngẩng đầu lên: “Bị thu hồi? Là chuyện gì vậy? Sao tôi chưa nghe gì?”

Người ngồi gần đó tiếp lời, giọng cũng vừa đủ để trong phòng nghe thấy: “Ừ, cái nhà ở khu quân nhân ấy. Hồi đó cấp cho anh ấy đặc cách để dưỡng thương, nhưng chỉ có thời hạn ba năm thôi. Mà anh ấy chưa lập gia đình, nên sắp tới phải trả lại để nhường cho người khác.”

“À thì ra đây là lý do dạo này anh Cảnh hay lui tới căn nhà đó. Có khi nào vì thế mà anh ấy tức giận không nhỉ?”

 Một người khác gật gù, chép miệng: “Chắc anh ấy tiếc lắm. Bình thường mấy năm rồi có thấy lui tới đó đâu, giờ thì ngày nào cũng qua.”

“Cũng đúng thôi. Nhà riêng thì vẫn thoải mái hơn cái phòng tập thể chật chội của chúng ta mà.”

Có người lại cười khẽ, như nhớ ra gì đó: “Mà tôi để ý dạo này anh ấy hay xách theo cặp lồng đấy nhé. Có hôm còn là nồi cháo, có hôm là hộp canh nóng.”

“Chắc mang về ăn khuya thôi. Cũng đâu có gì lạ đâu.” Một người khoát tay, tỏ vẻ không tin lắm.

“Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ? Bộ tưởng trong nhà anh ấy còn giấu được người chắc?”

Câu nói vừa dứt, cả phòng liền bật cười. Nhưng chỉ được vài giây, tiếng cười lắng xuống, thay vào đó là một khoảng trầm ngâm ngắn ngủi. Bởi nói đi cũng phải nói lại dạo này anh Cảnh của bọn họ quả thật kỳ lạ. Cho nên chuyện này không phải là không có khả năng.

“Nhưng mà nếu thật sự có người, thì chúng ta cũng khó mà phát hiện.” Dù sao khu nhà quân nhân không phải ai cũng vào được. Kể cả bọn họ cũng chẳng ghé qua được mấy lần. 

Đúng lúc đó, từ khung cửa sổ nhìn ra dãy nhà đối diện Bảo Khánh vô tình liếc mắt thấy một bóng người quen quen đang xách đồ đi ngang qua. Cậu ấy lập tức khựng lại giữa câu chuyện, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hạ giọng gấp gáp: “Ê ê ê! Kia chẳng phải anh Ngô Thành sao? Người mới chuyển vào ở cùng vợ ở khu nhà dành cho người thân hồi tháng trước đấy.”

Cả nhóm đổ dồn ánh mắt về hướng chỉ, trông thấy Ngô Thành đúng lúc đang đi về phía bọn họ, tay xách túi hồ sơ trông khá thong thả, dường như mới đi họp về.

Bảo Khánh lập tức đứng phắt dậy, mặt hớn hở như vớ được manh mối quý báu: “Nếu đội trưởng Hứa thật sự có gì mờ ám trong nhà, thì hỏi hàng xóm là biết ngay. Để tôi ra hỏi anh ấy thử xem.”

Không đợi ai phản ứng, Bảo Khánh đã chạy như bay ra cửa. Ánh mắt cậu ấy đầy phấn khởi, không khỏi thầm khen bản thân quá thông minh.

Nhìn thấy bóng dáng Bảo Khánh vụt đi, cả nhóm nhìn nhau một giây rồi cũng vội vàng theo sau. Chuyện này cực kỳ hấp dẫn, họ làm sao có thể ngồi yên đợi Bảo Khánh đem tin tức về được chứ. Cho nên đã hóng hớt thì phải đồng lòng.

“Chào anh Ngô Thành.” 

Bảo Khánh gọi to, vẫy tay nhiệt tình như gặp lại người thân lâu năm. Ngay khi Bảo Khánh dứt lời, những người còn lại cũng đồng loạt cất tiếng chào hỏi.

Ngô Thành thấy mấy anh em đồng nghiệp kéo nhau ra gọi thì hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười: “Các cậu gọi tôi sao?” Còn nhiệt tình như thế càng khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

Bảo Khánh ghé lại gần, hạ giọng như sắp nói điều cơ mật quốc gia: “Anh Thành, anh ở sát nhà đội trưởng Hứa của chúng tôi đúng không?”

Ngô Thành hơi nghiêng đầu suy nghĩ, không vội đáp lời mà đợi Bảo Khánh tiếp tục. Ban đầu anh còn thấy lạ, giờ thì đã hiểu mục đích của mọi người tìm anh là gì rồi.

Bảo Khánh nôn nóng tiếp tục mở lời: “Gần đây anh có thấy gì lạ không? Ví dụ như người ra người vào nhà đội trưởng Hứa của chúng tôi chẳng hạn.”

Ngô Thành nhíu mày nghĩ một lát, rồi chậm rãi đáp: “Thấy thì có thấy. Nhà anh Hứa dạo này đúng là có người ở, nhưng cửa lúc nào cũng đóng kín mít. Mỗi lần tôi đi ngang đều thấy im lìm, chỉ có lúc sáng sớm với chiều tối là nghe tiếng lách cách xoong nồi thôi. Tôi bận lo vợ nên cũng không để ý nhiều.”

Cả nhóm nghe xong thì trầm mặc mất vài giây rồi bất ngờ đồng loạt bật cười: “Không thể nào đâu!” 

Tiếng động này chắc là tiếng lách cách do đội trưởng Hứa nấu ăn tạo thành thôi. Còn chuyện có người khác trong nhà, suy nghĩ như thế nào cũng không thấy có khả năng.

Ngô Thành nhìn biểu cảm ấy chỉ cười khẽ, nhưng rồi lại nói thêm một câu khiến không khí lặng hẳn đi: “Nhưng tôi nói thật, khả năng là phụ nữ đấy. Mà là kiểu phụ nữ thân thiết lắm cơ. Không khéo, mấy cậu chuẩn bị đi dự hôn lễ đội trưởng Hứa cũng nên.”

“Anh Ngô Thành, anh cứ nói đùa.” Mà đùa kiểu này bọn họ càng thấy hoang mang hơn.

Có người lại không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc. Vì thật ra bọn họ đang không tiêu hóa kịp thông tin. Bởi ai cũng biết nhà đó cấp cho người thân quân nhân, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nếu không có giấy tờ thì đừng mong được vào ở lâu. Nên người đang ở đó chắc chắn phải là người rất đặc biệt. Mà anh Ngô Thành chắc chắn không nói dối. Có điều úp mở như thế này càng khiến mọi người không khỏi sốt ruột.

Lúc này, trong đầu mấy anh sĩ quan trẻ đã tua nhanh cả ngàn kịch bản.

Bảo Khánh lẩm bẩm, sắp xếp lại chuỗi thông tin: “Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Anh Hứa không ở nhà tập thể, ra vào thì bí mật, còn có người nấu ăn cho nữa… Không lẽ thật sự có người trong nhà anh ấy sao?”

Một đồng đội khác lên tiếng chốt hạ, giọng đầy nghiêm trọng nhưng không giấu được sự kích động: “Không thể để chuyện này mập mờ thế được.”

“Vậy chúng ta phải điều tra thôi. Mọi người thấy tối nay hành động luôn được không?” Một người khác chen vào, hùng hổ tuyên bố như thể đây là một kế hoạch tác chiến quan trọng.

Nhưng tránh để đội trưởng Hứa của bọn họ nghi ngờ, thì chuyện này không thể kích động, hành động tùy tiện được. Nhất định phải suy nghĩ cẩn trọng. Nếu không, thì không chỉ dừng lại ở việc tò mò mà để anh Cảnh tức giận lên thì những ngày tháng yên bình của bọn họ chỉ còn lại trong ký ức thôi.

Ngay lúc ấy, ánh mắt Hải Tôn sáng lên như bắt được ý hay: “Anh Thành này!” Hải Tôn tiến lại gần, giọng kéo dài đầy dụ dỗ: “Anh đã giúp phải giúp cho trót, thế mới đúng là khí chất quân nhân đúng không?”

Ngô Thành cảm nhận được mùi nguy hiểm, hơi lùi lại cảnh giác nhìn Hải Tôn nghi ngờ hỏi: “Cậu có ý gì?”

Hải Tôn cong môi cười, vỗ vai anh:  “Không có gì nghiêm trọng đâu mà. Chúng tôi chỉ là nghe nói anh mới kết hôn, nên muốn đến thăm nhà anh, tiện thể ngắm chút không khí khu nhà quân nhân để tìm động lực lập gia đình thôi.”

Ngô Thành nhíu mày, đưa mắt nhìn cả đám đang vây quanh mình bằng ánh mắt tò mò khó giấu. Anh thừa biết cái cớ này chẳng hề đơn giản như lời nói, nhưng trong lòng cũng đang rần rần một loại tò mò tương tự. 

Dù sao làm hàng xóm gần nhất với đội trưởng Hứa, anh cũng đã mấy lần nhìn thấy vài chi tiết bất thường. Tuy anh vẫn chưa dám kết luận gì, nhưng bị vây giữa đám đồng đội mặt đầy háo hức thế này, rõ ràng anh không còn đường lui.

Bảo Khánh nhìn Hải Tôn gật đầu lia lịa. Quả thật, kế này vừa hợp tình vừa hợp lý. Nếu Ngô Thành chịu “hợp tác”, thì họ có thể đường đường chính chính đi vào khu nhà quân nhân mà không bị nghi ngờ. Thậm chí còn có lý do chính đáng để rủ đội trưởng Hứa sang nhà hàng xóm để dự tiệc, nhân lúc đó bọn họ sẽ ngó vào trong nhà để xem thử, liệu có thật sự có người khác đang ở như lời đồn không.

Ngô Thành thở dài, bất lực nhìn đám người đang chờ đợi quyết định của anh như thể đang mong phán quyết từ một hội đồng quân sự. Anh biết, lần này không thoát được nữa rồi.

Cuối cùng, anh buông một câu như chấp nhận số phận: “Được rồi. Tối nay, tôi mời các cậu đến nhà tôi.”

Ngô Thành chưa kịp dứt lời mọi người đã reo lên đầy phấn khích: “Cảm ơn anh Ngô Thành!”

Ngô Thành bật cười khổ. Tự dưng vừa cưới xong chưa bao lâu, đã phải tham gia một “chiến dịch điều tra nội bộ”. Thật chẳng biết nên vui hay nên lo nữa.

Một người giấu, cả đội nghi. Cuối cùng chưa rõ trong nhà đội trưởng Hứa có ai, chỉ biết rằng ngoài cửa… đã có cả một tổ trinh sát đang âm thầm lập kế hoạch “đột kích” nhà người ta.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện