/

April 19, 2025

Chương 84. Gió đêm và nụ hôn

Trong lúc Hứa Phi Cảnh rửa chén, Lam Thanh cũng không đứng yên, cô cầm khăn lau bàn, dọn dẹp khu vực bàn ăn cho sạch sẽ. Sau khi lau xong, cô quay lại thấy anh đã rửa xong gần hết chén đũa.

Không chần chừ, cô cầm một chiếc khăn sạch, đứng bên cạnh anh, giúp anh lau chén và sắp xếp lên kệ. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không ai nói gì nhưng lại mang theo một cảm giác hòa hợp kỳ lạ.

Lam Thanh cẩn thận lau khô một cái đĩa, thuận miệng hỏi: “Hồi ở ký túc xá quân đội, anh cũng tự rửa chén sao?”

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, tay vẫn không ngừng rửa chén: “Trong quân đội không có chuyện này. Nhưng lúc còn nhỏ ở nhà, mẹ cũng bắt anh làm việc nhà, rửa chén, quét nhà, giặt đồ, cái gì cũng phải biết.”

Lam Thanh nghe vậy thì càng thấy hứng thú hơn: “Vậy anh còn biết nấu ăn không?”

Hứa Phi Cảnh nhướng mày: “Chẳng phải em ăn rồi sao?”

Lam Thanh chợt nhớ lại bữa ăn định mệnh khiến cô bị lừa gạt đi làm vợ, bất giác mím môi.

Cô đặt chén đã lau khô lên kệ, hừ nhẹ: “Lúc đó em không biết mình đang ăn phải ‘bữa cơm dụ dỗ kết hôn’, nếu không đã cẩn thận hơn rồi.”

Hứa Phi Cảnh bật cười, rửa xong cái chén cuối cùng, giũ tay cho ráo nước rồi cầm khăn lau. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu trầm thấp đầy ý cười: “Nhưng dù em có biết thì kết quả cũng đâu thay đổi được.”

Lam Thanh trừng mắt nhìn anh: “Anh thật gian xảo.”

Hứa Phi Cảnh cúi đầu, nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút trêu chọc: “Anh chỉ gọi đó là ‘chiến thuật’ thôi.”

Lam Thanh không chịu thua, bĩu môi, tiếp tục lau chén. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng dù bị “lừa” thì bây giờ cô cũng không hề hối hận.

Chưa đầy mười phút sau, cả hai đã dọn dẹp xong xuôi.

Lam Thanh ngước nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm. Cô vừa định quay về phòng thì bỗng nhiên Hứa Phi Cảnh nghiêng đầu hỏi: “Muốn đi dạo không?”

Lam Thanh chớp mắt, hơi bất ngờ.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn đường đã bật lên, ánh sáng vàng nhạt bao trùm khu nhà ở trong doanh trại. Không khí về đêm mát mẻ, yên tĩnh, có vẻ rất thích hợp để đi dạo.

Nghĩ một chút, cô gật đầu: “Được thôi.”

Hứa Phi Cảnh nắm tay cô, dắt ra ngoài.

Bên ngoài, bầu trời đêm trong vắt, gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi thở quen thuộc của doanh trại quân đội. Trên con đường nhỏ trong khu nhà ở, thỉnh thoảng có vài người lính đi ngang, nhưng họ đều rất trật tự, không làm ồn ào.

Lam Thanh nắm tay Hứa Phi Cảnh, chậm rãi bước đi, vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh.

Cô khẽ hỏi: “Anh lớn lên ở đây à?”

Hứa Phi Cảnh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút hồi tưởng: “Ừ. Hồi nhỏ anh cứ chạy loanh quanh nghịch ngợm ở đây. Có lần trốn trong sân tập của doanh trại suốt buổi tối chỉ vì không muốn học bài, kết quả bị ba bắt được, phạt đứng nghiêm hơn một giờ.” 

Lam Thanh bật cười, không nhịn được trêu chọc: “Vậy mà lúc nãy trong bữa cơm, anh còn cản không cho ba kể xấu trước mặt em. Sao bây giờ lại chủ động khai ra vậy?”

Hứa Phi Cảnh nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên: “Vì bây giờ anh là người kể, chủ động một chút thì đỡ mất mặt hơn.”

Lam Thanh cảm thấy anh thật giỏi lý sự, bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô chống cằm nhìn anh đầy hứng thú: “Anh không sợ em biết quá nhiều chuyện xấu của anh sao?”

Anh nhún vai, cười nhẹ: “Càng biết nhiều càng tốt.”

Lam Thanh nhíu mày, thắc mắc: “Tại sao?”

Hứa Phi Cảnh chậm rãi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên tia tinh quái: “Vì một khi em biết quá nhiều bí mật của anh, em sẽ không thể rời đi được nữa.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn và bá đạo, khiến Lam Thanh bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cô trừng mắt nhìn anh, lườm một cái: “Lại muốn dụ dỗ em ký hợp đồng trọn đời nữa à?”

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, nắm chặt tay cô hơn một chút, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười: “Không cần dụ nữa, em ký rồi còn gì?”

Lam Thanh bĩu môi, hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, nhìn cô đầy ẩn ý: “Anh còn nhiều chuyện thú vị lắm, có muốn nghe hết không?”

Lam Thanh nghiêng đầu nhìn anh, cười híp mắt: “Tất nhiên rồi. Anh kể hết đi.” Dù sao cũng không thể rời đi, vậy thì nghe càng nhiều càng tốt. Cô cũng rất tò mò về quá khứ của anh.

Hứa Phi Cảnh kéo cô đi chậm hơn một chút, bắt đầu kể về những câu chuyện tuổi thơ nghịch ngợm của mình.

Dưới ánh đèn vàng dịu, hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, bóng họ kéo dài trên con đường tĩnh lặng, hòa vào bầu không khí yên bình của đêm doanh trại.

Gió đêm dần trở nên mạnh hơn, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ lá. Lam Thanh bất giác rùng mình, vô thức xoa nhẹ cánh tay.

Hứa Phi Cảnh nhanh chóng nhận ra động tác nhỏ này. Không nói một lời, anh liền cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Hơi ấm từ chiếc áo còn vương chút nhiệt độ của anh, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Lam Thanh cúi đầu, khẽ siết chặt vạt áo, ánh mắt có chút rung động. Dù không phải lần đầu tiên anh làm hành động này, nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn không khỏi cảm thấy tim mình lỡ nhịp.

Cô ngẩng đầu, nhìn anh đầy ẩn ý: “Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?”

Hứa Phi Cảnh mỉm cười, hai tay đút túi quần, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút bá đạo: “Không phải. Chỉ với em thôi.”

Lam Thanh khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

Cô kéo áo sát người hơn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, chậm rãi bước tiếp bên cạnh anh. Không khí ban đêm trong doanh trại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, thi thoảng có vài ánh đèn lẻ loi hắt ra từ những ô cửa sổ.

Lam Thanh nhìn anh, ánh mắt thoáng nét nghi ngờ. Hứa Phi Cảnh lập tức lên tiếng, giọng đầy chắc chắn: “Anh còn chưa yêu đương bao giờ cả.”

Lam Thanh nghe vậy thì càng không tin. Chỉ riêng dáng vẻ của anh thôi cũng đã đủ thu hút, chắc chắn có không ít cô gái theo đuổi. Cô khoanh tay nhìn anh, ánh mắt càng thêm dò xét.

Thấy cô không tin, Hứa Phi Cảnh lập tức gấp gáp giải thích: “Nếu không tin, chúng ta về nhà hỏi ba mẹ anh là rõ ngay!”

Nói xong, anh còn nắm lấy tay cô, định kéo đi thật.

Lam Thanh bật cười trước thái độ sốt sắng này, cô giữ anh lại, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Em tin.”

Đối chất với ba mẹ chồng? Cô chưa có cái gan đó đâu. Nhưng thật ra, cô chỉ muốn chọc anh một chút, không ngờ anh lại nôn nóng như vậy.

Hứa Phi Cảnh thấy cô nói vậy mới hơi thả lỏng, nhưng vẫn không quên hừ nhẹ một tiếng. Anh liếc nhìn cô, rồi đột nhiên thở dài, giọng điệu có chút ẩn ý: “Còn em chắc là kinh nghiệm yêu đương nhiều hơn anh nhỉ?”

Lam Thanh nhướng mày, không nhanh không chậm đáp lại: “Cũng giống anh thôi.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Hứa Phi Cảnh thoáng sáng lên, nhưng ngay sau đó lại trầm xuống, mang theo chút cảm xúc phức tạp.

Một lúc sau, anh chậm rãi nói: “Nhưng anh đã từng thấy em ôm một người đàn ông khác.”

Lam Thanh giật mình, quay sang nhìn anh: “Ở đâu?”

Hứa Phi Cảnh trầm giọng đáp: “Ở nhà ga.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc đó anh nhìn thấy em, nhưng chưa kịp đến gần thì có xe lửa chạy ngang qua, sau đó không thấy em nữa.”

Lam Thanh nghe xong liền bật cười, vừa bất ngờ vừa buồn cười trước sự để ý của anh. “Cho nên anh để ý chuyện đó à?”

Hứa Phi Cảnh không chút do dự: “Tất nhiên rồi. Mặc dù anh đến sau, nhưng…”

Lam Thanh không nhịn được trêu chọc: “Chỉ ôm nhau thôi mà, đã là yêu đương chắc?”

Hứa Phi Cảnh lập tức im lặng, đôi mắt thoáng vẻ lúng túng nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

Thấy vậy, Lam Thanh khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nhắc đến nhà ga, em nhớ ra rồi. Hôm đó em tiễn em họ em lên đường. Nó thi đậu đại học, nên em đến tạm biệt.”

Nghe đến đây, Hứa Phi Cảnh ngẩn ra, gương mặt cứng đờ một giây, sau đó lập tức thả lỏng.

“Thật sao?” Giọng anh rõ ràng mang theo sự nhẹ nhõm.

Lam Thanh gật đầu, bật cười khi thấy vẻ mặt mừng rỡ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của anh. Người đàn ông này, bình thường nhìn lạnh lùng thế thôi, hóa ra lại để ý đến cô từng chút một.

Hứa Phi Cảnh còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Lam Thanh bước lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Cảm giác mềm mại và hơi ấm quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh, khiến toàn bộ cơ thể Hứa Phi Cảnh cứng đờ trong chớp mắt. Anh sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới hành động bất ngờ này.

“Em..” Anh vừa thốt lên một tiếng thì Lam Thanh đã ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên đầy tinh nghịch.

“Ôm nhau như vậy mới là yêu đương nè.” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc, tựa như đang cố tình khiến anh bối rối.

Hứa Phi Cảnh nhìn cô, đôi mắt trầm xuống, thoáng hiện lên một tia nguy hiểm. Giây phút này, anh không biết mình nên cười hay nên cảm thán rằng vợ anh thật sự quá chủ động, quá táo bạo. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này được.

Một giây sau, cánh tay anh siết chặt, ôm trọn cô vào lòng, không cho cô có cơ hội thoát ra.

“Vậy à?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. “Vậy để anh cho em biết, yêu đương thật sự là thế nào.”

Không đợi Lam Thanh phản ứng, anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại.

Hơi thở ấm nóng của anh bao trùm lấy cô, ngay sau đó, đôi môi anh phủ xuống môi cô, mang theo sự mạnh mẽ mà dịu dàng, như thể muốn bù đắp cho khoảng thời gian chờ đợi quá lâu.

Nụ hôn không còn là sự thăm dò, mà là chiếm đoạt, là khẳng định chủ quyền.

Bị anh bất ngờ áp đảo, Lam Thanh trợn mắt, nhưng ngay lập tức bị sự dịu dàng và cuồng nhiệt của anh làm cho tan chảy.

Bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo anh, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần hòa làm một.

Gió đêm vẫn thổi, mang theo chút se lạnh, nhưng trong vòng tay anh, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng ran. Giữa không gian tĩnh lặng của khu doanh trại, bóng hai người hòa vào nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Dưới ánh đèn vàng dịu và làn gió đêm mát lạnh, một người đàn ông thì thầm “Chỉ với em thôi”, một người phụ nữ chủ động ôm lấy anh—và kết thúc là một nụ hôn dịu dàng nhưng kiên quyết. Trong khoảnh khắc ấy, yêu đương không còn là lời nói, mà là hành động chiếm trọn trái tim.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi