Hơi thở của hai người vẫn còn vấn vương trong không khí, dư âm của nụ hôn sâu vẫn chưa tan. Lam Thanh cảm giác mặt mình nóng bừng, cả người có chút mất tự nhiên. Cô lùi lại một bước, nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng Hứa Phi Cảnh lại không dễ dàng buông tay như vậy.
Anh vẫn siết lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt mang theo chút lưu luyến nhưng cũng đầy thỏa mãn.
“Muốn về chưa?” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, rõ ràng vẫn còn chưa hết cảm xúc từ khoảnh khắc vừa rồi.
Lam Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh rồi khẽ gật đầu đáp lại: “Về thôi anh, cũng muộn rồi.”
Hứa Phi Cảnh nhìn cô một lúc, khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo ý cười đầy thâm sâu, nhưng không trêu chọc thêm. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi về hướng căn nhà chính.
Gió đêm vẫn nhè nhẹ lướt qua, không còn lạnh như trước mà mang theo chút ấm áp.
Cả hai chậm rãi bước trên con đường lát gạch sạch sẽ, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, kéo dài bóng họ trên nền đất. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại mang theo một sự ấm áp dịu dàng, như thể không cần lời nói cũng đủ hiểu nhau.
Quãng đường trở về nhà không quá xa, chưa đầy mười phút họ đã có mặt trước cổng nhà. Hứa Phi Cảnh mở khóa, cùng cô đi vào trong rồi cẩn thận khóa cửa lại.
Không gian bên trong đã trở nên yên ắng, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ từ phòng khách tỏa sáng. Lam Thanh bước vào, theo thói quen định cởi áo khoác để trả lại cho anh, nhưng Hứa Phi Cảnh lại ngăn cô lại.
“Mặc đi, khỏi cởi.” Anh nói nhẹ, giọng điệu tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên.
Lam Thanh liếc anh một cái, nhưng cũng không tranh luận, chỉ khẽ cười rồi kéo áo sát người hơn. Quả thật, không khí lạnh vẫn còn vương lại, hơi gió ban đêm vẫn khiến cô cảm thấy hơi se lạnh. Có lẽ, hơi ấm của chiếc áo này còn dễ chịu hơn cả những làn gió xuân ngoài kia.
Hứa Phi Cảnh nhìn đồng hồ, lúc này đã khá khuya. Anh quay sang nhìn Lam Thanh, chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.
“Giờ này cũng muộn rồi.” Anh chậm rãi nói, ánh mắt chăm chú nhìn cô hỏi ý kiến: “Em muốn ở lại đây một đêm hay về nhà?”
Lam Thanh thoáng sững sờ, cô vốn không nghĩ tới chuyện này. Ban đầu, cô và anh không có kế hoạch ngủ lại, chỉ định đến thăm nhà rồi tối về. Nhưng bây giờ, nếu đã muộn thế này mà còn rời đi thì không phải phép cho lắm.
Ba mẹ chồng đã lên phòng nghỉ, cô vừa tới ra mắt mà ngay trong đêm đã rời đi, không chào hỏi gì, quả thật không hợp lý.
Hơn nữa, cô không thể phủ nhận rằng hôm nay ở đây cô cảm thấy rất vui vẻ, bầu không khí gia đình ấm áp hơn cô tưởng, đến mức cô quên mất cả thời gian.
Nhưng vấn đề quan trọng là: “Em không mang theo quần áo.” Cô hơi do dự, liếc nhìn Hứa Phi Cảnh.
Hứa Phi Cảnh nhún vai đầy thản nhiên: “Mặc tạm đồ của anh cũng được.”
Lam Thanh chớp mắt: “Hả?”
Anh cười khẽ, giọng điệu bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện hợp tình hợp lý đến mức khiến người ta không thể phản bác: “Đồ dùng cá nhân anh có, còn bộ đồ em mặc thì giặt sấy nhanh, mai lại có thể mặc lại.”
Lam Thanh nghe vậy thì suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao trong phòng ngủ, cô có thể mặc đồ tùy tiện, cũng không ai thấy. Sáng sớm mai cô chỉ cần dậy sớm thay đồ lại là ổn.
Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Được, vậy ở lại một đêm.”
Hứa Phi Cảnh khẽ cong môi, không nói gì thêm, chỉ kéo tay cô đi về phòng của mình.
Căn phòng của anh nằm ở tầng hai, ngay bên cạnh phòng đọc sách. Khi Lam Thanh bước vào, cô không khỏi quan sát một lượt. Quả đúng như cô dự đoán, phòng của một quân nhân đương nhiên rất gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, không có chút bừa bộn nào. Đồ đạc cũng rất tối giản, không có vật dụng trang trí thừa thãi, chỉ có một số huy chương, sách quân sự và một vài bức ảnh cũ trên kệ.
Lam Thanh lướt mắt qua một bức ảnh, là hình một cậu bé mặc bộ quân phục trẻ con đứng nghiêm chỉnh bên cạnh ba Hứa. Nhìn bộ dạng nghiêm túc ấy, cô không nhịn được bật cười.
“Lúc nhỏ anh đã bị ba huấn luyện thế này sao?” Cô cầm bức ảnh lên, hứng thú hỏi.
Hứa Phi Cảnh nhìn thoáng qua, nhếch môi: “Từ nhỏ anh đã xác định con đường này rồi, không nghiêm túc không được.”
Thậm chí, nhiều lúc anh còn bị người khác nhận xét trông giống như một “ông cụ non”. Nhưng may mắn thay, càng lớn, anh càng phong độ, điển trai hơn, giống như lão hóa ngược vậy.
Lam Thanh mím môi cười, đặt ảnh lại chỗ cũ, sau đó xoay người nhìn anh.
Hứa Phi Cảnh đã lấy một chiếc áo thun sạch cùng quần thể thao từ tủ ra, đưa cho cô: “Em tạm mặc cái này đi, dù hơi rộng nhưng mặc ngủ chắc không vấn đề gì.”
Lam Thanh nhận lấy, cảm giác áo của anh rất to, vải mềm và có mùi hương quen thuộc của anh.
Cô cúi đầu, bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Ở nhà mặc đồ của anh chẳng khác nào vợ chồng son thực sự cả.
Hứa Phi Cảnh thấy cô đứng yên không nói gì, bỗng nhướng mày, cúi xuống thì thầm bên tai: “Sao thế? Ngại à?”
Lam Thanh hoàn hồn, hừ nhẹ một tiếng: “Có gì mà ngại, chỉ là chưa quen thôi.”
Hứa Phi Cảnh cười khẽ: “Ừm từ từ rồi sẽ quen thôi.”
Cô lườm anh một cái, không tiếp tục tranh luận mà xoay người đi vào phòng tắm thay đồ.
Khi cô bước ra, chiếc áo thun dài gần đến gối, tay áo rộng thùng thình, nhìn thế nào cũng có vẻ đáng yêu hơn là kỳ lạ.
Hứa Phi Cảnh tựa lưng vào tủ quần áo nhìn cô, ánh mắt khẽ lóe lên, nhưng không nói gì, chỉ cong môi đầy hài lòng.
Hứa Phi Cảnh nhìn cô một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: “Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh đi tắm.”
Lam Thanh lắc đầu, khẽ day nhẹ hai bên thái dương: “Em chưa buồn ngủ. Với lại lạ chỗ, em không ngủ nhanh như thế đâu.”
Hứa Phi Cảnh nghe vậy thì gật đầu, như đã đoán trước phản ứng này. Anh tìm kiếm một lát trên kệ sách, cuối cùng rút ra một cuốn album cũ rồi đưa cho cô.
“Vậy thì xem cái này giết thời gian trong lúc chờ anh đi tắm.”
Lam Thanh nhận lấy, liếc nhìn bìa ngoài có chút cũ kỹ, hiếu kỳ hỏi: “Là gì đây?”
Hứa Phi Cảnh cong môi, ánh mắt mang theo chút đắc ý xen lẫn trêu chọc: “Là hành trình trưởng thành của chồng em trong khi chờ đợi đến ngày gặp em, vất vả thế nào em xem sẽ rõ.”
Lam Thanh nghe xong không nhịn được bật cười: “Anh đúng là tự tin quá rồi đấy.”
Anh nhướng mày không đáp, chỉ cười nhẹ rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vọng ra ngoài, Lam Thanh ngồi trên giường, lật mở từng trang album, nhìn thấy những bức ảnh từ khi Hứa Phi Cảnh còn bé đến lúc trưởng thành.
Tấm đầu tiên là hình cậu nhóc ba, bốn tuổi trong bộ quân phục trẻ em, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh ba mình. Tấm tiếp theo là hình một thiếu niên khoảng mười hai tuổi, mặc đồ thể thao, ánh mắt đã mang theo sự rắn rỏi.
Nhìn từng giai đoạn trưởng thành của anh, cô bất giác mỉm cười, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút xúc động. Từ nhỏ đến lớn, dường như cuộc sống của anh chỉ xoay quanh doanh trại và kỷ luật quân đội, không có những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ như người bình thường.
Đang mải mê xem, bỗng nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước nóng hổi tràn ra ngoài, khiến nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng lên vài phần.
Hứa Phi Cảnh bước ra, một tay cầm khăn lau tóc, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, quần thể thao đơn giản, nhưng dù vậy, vẻ nam tính và quyến rũ vẫn tỏa ra một cách tự nhiên.
Hơi nước vẫn còn đọng lại trên làn da rắn chắc của anh, vài sợi tóc còn ẩm dính lên trán, mang theo vẻ lười biếng nhưng lại đầy gợi cảm. Chiếc áo thun bó sát khiến đường nét cơ bắp rắn rỏi lộ rõ, bả vai rộng, vòng eo săn chắc, cả người như mang theo hơi ấm của nước nóng, toát lên một sức hấp dẫn khó cưỡng.
Lam Thanh vừa ngẩng đầu liền bắt gặp cảnh tượng này, trong nháy mắt, cô cảm thấy nhịp tim mình hơi rối loạn.
Cô nhanh chóng rời mắt, giả vờ tập trung vào cuốn album trên tay, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi nóng len lỏi lên tai.
Hứa Phi Cảnh liếc mắt nhìn cô, phát hiện đôi tai cô hơi đỏ lên, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy ý cười.
Anh vừa lau tóc vừa chậm rãi bước đến, cúi đầu nhìn cuốn album trong tay cô, cố ý chậm rãi nói: “Xem đến đâu rồi? Có phải càng xem càng thấy may mắn vì có được anh không?”
Lam Thanh bĩu môi, ra vẻ không quan tâm: “Cũng bình thường thôi.”
Nhưng Hứa Phi Cảnh rõ ràng không tin, anh thả khăn xuống, nghiêng người sát lại gần cô hơn, thấp giọng thì thầm bên tai: “Bình thường? Vậy sao tai em lại đỏ thế này?”
Lam Thanh lập tức cứng đờ, trong lòng gào thét mong cho gương mặt của cô nhanh chóng giảm nhiệt độ để bớt ngại ngùng.
Cô giả vờ không nghe thấy, lật nhanh album, nhưng không ngờ trang tiếp theo lại là một bức ảnh chụp nửa người, khi Hứa Phi Cảnh khoảng mười tám tuổi, đứng trên thao trường, quân phục thấm đẫm mồ hôi, cả người tràn đầy sức sống và nam tính.
Cô lặng người một giây, Hứa Phi Cảnh nhìn thấy phản ứng này của cô, khóe môi cong lên càng rõ.
Anh cúi người hơn, ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp như có ý xấu xa: “Bây giờ còn thấy bình thường không?”
Cuối cùng cô cũng hiểu mục đích anh đưa cuốn album này cho cô là có ý gì rồi. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng phớt lờ sự khiêu khích trong giọng nói của Hứa Phi Cảnh.
“Khoảng cách giữa họ, chỉ còn lại hơi thở vấn vương và ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Từ khoảnh khắc này, hành trình trưởng thành của anh, cũng đã có cô cùng đồng hành.”
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com