/

April 19, 2025

Chương 83. Không khí gia đình

Sau một hồi tất bật trong gian bếp rộn ràng, dưới sự góp sức không hề nhỏ của Lam Thanh, bữa ăn nhanh chóng được hoàn thành. Mùi thơm từ các món ăn nóng hổi lan tỏa khắp không gian, mang theo cảm giác ấm áp, gần gũi. Nghe tiếng động dưới bếp, Hứa Phi Cảnh cũng nhanh chóng xuống phụ mẹ và vợ bày biện bàn ăn. Anh thuần thục lấy chén đũa, xếp gọn gàng, khiến Lam Thanh không khỏi ngạc nhiên.

Trong lúc cô còn đang loay hoay chậm một nhịp, anh đã gần như hoàn thành mọi việc. Cô hơi bối rối, định lên tiếng hỏi xem còn cần giúp gì thêm thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện ở cửa bếp. Ba Hứa bước vào, xắn tay áo, tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu, rồi nhẹ nhàng bưng nồi canh nóng hổi đặt lên bàn. Cảnh tượng ấy khiến Lam Thanh sững người, suýt nữa làm rơi cái muôi trong tay.

Trong ấn tượng của cô, ông luôn là một người nghiêm nghị, mang phong thái của một người lãnh đạo quân đội, vậy mà bây giờ lại bình thản cùng cả nhà dọn cơm trông rất giản dị và ấm áp.

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lam Thanh, ba Hứa chậm rãi lên tiếng bằng giọng điệu điềm tĩnh: “Ở nhà không phải quân đội. Gia đình là cùng nhau giúp đỡ, không phải phân chia cấp bậc hay nhiệm vụ.”

Lam Thanh mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Mẹ Hứa bên cạnh bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: “Vậy mà ai lúc nãy còn bắt con trai mình báo cáo nhiệm vụ trước mặt con dâu hả?”

Ba Hứa cau mày, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề lúng túng, thậm chí còn nghiêm túc đáp: “Nó là con trai, phải có kỷ luật. Con gái thì khác, phải mềm mỏng hơn.”

Nói đến đây, ông chậm rãi nhìn sang vợ mình, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy: “Ở nhà, tôi chưa bao giờ nói chuyện với bà theo kiểu quân lệnh. Người ta nói quân nhân cứng nhắc, nhưng với bà, tôi chỉ toàn là yêu thương và cưng chiều đấy thôi.”

Lời nói này khiến mẹ Hứa hơi sững lại, khóe môi khẽ cong, ánh mắt bà ánh lên sự dịu dàng và hạnh phúc. Dù đã bao năm bên nhau, nhưng từng câu từng chữ của ông vẫn luôn khiến bà cảm thấy ấm áp như thuở ban đầu.

Lam Thanh đứng gần đó, vô thức nhìn ba Hứa, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ một người nghiêm nghị, luôn mang phong thái của một vị thủ trưởng như ông lại có thể nói ra những lời yêu thương thẳng thắn và trực tiếp đến vậy. Không hề có chút màu mè hay hoa mỹ, nhưng từng chữ lại mang theo sự chân thành và sâu sắc. 

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm nhận được một khía cạnh khác của ông, một người đàn ông không chỉ có kỷ luật quân đội mà còn hết lòng trân trọng gia đình. Không trách được mẹ Hứa lại có thể hạnh phúc như vậy.

Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ liếc sang Hứa Phi Cảnh, lập tức hiểu ra vấn đề. Không trách được anh có thể mặt dày bám lấy cô, thậm chí mất luôn cả dây thần kinh xấu hổ, suốt ngày thả thính mà không biết ngượng. Hóa ra, tất cả đều có nguồn gốc di truyền! Một kiểu tự tin bá đạo, không hề do dự trong tình cảm. Cô đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Từ ba đến con, đúng là truyền thống gia đình không thể xem thường.

Trong lúc Lam Thanh cảm thán, ba Hứa quay sang nhìn con trai, giọng nói nghiêm túc nhưng cũng ẩn chứa sự kỳ vọng: “Con cũng vậy. Có vợ rồi thì phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau nghe chưa?”

Hứa Phi Cảnh nhướng mày, nở một nụ cười lười biếng nhưng vẫn rất nghiêm túc đáp: “Dạ, con nhớ rồi.”

Lam Thanh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm động.

Mẹ Hứa nhẹ nhàng nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng: “Được rồi, nào, mọi người ngồi xuống ăn cơm thôi.”

Lam Thanh gật đầu, cảm giác như mình đã thật sự trở thành một phần của gia đình này.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Lam Thanh ngồi cạnh Hứa Phi Cảnh, đối diện với ba mẹ chồng. Cô vốn có chút căng thẳng, nhưng nhìn thấy mẹ Hứa mỉm cười hiền hậu, không khí ấm áp bao trùm cả bàn ăn, cô cũng dần thả lỏng.

Mẹ Hứa nhẹ nhàng gắp một miếng cá đặt vào bát của Lam Thanh, dịu dàng nói:
“Con ăn thử món này đi, mẹ làm theo công thức gia truyền của nhà ta đấy.”

Lam Thanh gật đầu cảm ơn: “Dạ, cảm ơn mẹ.”

Cô cẩn thận gắp một miếng, vị cá thơm mềm, thấm đẫm gia vị, vừa ăn vào liền cảm thấy rất hợp khẩu vị. Lam Thanh lập tức ngước mắt nhìn mẹ chồng, ánh mắt sáng rỡ: “Mẹ nấu ngon quá!”

Mẹ Hứa cười hiền: “Vậy sau này nếu con thích món gì, cứ bảo mẹ nấu cho ăn nhé.”

Hứa Phi Cảnh bên cạnh thấy thế liền chọc ghẹo:  “Mẹ, từ khi nào con bị mất vị trí đứa con cưng vậy?”

Mẹ Hứa nghe xong liền bổ sung: “Nếu mẹ bận không nấu được, thì cứ bảo Phi Cảnh nấu cho con. Nó mà không nấu cứ gọi điện thoại cho mẹ.”

Hứa Phi Cạnh nghẹn lời, đang muốn lên tiếng phản bác lại nhận được ánh nhìn sắc lẹm của vị thủ trưởng nào đó. Ông hử nhẹ, lên tiếng nhắc nhở: “Còn không hiểu sao? Lấy vợ rồi thì phải nhường vị trí cho con dâu chứ.”

Lam Thanh nghe vậy lập tức bật cười, còn Hứa Phi Cảnh thì bày ra bộ mặt tủi thân giả vờ:  “Ba mẹ đúng là trọng nữ khinh nam mà.”

Mẹ Hứa cười khẽ, vừa gắp thêm thức ăn cho Lam Thanh vừa nói: “Từ khi con bé bước vào nhà này, nó đã là người của nhà chúng ta rồi. Con gái phải được yêu thương chứ.”

Lam Thanh cảm thấy trái tim ấm áp đến lạ, khóe môi bất giác cong lên.

Ba Hứa lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn như đang hồi tưởng về quá khứ:  “Hồi Phi Cảnh còn nhỏ, nó nghịch lắm, mỗi ngày đều bị phạt đứng nghiêm.”

Lam Thanh nghe vậy liền tò mò: “Thật ạ?”

Hứa Phi Cảnh ho khan, định cắt ngang nhưng ba anh đã tiếp tục nói: “Có lần nó trèo lên cột cờ trong doanh trại, suýt nữa bị kẹt trên đó, may mà có người phát hiện kịp. Sau đó ba phạt nó chạy mười vòng sân.”

Lam Thanh quay sang nhìn chồng, ánh mắt đầy trêu chọc: “Không ngờ anh cũng có quá khứ huy hoàng như vậy.”

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hơi tội cho ông chồng nhà cô. Bị kẹt trên cao chắc chắn đã hoảng lắm rồi, vậy mà vừa thoát nạn chưa kịp thở đã bị ba phạt chạy mười vòng sân. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy cảnh đó chắc chắn sẽ rất buồn cười. Không biết lúc đó anh có khóc thầm trong lòng không nữa? Cô nhịn không được bật cười, ánh mắt càng thêm ý trêu chọc khi nhìn anh.

Hứa Phi Cảnh bất đắc dĩ xoa trán, lẩm bẩm: “Ba à, chuyện cũ rồi, sao ba còn kể lại thế…”

Ba Hứa không để ý, tiếp tục nhắc lại những chuyện cũ một cách rất nghiêm túc: “Còn có lần nó lén lấy xe đạp của ba chạy quanh sân huấn luyện, kết quả chưa được một vòng đã té sấp mặt.”

Lam Thanh che miệng cười khúc khích, trong khi Hứa Phi Cảnh chỉ có thể bất lực chống cằm, cam chịu số phận bị vạch trần quá khứ.

Mẹ Hứa bật cười, nhẹ nhàng nói: “Hồi bé nó bướng lắm, nhưng cũng rất kiên cường. Bị thương cũng không khóc, chỉ lầm lũi chịu đựng. Sau này lớn lên, tính cách này vẫn không thay đổi.”

Lam Thanh lặng lẽ nhìn sang Hứa Phi Cảnh, bất giác cảm thấy có chút đau lòng. Người đàn ông này, ngay từ nhỏ đã trưởng thành trong môi trường nghiêm khắc, được rèn luyện để trở nên kiên cường. Nhưng có lẽ, cũng chính vì vậy mà anh ít khi bộc lộ cảm xúc thật, luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ.

Cô đột nhiên cảm thấy hiểu anh hơn một chút. Đồng thời, cô cũng thầm khâm phục mẹ Hứa. Một người phụ nữ có chồng là quân nhân, con trai cũng nối nghiệp quân đội, chắc chắn không phải lúc nào cũng có thể yên tâm. Nhìn con lớn lên trong môi trường nghiêm khắc như vậy, có lẽ bà đã từng lo lắng, từng đau lòng, nhưng vẫn kiên cường đứng sau ủng hộ.

Sự dịu dàng của bà không phải yếu mềm, mà là một sự mạnh mẽ được tôi luyện qua năm tháng, một sự bao dung đủ lớn để làm điểm tựa cho gia đình. Lam Thanh chợt nhận ra, mẹ chồng mình không chỉ là một người phụ nữ hiền hòa, mà còn là một người mẹ đầy bản lĩnh.

Nhìn vẻ mặt có phần mềm mại của vợ, Hứa Phi Cảnh lập tức tranh thủ cơ hội trêu chọc: “Vợ à, em nhìn anh như vậy là đang thương xót cho tuổi thơ của anh sao?”

Lam Thanh nhướng mày, cố tình hừ nhẹ: “Không có, em chỉ đang tưởng tượng cảnh anh té xe thôi.”

Ba mẹ Hứa bật cười, còn Hứa Phi Cảnh thì không nói nên lời, chỉ có thể bất lực thở dài.

Không khí bữa ăn vô cùng ấm áp và thoải mái.

Sau khi ăn xong, mẹ Hứa cười bảo: “Hai đứa dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi đi nhé, ba mẹ lên phòng trước.”

Ba Hứa gật đầu, đứng dậy đi cùng vợ.

Trước khi đi, ông không quên liếc nhìn con trai, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo ý nhắc nhở: “Nhớ lời ba dặn, có vợ rồi thì phải biết yêu thương, chăm sóc nó.”

Hứa Phi Cảnh mỉm cười. Ý của câu này có phải là cho nên nhiệm vụ rửa chén là của anh phải không?

Hứa Phi Cảnh nhìn ông Hứa đáp gọn gàng: “Dạ, con nhớ rồi.” Thời gian một bữa tối còn chưa trôi qua mà ba của anh đã liên tục lặp lại chuyện này mấy lần rồi. Đúng là tương lai anh trở thành “con ghẻ” không còn xa nữa rồi. Có điều trong lòng anh lại cảm thấy rất vui vẻ.

Lam Thanh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Gia đình này, dù kỷ luật nghiêm khắc, nhưng lại tràn đầy yêu thương. Cô khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, cảm giác như mình đã thật sự trở thành một phần của nơi này.

Sau khi ba mẹ Hứa lên phòng, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lam Thanh theo thói quen đứng dậy thu dọn chén bát, nhưng vừa cầm lên một cái đĩa thì một bàn tay đã đưa tới, nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay cô.

Hứa Phi Cảnh nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng không kém phần bá đạo: “Em nghỉ đi, để anh rửa.”

Lam Thanh ngạc nhiên: “Anh rửa hết sao?” Chỗ chén này không quá nhiều nhưng cũng không phải quá ít.

Hứa Phi Cảnh gật đầu, chậm rãi nói: “Ba mẹ nói rồi, có vợ thì phải biết phụ giúp. Không lẽ vừa ăn xong đã quên lời ba dặn sao?”

Lam Thanh bật cười, nhưng cũng không tranh giành nữa, chỉ lẳng lặng thu gom chén đũa rồi mang vào bếp.

Hứa Phi Cảnh kéo tay áo lên, đứng trước bồn rửa chén, thuần thục xả nước, xoa xà phòng rồi bắt đầu cọ rửa từng chiếc bát. Động tác của anh không hề lóng ngóng mà rất lưu loát, rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Lam Thanh khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú: “Không ngờ đấy, anh còn có kỹ năng này.”

Hứa Phi Cảnh liếc cô một cái, khẽ nhếch môi: “Không phải nói rồi sao? Nếu không có chút bản lĩnh này, làm sao có thể lừa được em về làm vợ?”

Lam Thanh bĩu môi, cảm thấy câu này của anh có chút đúng.

Một người cha nghiêm nghị kể chuyện con trai trèo cột cờ, một người mẹ dịu dàng gắp cá cho con dâu, còn người chồng thì rửa bát để giữ “vị trí”. Trong căn nhà quân đội ấy, không khí gia đình lại mềm mại đến không ngờ.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện