/

April 13, 2025

Chương 78. Không còn đường lui

Công cuộc thuyết phục của Hứa Phi Cảnh không mất quá nhiều thời gian đã thành công tốt đẹp. 

Bên ngoài, trời vẫn còn sớm, ánh nắng mờ ảo len lỏi qua khe rèm, trải xuống sàn nhà một lớp sáng vàng dịu nhẹ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn hương hoa hồng từ đêm qua vẫn vương vấn trong không khí, hòa quyện cùng hơi thở chậm rãi của buổi sáng sớm, tạo nên một cảm giác mông lung khó tả.

Lúc này, Lam Thanh đang đứng trước tủ quần áo, ánh mắt chút mơ hồ. Trên tay cô là bộ đồ đã chọn, nhưng suy nghĩ thì trôi dạt tận đâu. Cô đang làm gì vậy? Cô vốn dĩ định từ chối, định đuổi anh ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cô lại ngoan ngoãn đi thay đồ theo ý anh. 

Cô không nhớ mình bị thuyết phục từ lúc nào, nhưng khi nhận ra, mọi chuyện đã trôi theo quỹ đạo mà anh đã vạch sẵn.

Lam Thanh cắn môi, lặng lẽ quay đầu nhìn Hứa Phi Canh đang dọn dẹp phòng. Người đàn ông này không hề có chút chột dạ, không hề có chút vội vã, tất cả đều rất tự nhiên như thể đây là nhà của anh vậy. Cảnh tượng này khiến cô càng thêm bức bối.

Hứa Phi Cảnh… Tên này rõ ràng đã tính toán từ trước!

Bắt đầu từ việc “đột nhập hợp pháp” vào nhà cô, chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo, tạo ra không khí khiến cô không thể từ chối, rồi đến đêm qua. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh.

Cô bị dẫn dắt từng bước một. Cô thật sự đã rơi vào bẫy rồi.

Cô nghiến răng, khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn anh: “Tất cả là kế hoạch của anh. Anh tính kế tôi!” Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định. Cô biết dù có nói như vậy thì kết quả không thay đổi gì. Nhưng không nói thì cô không chịu được.

Người đàn ông đang dọn dẹp kia dừng động tác, không hề phủ nhận, cũng không tìm cách lảng tránh, chỉ thong thả quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị: “Ừ, đúng vậy.” Đúng là anh cố ý. Nhưng nếu cô không thuận theo thì anh cố ý cũng vô tác dụng mà thôi.

Lam Thanh: “…”

Anh thẳng thắn như vậy sao? Điều này khiến cô có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, như vậy mới đúng là tính cách của anh, một quân nhân cực kỳ thẳng tính.

Nhưng mà anh không giải thích, không chối bỏ, thậm chí còn rất bình thản thừa nhận. Điều này càng khiến cô cảm thấy bất lực và tức nghẹn hơn nữa.

Cô cắn răng: “Anh có biết sĩ diện là gì không hả?”

Hứa Phi Cảnh vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, giọng nói trầm ổn nhưng đầy ẩn ý: “Em biết mà, trong ngành chúng ta thường xuyên phải sử dụng chiến thuật.”

Anh đặt chiếc gối ngay ngắn lên giường, quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn: “Lùi một bước để tiến ba bước.”

“Em không còn đường lui đâu, chỉ có thể lấy tôi thôi.”

Lam Thanh: “…”

Cô sững lại. Câu nói này không phải là một trò đùa, cũng không phải một sự ép buộc, mà là một lời khẳng định.

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, những gì xảy ra không hề đơn thuần chỉ là một sự sắp đặt. Mà là một sự dẫn dắt có chủ đích. Anh không hề dùng thủ đoạn để ép buộc cô.

Anh chỉ tận dụng mọi cơ hội, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách, khiến cô không còn lối thoát. Không phải vì cô không thể thoát, mà vì cô không muốn thoát.

Nếu cô thật sự không có tình cảm với anh, nếu cô thật sự muốn từ chối, thì đêm qua đã không xảy ra.

Anh biết điều đó. Và cô cũng biết điều đó. Chỉ là người chủ động là anh. Cô không còn lời nào để phản bác.

Nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, cô cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp chặt. Không phải vì tức giận, mà là vì cô không biết phải làm sao.

Cô mím môi: “Hứa Phi Cảnh, anh là đồ cáo già.”

Hứa Phi Cảnh cúi người, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp vang lên đầy chắc chắn: “Nhưng cáo già này cũng đẹp trai đúng không?” Về khoản nhan sắc anh khá tự tin. Không những vậy nghề nghiệp còn ổn định, đảm việc nhà nữa. Một người hoàn hảo như thế chỉ dành cho mình cô mà thôi.

Lam Thanh suýt nghẹn họng. Cô nghiến răng, giơ tay định đánh anh một cái, nhưng Hứa Phi Cảnh đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô sát lại.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn, hơi thở của anh phả nhẹ lên gò má cô, mang theo một hơi ấm quen thuộc. Lam Thanh theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng bàn tay anh vững chắc mà ấm áp, không hề dùng sức ép buộc, chỉ đơn thuần là giữ chặt lấy cô, như thể muốn truyền cho cô một sự chắc chắn và chân thành.

“Anh không muốn ép em.” 

Giọng anh trầm ổn, nhưng lần này không còn sự trêu chọc như trước. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng cô vào tâm trí.

Lam Thanh giật mình, bởi lần này, cô thật sự cảm nhận được một sự nghiêm túc mà trước giờ chưa từng thấy.

“Anh biết em cảm thấy chuyện này quá nhanh, cũng biết em đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng em cũng hiểu, với đặc thù nghề nghiệp của anh, chúng ta không có nhiều thời gian.” Anh nhẹ nhàng siết tay cô, giọng nói chậm rãi như đang giải thích một sự thật hiển nhiên.

“Anh không muốn bỏ lỡ em. Không phải vì anh muốn chiếm đoạt em hay đặt em vào một mối quan hệ gấp gáp. Mà là vì anh sợ… Nếu bây giờ anh không nắm lấy cơ hội, không tranh thủ thời gian này, có thể sau này sẽ không kịp nữa.”

Cô ngẩn người.

Hứa Phi Cảnh nhìn thẳng vào mắt cô, không trốn tránh, cũng không dùng bất kỳ chiến thuật nào như trước. Giọng anh rất nhẹ nhưng từng chữ đều mang theo sự chân thành.

“Chúng ta đều là người trong ngành, em hiểu mà. Công việc của anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hôm nay có thể ở đây, ngày mai đã có nhiệm vụ. Những người như anh không thể hứa hẹn sẽ ở bên em mỗi ngày, nhưng anh có thể hứa chỉ cần có thời gian, anh sẽ tận lực bù đắp. Nếu em đồng ý, anh sẽ cùng em trải qua yêu đương như những cặp đôi bình thường, làm những chuyện mà những người yêu nhau vẫn làm.”

Lam Thanh nhìn anh, hơi thở hơi nghẹn lại.

Không phải vì lời nói của anh quá hoa mỹ, mà bởi vì sự chân thành trong giọng nói ấy quá rõ ràng.

Anh tiếp tục, giọng khàn khàn mang theo một chút bất lực.

 Một mặt, cô vẫn cảm thấy quyết định này quá vội vàng, nhưng mặt khác, sự chân thành của anh khiến cô không khỏi rung động. Cô hiểu rõ tính chất công việc của cả hai đều phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không thể toàn tâm toàn ý cho tình cảm cá nhân. Chính cô cũng đang ở trong hoàn cảnh ấy, luôn sẵn sàng hy sinh thời gian riêng tư vì trách nhiệm nghề nghiệp. Vì thế, cô không thể trách anh, cũng không thể phủ nhận rằng mình đã động lòng.

Hứa Phi Cảnh vẫn kiên nhẫn chờ cô, không thúc ép, không hối thúc, chỉ đơn giản là đứng trước mặt cô, đợi cô đưa ra quyết định.

Một lúc lâu sau, Lam Thanh khẽ mím môi, hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh sẽ không hối hận chứ?” Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút do dự.

Hứa Phi Cảnh bật cười, ánh mắt sáng lên như thể cuối cùng cũng đợi được câu hỏi này.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, sau đó cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng vững vàng: “Anh yêu em, Lam Thanh.”

Trái tim cô run lên, không nhịn được mà siết chặt tay anh.

Cô không cần biết tương lai sẽ ra sao. Cô chỉ biết rằng, vào giây phút này, người đàn ông trước mặt cô thật lòng yêu cô. Và cô cũng vậy. Cô hít sâu, sau đó nhón chân, chủ động hôn lên môi anh.

“Em cũng yêu anh, Hứa Phi Cảnh.”

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi nghi ngờ đều biến mất.

Họ đã yêu nhau từ lâu, chỉ là bây giờ, họ mới thật sự khẳng định điều đó.

Sau một buổi sáng tràn ngập những lời chân thành, cuối cùng, Lam Thanh cũng bị Hứa Phi Cảnh kéo ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô vẫn không khỏi cảm thấy mơ hồ, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh.

Bên trong xe hơi, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa kính. Lam Thanh ngồi ghế phụ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô vẫn chưa kịp chấp nhận sự thật rằng mình sắp sửa trở thành vợ hợp pháp của Hứa Phi Cảnh.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh đang lái xe, một tay vững vàng đặt trên vô lăng, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay cô như sợ cô chạy mất.

“Chúng ta thật sự đi đăng ký kết hôn sao?” Cô mở miệng, giọng nói mang theo chút khó tin.

Hứa Phi Cảnh khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên vẻ trêu chọc: “Chẳng lẽ em muốn chạy?”

Lam Thanh bĩu môi, cố tình rút tay lại nhưng không được. “Tôi có thể đổi ý không?”

Hứa Phi Cảnh thản nhiên đáp: “Không được.”

Lam Thanh thoáng nhíu mày. Làm cảnh sát nhiều năm, cô hiểu rõ quy trình của quân đội muốn kết hôn thì nhất định phải báo cáo đơn vị, xét duyệt lý lịch, vậy mà anh làm sao có thể thản nhiên kéo cô đi như thế?

“Nhưng mà…” Cô khẽ liếc anh, chần chừ nói: “Anh là quân nhân, trước khi kết hôn chẳng phải cần báo cáo với cấp trên sao?”

Như thể đoán trước câu hỏi của cô, Hứa Phi Cảnh ung dung trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Anh đã viết báo cáo rồi.” 

Anh không hề nói dối. Để thực hiện kế hoạch này, anh đã lường trước mọi khả năng có thể xảy ra và chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết. Tất cả thủ tục, giấy tờ cần thiết, thậm chí cả những rào cản có thể phát sinh, anh đều đã giải quyết xong từ trước.

Mọi thứ đều được anh sắp xếp hoàn hảo, nhưng để làm được điều đó, anh cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ.

Lam Thanh sững người trong giây lát, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm sơ hở: “Thế còn xét lý lịch ba đời?”

Lần này, Hứa Phi Cảnh liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt: “Em đừng quên, em là cảnh sát. Thuộc quản lý của nhà nước. Nghĩ xem, nếu lý lịch em có vấn đề, liệu em có thể vào ngành không?”

Lam Thanh: “…”

Lời anh nói rõ ràng, logic không chê vào đâu được, khiến cô không thể phản bác. Cô chỉ muốn tìm một lý do để trì hoãn, không phải vì muốn từ chối, mà vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô cần thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Thế nhưng, người đàn ông này dường như đã tính toán trước tất cả, chặn đứng mọi đường lui của cô. Mọi lý do cô có thể đưa ra đều đã bị anh vô hiệu hóa từ trước. Đến nước này, cô còn có thể nói gì nữa đây?

Nếu không còn lý do để từ chối, cô chỉ có thể thuận theo. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường quen thuộc, thẳng tiến về Ủy Ban Nhân Dân thành phố B, không chệch một hướng nào.

Dưới ánh nắng sớm, một người phụ nữ đang nghiến răng, một người đàn ông đang nhàn nhã dọn dẹp, nhưng kết cục đã định sẵn—họ sắp trở thành vợ chồng.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện