Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên.
Lam Thanh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể mềm nhũn theo từng nụ hôn của anh. Cô không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Trong cơn mơ màng, cô bỗng cảm nhận được đôi tay rắn chắc của anh luồn qua eo cô, nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng.
“Anh… làm gì vậy?” Cô ngạc nhiên, giọng nói mềm mại hơn bình thường rất nhiều.
Hứa Phi Cảnh không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay, bế cô đi thẳng vào phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng họ, Lam Thanh dần dần tỉnh táo lại, nhưng ngay lập tức, cô khựng người khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
Căn phòng của cô… đã thay đổi.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn phòng vốn đơn giản giờ đây lại mang một không khí khác hẳn. Trên giường trải đầy cánh hoa hồng đỏ rực, những ngọn nến nhỏ được đặt ở góc phòng, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, vừa ấm áp vừa lãng mạn đến lạ.
Cô sững sờ, mở to mắt nhìn anh: “Anh…”
Hứa Phi Cảnh khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cưng chiều. Anh đặt cô xuống giường, cúi người nhìn cô thật sâu: “Không cần nghĩ gì cả.”
Nói xong, anh lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, ngăn cô tiếp tục truy hỏi. Anh không thể cho cô thời gian suy nghĩ. Nếu để lý trí của cô trỗi dậy, có lẽ mọi kế hoạch của anh sẽ hỏng bét.
Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Từ việc đột nhập vào nhà cô một cách “hợp pháp”, đến việc chuẩn bị mọi thứ trong phòng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.
Đúng vậy, tất cả đều đã được anh sắp đặt.
Lam Thanh muốn phản ứng, nhưng hơi thở nóng bỏng của anh đã bao phủ lấy cô, cuốn cô trôi theo dòng cảm xúc không thể kiểm soát.
Cô không còn đường lui. Cô cũng không muốn trốn chạy nữa.
Dưới ánh nến lung linh, trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, từng cái chạm, từng nụ hôn đều tràn đầy khắc sâu và khẳng định chủ quyền.
Bàn tay anh lướt nhẹ trên làn da cô, như đang vẽ lại từng đường nét của người con gái mà anh khắc cốt ghi tâm.
“Lam Thanh.”
Tiếng gọi khàn khàn như mê hoặc, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Lam Thanh run nhẹ, hơi thở bất ổn.
Giây tiếp theo, toàn bộ sự chống cự hoàn toàn sụp đổ. Cô nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đón nhận nụ hôn tiếp theo. Lần này, cô không chạy trốn nữa.
Hơi thở của họ hòa quyện, cơ thể hòa làm một.
Trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng, dưới ánh nến lung linh, cô và anh thuộc về nhau. Họ trải qua một đêm thăng hoa, không còn khoảng cách, không còn do dự. Chỉ còn hai trái tim, hòa chung một nhịp.
…
Sáng hôm sau, khi sắc trời vẫn còn sớm, nhưng ánh nắng đã len qua tấm rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa hồng còn sót lại từ đêm qua, Lam Thanh khẽ cựa mình, mí mắt giật giật, có chút mơ màng tỉnh dậy. Nhưng ngay khi cơ thể vừa động đậy, cảm giác đau nhức lập tức ập đến khiến cô cứng đờ.
Tất cả ký ức về đêm qua như một cuộn phim tua chậm, từng khoảnh khắc hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô.
Cô không cần quay đầu cũng biết người đàn ông bên cạnh là ai.
Là Hứa Phi Cảnh, người đàn ông đầy bá đạo, cũng rất biết cách chăm sóc người khác.
Anh luôn biết cách vừa mạnh mẽ chiếm lấy quyền chủ động, lại vừa nhẹ nhàng dẫn dắt cô, khiến cô dù có muốn kháng cự cũng chỉ có thể mềm lòng.
Cái cách anh áp đảo lý trí, lại dịu dàng khiến trái tim cô rối loạn tất cả đều khiến cô không thể đoán được, rốt cuộc mình đang sa vào bẫy của anh, hay thật sự được anh bao bọc một cách chân thành.
Có điều, hiện tại cả người cô ê ẩm đến mức muốn động một ngón tay cũng thấy khó khăn. Quả nhiên, thể chất của cô dù có được rèn luyện thế nào đi nữa cũng không thể chống lại tên quân nhân đặc nhiệm này.
Cô thật sự không ổn chút nào. Nhưng cũng may, chưa đến mức nằm liệt giường.
Bên cạnh cô, Hứa Phi Cảnh cũng đã tỉnh dậy từ lâu. Anh không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại tinh thần còn vô cùng tốt, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.
Anh chống tay tựa đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự quan tâm chân thật: “Em ổn không?”
Lam Thanh nghiến răng, kiên cường gật đầu: “Vẫn ổn.” Cô ổn hay không, người đàn ông này còn không biết sao. Tất cả cũng chính vì anh gây ra lại còn có thể hỏi thẳng thừng như vậy.
Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin tưởng lắm.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút trêu chọc: “Hôm nay em có đi làm không?”
Lam Thanh hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, tay vừa gõ trên bàn phím điện thoại vừa trả lời: “Tôi vừa xin nghỉ phép rồi.”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “Tốt lắm.” Anh còn đang định dụ dỗ cô nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, nhưng không ngờ cô đã xin phép trước. Vậy thì anh cũng không cần tốn công sức nữa.
Lam Thanh hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Tốt cái gì?”
Tự dưng cô lại có cảm giác hối hận. Hôm nay cô nghỉ phép thì rất có khả năng người đàn ông này sẽ bám lấy cô cả ngày không buông. Bây giờ cô còn chưa ổn định cảm xúc, lâng lâng giống như đi trên mây, muốn có thời gian ở một mình để sắp xếp lại mọi chuyện.
Hứa Phi Cảnh không trả lời ngay câu hỏi của Lam Thanh, anh chỉ chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ rồi thản nhiên nói: “Ăn sáng xong chúng ta đi đến một nơi.”
Lam Thanh cau mày: “Đi đâu?”
Hứa Phi Cảnh liếc nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng lời nói lại như một quả bom ném thẳng vào đầu cô: “Đi đăng ký kết hôn.”
Lam Thanh sững sờ quên cả phản ứng.
Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy nghiêm túc của anh, cô nhận ra đây không phải trò đùa.
“Anh nói cái gì?” Cô trừng mắt nhìn anh, giọng điệu không thể tin nổi.
Hứa Phi Cảnh thong thả ngồi xuống giường, chống tay lên đầu gối, cúi nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh: “Em không định chịu trách nhiệm với tôi à?”
Lam Thanh nghẹn họng.
Chịu trách nhiệm? Trong tình huống này, chẳng phải thông thường phải là nữ nói câu đó trước sao?
Cô vẫn còn đang tiêu hóa câu nói của anh thì Hứa Phi Cảnh lại như đã đoán trước được suy nghĩ của cô mà tiếp tục nói: “Ừm… nếu em không chịu trách nhiệm, vậy để tôi chịu trách nhiệm với em cũng được.”
“…”
Lam Thanh cảm thấy như mình vừa rơi vào một cái bẫy. Cô nhíu mày, bình tĩnh đáp: “Chúng ta đều là người trưởng thành, không cần thiết phải như thế.”
Hứa Phi Cảnh nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Nhưng tôi lại khác. Tôi là quân nhân, trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu.
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào cô, từng chữ từng câu như đóng đinh: “Đời này, tôi chỉ lấy một vợ. Chúng ta ván đã đóng thuyền, còn em nghĩ đường lui sao?”
Lam Thanh bị lời nói của anh làm cho nghẹn lại, mất vài giây mới có thể phản ứng: “Không đến mức vậy chứ?”
Hứa Phi Cảnh không trả lời ngay mà điều chỉnh tư thế để Lam Thanh ngồi đối diện mình, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Em biết tại sao tôi được nghỉ phép về đây không?”
Lam Thanh nhíu mày, theo bản năng lắc đầu: “Thì không phải nghỉ phép thông thường sao?”
Hứa Phi Cảnh thản nhiên đáp: “Lần trước tôi đã nghỉ phép rồi, lần này không còn bao nhiêu ngày phép, quy định cũng không cho phép nghỉ liên tiếp.”
“Vậy…?” Cô nhướng mày. Bọn họ đang nói đến chuyện kết hôn, Hứa Phi Cảnh lại chuyển sang chủ đề nghỉ phép. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao? Nhất thời cô suy nghĩ không thông.
Anh cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng giải đáp: “Tôi xin nghỉ phép để lấy vợ.”
Lam Thanh: “…”
Cô trừng mắt nhìn anh, kinh ngạc đến mức quên cả cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể.
Anh tiếp tục, giọng điệu không nhanh không chậm: “Vì thế, nếu không có kết quả báo cáo lại với thủ trưởng, thì tôi chẳng phải kẻ nói dối sao? Một quân nhân nói dối cấp trên thì phải chịu kỷ luật, em biết kỷ luật quân đội nghiêm khắc thế nào mà. Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?”
Lam Thanh mở miệng, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Cô tức giận nói: “Tôi đâu có làm gì! Tôi còn chẳng biết!” Chẳng biết cô trở thành đối tượng kết hôn của anh khi nào nữa.
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, chậm rãi đáp: “Nhưng em đã xác nhận mối quan hệ với tôi.”
Anh hơi cúi người, ánh mắt sắc bén như nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm của cô: “Nếu em từ chối ngay từ đầu thì tôi còn thời gian tìm người khác. Nhưng đằng này, em không từ chối, vậy em phải chịu trách nhiệm.”
Lam Thanh hít sâu, cắn môi nhìn anh: “Anh tính cả chuyện này rồi sao?”
Hứa Phi Cảnh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc: “Tất nhiên. Hiện tại tôi chỉ có ba ngày nghỉ phép. Nếu em không chịu trách nhiệm, thì sẽ không kịp.” Trong thời gian gấp rút như thế anh đào đâu ra một cô vợ hợp pháp để báo cáo với cấp trên đây?
Anh nhìn đồng hồ, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chắc chắn: “Ngày mai là cuối tuần, cục dân chính không làm việc. Nếu hôm nay không đi đăng ký thì sẽ không còn cơ hội nữa.”
Lam Thanh: “…”
Cô nghiến răng. Tên này thật sự có âm mưu từ trước!
Dưới ánh nắng buổi sớm, bầu không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng. Hứa Phi Cảnh nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt trầm ngâm như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một tia khó lường: “Không muốn kết hôn cũng không phải không có cách.”
Lam Thanh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Có cách? Vậy mà người đàn ông này không chịu nói sớm, hại cô lo lắng không yên.
Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng, Hứa Phi Cảnh đã tiếp tục, giọng điệu vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm: “Tôi không ép em.” Anh khoanh tay, tựa người vào cạnh bàn, cúi đầu nhìn cô với một nụ cười đầy ẩn ý: “Chỉ cần giúp tôi viết một bản báo cáo thì không cần đi đăng ký kết hôn nữa.”
Lam Thanh nheo mắt, báo cáo?
Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, chậm rãi nhấn từng chữ: “Viết báo cáo trình bày rõ ràng để mọi người biết, quân nhân như tôi đã bị lừa gạt tình cảm thế nào. Còn là bị cảnh sát nhân dân lừa gạt.”
Cô cứng đờ. Lừa gạt tình cảm? Cảnh sát nhân dân lừa gạt quân nhân? Nghe kiểu gì cũng thấy không ổn! Cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Tên này không phải đang cố ý làm khó cô đấy chứ?
Cô cắn môi, trầm mặc suy nghĩ. Nếu thực sự viết báo cáo, cô không chỉ phải giải thích rắc rối hơn, mà còn tự biến mình thành nhân vật phản diện. Chuyện đến tai cấp trên của anh chắc chắn sẽ bị bàn tán khắp nơi. Không chỉ anh mất mặt, mà ngay cả cô cũng mang tiếng xấu.
Nhưng nếu đồng ý kết hôn chẳng phải là cô chịu thiệt sao? Lựa chọn này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cô bị ép đến đường cùng rồi!
Lam Thanh nghiến răng, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tên này thật sự không ép cô sao? Không ép nhưng lại đẩy cô vào tình huống không thể từ chối. Cô càng nghĩ càng thấy mình bị dồn vào bẫy!
Phải làm sao bây giờ?
Dưới ánh nến mờ ảo, một người phụ nữ còn chưa kịp hoàn hồn, một người đàn ông đã tính đủ đường lui — chỉ còn thiếu chữ ký vào giấy kết hôn.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com