Ủy Ban Nhân Dân thành phố B vào buổi sáng khá yên tĩnh. Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh bước vào, trước quầy tiếp nhận chỉ có vài cặp đôi khác đang làm thủ tục. Không khí trang trọng nhưng cũng có chút nhẹ nhàng, không quá căng thẳng như Lam Thanh tưởng tượng.
Cô hít sâu, vẫn cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh.
“Em suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Hứa Phi Cảnh vang lên bên tai, kéo Lam Thanh trở về thực tại.
Cô ngước mắt nhìn anh, chậm rãi nói: “Bây giờ mà đổi ý thì vẫn còn kịp đúng không?”
Hứa Phi Cảnh không đáp, chỉ nhướng mày nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng mang theo một tia nguy hiểm.
“Em nói thử xem?”
Lam Thanh: “…” Thôi được rồi! Cô không nên lặp lại những chuyện biết trước không có kết quả nữa.
Cô bĩu môi, đang định phản bác thì giọng nói của nhân viên Ủy Ban Nhân Dân thành phố B vang lên: “Hai bạn đến đăng ký kết hôn sao?”
“Đúng vậy.” Hứa Phi Cảnh gật đầu chắc nịch, không cho Lam Thanh cơ hội lên tiếng.
Lam Thanh nhìn Hứa Phi Cảnh khẽ hừ lạnh. Người đàn ông này chọn kết hôn với cô, vậy mà không tin tưởng cô vậy sao?
Người nhân viên liếc nhìn hai người một lượt, mỉm cười thân thiện: “Vậy hai bạn điền thông tin vào đơn này nhé.”
Tờ đơn đăng ký kết hôn được đẩy đến trước mặt họ. Lam Thanh nhìn xuống tờ giấy, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.
Đây là đơn đăng ký kết hôn thật sự, chỉ cần cô ký tên vào đây, từ nay về sau cô sẽ chính thức là vợ của Hứa Phi Cảnh. Không phải “bạn gái”, không phải “đối tượng tìm hiểu”, mà là vợ hợp pháp trên giấy tờ.
Nghĩ đến đên cô nuốt khan, vô thức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Trái lại với sự lưỡng lự của cô, Hứa Phi Cảnh lại hoàn toàn bình thản. Anh cầm bút, không chút do dự viết rõ từng nét tên mình vào phần dành cho chú rể.
Từng nét chữ của anh đầy quyết đoán, mạnh mẽ, như thể từ lâu anh đã chờ đợi khoảnh khắc này.
Khi thấy anh đặt bút xuống, Lam Thanh bỗng cảm thấy áp lực ngày một tăng thêm. Cô nhìn lại tờ đơn, tay cầm bút nhưng lại hơi chần chừ.
Nhân viên Ủy Ban Nhân Dân thành phố B ngẩng đầu, nhìn biểu cảm của cô, nhịn không được bật cười: “Cô gái, em do dự như vậy, là đang suy nghĩ gì thế? Có phải bị ép buộc không?”
Nói xong, người đó lại nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật: “Cần chị giúp em báo cảnh sát không?”
Làm việc ở đây bao năm, cô ấy đã chứng kiến không ít trường hợp thú vị. Những cặp đôi đứng trước bàn đăng ký mà do dự, căng thẳng hay thậm chí bối rối như thế này cũng không hiếm. Nhưng nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, dường như câu chuyện của họ còn đặc sắc hơn nhiều khiến cô ấy không nhịn được lên tiếng hỏi thăm vài câu.
Lam Thanh mím môi, liếc nhìn Hứa Phi Cảnh đang ngồi ngay bên cạnh. Ánh mắt anh vẫn bình thản như cũ, nhưng cô biết rõ, chỉ cần cô dám nói một câu “Cần”, nhất định cô sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Cô mím môi, chậm rãi nói: “Nhưng… em là cảnh sát.”
Câu trả lời này khiến nhân viên Ủy Ban Nhân Dân thành phố B thoáng ngẩn ra. Sau đó, ánh mắt của người đó chợt hạ xuống bản khai lý lịch trên bàn.
Một bên là cảnh sát nhân dân.
Một bên là quân nhân.
Nhân viên: “…”
Bỗng dưng cô ấy cảm thấy mình không cần báo cảnh sát nữa rồi.
Nhân viên hắng giọng, cố giữ vẻ chuyên nghiệp: “À, vậy thì không cần rồi. Chắc hai bạn cũng hiểu luật rất rõ nhỉ?”
Lam Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ cầm bút lên, cuối cùng cũng hạ bút ký tên. Bàn tay cầm bút của cô có chút cứng nhắc, nhưng khi nét mực cuối cùng hoàn tất, mọi thứ dường như cũng đã được định sẵn. Từ giây phút này, cô và anh chính thức trở thành vợ chồng.
Nhân viên Ủy Ban Nhân Dân thành phố B cầm đơn lên, nhanh chóng kiểm tra, sau đó mỉm cười: “Chúc mừng hai bạn, bây giờ tôi sẽ đóng dấu xác nhận.”
Âm thanh con dấu đóng xuống giấy phát ra một tiếng “cộp” vang dội, giống như một dấu chấm hết cho quãng thời gian độc thân của cả hai, cũng là một dấu mốc cho một khởi đầu mới.
Nhân viên Ủy ban Nhân dân đưa lại giấy chứng nhận kết hôn cho họ, ánh mắt đầy ý cười: “Cô dâu, chú rể, từ giờ hai bạn đã là vợ chồng hợp pháp. Chúc mừng nhé!”
Ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn cặp đôi trước mặt, một đôi trai tài gái sắc, không chỉ đẹp đôi mà còn có nghề nghiệp vô cùng đặc biệt. Thật hiếm có, thật đáng ngưỡng mộ!
Lam Thanh cúi xuống nhìn quyển sổ đỏ trong tay, cảm giác có chút không chân thật. Cô thật sự đã trở thành vợ của Hứa Phi Cảnh rồi sao?
Như để xác nhận lại điều này, cô quay sang nhìn anh. Người đàn ông bên cạnh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia ý cười thâm sâu.
Cô hừ nhẹ, giọng điệu có chút không cam tâm: “Anh có cần phải thỏa mãn đến vậy không?”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, giơ cao quyển giấy chứng nhận kết hôn trong tay, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý: “Chuyện lớn cả đời mà. Tất nhiên phải vui.”
Lam Thanh: “…”
Đúng ra cô cũng phải vui, nhưng không hiểu sao cảm giác cứ lâng lâng rất khó tả. Cô còn chưa kịp đáp lại, vừa định quay đi thì một tiếng “tách” vang lên.
Cô giật mình nhìn lại, Hứa Phi Cảnh vừa hay giơ điện thoại lên, chuẩn xác chụp lại khoảnh khắc này. Trong ảnh, cô đang nhíu mày, còn anh thì cười đến mức đắc ý.
Lam Thanh trợn mắt nhìn anh, có cảm giác mình vừa bị tính kế.
“Anh chụp cái gì đấy?”
Hứa Phi Cảnh cất điện thoại vào túi, giọng thản nhiên: “Bằng chứng em tự nguyện. Sau này có hối hận cũng không chối được.”
Cô: “…”
Mỗi lần đối thoại với anh, cô đều có cảm giác như bị chặn họng không còn đường lui. Lần này còn nghiêm trọng hơn, hình như cô tự đào hố rồi nhảy vào luôn rồi thì phải.
…
Bước ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố B, hai người vừa vặn lọt vào ánh nắng rực rỡ của buổi trưa. Những tia sáng vàng óng len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên gương mặt họ một lớp ánh sáng ấm áp, như chứng giám cho khoảnh khắc trọng đại này.
Hứa Phi Cảnh nắm chặt tay Lam Thanh, giọng điệu có chút lười nhác nhưng mang theo sự chắc chắn: “Bây giờ em đã là vợ anh rồi.”
Lam Thanh hất tay anh ra, trừng mắt: “Anh bớt đắc ý lại đi!”
Anh nhướng mày, không những không buông tay mà còn siết chặt hơn: “Anh đắc ý là chuyện bình thường. Có vợ rồi mà.”
Thật ra, cảm xúc trong lòng anh lúc này không chỉ đơn giản là đắc ý. Mà còn là một chút không chân thực. Cô thật sự đã là vợ của anh rồi sao? Cảm giác này kỳ diệu đến mức anh muốn lặp đi lặp lại câu nói đó hàng nghìn lần, như thể chỉ có vậy mới có thể diễn tả hết những xúc cảm tràn ngập trong lòng. Đầy hân hoan, phấn khích, có chút bất ngờ ngoài dự liệu.
Lam Thanh cắn răng, cảm giác mình từ đầu đến cuối đều bị người đàn ông này dắt mũi. Nhưng khi cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay, những suy nghĩ hỗn loạn ấy dần bị một cảm xúc khác thay thế.
Cô thật sự đã kết hôn rồi sao?
Không có hoa cưới, không có nhẫn cặp, cũng chẳng có lời tuyên thệ long trọng trước mặt bao người. Chỉ một chữ ký, một tờ giấy, vậy mà mọi thứ đã thay đổi.
Không còn là mối quan hệ mập mờ. Không còn là đối tượng đang tìm hiểu. Mà là vợ chồng.
Mải mê chìm trong suy nghĩ, Lam Thanh bất ngờ bị một lực kéo mạnh khiến cả người loạng choạng. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo thẳng vào vòng tay rắn chắc của anh.
Hứa Phi Cảnh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô, giọng nói trầm thấp mà chắc nịch: “Vợ à, về nhà thôi.”
Lam Thanh cứng đờ. Từ “vợ” này… nghe sai sai quá!
Cô trừng mắt nhìn anh: “Ai cho anh gọi tôi như vậy?”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, gật gù ra vẻ suy tư: “Không gọi vợ, vậy gọi bà xã?”
Lam Thanh: “…”
Tên này!
Cô còn chưa kịp phản bác, bàn tay đã bị anh nắm chặt, kéo đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Bước chân cô vô thức theo sau anh, lòng dâng lên một cảm giác khó tả như thể anh đang nắm tay cô dần bước vào cuộc sống của anh vậy.
Dường như từ đầu đến cuối, cô đều bị anh dẫn dắt, từng bước một rơi vào kế hoạch mà anh đã sắp đặt sẵn. Đến khi nhận ra, mọi chuyện đã rồi, không còn đường lui nữa.
Nhưng mà kết cục đã định, vậy thì sao chứ?
Nếu đã mang danh “vợ,” cô đương nhiên phải tận dụng hết mọi đặc quyền mà cái danh ấy mang lại, mới xứng đáng với “cái bẫy” mà anh đã giăng ra.
Nghĩ đến đây, cô lén liếc sang người đàn ông đi bên cạnh, ánh mắt trượt xuống bàn tay lớn mạnh mẽ vẫn nắm lấy tay cô không buông. Ít nhất thì bây giờ có người lái xe chở đi, cảm giác cũng không tệ lắm.
Bước đến bãi đỗ xe, ánh nắng buổi trưa hắt xuống mặt đường nóng rẫy, phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng của chiếc SUV màu đen đỗ ngay ngắn dưới bóng cây.
Hứa Phi Cảnh đi trước một bước, đến bên ghế phụ, động tác thành thục kéo cửa xe. Cánh cửa mở ra kèm theo làn khí mát lạnh phả ra từ hệ thống điều hòa bên trong.
Anh nghiêng người, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mép cửa như một động tác bảo vệ, ánh mắt liếc nhìn Lam Thanh đầy ý chờ đợi.
“Em lên xe đi.”
Giọng nói của anh vẫn trầm ổn như thường ngày, nhưng trong khoảnh khắc này, Lam Thanh bỗng cảm thấy có chút không khí khác biệt.
Cô đứng yên một giây, rồi bước lên xe, vừa định tự kéo cửa lại thì một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh hơn cô một bước.
“Cẩn thận.”
Cùng với lời nhắc nhở khẽ khàng, cửa xe được đóng lại một cách cẩn thận, không hề phát ra tiếng động mạnh.
Lam Thanh khẽ mím môi, ánh mắt lướt theo bóng dáng cao lớn của anh khi anh vòng qua đầu xe, bước đến ghế lái. Dáng người anh cao ráo, lưng thẳng tắp, bước chân vững chãi, mỗi cử động đều toát lên vẻ dứt khoát của một quân nhân.
Vài giây sau, anh mở cửa, ngồi vào ghế lái.
Tiếng động cơ khẽ vang lên, nhưng Hứa Phi Cảnh không vội khởi động xe ngay. Anh vươn tay mở ngăn chứa đồ trước mặt, lấy ra một chai nước khoáng, rồi đưa sang cho cô.
“Uống chút nước đi, đi lâu như vậy chắc em cũng khát rồi.”
Lam Thanh nhận lấy chai nước, khẽ mím môi. Cô đúng là cô đang khát thật, nhưng lại không nghĩ anh sẽ để ý đến điều đó. Sự quan tâm vô thức của anh khiến cô hơi ngỡ ngàng.
Cô không bị ép, cũng chẳng tự nguyện—chỉ là vừa chạm bút xuống đơn kết hôn, thì phát hiện ra: cảnh sát nhân dân cũng không chống nổi một tên quân nhân biết tính kế.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com