/

April 6, 2025

Chương 76. Mùi vị từ trái tim

Mùi thơm từ các món ăn lan tỏa khắp phòng, kích thích dạ dày vốn đã trống rỗng của Lam Thanh. Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vừa ngồi xuống bàn ăn, mọi sự bực bội trước đó đều bị cơn đói áp chế. Vì thế, thay vì nhiều lời với người đàn ông này, cô thà tập trung vào chuyện ăn uống còn hơn.

Trước mặt cô là một bữa tối phong phú ngoài mong đợi. Một đĩa sườn xào chua ngọt bóng loáng, hương vị chua chua ngọt ngọt tỏa ra cực kỳ hấp dẫn, bát canh hầm xương thơm lừng, nước súp trong veo mà đậm đà, rau xào xanh mướt, bày biện gọn gàng. Không chỉ có thế, còn có một dĩa trứng chiên hành lá vàng ươm, đơn giản nhưng lại gợi cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.

Lam Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu gắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Vị chua ngọt vừa vặn, thịt mềm mà không quá bở, thấm đều gia vị. Không nhịn được, cô tiếp tục thử món khác, từ canh đến rau, rồi cả trứng chiên. Bàn tay cầm đũa của cô không dừng lại, sự khó chịu khi nãy cũng theo từng miếng ăn mà tan biến.

Hứa Phi Cảnh nhìn cô chậm rãi ăn, khóe môi khẽ cong lên, nhưng vẫn không nói gì.

Một lát sau, Lam Thanh buông đũa, rốt cuộc cũng không kìm được mà lẩm bẩm: “Anh nấu ngon quá.”

Hứa Phi Cảnh đặt bát xuống, bình thản đáp: “Ừm, tôi vốn tự tin vào tay nghề của mình.”

Câu trả lời đơn giản đến mức cô phải ngẩng lên nhìn anh. Người đàn ông này không biết khiêm tốn một chút nào cả.

“Anh… thật sự biết nấu ăn à?” Cô nhíu mày, có chút khó tin. Cô chỉ nghĩ anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản. Nhưng thái độ tự tin này buộc cô phải khai thác thêm một ít thông tin nữa.

Anh thản nhiên nhún vai: “Trong quân đội cũng học được vài món. Dù sao cũng không thể để mình chết đói được.”

Lam Thanh gật gù, đúng là chuyện dễ hiểu. Nhưng dù vậy, việc một quân nhân đặc nhiệm như anh có thể nấu ăn ngon thế này vẫn khiến cô có chút bất ngờ.

Bỗng nhiên, Hứa Phi Cảnh chậm rãi nói: “Em ở sơn trại nấu cũng không tệ.”

Cô sững lại, sau đó bĩu môi: “Không tệ? Ý anh là chưa ngon?”

Anh nhếch môi, không trả lời, nhưng ánh mắt mang theo một chút ý cười.

Lam Thanh chống cằm suy nghĩ, thật ra khoảng thời gian khi ở sơn trại, cô mới thật sự nghiêm túc học nấu ăn. Bình thường cô không hay xuống bếp, có thể nấu được một bữa ăn ra hồn hoàn toàn nhờ vào sự hướng dẫn của dì Sáu. Nếu không có bà, có lẽ bây giờ cô vẫn đang loay hoay với mấy món đơn giản nhất.

Cô lẩm bẩm: “Cũng phải cảm ơn dì Sáu đã giúp tôi rèn luyện kỹ năng bếp núc của tôi.”

Hứa Phi Cảnh nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên bàn, chậm rãi nói: “Lần trước em đã nấu cho tôi ăn rồi, xem như đây là bù đắp lại.”

Lam Thanh thoáng khựng lại.

Cô nhớ đến khoảng thời gian ở sơn trại, khi cô nấu cơm cho anh, lúc đó giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình, luôn trong trạng thái căng thẳng phòng bị lẫn nhau. Nhưng bây giờ, ranh giới đó đã trở nên mờ nhạt, hay nói đúng hơn là không còn tồn tại nữa.

Cô không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn.

Bữa tối cứ thế trôi qua trong sự yên lặng đầy kỳ lạ. Không ai chủ động phá vỡ bầu không khí, nhưng cũng không có ai cảm thấy khó chịu.

Sau khi ăn xong, Lam Thanh theo thói quen định dọn dẹp bàn ăn, nhưng Hứa Phi Cảnh đã nhanh tay hơn cô một bước. Anh thu dọn bát đĩa một cách thuần thục, mang vào bồn rửa, động tác gọn gàng như thể đây không phải lần đầu tiên anh làm việc này trong căn nhà này.

Cô khoanh tay nhìn anh, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là điều gì. Chỉ biết rằng, sự hiện diện của anh, càng lúc càng tự nhiên hơn trong cuộc sống của cô.

Cô khoanh tay dựa vào bàn, híp mắt quan sát anh: “Anh nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, lau nhà… Bây giờ còn định rửa chén luôn à? Vậy tôi làm gì?”

Hứa Phi Cảnh không quay đầu, giọng nói lười biếng nhưng đầy ẩn ý: “Làm vợ tôi.”

Lam Thanh sững người, mắt chớp chớp, cảm giác như mình vừa nghe nhầm. Cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: “Anh nói gì?”

Lần này, Hứa Phi Cảnh hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi nhấn từng chữ: “Làm bà chủ của tôi.”

Lam Thanh: “…”

Cô suýt nữa ném cái khăn lau trên bàn thẳng vào lưng anh rồi. Tên này càng ngày càng quá đáng. Cô nghiến răng, chống tay lên bàn, gằn giọng: “Anh đừng có nói linh tinh!”

Cô không ngốc đến mức không hiểu hàm ý trong câu nói kia, nhưng càng hiểu, cô càng cảm thấy anh đang cố ý trêu chọc mình.

Anh không đáp lại, chỉ khẽ bật cười, tiếp tục rửa chén. Cũng may anh dừng lại đúng lúc, nếu không chẳng biết bản thân bị ám sát lúc nào chẳng hay.

Lam Thanh hít sâu, cố gắng đè nén cơn bực bội, ánh mắt vô thức liếc về phía đồng hồ treo tường. Lúc này cô mới phát hiện thời gian trôi thật nhanh, mà lúc này đã muộn rồi.

Cô chống tay lên bàn, nhìn người đàn ông trước mặt, giọng điệu dứt khoát: “Muộn rồi, anh nên về đi.”

Hứa Phi Cảnh vừa dứt động tác rửa chén, chậm rãi lau khô tay bằng chiếc khăn bên cạnh. Anh không vội trả lời, chỉ thong thả đi đến ghế sô pha, ngồi xuống với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, như thể chưa từng nghe thấy lời đuổi khách của cô.

Anh bỏ công sức giúp cô dọn dẹp nhà cửa, rồi còn nấu ăn giúp cô. Vậy mà vừa ăn xong cô lại thẳng thừng đuổi anh đi? Nhưng cuộc đời mà, đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cô: “Muộn rồi, tôi về đâu nữa?”

Lam Thanh nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu không chút dao động: “Về doanh trại của anh.”

Câu trả lời này đáng lẽ quá hiển nhiên, vậy mà người đàn ông trước mặt lại chẳng hề có vẻ gì là muốn rời đi.

Hứa Phi Cảnh lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua cô đầy ý vị: “Giờ này về doanh trại? Xa lắm.”

Lam Thanh suýt bật cười vì lý do hết sức vô lý này. “Vậy chứ lúc đến đây anh không thấy xa à?”

Hứa Phi Cảnh gật gù, giọng điệu thản nhiên đến đáng ghét: “Lúc đến khác, lúc về khác. Lúc đến là vì có động lực, còn lúc về thì…” Anh nhướng mày: “Không nỡ đi.”

Lam Thanh: “…”

Cô nghẹn họng, cảm giác như vừa bị tên này ném thẳng một quả bom vào mặt.

Lời nói của anh quá tự nhiên, không mang theo ý đùa cợt rõ ràng, nhưng lại khiến cô có cảm giác như cô đang đuổi anh ra khỏi chính ngôi nhà của anh vậy. Nhưng rõ ràng đây là nhà cô mà? 

Càng nghĩ càng có cảm giác cô đang bị thao túng tâm lý. Lam Thanh hít một hơi tìm lại lý trí, cô khoanh tay, nhướng mày nhìn anh: “Ý anh là gì? Đây là nhà tôi, không phải nhà anh.” Cô phải tuyên bố chủ quyền một lần nữa để người đàn ông này biết ai là chủ, ai mới là khách.

Hứa Phi Cảnh nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ung dung: “Tôi biết.”

“Biết mà còn không chịu về?”

Anh thản nhiên nhún vai: “Không phải lúc nãy em vừa ăn bữa tối tôi nấu sao? Theo lý, tôi cũng có thể xem như là người nhà rồi nhỉ?”

Lam Thanh: “…” Cô suýt nghẹn họng. 

Tên này, đúng là biết cách ăn nói đến mức khiến người ta không tìm được lý lẽ để phản bác. Thức ăn đã ăn vào bụng cũng không có cách nào trả lại. Cũng tại bụng đói làm mờ lý trí, khiến con người ta mất tỉnh táo nhất thời.

Nhưng mà câu nói của Hứa Phi Cảnh có nghĩa là anh muốn ở lại đây sao? 

Lam Thanh dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt: “Khoan đã… Ý anh là anh định ở đây qua đêm?” Nếu không về doanh trại thì về nhà của anh, ít nhất cũng không phải ở nhà cô.

Hứa Phi Cảnh thản nhiên gật đầu: “Ừ.”

Cô suýt nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh, tức đến nỗi không nói được lời nào. Đây là nhà cô. Anh lại ngang nhiên tuyên bố ngủ lại như thể là chuyện đương nhiên.

Cô hít sâu, kiềm chế cơn giận: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Hứa Phi Cảnh không vội đáp, chỉ nhếch môi nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà chắc chắn. Một lúc sau, anh đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía cô. Lam Thanh vô thức lùi lại, nhưng chỉ hai ba bước, lưng cô đã chạm vào tường.

Anh chống tay lên tường ngay bên cạnh cô, giam cô trong một không gian nhỏ hẹp. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh, mang theo mùi hương quen thuộc, không hề xa lạ.

“Lam Thanh, chẳng phải trước đây em đã từng ở lại phòng tôi một đêm rồi sao? Hôm nay đổi lại, không công bằng à?” Giọng anh trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm.

Cô nghiến răng: “Chuyện đó khác.”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc: “Khác chỗ nào?”

Cô không thể trả lời.

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, cúi sát hơn một chút, giọng nói trầm thấp như một sự khẳng định tuyệt đối: “Nếu em không đuổi tôi đi, thì có nghĩa là em chấp nhận.”

Cô đã ăn no, còn khen ngon nghĩa là hài lòng. Còn anh vẫn ăn chưa no.

Khoảnh khắc đó, Lam Thanh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô không biết là do khoảng cách quá gần hay do lời nói của anh khiến cô bối rối. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều bị cắt đứt khi anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không có sự do dự, không có sự thăm dò, mà là một nụ hôn mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt.

Lần này, không giống như lần trước trong doanh trại, không có sự dè chừng, không có sự kiềm chế. Như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, như thể đây là một trận chiến mà anh nhất định phải giành phần thắng cho bằng được.

Lam Thanh mở to mắt, muốn đẩy anh ra. Nhưng bàn tay đặt trên ngực anh chỉ khẽ siết lại, rồi dần dần mất đi lực chống cự.

Cô không đẩy anh ra.

Cô không từ chối.

Sự dẫn dắt của anh như một dòng nước xiết, cuốn cô trôi theo mà không cách nào kiểm soát. Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Lý trí bảo cô nên đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại thành thật đáp lại sự dẫn dắt của anh.

Hứa Phi Cảnh nhận ra điều đó.

Anh càng hôn sâu hơn, môi lướt qua môi, hơi thở nóng rực như một ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt. Một tay anh giữ lấy eo cô, siết chặt hơn, kéo cô sát vào mình đến mức không còn khoảng trống.

Lam Thanh có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Môi anh rời khỏi môi cô, di chuyển chậm rãi dọc theo đường viền hàm, rồi đến vành tai, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ khiến cô khẽ run rẩy.

Anh khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút ý cười: “Không đẩy tôi ra sao?”

Lam Thanh cắn môi, hơi thở không ổn định. “Anh đừng có mà được nước lấn tới.” Giữa thời khắc này rồi anh nói ra những lời đó không có chút ngại ngùng nào sao?

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ lên gò má cô, ánh mắt trầm xuống, sâu thẳm đến đáng sợ: “Muộn rồi, tôi đã lấn tới rồi.”

Không đợi cô phản ứng, anh lại cúi xuống hôn cô, lần này càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện