/

April 6, 2025

Chương 75: Kẻ đột nhập “hợp pháp”

Cô chưa kịp hỏi tiếp, anh đã lên tiếng bằng giọng điệu bình thản mà chắc chắn: “Tìm số điện thoại của em rất đơn giản, đừng hỏi tôi tìm bằng cách nào.”

Lam Thanh bĩu môi, nhưng cũng không phản bác. Đúng là nếu anh muốn tìm cô, thì không có gì là khó cả. Không biết nói gì hơn, cô đành đáp ngắn gọn cho có lệ: “Ừm”.

Dù cho Lam Thanh trong những tình huống này khá tiết kiệm lời, nhưng Hứa Phi Cảnh lại khác. Anh rất biết dẫn dắt câu chuyện một cách vô cùng tự nhiên. “Tôi đang nấu ăn. Chờ em về, chúng ta cùng ăn.”

Lời nói của anh quá tự nhiên, khiến Lam Thanh theo phản xạ mà gật đầu: “Ừ.”

Nhưng ngay sau đó, cô sững người. Anh nấu ăn? Nấu ở đâu?

Linh cảm không lành bất chợt dâng lên trong cô. Giọng điệu có chút cảnh giác, cô chậm rãi hỏi: “Khoan đã, anh đang ở đâu?”

Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự bình tĩnh đến khó tin: “Tất nhiên là ở nhà em rồi.”

Khoảnh khắc đó, Lam Thanh lập tức bật dậy khỏi ghế, suýt chút nữa hất đổ tài liệu trên bàn: “Anh lại đột nhập vào nhà tôi?”

Hứa Phi Cảnh bật cười, giọng nói nghe có chút lười nhác nhưng lại xen lẫn vài phần thích thú: “Tôi có mật khẩu.” Cũng có nghĩa là anh vào nhà một cách đường hoàng chứ không phải leo rào hay trèo tường gì cả. Vả lại đi thăm nhà bạn gái thì có gì là sai?

“Anh…!”

Cô chưa kịp chất vấn, anh đã điềm nhiên cắt ngang, giọng nói mang theo ý cười: “Nếu em muốn bắt người xâm nhập trái phép thì mau trở về đi. Tôi không bỏ chạy đâu.” 

Lời nói của anh đầy ẩn ý, mang theo sự trêu chọc lộ liễu. Anh mong cô về sớm bắt anh nữa là đằng khác. Nếu không phải sợ cô phân tâm không thể làm việc thì anh đã gọi cho cô từ sớm rồi.

Cô còn chưa nghĩ ra cách đối phó với anh, thì người đàn ông này đã trắng trợn tuyên bố chờ cô đến “bắt” như thể anh chính là tội phạm mà cô cần xử lý. Lam Thanh cắn môi, vừa tức giận vừa bất lực.

Cô là cảnh sát, nhưng hết lần này đến lần khác lại để một người đàn ông ngang nhiên xâm nhập vào nhà mình. Chuyện này nếu để ai khác biết, cô thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

Đáng ghét là người đàn ông này còn cố tình nhấn mạnh hai từ “bỏ chạy”. Là đang nghi ngờ năng lực của cô rẳng anh chạy rồi cô sẽ không có cách nào bắt được hay sao? Càng nghĩ càng tức không chịu được.

Có điều sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô mới hiểu rằng anh nói “bỏ chạy” không đơn thuần là nói về chuyện cô bắt anh vì đột nhập vào nhà. Mà đang nói về cô, người sau lần gặp gỡ tại doanh trại đã hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết liên lạc nào với anh.

Cô chưa từng chủ động tìm anh. Dù chỉ một lần. Nghĩ đến đây Lam Thanh vô thức cắn môi, tại sao cô lại có cảm giác áy náy khi bị trách móc như thế? Rõ ràng cô không làm gì sai mà?

Ở bên kia, Hứa Phi Cảnh tựa người vào bàn bếp, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại đã tắt. Một tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra từ môi anh, gần như tan vào không khí.

Hứa Phi Cảnh không phải không biết tính cách của Lam Thanh, nhưng trong lòng anh vẫn mang một tia hy vọng, một chút chờ đợi mơ hồ rằng sẽ có một ngày cô chủ động gọi đến, nhắn tin hay tìm một cách nào đó để liên lạc với anh.

Nhưng cô không làm vậy.

Nhưng không sao. Chỉ cần cô không từ chối, không bước lùi về phía sau, không hoàn toàn khép chặt cánh cửa, thì mọi chuyện cứ để anh lo.

Chỉ cần cô đứng yên đó, dù là một nghìn bước hay cả vạn dặm, anh cũng sẽ bước về phía cô. Nếu cô không chủ động tìm anh, thì anh sẽ tìm cô. Nếu cô không mở lời, thì anh sẽ mở lời. Dù phải đi bao xa, dù phải đợi bao lâu, anh cũng không để khoảng cách này kéo dài thêm nữa.

Bởi vì từ khoảnh khắc cô xuất hiện trong cuộc đời anh, thì lùi bước chưa bao giờ là một lựa chọn của anh cả.

Lam Thanh chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím nhưng tâm trí thì hoàn toàn không đặt vào những con chữ trước mặt. Cô liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt hơi nheo lại.

Vẫn còn hai tiếng nữa mới tan làm.

Cô dừng gõ phím thở nhẹ một hơi. Chỉ cần nhanh chóng xử lý xong báo cáo này, cô có thể rời khỏi đây sớm hơn một chút. Không phải vì nhiệm vụ hay điều tra vụ án nào mà vì trong nhà cô có một “tên trộm” ngang nhiên xâm nhập, còn thản nhiên chờ cô về dùng bữa.

Cô không biết mình đang vội về nhà để “bắt trộm” hay chỉ đơn thuần là muốn nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đó. Nhưng tóm lại cô cần về nhà càng sớm càng tốt.

“Chị Lam Thanh, thử bánh không?”

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Thanh.

Lam Thanh ngước lên, thấy đồng nghiệp đang cầm một hộp bánh gato nhỏ, khuôn mặt đầy phấn khích: “Hôm nay sinh nhật em, mọi người chia nhau ăn, chị cũng lấy một miếng đi!”

Cô nhìn hộp bánh, bụng khẽ kháng nghị. Nghĩ lại mới nhớ cô chưa ăn gì từ sáng, đáng lẽ nên ăn một ít, nhưng nghĩ đến người ở nhà đã chuẩn bị bữa tối, cô không do dự liền từ chối.

“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn đâu.”

Minh Hà kinh ngạc hỏi lại: “Không ăn? Lạ nha, bình thường chị đâu từ chối đồ ngọt.”

Một người khác xen vào: “Phải đó! Hôm nay không có nhiệm vụ mà, sao chị không ăn rồi ngồi lại nghiên cứu vụ án như mọi khi?”

“Có phải gần đây cậu đang yêu đương gì không? Lúc nãy cứ lén nhìn đồng hồ mãi!” Một người khác nổi hứng trêu chọc.

Lam Thanh nghe xong suýt nữa bị sặc nước bọt, nhưng rất may vẻ mặt của cô vẫn giữ được bình tĩnh cho nên không ai phát hiện điều gì bất thường.

“Nói bậy gì đó!” Cô cố giữ vẻ nghiêm túc, nhanh chóng đứng dậy, vớ lấy túi xách. “Tôi có việc, tan làm trước!”

Cô vừa dứt lời, mấy người đồng nghiệp đã trợn tròn mắt.

Bình thường nếu không có nhiệm vụ, Lam Thanh là người ở lại lâu nhất, nghiên cứu hồ sơ đến khuya. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại gấp gáp như thế. Còn chưa kịp hỏi thêm gì, bóng dáng Lam Thanh đã biến mất khỏi phòng làm việc.

Trên đường về nhà Lam Thanh lái xe với tốc độ vừa phải, nhưng rõ ràng là vẫn nhanh hơn bình thường. Cô nhìn vận tốc, tự nhủ bản thân rằng đây là về để “bắt trộm”. Nhưng rõ ràng, cô không có chút nào giống như đang đi bắt tội phạm cả.

Trong lúc dừng đèn đỏ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lam Thanh, chân mày cô ngày càng nhăn lại lộ rõ vẻ khó xử trên gương mặt. Chuyện là cả tuần nay cô bận rộn công việc, chưa dọn dẹp nhà cửa. Cô nhớ lại cảnh tượng sáng nay trước khi đi làm, quần áo còn chất đống chưa giặt, bàn làm việc bừa bộn tài liệu, sàn nhà cũng chưa quét dọn gì. Mà tất cả điều này lại bị Hứa Phi Cảnh ngang nhiên thấy hết.

Cô nghiến răng, tay siết chặt vô lăng, thấp giọng rít lên: “Hứa Phi Cảnh!”

Không chỉ đột nhập vào nhà cô, mà còn chọn đúng lúc cô chưa kịp dọn dẹp. Nghĩ đến cảnh anh ta nhìn thấy đống bừa bộn đó, rồi còn dám ra vẻ thản nhiên như chủ nhà, cô cảm thấy vô cùng mất mặt.

Ngay sau đó, cô nhấn ga, tăng tốc độ về nhà. Cô phải nhanh chóng trở về đuổi cái tên xâm nhập trái phép này ra khỏi nhà cô.

Khi mở cửa bước vào nhà, Lam Thanh ngay lập tức khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không nói nên lời. Căn nhà sạch bóng, sàn nhà sáng loáng, quần áo đã được giặt và phơi gọn gàng. Bàn làm việc vốn chất đầy tài liệu giờ đây đã được xếp ngay ngắn.

Ngay giữa phòng khách, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, người đàn ông ấy đứng đó, tay áo xắn cao, cơ bắp săn chắc thấp thoáng sau lớp vải, tay cầm cây lau nhà nhưng dáng vẻ lại chẳng hề luộm thuộm mà ngược lại, vô cùng thản nhiên và ung dung.

Ánh sáng mềm mại phủ lên người anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, từ đôi mắt thâm sâu đến sống mũi cao thẳng, cả dáng vẻ chững chạc mà bình tĩnh, như thể sự hiện diện của anh ở đây vốn dĩ là điều hiển nhiên.

Cảm giác có một người đàn ông như thế này trong nhà, lặng lẽ dọn dẹp, chăm sóc mọi thứ, bất giác khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường. Anh là cô tấm xuất hiện ở đời thật đây sao? Nhưng mà cô không cần, bởi vì cảm giác kích động, mất mặt đang dâng trào còn nhiều hơn là cảm động nữa.

Hứa Phi Cảnh dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như một dòng nước ngầm chảy xiết.

Khoảnh khắc đó, Lam Thanh thoáng cảm thấy tim mình lệch nhịp trong một giây, như thể bị cuốn vào bầu không khí ấm áp dịu dàng bao quanh người đàn ông trước mặt. Nhưng ngay lập tức, cảm giác ấy bị sự bực bội và mất mặt xóa sạch.

Nhà của cô, nhưng lại do người khác quét dọn từ trong ra ngoài. Đáng lẽ, cô mới là chủ nhân nơi này, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô bỗng có một suy nghĩ điên rồ rằng hay là cô cứ xoay người đi luôn, nhường hẳn căn nhà này cho anh ở luôn đi?

Nhưng ngay sau đó, lý trí nhanh chóng kéo cô trở lại. Không được! Dù sao cô cũng là chủ nhà, chẳng lẽ lại để một kẻ đột nhập hợp pháp chiếm thế thượng phong thế này sao? Không dọn dẹp thì đã sao? Dù sao đây cũng là nhà cô mà.

Cô khoanh tay, gằn giọng che đậy sự bối rối: “Anh đang làm cái gì vậy?”

Hứa Phi Cảnh đặt cây lau nhà xuống, thản nhiên đáp: “Làm việc nhà.”

Lam Thanh suýt nghẹn họng: “Ai bảo anh làm?”

Anh chậm rãi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo một tia trêu chọc: “Không ai bảo. Nhưng nếu tôi không làm, thì em định bao giờ mới dọn?”

Lúc còn ở sơn trại, để lấy lòng anh, cô lúc nào cũng giữ cho nhà cửa sạch bóng. Anh biết cô làm vậy vì hoàn cảnh, nhưng dần dần, sự chỉn chu ấy lại trở thành một phần trong ấn tượng của anh về cô. Anh từng nghĩ cô là người ưa gọn gàng, ngăn nắp, nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến một Lam Thanh cũng có lúc bừa bộn, cũng có khi buông thả với chính không gian sống của mình, anh lại cảm thấy điều đó mới thực sự khiến cô trở nên chân thật hơn.

Thoải mái một chút, lười biếng một chút, chẳng phải như thế mới giống con người sao? Kỳ lạ là, anh lại thích điều đó. Và càng hay hơn khi anh vốn là người ưa sạch sẽ, cho nên việc đứng ra dọn dẹp giúp cô cũng chẳng có gì là phiền. Nghĩ đến đây, anh thầm cười, nếu sau này họ thật sự sống chung, có lẽ chuyện quét dọn nhà cửa cứ để anh lo là được rồi.

Còn Lam Thanh, sau khi nghe những lời Hứa Phi Cảnh nói, cô sững người, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Tên này…!

Rõ ràng là cô đã rất bận, nhưng qua miệng anh lại biến thành cô là kẻ lười biếng? Cô nghiến răng: “Anh còn dám nói nữa à?”

Hứa Phi Cảnh nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên chuyển chủ đề: “Tôi còn nấu cơm rồi đấy, em muốn ăn không?”

Lam Thanh cau mày, theo bản năng nhìn về phía bếp. Quả nhiên, trên bàn đã bày sẵn một bữa tối đầy đủ, canh nóng nghi ngút khói, hương thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi, kích thích dạ dày đang réo lên từng đợt của cô khiến cô lập tức im bặt, ngưng luôn ý định phản bác.

Tức giận cũng không thay đổi được sự thật rằng cô đang đói. Và bữa tối trước mặt rõ ràng rất hấp dẫn.

Cô hậm hực đi đến ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, gương mặt vẫn còn chút bực tức, nhưng cũng không phủ nhận sự thật rằng cô đã thua ngay từ giây phút bước chân vào cửa.

Hứa Phi Cảnh thong thả bước đến gần, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười: “Tôi giỏi việc nước, đảm việc nhà như vậy, em còn do dự điều gì nữa?”

Lam Thanh lườm anh một cái, môi hơi mím lại nhưng không thốt nên lời. Đối phó với người đàn ông này, e rằng cô phải chuẩn bị tinh thần vững như thép, nếu không, mỗi lần anh cua gấp như thế này, cô nhất định sẽ bị anh làm cho nghẹn lời đến mức không biết đường phản bác.

Hứa Phi Cảnh khẽ cười, cúi thấp người hơn, giọng nói trầm thấp mang theo một chút khiêu khích: “Em đừng nói là đang cảm động đến mức không biết trả lời nhé?”

Cô liếc mắt, không thèm chấp người đàn ông nói được ba câu lại hết hai câu tự luyến này. Nhưng đôi tai cô đã đỏ lên từ lúc nào mà cô không hay.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện