Tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến thời điểm chia xa. Khoảng thời gian huấn luyện tại doanh trại đã khép lại, để lại trong lòng mỗi người những dấu ấn khó phai. Nếu như lúc mới đến, họ còn mang theo sự háo hức xen lẫn hồi hộp, thì khi rời đi, chỉ còn lại cảm giác lưu luyến và tiếc nuối.
Trước khu doanh trại, các thành viên trong đoàn huấn luyện tất bật thu dọn hành lý, những cái ôm tạm biệt, những lời hẹn gặp lại vang lên khắp nơi. Không khí rộn ràng nhưng cũng có phần bịn rịn.
Bên cạnh những người vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm, cũng có những người len lén quay đi lau khóe mắt đỏ hoe. Ai cũng hiểu, dù nói là hẹn gặp lại, nhưng trong ngành này, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp lại nhau.
Lam Thanh đứng bên cạnh chiếc xe chuẩn bị đưa cô rời khỏi doanh trại, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc. Nhưng cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại ở một bóng dáng đặc biệt không ai khác chính là Hứa Phi Cảnh.
Anh vẫn đứng ở đó, dáng vẻ nghiêm túc trong bộ quân phục, hai tay chắp sau lưng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Xung quanh có không ít đồng đội của anh cũng đang tiễn đoàn.
Tuy nhiên, Lam Thanh lại thấy rõ ánh mắt anh hướng về phía mình.
Đúng lúc đó, anh tiến lên, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Lần này, không còn là một cuộc gặp bất ngờ, không còn là một buổi tối riêng tư trong phòng anh. Mà là một cuộc chia tay trước mặt bao nhiêu người.
Hứa Phi Cảnh dừng lại ngay trước mặt cô, hơi nghiêng đầu, hạ giọng thật thấp, chỉ đủ để cô nghe thấy: “Tôi tưởng em sẽ nói gì đó trước khi đi chứ.”
Lam Thanh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Cô liếc mắt, cố ý tỏ ra lãnh đạm: “Anh muốn tôi nói gì?” Có lẽ lời anh muốn nghe, cô lại không thể thốt ra được. Còn những lời khách sáo kia, lại không phù hợp trong mối quan hệ của họ một chút nào cả.
Hứa Phi Cảnh biết để cạy miệng cô gái này không phải chuyện đơn giản, nhưng anh cũng chẳng vội. Có điều không châm chọc cô thì chẳng còn gì là vui cả. Anh hơi nghiêng người về phía cô, hơi thở nóng ấm phả nhẹ bên tai cô: “Hoặc là em có thể nói rằng em sẽ nhớ tôi.”
Cô suýt nữa bị sặc nước bọt.
Tên này!
Lam Thanh bất giác siết chặt quai túi, cố gắng giữ biểu cảm không đổi. Nhưng hai tai cô đã vì câu nói này mà trở nên nóng bừng. Cô khẽ hít vào một hơi, ánh mắt cảnh giác quét xung quanh.
Xung quanh họ có rất nhiều người. Đồng đội của cô, đồng đội của anh, ai cũng đang bận bịu trò chuyện, tiễn nhau đi. Nhưng không có nghĩa là không ai chú ý đến hai người họ. Cô không thể để bị mọi người nhìn ra sơ hở.
Lam Thanh nghiến răng, thấp giọng cảnh cáo: “Hứa Phi Cảnh, anh nghiêm túc một chút đi.”
Anh cười nhẹ, không trả lời, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười.
Chỉ trong chớp mắt, anh đã thu lại vẻ trêu chọc, khẽ ho một tiếng, rồi nâng giọng lên một chút, chuyển sang trạng thái nghiêm túc.
Trước mặt bao người, giọng anh dứt khoát, đường hoàng: “Đội trưởng Lam, cảm ơn các anh em trong đội của cô đã phối hợp tốt trong đợt huấn luyện lần này. Chúc mọi người trở về an toàn.”
Lam Thanh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bước vào trạng thái công việc. Cô gật đầu, giọng điệu cũng nghiêm nghị không kém: “Đội trưởng Hứa, cảm ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của các anh em bên quân đội. Mong rằng sau này chúng ta còn cơ hội hợp tác.”
Hai người nghiêm túc bắt tay.
Lòng bàn tay anh rất ấm, nắm chặt tay cô một giây ngắn ngủi nhưng mang theo một sức mạnh không thể diễn tả.
Đúng lúc ấy, tài xế xe huấn luyện lên tiếng: “Mọi người lên xe đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát!”
Lam Thanh khẽ mím môi, không nói thêm gì nữa, xoay người bước lên xe.
Tuy nhiên, khi vừa đặt chân lên bậc thang, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Hứa Phi Cảnh vẫn đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào Lam Thanh, không hề dao động dù xung quanh đầy những bóng người tấp nập lên xe. Trong tầm mắt anh, thế giới dường như chỉ còn lại một mình cô.
Dưới ánh nắng sớm mai, ánh mắt anh trầm tĩnh mà kiên định, mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. Không phải là một cái nhìn hời hợt, cũng không phải sự dõi theo vô thức, mà là sự tập trung duy nhất như thể cô chính là mục tiêu, cũng là tất cả của anh.
Ánh mắt ấy chứa đựng những suy nghĩ mà anh không thể nói vào lúc này. Nhưng trong từng khoảnh khắc anh nhìn cô, dường như đã có một lời hứa vô hình được khắc sâu, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ lại xuất hiện trước mặt cô, một lần nữa.
Lam Thanh nhìn anh một giây, rồi quay người đi, bước vào trong xe. Cô chọn ghế ngồi ngay cạnh cửa sổ, gần cuối xe đủ yên tĩnh.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ánh mắt của cô vô thức dõi theo khung cảnh phía sau. Những hàng cây, những con đường quen thuộc trong doanh trại cứ lùi dần, lùi dần khiến lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Cô đã từng tham gia không ít đợt huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có gì đó vương vấn đến vậy.
Là vì nơi này? Hay là vì một người?
Hình ảnh Hứa Phi Cảnh đứng đó, dáng vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt sâu thẳm, vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí cô. Bóng dáng anh dần xa khuất, nhưng cô biết, anh vẫn đang dõi theo.
Và cô cũng vậy.
Những lời anh nói đêm qua, như một đoạn băng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.
“Vốn dĩ, em chính là người nhà. Em là người đầu tiên bước vào đây. Và cũng là người duy nhất.”
Lời nói đó có ý nghĩa gì?
Có phải anh đang ngầm thừa nhận điều gì đó? Hay chỉ đơn thuần là những lời nói bâng quơ trong khoảnh khắc ấy?
Cô cũng không rõ nữa.
Chỉ biết rằng, giờ đây cô rời đi, còn anh vẫn ở lại. Không biết bao lâu nữa họ mới gặp lại. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Từ lúc quen biết đến giờ, cô và anh chưa từng trao đổi số liên lạc.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Không một cách nào để tìm thấy nhau ngoài việc chờ đợi một lần gặp gỡ tình cờ.
Giữa thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay cũng có thể kết nối với cả thế giới, vậy mà giữa cô và anh, hai người đã đi đến bước này lại không có bất kỳ phương thức liên lạc nào.
Điều đó thật sự có chút kỳ lạ. Lam Thanh hơi nhíu mày.
Cô không biết, ở phía bên kia doanh trại, một người đàn ông cũng đang nhìn theo bóng xe cô, trong lòng mang cùng một nỗi băn khoăn.
Không chỉ Lam Thanh mà ngay cả Hứa Phi Cảnh cũng có cảm xúc luyến tiếc không buông ngay lúc này. Khi chiếc xe lăn bánh, đã cuốn theo ánh nhìn của anh đi theo.
Hứa Phi Cảnh không nhúc nhích, ánh mắt kiên trì dõi theo chiếc xe cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng sau con đường trải dài. Gió nhẹ lướt qua, mang theo chút bụi đường, nhưng anh không hề chớp mắt, như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt một giây thôi, hình bóng ấy cũng sẽ tan biến.
Sự luyến tiếc len lỏi trong lòng anh, nhưng anh không thể làm gì khác.
Nếu không phải vì nhiệm vụ còn dang dở, nếu không phải vì những trách nhiệm chưa hoàn thành, có lẽ ngay giây phút này, anh đã bất chấp tất cả, nộp đơn xin nghỉ phép, rời khỏi doanh trại mà đuổi theo cô rồi.
Nhưng đáng tiếc anh chỉ có thể đứng đây, nhìn cô rời đi, nhìn khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn.
Hứa Phi Cảnh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định. Không thể đuổi theo bây giờ? Không sao! Anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý mọi công việc sau đó nhanh chóng chạy đi tìm cô.
…
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng tâm trí Lam Thanh dường như vẫn mắc kẹt ở một nơi nào đó, chẳng thể hoàn toàn tập trung vào công việc trước mắt. Cô ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Hứa Phi Cảnh, thật sự rất buồn cười.
Giữa họ có một sự khác lạ khó gọi tên, giống như thủy triều dâng cao mạnh mẽ, cuốn lấy tất cả bằng cơn sóng dữ dội, rồi bất chợt rút đi nhanh chóng, để lại một khoảng trống hụt hẫng không nói nên lời.
Lần trước, khi cô và anh gặp lại trong vụ bắt giữ Chu Tân, cô nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng sau khi trở về nhà, anh lại bất ngờ xuất hiện theo một cách không ai ngờ tới. Khi đó, cô hoàn toàn rối bời, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, cũng không biết phải đối diện với anh thế nào. Đến khi cảm xúc vừa kịp dâng lên, tưởng như có thể kéo hai người lại gần nhau hơn một chút, anh lại có nhiệm vụ khẩn cấp phải rời đi, để cô ở lại với một khoảng lặng không tên.
Rồi khi cô vừa mới điều chỉnh lại tâm trạng, lại nhận lệnh đến doanh trại tham gia giao lưu huấn luyện. Cô đã nghĩ rằng lần này sẽ chỉ đơn thuần là công việc, rằng giữa quân đội và cảnh sát luôn có một ranh giới rõ ràng, không dễ gì vượt qua. Nhưng không ngờ, một lần nữa, anh lại xuất hiện đầy bất ngờ trong cuộc đời cô.
Cứ thế, cứ thế…
Họ giống như đang chơi trò mèo vờn chuột, không ai nói rõ ràng, cũng không ai chủ động vạch ra ranh giới, chỉ dùng hành động để ngầm khẳng định điều gì đó mà cả hai đều hiểu nhưng không ai chịu thừa nhận.
Lam Thanh đang miên man suy nghĩ thì điện thoại chợt rung lên.
Là một số lạ.
Dạo gần đây, xuất hiện không ít vụ lừa đảo qua mạng, giả danh công an gọi điện yêu cầu chỉnh sửa thông tin căn cước công dân. Là một cảnh sát, cô luôn nhạy cảm với những cuộc gọi như thế này, thông thường sẽ lập tức bỏ qua hoặc kiểm tra cẩn thận trước khi nghe máy.
Nhưng lần này, không hiểu sao, cô lại không hề do dự mà nhấn nút nghe.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây khiến Lam Thanh cau mày.
Nếu là bọn lừa đảo, chắc chắn khi người nhận nghe máy, chúng sẽ lập tức thao thao bất tuyệt, kéo người nghe vào kịch bản của mình. Nhưng kiểu im lặng như thế này không giống…
Cô chưa kịp suy nghĩ thêm thì giọng nói trầm thấp vang lên.
“Là tôi.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đủ để khiến tim cô lỡ nhịp.
Giọng nói này không cần phải đoán, cô cũng biết đó là ai.
“Hứa Phi Cảnh?”
“Ừ.”
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com