/

March 29, 2025

Ngoại truyện 5. Sinh con

Hôm nay, Kỳ Vân và Trần Kha Nghị chính thức chuyển đến khu biệt thự phía đông thành phố. Đây là kế hoạch anh đã sắp xếp từ lâu, nhưng trước đây cô luôn tìm đủ lý do để trì hoãn.

Chỗ đó xa hơn chung cư những mười lăm phút, vậy là tổng cộng mất hai lăm phút để đến trường. Nhà nhỏ một chút cũng không sao, nhưng gần trường thì cô có thể ngủ thêm.

Cô đã cố gắng giữ vững lập trường suốt một thời gian dài, nhưng lần này vì cục cưng trong bụng, cô không thể ích kỷ thêm nữa.

Trần Kha Nghị nói nơi này rộng rãi, trước nhà còn có sân, bé con sau này sẽ có chỗ vui chơi và phát triển tốt hơn. Đó là lý do anh kiên quyết chuyển nhà trước khi Kỳ Vân có thể viện thêm lý do phản đối.

Đến nơi, cô mới phát hiện khu biệt thự này còn xa hoa hơn mình tưởng tượng. Không gian rộng lớn, an ninh nghiêm ngặt, lại tập hợp những thành phần “tài phiệt”, không chừng còn có người nổi tiếng làm hàng xóm của cô cũng nên.

Vừa nhắc đến người nổi tiếng lại gặp rồi!

“Chị Hạ Nhiên!”

Đúng, chính là diễn viên Hạ Nhiên, người được mệnh danh là ảnh hậu của màn ảnh nhỏ. Vì quá ấn tượng, cho nên Kỳ Vân nhìn thoáng qua cô đã nhận ra ngay. Thật ra cô đã gặp Hạ Nhiên hai lần trước đó.

Lần đầu tiên là ở sân bay, lúc ấy cô đã nhặt son cho chị ấy, còn xin chữ ký.

Lần thứ hai thì đặc biệt hơn, đó là cô gặp ngay tại Mỹ Vị. Khi ấy, cô cùng Trần Kha Nghị đến dùng bữa, vô tình trong lúc ra khỏi toilet thì có người gọi tên cô.

“Kỳ Vân, là em đúng không?”

Khi quay lại, cô vô cùng kinh ngạc vì đó chính là Hạ Nhiên. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là chị ấy nhớ tên cô.

Hạ Nhiên mặc một chiếc váy trắng dài qua mắt cá chân, khoác thêm áo mỏng bên ngoài, dáng vẻ thanh lịch mà dịu dàng. Chị ấy tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện, còn chủ động nắm lấy tay cô: “Lần trước vẫn chưa có cơ hội cảm ơn em!”

Kỳ Vân bối rối: “Không có gì ạ!”

“Em đến đây ăn tối hả?”

“Vâng, đồ ăn ở Mỹ Vị rất ngon.” Kỳ Vân thật lòng khen ngợi. Mà minh chứng rõ ràng là cô đã có thẻ thành viên ở đây, sắp vượt hạn mức thăng cấp nữa rồi.

Nghe vậy, Hạ Nhiên bật cười vui vẻ: “Thật sao? Ông chủ nơi này chính là chồng chị đó.”

Oa! Kỳ Vân phấn khích che miệng. Đúng là trái đất tròn.

Ngay sau đó, Hạ Nhiên rút từ trong túi ra một tấm thẻ kim cương Mỹ Vị, đưa cho cô: “Thẻ này khi thanh toán sẽ được giảm trực tiếp 30%, em cứ dùng thoải mái nhé!”

Kỳ Vân mở to mắt. Thẻ VIP cao cấp nhất cũng chỉ giảm tối đa 10%, vậy mà thẻ kim cương lại ưu đãi tận 30%. Dù sao chị ấy là bà chủ Mỹ Vị, cô nhận lấy cũng không có gì quá cả.

Không ngờ lần thứ ba gặp lại Hạ Nhiên, chị ấy lại là hàng xóm ngay cạnh nhà cô. Đúng là duyên phận kỳ diệu.

Từ khi chuyển đến khu biệt thự, Kỳ Vân và Hạ Nhiên ngày càng thân thiết. Hai người thường xuyên gặp nhau, trò chuyện hợp ý đến mức trở thành chị em tốt.

Những ngày Cố Cầm Học và Trần Kha Nghị bận rộn đi làm, Kỳ Vân liền mặt dày sang nhà Hạ Nhiên “ăn chực”. Cũng may, Hạ Nhiên không hề ngại mà còn vui vẻ tiếp đón.

Điều đặc biệt là cả hai đều đang mang thai, chỉ cách nhau ba tuần. Nhờ vậy, họ luôn có vô số đề tài để bàn luận, từ chuyện dinh dưỡng cho mẹ bầu đến những vấn đề sau sinh.

Một ngày nọ, sau khi đi khám thai về và biết giới tính của hai đứa nhỏ, Hạ Nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị.

“Vân Vân, hay chúng ta đính ước cho hai đứa trẻ đi!”

Bé con của Kỳ Vân là con gái, còn bé nhà Hạ Nhiên lại là con trai.

Kỳ Vân nghe vậy, liền trầm tư tính toán. Nếu con trai nhà Hạ Nhiên sinh sau nhưng may mắn chưa qua năm mới, vậy thì cả hai đứa bằng tuổi nhau. Nghĩ tới chuyện có thể trở thành thông gia với chị gái thân thiết của mình, cô lập tức vui vẻ đồng ý.

Nhưng đột nhiên, Kỳ Vân lại chợt nghĩ đến một vấn đề.

“Nhưng mà lỡ hai đứa lớn lên không thích nhau thì sao?” Nếu mà như vậy vô tình tạo gánh nặng cho cả hai đứa. Ky Vân vô cùng băn khoăn vấn đề này.

Hạ Nhiên bật cười, nhẹ nhàng xoa bụng mình: “Không sao! Đính ước trước, sau này nếu hai đứa không hợp nhau, chúng ta lại huỷ bỏ, vẫn có thể làm anh em tốt.”

Cô không đặt nặng chuyện này, chỉ đơn giản là muốn hai nhà càng thân thiết hơn mà thôi.

Nói rồi, Hạ Nhiên lấy ra hai miếng ngọc bội gia truyền trong nhà, đưa cho Kỳ Vân một miếng: “Coi như tín vật định ước nhé.”

Kỳ Vân mỉm cười nhận lấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Những ngày gần sinh, công ty của Trần Kha Nghị đang trong giai đoạn mở rộng quy mô, công việc chồng chất khiến anh không thể thường xuyên ở nhà như trước. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng, sợ rằng lúc mình không có mặt, Kỳ Vân sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Vì vậy, anh đặc biệt thuê một bà vú giàu kinh nghiệm luôn túc trực bên cạnh vợ, phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Hôm nay, như thường lệ, Kỳ Vân lại sang nhà Hạ Nhiên chơi. Hai người ngồi trên ghế sô pha, mỗi người ôm một dĩa trái cây, vừa xem ti vi vừa cắn dâu tây. Chiếc bụng tròn căng của Kỳ Vân nhô cao, thậm chí còn vượt qua cả tầm mắt khi cô cúi xuống nhìn. Đi lại nặng nề, mỗi bước chân đều có chút vất vả, thở một hơi cũng phải dừng lại lấy sức.

Chợt sắc mặt cô khẽ biến đổi, bàn tay đặt lên bụng siết chặt. Một cơn đau quặn thắt truyền đến, mồ hôi rịn ra trên trán, cô cắn môi, giọng nói lạc đi: “Đau!”

Bà vú bên cạnh thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng chạy đến kiểm tra. Bà giật mình khi nhận ra Kỳ Vân có dấu hiệu rõ ràng của cơn đau chuyển dạ. Tim bà ấy đập thình thịch, lập tức kêu lên: “Cô chủ sắp sinh rồi! Mau gọi xe cấp cứu.”

Hạ Nhiên ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ, vừa định đứng dậy xem tình hình của Kỳ Vân thì bỗng dưng bụng cô cũng nhói lên từng cơn. Một cảm giác đau đớn quen thuộc kéo đến, gương mặt cô tái nhợt, hốt hoảng túm lấy tay bà vú nhà mình: “Vú ơi… bụng con cũng đau…”

Bà vú của Hạ Nhiên ban đầu còn tưởng cô bị ảnh hưởng tâm lý khi thấy Kỳ Vân đau bụng sinh, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Bà vú chạy lại  gần, lẩm bẩm nhớ lại, ngày dự sinh còn hơn nửa tháng, không lẽ nào lại đến sớm như vậy.

Nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Nhiên, cùng với bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay mình, bà vú lập tức nhận ra, chuyện này tuyệt đối không phải ảo giác.

Không kịp chần chừ thêm, bà vú nhà Hạ Nhiên nhanh chóng gọi điện cho Cố Cầm Học, trong khi bà vú nhà Kỳ Vân đã báo cho Trần Kha Nghị. Hai bà vú hoảng loạn dìu hai thai phụ xuống nhà, hối hả gọi xe cấp cứu.

Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút, Trần Kha Nghị và Cố Cầm Học đã bỏ hết công việc, chạy như bay đến bệnh viện. Hai người đàn ông vốn bình tĩnh và quyết đoán trên thương trường, vậy mà giờ đây lại hoảng loạn đến mức tay run run mặc đồ khử trùng. Họ phải hít sâu vài hơi để ổn định tâm lý rồi nhanh chóng mặc đồ vào. Không ai bảo ai, cả hai đều lập tức bước vào phòng sinh, nắm chặt tay vợ mình.

Trong phòng sinh tràn ngập ánh đèn trắng chói lóa, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau cùng giọng nói gấp gáp của bác sĩ vang lên không ngừng.

Kỳ Vân nắm chặt lấy tay Trần Kha Nghị, những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, gân xanh nổi hằn lên. Cơn đau dữ dội như muốn vắt kiệt sức lực của cô, mồ hôi rịn đầy trán, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Trần Kha Nghị cúi xuống, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt vợ, giọng nói trầm ấm, kiên định vang lên: “Vợ ơi, cố lên! Anh ở đây rồi!”

Anh nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn thấy từng cơn đau quặn khiến cô run rẩy, tim anh đau như thắt lại. Cơn đau nơi cánh tay do cô siết chặt có là gì so với nỗi đau mà cô đang gánh chịu? Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay cô, nóng hổi.

Sau một tiếng đồng hồ đầy gian nan, tiếng khóc chào đời vang dội cả căn phòng. Bé con nhà họ cuối cùng cũng chịu ra ngoài, khóc oe oe đầy sức sống.

Trần Kha Nghị đích thân cắt dây rốn cho con, đôi tay anh run rẩy nhưng ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Bác sĩ nhẹ nhàng áp đứa bé vào người Kỳ Vân, để cô nhìn con gái mình lần đầu tiên. Mặc dù đã kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy thiên thần nhỏ của mình, đôi mắt Kỳ Vân ánh lên sự dịu dàng vô hạn.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Trần Kha Nghị theo vợ về phòng hồi sức. Đợi đến khi cô chìm vào giấc ngủ sâu, anh mới rời khỏi phòng, chậm rãi bước đến khu trẻ sơ sinh.

Trong nôi, một sinh linh nhỏ xíu đang nằm yên, khuôn mặt đỏ hỏn, cái miệng nhỏ chu lại ngáp một cái, đôi bàn tay bé xíu khẽ cử động như tìm kiếm hơi ấm. Trần Kha Nghị nhẹ nhàng bế con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm mong manh nhưng chân thực. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh tràn ngập một cảm giác kỳ diệu.

Đây là con gái của anh! Niềm hạnh phúc trào dâng, tự hào và xúc động đến mức không thể diễn tả thành lời.

Bên kia, Hạ Nhiên cũng đã sinh con. Nhưng vì sinh non nên cô phải mổ, cơ thể còn yếu, phải nằm trong phòng chăm sóc riêng.

Đứa bé của Hạ Nhiên thậm chí còn nhỏ hơn con gái Kỳ Vân, da dẻ mỏng manh, được đặt lên ngực mẹ để thực hiện phương pháp da kề da.

Lúc này bên ngoài, khi đi ngang qua phòng hồi sức của Hạ Nhiên, Trần Kha Nghị chợt nhớ đến vợ chồng Cố Cầm Học, liền ghé vào thăm.

Cố Cầm Học đang ngồi bên giường vợ, tay nắm chặt lấy tay Hạ Nhiên, ánh mắt chất chứa lo lắng nhìn đứa trẻ đang áp lên ngực mẹ. Sinh non khiến bé trai yếu ớt hơn bình thường, suốt từ khi chào đời đến giờ vẫn chưa phát ra một tiếng khóc nào. Bác sĩ đã thử đủ cách nhưng không có tiến triển, chỉ còn biết chờ đợi phép màu.

Trần Kha Nghị nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi nặng nề. Anh lặng lẽ bế con gái tiến đến gần, khẽ cúi xuống nhìn đứa bé sơ sinh nhỏ nhắn đang nằm yên trên ngực mẹ.

Đúng lúc này, con gái anh bỗng dưng nhíu mày, đôi môi hồng hào mím lại rồi bất ngờ khóc ré lên một tiếng, giọng non nớt nhưng vang vọng, dường như không hài lòng vì bị quấy rầy giấc ngủ.

Không ngờ tiếng khóc ấy lại mang đến điều kỳ diệu.

Đứa trẻ trong lòng Hạ Nhiên vốn đang nằm im, bỗng khẽ giật mình, đôi môi bé xíu mấp máy, sau đó chầm chậm bật lên một tiếng khóc yếu ớt. Ban đầu còn rất nhỏ, nhưng chỉ vài giây sau, âm thanh dần dần lớn hơn, vang vọng khắp phòng.

Không khí căng thẳng như được giải tỏa.

Cố Cầm Học mừng rỡ siết nhẹ tay vợ, giọng anh trầm ấm nhưng không giấu nổi xúc động: “Cuối cùng cũng ổn rồi!”

Hạ Nhiên yếu ớt cười, đưa tay khẽ vuốt ve con trai, đôi mắt long lanh ngấn nước.

Trần Kha Nghị nhìn bé con trong lòng mình, cúi đầu thì thầm: “Nhóc con, con thật giỏi.”

Anh chưa từng nghĩ rằng con gái mình sẽ là người giúp cậu bé kia cất tiếng khóc đầu tiên. Nhưng có lẽ, đây chính là duyên phận mà ông trời đã an bài.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện