/

March 29, 2025

Ngoại truyện 6. Theo đuổi ngược

Từ khi Trần Nhã Di ra đời, Kỳ Vân cảm nhận sâu sắc nỗi đau bị hắt hủi. Không chỉ Trần Kha Nghị cưng con gái tận trời mà anh Gia Kiệt luôn bênh vực cô cũng chuyển sang một mực yêu thương con gái nuôi của anh ấy. Nỗi đau này ai thấu!

Nói về Gia Kiệt, hôm cô tốt nghiệp anh bận đi công tác không tới cô đã buồn lắm rồi. Hôn lễ chỉ đến một lúc liền rời đi. Anh nói ban đầu về nước, mục đích mở rộng chi nhánh, ổn định tổ chức. Sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng thành công, cho nên anh vẫn phải trở về công ty mẹ điều hành. 

Hơn nữa nhìn cô đã có “bến đỗ” như ý, vui vẻ hạnh phúc anh cũng không có gì nuối tiếc mà ra đi. Từ đó họ chỉ nói chuyện qua điện thoại lâu lắm rồi không thấy mặt.

Vậy mà sau khi Di Di ra đời được mấy ngày anh liền từ nước ngoài về thăm cô, còn nhận luôn Trần Nhã Di làm con gái nuôi. Di Di lớn hơn một chút, hiểu chuyện rất thích người ba nuôi này, tối nào cũng gọi điện cho Gia Kiệt, bận đến mấy anh cũng không bao giờ bỏ lỡ. 

Có lần, Nhã Di hồn nhiên nói: “Nhớ ba nuôi!”

Ngay hôm sau, Gia Kiệt đã xuất hiện trước mặt con bé, trên tay ôm một hộp quà lớn. Trong khi đó, Trần Kha Nghị đứng một bên, khoanh tay dựa lưng vào tường, gương mặt đen kịt: “Cậu không cướp được vợ tôi thì đừng mong cướp con gái tôi!”

Gia Kiệt nghe những lời này đã nhàm, anh chẳng buồn để tâm, chỉ thản nhiên bế Nhã Di vào lòng. Cô bé ôm cổ anh, thơm lên má một cái rồi cười tít mắt: “Sau này lớn lên, Di Di sẽ làm cô dâu nhỏ của ba nuôi!”

Sắc mặt Trần Kha Nghị lập tức xanh mét, chỉ hận không thể vớ ngay cái chổi mà quét tên cản trở này ra khỏi nhà.Cảnh tượng này diễn ra quá nhiều lần đến mức thành quen. 

Ban đầu, Kỳ Vân còn đứng ra hòa giải, nhưng càng về sau mới phát hiện chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn khiến tình hình căng thẳng hơn. 

Về sau, khi có kinh nghiệm rồi, cô dứt khoát chọn cách phớt lờ, thoải mái đứng ngoài cuộc, nhìn hai người đàn ông đấu mắt “tóe lửa” mà thấy buồn cười. Ngay cả Di Di, dù chẳng hiểu chuyện gì, cũng cảm nhận được sự thú vị, cười khúc khích che miệng.

Lúc ấy, vừa bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Trần Kha Nghị, hai mẹ con lập tức mím môi, lén lút nhìn nhau rồi nhanh chóng tìm đường rút lui.

Thực ra, với Kỳ Vân, chỉ cần có Di Di yêu thương mình là đủ. Còn về giáo sư Trần nhà cô… nghĩ đến mà thấy chua xót vô cùng.

Hôm nay, Nhã Di lại sang nhà Hạ Nhiên chơi với Cố Thừa Hạo. Đến khi về, vừa nhìn thấy mẹ, cô bé lập tức ôm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, hớn hở chạy đến: “Mẹ ơi, con lại mang đồ ăn về cho mẹ đây!”

Nếu Kỳ Vân ăn ở Mỹ Vị được giảm giá 30% thì Nhã Di thậm chí còn được ăn miễn phí. Chỉ cần sang chơi nhà Hạ Nhiên, một bàn đầy thức ăn ngon đã chờ sẵn. Biết mẹ thích ăn, lần nào về con bé cũng gắp một ít mang theo.

Xem ra chuyện “ăn chực” này đúng là có gen di truyền. Làm riết thành quen, hai mẹ con Kỳ Vân vẫn vô tư sang nhà hàng xóm ăn ké mà chẳng mảy may ngại ngùng, xem đó như lẽ hiển nhiên.

Một ngày nọ, Kỳ Vân nhàm chán nhìn con gái đang chơi đùa ngoài sân, Trần Kha Nghị lại vào phòng làm việc. Cô không biết làm gì liền nổi hứng “cày” lại bộ truyện Thư Kỳ. 

Đọc bao nhiêu lần vẫn là hấp dẫn như vậy. Đến đoạn Bạch Tư Văn cầu hôn, Kỳ Vân  bỗng nhớ đến khung cảnh dưới sân trường năm ấy, nắng ấm chan hòa, bóng bay ngập trời, Trần Kha Nghị một thân phong độ quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt đầy chân thành nhìn cô ngỏ lời cầu hôn. Nhớ tới mà trong lòng cô lại ngọt ngào, khóe môi không tự chủ cong lên nở nụ cười rạng rỡ.

Cũng chính khoảnh khắc trong truyện năm đó đã khiến cô quyết tâm theo đuổi tình yêu ngoài đời thực.

Kỳ Vân hào hứng để lại một bình luận dưới truyện để lưu lại cảm xúc lúc này.

Vân Vân bé bỏng: “Không ngờ chồng tôi lại lấy cảm hứng từ câu chuyện này mà cầu hôn tôi giống hệt Bạch Tư Văn. Anh ấy là giáo sư nhưng vẫn quỳ xuống ngay giữa sân trường để chờ tôi đồng ý. Rất hạnh phúc! <heart>”

Tác giả “ngàn năm” chỉ biết cắm đầu viết truyện, chưa bao giờ chịu tương tác với độc giả, vậy mà hôm nay không biết bị kích động thế nào, lại lập tức nhảy vào bình luận:

Má Hi: “Vốn dĩ cảnh cầu hôn này tôi viết ra cũng vì mong một ngày nào đó có người cầu hôn tôi như thế, ai ngờ lại bị người khác cướp mất ý tưởng. Giờ tôi vô cùng đau khổ, mất hết động lực viết tiếp bộ truyện mới. Bye bye, đừng tìm tôi nữa!”

Là bình luận của Má Hi thì “con dân” sao có thể làm ngơ? Đang háo hức chờ tin tức về truyện mới, vậy mà một câu tuyên bố này lập tức đập tan mọi hy vọng, đến còn đường sống cuối cùng cho độc giả cũng chẳng còn lại gì. 

Một rừng “Auto phẫn nộ” xuất hiện trên màn hình điện thoại của Kỳ Vân, toàn là những “thần dân” trung thành của Má Hi đang mong ngóng truyện để lại.

Bên dưới còn có hàng loạt bình luận:

– “Trả lại Má Hi cho chúng tôi!”
– “Tác giả ơi hãy hóa đau thương thành sức mạnh mau ra bộ truyện mới.”
– “Bắt đền Vân Vân bé bỏng.”
– “Vân Vân bé bỏng mau làm Má Hi nguôi giận.”

Kỳ Vân cầm điện thoại, khóc không ra nước mắt. Cô vô tội mà!

Dụi mắt nhìn lại màn hình, cô không thể tin nổi rằng chỉ một bình luận bâng quơ mà cô đã bị ném đủ “gạch đá” để xây nguyên một căn biệt thự. Lượng phẫn nộ và bình luận phản hồi nhiều đến mức điện thoại load không kịp.

Tim Kỳ Vân run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Cô định để lại bình luận giải thích, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu từ hợp lý thì đột nhiên có biến.

Má Hi đang soạn tin nhắn.

Kỳ Vân lập tức nín thở, căng mắt chờ đợi. Ngàn vạn lần đừng bảo sẽ kêu gọi “con dân” lập group anti cô nha!

Sau vài giây hồi hộp, cuối cùng một bình luận mới xuất hiện.

Má Hi: “Tự dưng có ý tưởng mới, hãy chờ tôi!”

Thần dân: “Ngày đêm ngóng trông!”

Kỳ Vân chưa kịp thở phào, trong khung chat của cô bỗng xuất hiện một tin nhắn mới.

Má Hi: “Xin chào!”

Kỳ Vân chớp mắt, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Tác giả của bộ truyện đó lại nhắn tin cho cô sao? Vừa vui vẻ lại vừa lo sợ. Cô nhanh chóng để lại một icon vẫy tay.

Má Hi: “Đột nhiên nghĩ đến việc lấy ý tưởng từ câu chuyện của cô để viết một bộ truyện ngôn tình. Muốn hỏi ý kiến cô có đồng ý không?”

Chuyện này quá bất ngờ! Nói vậy cô và Kha Nghị sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết sao? Có chút không tin được. Cô lập tức gõ một tin nhắn.

Vân Vân bé bỏng: “Tôi phải tham khảo ý kiến chồng!”

 

Má Hi: “(Mong đợi) Vậy cô mau đi đi!”

Khi đầu óc đã thông suốt, cô hào hứng đứng lên chạy vào phòng làm việc vẻ mặt phấn khích gọi: “Chồng ơi!”

Trần Kha Nghị ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng trẻ con của vợ liền ngoắc tay. Khi cô lại gần, anh trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi mình, bỏ hết công việc sang một bên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Lúc này còn gì quan trọng hơn vợ nữa chứ? Hai chữ “Chồng ơi” kia thật sự như rót mật vào tai anh.

Anh khẽ hít lấy hương thơm trên tóc cô, giọng trầm ấm cất lên: “Chồng nghe!”

Kỳ Vân chớp mắt, đôi mắt tràn đầy mong đợi: “Anh còn nhớ truyện của Bạch Tư Văn và Thư Kỳ anh đã đọc không?”

Sao có thể quên được chứ? Nhờ bộ truyện đó mà anh mới có ý tưởng cầu hôn cô theo cách ấn tượng như vậy. Tác giả đó cách hành văn rất tốt, cốt truyện mạch lạc, cảm xúc cũng đầy đặn.

Anh gật đầu, ra hiệu cô nói tiếp.

Kỳ Vân hớn hở: “Chính tác giả đó muốn lấy chuyện giữa chúng ta để viết thành truyện ngôn tình, anh thấy sao?”

Trần Kha Nghị im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Kỳ Vân sốt ruột nhìn anh, trong lòng âm thầm kêu gào: “Đồng ý đi, em muốn làm nữ chính xinh đẹp!”

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng: “Ừm, em thích là được!”

Cô tròn mắt, tỏ ra vô cùng phấn khích nhìn anh xác nhận lại: “Thật không?”

Anh cười khẽ, xoa đầu cô: “Thật!” Nhưng ngay sau đó, anh lại bổ sung: “Nhưng mà… anh có một điều kiện.”

Biết ngay mà anh đâu dễ đồng ý như vậy. Kỳ Vân mất hứng nhìn Trần Kha Nghị, cô hỏi: “Là gì?” Cứ nói ngắt quãng vậy tim cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Trần Kha Nghị nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng giọng điệu lại có chút nghiêm túc: “Phải đặt tên truyện là ‘Theo đuổi ngược’, anh mới đồng ý!”

“Hả, tại sao?” 

Cô còn tưởng điều kiện gì to tát, kiểu như không được dùng tên thật để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người chẳng hạn.

Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân, dần trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt của anh vẫn là dịu dàng như vậy, khóe môi hơi cong lên. Ánh mắt này chỉ dành duy nhất cho cô mà thôi.

Thấy cô sốt ruột, anh bắt đầu nói: “Đầu tiên là em theo đuổi anh, nhưng đến cuối cùng là ai theo đuổi ai, em nghĩ xem?”

Nếu không phải anh kiên quyết đứng ra giải quyết mọi khúc mắc, rồi còn theo cô về tận quê, thì không biết bao giờ mới có thể ôm vợ về nhà đây.

Kỳ Vân ngẫm nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vui vẻ hôn lên má anh một cái “chụt” giống như Di Di thường làm, sau đó chạy vụt đi nhắn tin cho Má Hi.

“THEO ĐUỔI NGƯỢC!”

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện