Nhà mới, không gian mới, nhưng chuyện dọn dẹp vẫn không thể tránh khỏi. Trần Kha Nghị nhìn bụng bầu đã nhô lên rõ rệt của Kỳ Vân, kiên quyết không cho cô động tay vào bất cứ thứ gì.
“Em chỉ cần ngồi yên, những việc này cứ để anh làm.”
Kỳ Vân dở khóc dở cười: “Em không phải bệnh nhân, vận động nhẹ nhàng một chút tốt cho sức khỏe mà. Hơn nữa, em chỉ sắp xếp lại mấy món đồ cá nhân thôi, không nặng nhọc gì cả.”
Trần Kha Nghị suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu: “Chỉ được dọn đồ cá nhân, không được khuân vác gì hết.”
“Dạ, giáo sư Trần!” Cô cười hì hì, vui vẻ bắt tay vào việc.
Khi dọn đến một giỏ đồ mang từ nhà cũ đến đây, Kỳ Vân vô tình nhìn thấy một chiếc hộp quen thuộc. Cô ngẩn người, cầm lên mân mê, nhớ lại ngày trước mình đã từng chuẩn bị món quà này để tặng anh, nhưng cuối cùng lại không thành. Sau đó, cô buồn bã đến mức quên mất luôn sự tồn tại của nó.
Chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, chẳng có lấy một vết xước nào cả. Cô vẫn nhớ bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh than, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế. Đây là món quà cô đã chọn lựa rất lâu, chỉ tiếc rằng vào ngày cô định tặng, mọi chuyện lại diễn ra ngoài ý muốn.
Kỳ Vân khẽ thở dài, cẩn thận đặt chiếc hộp vào một góc. Dù sao đây cũng là quà cô tặng anh, vậy thì để khi nào anh về, cô sẽ chính thức tặng lại.
…
Hôm nay Trần Kha Nghị đi làm, nhưng lại quên mang theo dữ liệu quan trọng. Anh gọi điện về nhờ Kỳ Vân sao chép giúp và tải lên drive để anh có thể sử dụng từ xa.
“Em vào máy của anh, trong thư mục tài liệu sẽ thấy file tên ‘Báo cáo nghiên cứu’, em gửi giúp anh nhé.”
“Em không thích.” Cô trêu chọc, nhưng tay đã vươn ra ấn nút nguồn của máy tính.
“Bà xã.” Trần Kha Nghị nhỏ giọng gọi.
Nghe hai từ này Kỳ Vân mới hài lòng cười tươi đáp lại: “Biết rồi chồng yêu.”
Cúp máy, Kỳ Vân mở laptop của anh, dễ dàng tìm thấy tập tin cần thiết. Nhưng khi đang định đóng lại, cô bỗng dưng thấy một thư mục lạ trong máy với tên ‘Vân Vân’. Tò mò, cô nhấp vào.
Bên trong là hàng loạt bức ảnh của chính cô.
Cô sững sờ.
Những tấm ảnh mà anh đã công khai khi sinh viên phát hiện mối quan hệ với cả hai chẳng thấm tháp gì so với thư mục ảnh này cả. Bởi vì nó rất nhiều, đủ kiểu dáng và khoảnh khắc của cô.
Cô giật mình khi nhận ra những tấm ảnh này được chụp rất lâu rồi, thậm chí có những bức từ hồi cô và anh còn là thầy trò.
Có ảnh cô cúi đầu đọc sách trong thư viện, có ảnh cô đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, có ảnh cô mặc váy trắng cầm cốc cà phê, có cả ảnh cô ngồi trên ghế đá sân trường, chăm chú viết gì đó trong cuốn sổ tay…
Từng tấm, từng tấm, đều là những khoảnh khắc tự nhiên mà cô không hề hay biết.
Vừa kinh ngạc vừa muốn hỏi rõ, cô cầm điện thoại lên nhưng chợt nhớ anh đang họp quan trọng, đành tạm gác lại đến tối.
Tối đó, khi Trần Kha Nghị về nhà, vừa bước qua cửa, anh đã bị chặn lại.
Anh định ôm cô nhưng cô lại né tránh, ánh mắt dò xét. Anh nhướn mày, chậm rãi hỏi: “Em lại định tra khảo chuyện gì đây?”
Kỳ Vân giơ điện thoại lên trước mặt anh, chất vấn: “Album này là sao đây anh?”
Trần Kha Nghị liếc qua màn hình, mặt không đổi sắc, hời hợt đáp: “À, album ảnh em.”
“Ảnh của em nhưng là anh chụp. Còn rất nhiều tấm em chưa bao giờ thấy qua!”
Anh thản nhiên gật đầu: “Bây giờ em thấy rồi.”
Kỳ Vân nghẹn lời, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó tin. Cô cứ tưởng mình mới là người đơn phương thích anh trước, theo đuổi anh trước, nhưng nhìn những bức ảnh này, cảm giác giống như cô bị lừa vậy.
Cô nghiến răng: “Anh lén chụp em từ bao giờ?”
Trần Kha Nghị nhìn cô chăm chú, đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy.
“Từ lúc anh biết mình thích em.”
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến trái tim Kỳ Vân run lên.
Anh nói đã chụp những bức ảnh này từ khi nhận ra tình cảm của mình, nhưng rõ ràng chúng được chụp từ rất lâu, tận khi cô còn giả làm sinh viên đại học A. Nghĩa là anh đã để ý cô từ lúc đó sao? Lúc anh giải thích với sinh viên, cô vẫn còn ngờ ngợ, cho rằng anh chỉ nói để trấn an mọi người, không ngờ hoàn toàn đều là lời nói thật cả.
Kỳ Vân gần như không dám tin. Trước đây, cô luôn nghĩ tình cảm mình dành cho anh chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, là một mối tình đơn phương chẳng có kết quả. Cô đã từng đau khổ, tự trách mình ngây thơ và trẻ con. Nhưng hóa ra, những nỗ lực của cô chưa từng vô ích, chỉ là cô không nhận ra mà thôi.
Bất chợt, Kỳ Vân nhớ lại ngày mình định tỏ tình với anh, và cả món quà chưa kịp trao.
Cô kéo Trần Kha Nghị ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn anh đầy thăm dò rồi hỏi: “Nếu anh đã thích em từ lâu vậy, nói xem, món quà đầu tiên em tặng anh là gì?”
Cô gần như chắc chắn anh sẽ không đoán được, bởi lẽ món quà đó cô còn chưa có cơ hội đưa cho anh. Nhưng không hiểu sao, lúc này cô vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa muốn kiếm chuyện với anh một chút.
Là do người đàn ông này giấu giếm quá kỹ, khiến cô từng khổ sở như vậy? Hay là do mang thai nên tâm trạng cô trở nên nhạy cảm hơn?
Nhưng mà thôi, tóm lại… cô chính là muốn gây sự với anh!
Trần Kha Nghị hơi bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng rất nhanh đã nhớ ra. Anh chống cằm, giọng điệu đầy ý tứ sâu xa: “Cà vạt.”
Kỳ Vân á khẩu. Rõ ràng cô muốn chiếm thế thượng phong để gây sự với anh, không lý nào anh lại đoán ra được chứ.
Cô trừng mắt: “Em còn chưa tặng, làm sao anh biết?”
Trần Kha Nghị khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: “Dù em có tặng hay chưa thì món quà đó vốn đã thuộc về anh rồi. Cho nên, anh biết.”
Nhìn dáng vẻ bực bội của cô, anh chậm rãi nói tiếp: “Món quà đó, anh đã nhận từ lâu rồi.”
Kỳ Vân sửng sốt: “Không thể nào! Sáng nay em còn thấy nó mà.”
Trần Kha Nghị nhướn mày: “Vậy em kiểm tra lại thử xem.”
Cô lập tức chạy đi lấy chiếc hộp nhỏ, nhưng khi mở ra bên trong trống trơn. Cô tròn mắt, quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc.
Trần Kha Nghị thản nhiên nhún vai: “Anh đã nói rồi, anh nhận từ lâu.”
Kỳ Vân không hiểu nổi, cô cau mày hỏi: “Nhưng em chưa thấy anh đeo bao giờ. Anh chê không đẹp à?”
Anh bật cười, lắc đầu: “Không phải. Món quà đầu tiên em tặng có ý nghĩa đặc biệt, anh không dám đeo sợ hư.”
Kỳ Vân chớp mắt, có chút không tin tưởng. “Vậy anh để đâu?”
Trần Kha Nghị không nói, chỉ kéo tay cô đến một góc tủ trong phòng làm việc. Cánh cửa mở ra, cô thấy bên trong ngăn tủ là một chiếc hộp gỗ nhỏ, được đặt ngay ngắn trên kệ cùng với những món đồ quan trọng khác.
Cô nhận ra ở đó có vé xem phim buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, có sợi dây buộc tóc cũ của cô, thậm chí có cả mẩu giấy ghi chú cô từng để lại trên bàn anh trước đây… Và giữa những món đồ ấy, chiếc cà vạt nằm gọn trong hộp, được bảo quản cẩn thận như một kỷ vật quý giá.
Kỳ Vân lặng người. Anh không chỉ giữ lại, mà còn đặt nó ở một nơi trân trọng đến vậy.
Cô quay sang nhìn Trần Kha Nghị, trái tim mềm nhũn. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô cảm động không thôi.
Kỳ Vân bĩu môi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Rốt cuộc anh gài bẫy em từ khi nào vậy hả?”
Càng nghĩ cô càng thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng, từ đầu đến cuối, người chịu khổ là cô, người bị vướng vào mối quan hệ mập mờ cũng là cô, vậy mà bây giờ nhìn lại, chẳng phải cô mới chính là kẻ bị anh từng bước dẫn dắt, dụ dỗ từng chút một sao? Trái lại, người đàn ông trước mặt lại trông vô cùng đắc ý, ánh mắt bình thản, vẻ mặt hả hê, cứ như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một con cáo già vừa thành công bẫy được con mồi của mình.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vân hít sâu một hơi, quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng. Hôm nay, cô nhất định phải tính sổ với anh.
Nhưng khi nghe hai chữ “gài bẫy”, Trần Kha Nghị chỉ khẽ nhướng mày, như đang suy tư điều gì đó. Một lát sau, anh bình tĩnh gật đầu,thẳng thắn thừa nhận: “Ừm, thì quả thật có gài bẫy.”
Câu trả lời dứt khoát khiến Kỳ Vân nghẹn lời, không biết là nên tức giận hay cảm thấy anh quá mức thành thật.
Cô còn chưa kịp tức giận thì anh đã ung dung bổ sung: “Nhưng nếu em không thuận ý, thì anh có làm gì được đâu?”
Kỳ Vân trừng mắt nhìn anh. Đúng là lời này không sai, nhưng nói như vậy chẳng khác nào bảo cô tự nguyện nhảy vào bẫy của anh cả. Cô siết chặt nắm tay, cảm giác như mình lại bị anh xoay vòng một lần nữa.
Cắn môi suy nghĩ một lát, cô hừ lạnh: “Anh không sợ em chỉ muốn yêu đương với anh cho vui, sau này lại chia tay à?”
Lần này, Trần Kha Nghị vẫn gật đầu, nhưng ánh mắt anh sâu thẳm hơn, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo cảm giác chân thật đến lạ lùng: “Anh có sợ.”
Câu trả lời khiến Kỳ Vân hơi sững lại. Cô không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy: “Thật sao?”
Trần Kha Nghị nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang cười nhưng cũng không hoàn toàn là cười: “Cho nên hôm đó, anh cố tình lia camera về phía em.”
Kỳ Vân sửng sốt.
Cô lập tức nhớ lại đêm ở biệt thự trên núi, khi mẹ anh gọi video đến. Lúc đó, cô khoác áo sơ mi của anh, dáng vẻ lười biếng ngồi trên giường anh, hoàn toàn không hề phòng bị. Nghĩ lại mới thấy, hôm đó quả thực có gì đó không đúng.
Cô híp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc: “Anh… anh cố tình để mẹ anh nhìn thấy em?”
Trần Kha Nghị nhếch môi cười, không phủ nhận: “Đúng vậy.”
Thái độ thản nhiên của anh khiến cô trợn tròn mắt.
Anh chậm rãi tiếp tục, giọng điệu cứ như đang kể một chuyện hiển nhiên: “Đã gặp người lớn rồi thì tất nhiên em sẽ không dám tùy tiện bỏ rơi anh nữa.”
Kỳ Vân nghẹn họng. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, càng nghĩ càng thấy mình đã rơi vào cái bẫy này quá lâu rồi mà không hề hay biết.
Thật sự là quá tâm cơ!
Một lúc sau, cô bĩu môi, lườm anh: “Trần Kha Nghị, anh đúng là cáo già!”
Người đàn ông bật cười, chẳng những không phủ nhận mà còn vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu khẽ cọ cọ trán cô, giọng điệu cưng chiều đến tận xương tủy: “Ừ, nhưng bây giờ con cáo già này là của em rồi.”
Kỳ Vân xì một tiếng, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên. Cô tựa vào ngực anh, bàn tay vô thức đặt lên bụng, nơi đang mang một sinh linh bé nhỏ.
Hy vọng sau này con sẽ hồn nhiên giống cô, đừng có tâm cơ như ba nó, nếu không tương lai sẽ có biết bao tâm hồn ngây thơ bị hại giống cô mất thôi.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com