Thành phố Z bước vào những ngày đông giá rét, từng lớp tuyết trắng nhẹ nhàng phủ kín mặt đất, khiến khung cảnh bên ngoài như chìm trong một bức tranh tĩnh lặng. Dù trong nhà đã đóng kín cửa, cái lạnh vẫn len lỏi vào từng góc nhỏ, khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn mà tận hưởng sự ấm áp. Càng nằm lâu lại càng sinh ra cảm giác buồn ngủ. Mà buồn ngủ lại chính là nguyên nhân của sự làm biếng.
Kỳ Vân cuộn tròn trong lớp chăn bông mềm mại, gương mặt an yên, khóe môi vô thức cong lên như đang đắm chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.
Trái ngược với cô, Trần Kha Nghị đã thức dậy từ lâu. Anh vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng bất kể thời tiết ra sao. Sau khi hoàn tất bữa sáng cho cả hai, anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng lay cô dậy: “Vân Vân, mau dậy đi em.”
Dù đã nghe tiếng gọi, nhưng người trên giường kia im lặng, cố tình trùm chăn phủ kín đầu làm như không nghe thấy, một mực chống đối.
Trần Kha Nghị thử kéo chăn ra nhưng bất thành. Cô vợ nhỏ này của anh quá thật rất cứng đầu. Chỉ đến khi cảm thấy khó thở, cô mới miễn cưỡng thò đầu ra, ngay lập tức bị anh giữ chặt.
“Nếu em còn lề mề nữa sẽ trễ giờ làm đấy.” Giọng anh đầy kiên nhẫn nhưng ẩn chứa sự cương quyết.
Kỳ Vân bị làm phiền không vui, gương mặt cau có nhìn Trần Kha Nghị: “Hôm nay em không đi đâu.”
Đến phiên Trần Kha Nghị nhíu mày: “Một năm có chín ngày phép mà tháng này em đã nghỉ hết hai ngày rồi.” Mà lý do chính là cô ở nhà ngủ. Anh thật hết cách với cô.
“Anh cứ tìm lý do nào đó là được.” Cô đáp tỉnh bơ, hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh. Với uy tín của anh, hiệu trưởng chắc chắn sẽ không làm khó chuyện này.
“Trời lạnh lắm, em không đi đâu hết.” Cô quả quyết, rồi không buồn để ý đến anh nữa mà vùi mình vào chăn, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Đây không phải là cô lười biếng, mà là do thời tiết quyến rũ lòng người.
Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân lắc đầu. Nếu ai cũng có suy nghĩ giống cô thì cả thế giới này nguy to rồi. Nhất định hôm nay anh phải lôi bằng được cô xuống giường.
Kỳ Vân bị anh luyên thuyên bên tai một hồi khiến cô hết sức bực mình, cô hét lớn: “Anh không để em ngủ cũng phải để con anh ngủ chứ!”
Lời vừa thốt ra, cô lập tức sững người, mặt cứng đờ. Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Tự dưng lại thốt ra mấy lời này, đến cô còn không dám tin.
Nhận thức được câu nói của chính mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu, Kỳ Vân cuống quýt mở hộc tủ, vớ lấy một vật rồi lao thẳng vào toilet, bỏ mặc Trần Kha Nghị đứng ngơ ngác nhìn theo.
Thời gian chậm rãi trôi, đồng hồ điểm bảy giờ. Ba mươi phút rồi mà cô vẫn chưa ra. Trần Kha Nghị bắt đầu sốt ruột, anh đập cửa liên hồi, giọng lo lắng: “Vợ ơi, em có sao không?”
Bên trong vẫn im lặng.
Cảm giác bất an dâng lên, anh vội tra chìa khóa vào ổ, vừa định vặn thì cánh cửa đột ngột mở ra. Kỳ Vân lặng lẽ bước ra ngoài, không nói một lời, trở lại giường rồi nằm dài xuống, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.
Trần Kha Nghị cau mày, nhanh chóng bước vào kiểm tra. Đập vào mắt anh là một bao nilon bị xé rách, kế bên là một chiếc que thử thai. Anh tiến lại gần, ánh mắt dừng trên kết quả que hiển thị hai vạch đỏ rõ ràng.
Đầu óc anh trống rỗng vài giây. Điều này đồng nghĩa là anh sắp làm ba rồi sao? Thảo nào dạo này cô lại trở nên kỳ lạ đến thế. Hóa ra, tất cả là tại anh hết.
Trần Kha Nghị như cơn gió lao đến, siết chặt Kỳ Vân vào lòng, giọng anh run lên vì kích động: “Thật sao em?”
Kỳ Vân sụt sịt, đôi mắt long lanh vì ấm ức: “Đều tại anh!”
Ban đầu cô và anh đã lên kế hoạch hết năm nay mới tính đến chuyện có con. Hiện tại công việc của cô chỉ vừa mới ổn định, thêm nữa cô còn muốn học lên cao nữa. Anh làm giáo sư thì ít nhất cô cũng phải làm phó giáo sư chứ.
Đồng ý là trời lạnh khiến cô hơi lười biếng, nhưng đâu có nghĩa là cô không còn đam mê với công việc. Vậy mà bây giờ vỡ kế hoạch cả rồi. Nhất định là tại hôm cá cược vụ sao băng. Khi đó, anh đã dụ dỗ cô rằng hôm ấy an toàn.
An toàn cái đầu anh ấy chứ.
Trần Kha Nghị không biện hộ, gật đầu thừ nhận: “Ừm, tại anh!” Giờ cô có trách gì anh cũng cam chịu hết.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng trầm ấm, dịu dàng: “Vợ ơi, cảm ơn em!”
Nhìn ánh mắt rạng rỡ của anh, lòng cô lại mềm nhũn. Thôi được rồi, dù có hơi sớm nhưng bảo bối đã đến, cô nhất định sẽ trân trọng.
Bất chợt, Trần Kha Nghị bật dậy, gương mặt tràn đầy quyết tâm: “Mau đi bệnh viện. Về nhà anh sẽ cho em ngủ bù!”
…
Trên đường đến bệnh viện, Trần Kha Nghị vừa lái xe vừa cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên niềm vui khó che giấu. Kỳ Vân ngồi ở ghế phụ, cô tựa đầu vào thành ghế, gật gù buồn ngủ, trong lòng không khỏi tiếc nuối, biết thế cô đã mang theo chăn bông để ngủ thêm một giấc nữa rồi.
Vừa đến nơi, Trần Kha Nghị bảo cô ngồi chờ, còn mình thì chạy đi làm thủ tục. Nhưng chưa đầy ba phút sau, anh đã quay lại, nắm tay cô dắt vào phòng khám.
Cô nhíu mày nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi: “Không xếp hàng sao anh?”
Anh vẫn tiếp tục kéo cô đi, giọng dứt khoát: “Không chờ được!”
Thực ra, anh đã nhờ Dư Kỵ gọi một cú điện thoại, trực tiếp đưa cô xuyên qua đám đông đang kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Đối với anh, mọi thứ đều có thể xếp sau, nhưng sức khỏe của cô thì không.
Bác sĩ khám cho Kỳ Vân là Trịnh Vy, đàn em khóa dưới của Dư Kỵ. Vốn dĩ đang yên ổn làm việc, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ đại thần năm xưa, cô cứ tưởng có chuyện hệ trọng gì, ai ngờ lại là để nhờ cô khám thai cho vợ bạn thân.
Bao nhiêu năm làm bác sĩ đây là lần đầu tiên cô gặp người đàn ông thấy vợ mang thai mà sốt sắn như vậy. Cô gái này thật có phúc.
Quá trình khám diễn ra rất nhanh mà kết quả chỉ ra chắc chắn Kỳ Vân mang thai, sau đó Trịnh Vy dặn dò vài điều cơ bản: “Không được vận động mạnh, nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung đủ chất…”
Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhiệt tình đưa hẳn một cẩm nang chăm sóc bà bầu cho Trần Kha Nghị. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng tiếp nhận của anh, Trịnh Vy không nhịn được bật cười, đúng là một ông chồng cuồng vợ chính hiệu.
Cầm tấm hình siêu âm trên tay, Trần Kha Nghị lặng người, cảm xúc cuộn trào như sóng vỗ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên bụng Kỳ Vân, giọng nói trầm ấm, mang theo sự dịu dàng vô hạn: “Con ở đây phải ngoan nhé, đừng làm mẹ mệt.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Kỳ Vân như tan chảy. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt anh chất chứa sự trân trọng và yêu thương, tựa như cả thế giới này chỉ xoay quanh mẹ con cô.
Có một người chồng như anh, dù phải vất vả chín tháng mười ngày, cô vẫn thấy tất cả đều đáng giá.
Những ngày sau đó, Kỳ Vân bị ép buộc phải nghỉ dạy ở nhà dưỡng thai. Cô đã nhiều lần phản đối nhưng Trần Kha Nghị kiên quyết đến mức không thể thương lượng.
“Em chỉ viết tựa bài lên bảng thôi, còn lại vẫn dùng máy chiếu mà.” Cô không cam tâm mà nhìn anh tiếp tục thuyết phục.
Nhưng anh lập tức bác bỏ: “Như vậy cũng không được. Bụi phấn hít vào sẽ không tốt cho em, ánh sáng từ laptop cũng gây hại.” Tóm lại từ lúc cô mang thai anh cực kỳ lo lắng. Nhìn đâu cũng thấy không an toàn cả.
Muôn vàng từ “Không được” mà Kỳ Vân lại không cãi lại anh, đành cam chịu số phận ở nhà trước kỳ hạn. Trước đây, cô chỉ mong được ngủ nướng vài hôm thì không được, con than trời trách phận làm công quá khổ.
Không biết có phải vì vậy mà ông trời cho cô luôn một kỳ nghỉ dài hạn hay không. Nếu cô cứ ở nhà thế này không chỉ chân tay ngứa ngáy mà cả người cũng sắp mốc meo đến nơi rồi.
Mang thai khiến cho chuyện ăn uống của Kỳ Vân cũng thay đổi không ít. Nếu trước đây, mỗi tuần cô chỉ ghé Mỹ Vị vài lần thì bây giờ mang thai, cô lại càng thèm món ở đó hơn. Trừ những khi Trần Kha Nghị về sớm nấu cơm, gần như mọi bữa ăn của cô đều gọi từ Mỹ Vị. Nhà hàng này vốn nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon và an toàn, nên anh hoàn toàn yên tâm để cô tùy ý đặt món theo sở thích.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com