Trước ngày trọng đại, theo phong tục, cô dâu và chú rể không được gặp nhau. Vì vậy, Kỳ Vân cùng ba mẹ chuyển đến khách sạn gần nơi tổ chức hôn lễ để nghỉ lại một đêm, tiện cho việc di chuyển vào sáng hôm sau. Nhưng dù tuân thủ nghi thức, Trần Kha Nghị vẫn không khỏi lo lắng. Anh sợ chứng hồi hộp của cô tái phát, nên cẩn thận chuẩn bị thuốc và dặn cô nhớ mang theo. Không dừng lại ở đó, anh còn liên tục gọi điện nhắc nhở, sợ cô mải vui mà quên mất.
Nhưng chỉ nhắc nhở thôi vẫn chưa đủ khiến anh an tâm. Nghĩ đến tính hậu đậu của cô, anh không khỏi bồn chồn. Không có anh bên cạnh, liệu cô có xoay xở ổn không? Ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, khiến anh rốt cuộc không kiềm lòng được mà lén chạy đến khách sạn gặp cô trong đêm.
Cùng lúc đó, chiếc váy cưới do Lục Đông Quân thiết kế đã được gửi đến khách sạn. Vừa nhận được, Kỳ Vân hào hứng thử ngay rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Trần Kha Nghị. Nhìn thấy ảnh, anh lập tức gọi cho cô.
Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình, Kỳ Vân đã vui vẻ khoe ngay: “Đẹp không anh?”
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, môi cong lên một nụ cười dịu dàng: “Đẹp. Nhưng em có nhớ anh không?”
Người tình trong mắt hoá Tây Thi chính là ý này, chỉ cần là đồ mặc trên người Kỳ Vân anh đều thấy đẹp.
Quả thật, trong lòng Kỳ Vân có chút nhớ anh. Nhưng khi nghe anh nói xong, nỗi nhớ ấy lại càng mãnh liệt hơn. Dù vậy, cô không dám thừa nhận, chỉ nhẹ nhàng nói: “Mai chúng ta gặp nhau rồi.”
Cô sợ nếu nói ra sẽ chỉ càng khiến mình nhớ anh hơn, mà lúc này, họ lại chẳng thể gặp nhau.
Trần Kha Nghị lặng lẽ nhìn cô qua màn hình điện thoại. Dù đang trò chuyện, nghe giọng cô vang lên bên tai, anh vẫn cảm thấy nỗi nhớ cào xé trong lòng. Chỉ một đêm thôi, nhưng sao lại dài đến thế?
Chợt nhớ ra điều quan trọng, anh nghiêm giọng hỏi: “Em uống thuốc chưa?”
Cô chột dạ, vội lí nhí: “Em mải thử váy nên quên mất… để em uống liền.”
Quả đúng là cái tính hay quên của cô vẫn chẳng thay đổi. Anh thở dài, giọng trầm xuống nhưng vẫn đầy cưng chiều: “Em cầm theo chai nước và thuốc xuống sảnh đi, anh đang ở dưới này.”
Kỳ Vân mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi rằng anh đã đến đây và đang đợi cô.
Dù biết rằng theo phong tục, họ không nên gặp nhau trước ngày cưới, nhưng lời nói của anh khiến cô đứng ngồi không yên. Sau vài giây do dự, cô nhanh chóng nói dối ba mẹ rằng muốn xuống sảnh đi dạo một lát, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thật ra, cô cũng nhớ anh đến phát điên lên được.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Kỳ Vân bước ra từ thang máy, Trần Kha Nghị lập tức sải bước thật nhanh về phía cô. Anh chẳng thể chờ thêm giây nào nữa.
Kỳ Vân cũng không do dự, cô chạy vội đến, hạnh phúc dâng tràn, rồi lao thẳng vào vòng tay anh. Cô siết chặt lấy anh, giọng khẽ run lên vì xúc động: “Em nhớ anh!”
Trần Kha Nghị cúi đầu ôm cô thật chặt, như muốn vùi cô vào lòng mà giữ mãi bên cạnh. Anh khẽ cười, hơi thở ấm áp phả bên tai cô: “Anh cũng vậy.”
Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô vẫn luôn là thứ khiến anh an lòng nhất. Anh tham lam hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi vào từng giác quan, từng tế bào trong cơ thể.
Đột nhiên, Kỳ Vân thoát khỏi vòng tay anh, nhanh chóng giơ bịch thuốc lên, khuôn mặt đầy tự hào như một đứa trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ: “Em mang xuống rồi nè!”
Anh bật cười, cốc nhẹ lên trán cô một cái, coi như phạt tội hậu đậu. Cô lập tức chu môi xoa đầu, ra vẻ ấm ức, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ nũng nịu vô cùng đáng yêu.
Anh thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc trước mặt mình, lúc này mới tạm yên tâm. Đáy mắt anh dịu dàng, nhưng vừa thả lỏng đôi chút, tiếng chuông đồng hồ trên đại sảnh bất chợt vang lên, kéo anh trở lại thực tại.
Trần Kha Nghị liếc nhìn thời gian, chợt nhận ra đã không còn sớm nữa. Anh khẽ thở dài, dù trong lòng chẳng muốn rời đi, nhưng anh vẫn phải để cô nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.
Anh nhẹ nhàng dặn dò thêm vài câu, ánh mắt đầy lưu luyến. Cuối cùng, không nỡ kìm lòng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, như một lời tạm biệt tràn đầy cưng chiều.
Khoảnh khắc ấy, tim cô chợt lỡ nhịp. Cảm giác được anh nâng niu, yêu thương như một cô con gái nhỏ vậy. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô, không biết sau này nếu họ có con gái, liệu cô có bị “ra rìa” không đây?
Đêm nay dường như thời gian trôi chậm hơn bình thường. Từng phút giây trôi qua đều khiến lòng người nôn nao trong sự chờ đợi, mong đến khoảnh khắc ngày mai, khoảnh khắc họ chính thức thuộc về nhau.
…
Khi bình minh ló rạng, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên mọi nẻo đường, báo hiệu một ngày mới tràn đầy hứng khởi. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, tiếng nói cười rộn rã xen lẫn sự hồi hộp mong chờ khoảnh khắc trọng đại.
Giờ rước dâu đã điểm, nhà gái háo hức bày sẵn một thử thách thú vị dành cho nhà trai đó là chỉ khi tìm được đôi giày của cô dâu, chú rể mới có thể rước người đi. Trò chơi này không chỉ để thử thách chú rể, mà còn là lời nhắc nhở tinh tế rằng việc lấy được vợ không hề dễ dàng, từ đó khiến chú rể phải luôn ghi nhớ việc trân trọng cô dâu hơn sau này. Đồng thời, nó cũng góp phần làm cho không khí ngày cưới thêm phần vui vẻ và đáng nhớ.
Phía nhà gái ai nấy đều háo hức chờ đợi màn thể hiện của chú rể và dàn phù rể. Trong khi đó, phía nhà trai lại mang theo tâm thế đầy trách nhiệm. Nếu không nhanh chóng tìm ra đôi giày, e rằng bọn họ sẽ xong với chú rể rồi.
Đúng chín giờ sáng, dàn siêu xe sang trọng dừng lại ngay trước cửa khách sạn, thu hút mọi ánh nhìn. Cửa xe vừa mở, Trần Kha Nghị bước xuống trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt tràn đầy khí chất của một chú rể bảnh bao. Ngay phía sau anh, dàn phù rể toàn cực phẩm cũng lần lượt bước xuống, khiến không ít người phải trầm trồ.
Đám bạn thân của anh đều có mặt đầy đủ, vừa đi theo góp vui, vừa sẵn sàng giúp đỡ trong cuộc “chiến đấu” sắp tới. Không khí nhộn nhịp, náo nức bao trùm cả sảnh khách sạn.
Khi thang máy lên đến tầng ba, họ lập tức bị chặn lại bởi một hàng rào “kiên cố” gồm dàn dâu phụ xinh đẹp. Dẫn đầu chính là Anh Thu, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ thách thức, hào hứng hô lớn: “Không có hồng bao đừng mong bước qua!” Lúc này, nhìn cô chẳng khác nào một chị đại thực thụ cả.
Trước tình thế căng thẳng nhưng đầy vui vẻ ấy, Phạm Tích Nhân nhanh nhẹn liếc mắt đếm số lượng dâu phụ rồi rút hồng bao từ trong áo vest phát cho từng người một. Nhưng Anh Thu vẫn chưa hài lòng, cô đập nhẹ hồng bao vào lòng bàn tay, liếc nhìn Trần Kha Nghị đầy nghi hoặc: “Chú rể keo kiệt quá nha! Hồng bao mỏng thế này làm sao đủ thành ý chứ?”
Biết trước sẽ bị dâu phụ làm khó, nên Trần Kha Nghị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Anh quay sang nhìn dàn rễ phụ, ngay lập tức Phạm Tích Nhân liền hiểu ý tiếp tục nhiệm vụ phát thêm hồng bao cho từng người. Lục Đông Quân và Dư Kỵ nhìn thấy tình hình này cũng tiến lên hỗ trợ, trong túi mỗi người lại có thêm một xấp hồng bao y hệt Phạm Tích Nhân hào phóng đưa cho dàn dâu phụ.
Đến khi phát cho Anh Thu là người cuối cùng, trong tay Phạm Tích Nhân còn dư khoảng năm sáu hồng bao, anh không nói không rằng liền dúi hết vào tay Anh Thu.
Anh Thu nhận được kha khá tiền, không để ý Phạm Tích Nhân mà nhìn thẳng vào Trần Kha Nghị miễn cưỡng nói: “Xem như các anh qua được một ải, còn tìm được giày trước giờ lành hay không tôi vẫn không dám chắc.”
Sau đó dàn dâu phụ rẽ ra hai bên nhường đường cho đàn trai vào phòng.
Kỳ Vân ngồi duyên dáng trên giường, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Lớp vải voan mềm mại phủ dài tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, phần váy xòe rộng bao trùm cả giường, tôn lên dáng vẻ kiều diễm của cô. Trên đầu, một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh tôn lên sự thanh tao, trong khi khăn voan dài thướt tha khẽ lay động theo từng cử chỉ của cô. Kiểu tóc buộc nửa đầu với những lọn xoăn nhẹ, kết hợp cùng vài sợi tóc mai uốn xoăn buông lơi hai bên, càng khiến gương mặt cô thêm phần thanh tú và dịu dàng.
Gương mặt vốn dĩ đã ưa nhìn nay được trang điểm khéo léo lại càng rạng rỡ hơn, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ mong chờ. Cả người cô toát lên vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng nhưng không kém phần kiêu sa. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì nàng công chúa xinh đẹp đang đợi hoàng tử của mình đến rước.
Bên ngoài, Trần Kha Nghị đã giao sẵn nhiệm vụ tìm giày cho dàn phù rể, lại còn treo thưởng hậu hĩnh để tăng thêm động lực. Vì vậy, vừa bước vào phòng, ai nấy đều khẩn trương lao vào tìm kiếm.
Mặc dù phần thưởng khá hấp dẫn nhưng với nhóm bạn thân của anh như Dư Kỵ hay Phạm Tích Nhân thì chẳng đáng là bao, song họ vẫn nhiệt tình hỗ trợ, chỉ mong giúp anh nhanh chóng rước vợ về.
Giữa không khí nhộn nhịp ấy, ánh mắt Trần Kha Nghị vẫn chỉ dừng lại trên người cô dâu của mình. Nhìn thấy Kỳ Vân xinh đẹp rạng rỡ thế này, anh chỉ muốn ngay lập tức bước đến ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng còn chưa kịp hành động, dàn dâu phụ đã nhanh chóng xếp thành một vòng tròn bảo vệ cô dâu, vững chắc đến mức ngay cả một khe hở cũng không có.
“Thầy Trần, muốn rước chị Vân Vân về thì trước hết phải tìm được giày đã!” Vẫn là Anh Thu đứng đầu, khoanh tay hùng hổ tuyên bố.
Thời gian trôi qua từng giây, áp lực càng đè nặng khiến Trần Kha Nghị sốt ruột hơn bao giờ hết. Dàn rể phụ đã lục tung cả căn phòng nhưng đôi giày vẫn bặt vô âm tín. Không khí dần trở nên căng thẳng, trong khi nhóm dâu phụ lại cười đầy đắc ý, rõ ràng đang chờ xem kịch vui.
Quả nhiên, câu nói “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” chưa bao giờ sai. Dàn dâu phụ của Kỳ Vân đúng là nhiều chiêu trò thật. Mà đáng nói hơn là Kỳ Vân, cô dâu của anh lại ngồi im lặng, chẳng có ý định giúp đỡ, thậm chí còn lộ rõ vẻ thích thú. Cô xem anh bị làm khó mà vui lắm sao? Được lắm! Tối nay anh sẽ “tính sổ” với cô sau.
Nhưng trước tiên, phải tìm được giày thì mới có thể tiến thêm bước nữa. Không thể trông cậy vào đám rể phụ, Trần Kha Nghị quyết định ra tay.
Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt nhóm dâu phụ. Họ không chỉ là sinh viên của Kỳ Vân, mà còn là học trò của anh. Những cô nhóc chưa nếm trải sự đời mà dám làm càn. Thế thì đừng trách thầy giáo “ra tay”!
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com