Sau màn cầu hôn ngọt ngào, Trần Kha Nghị không để lãng phí bất kỳ phút giây nào. Anh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho những bước tiếp theo, và việc đầu tiên chính là sắp xếp buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình.
Chỉ mười ngày sau, cuộc gặp gỡ chính thức diễn ra trong không khí thân mật. Dù điều kiện giữa hai gia đình có phần chênh lệch, nhưng ba mẹ anh lại vô cùng gần gũi và niềm nở. Đặc biệt là bà Trần, trong lòng bà có người “hốt” được con trai mình đã là phước phần lớn lắm rồi, việc gì phải đặt ra tiêu chuẩn cao để làm khó người khác, thời buổi này còn câu nệ làm gì.
Nói chuyện một hồi bên đàn trai đưa ra hai mốc thời gian đẹp để mọi người chọn lựa, đây là mẹ anh cố ý chuẩn bị sẵn. Một là tổ chức đám cưới vào ngày hai mươi của tháng sáu tức là hai tháng nữa, hai là mùa thu năm sau.
Kỳ Vân cảm thấy hai tháng nữa thì quá gấp không kịp chuẩn bị, còn Trần Kha Nghị tất nhiên cho rằng năm sau quá lâu anh không chờ đợi nổi. Thế là giữa hai người bắt đầu một màn tranh luận nho nhỏ. Ba mẹ hai bên cũng chỉ cười, mặc cho hai đứa tự quyết định.
Và kết quả, dĩ nhiên là ngày hai mươi tháng sáu theo giáo sư Trần nhà cô rồi. Mặc dù có chút thất vọng nhưng Kỳ Vân cũng đoán được chuyện này. Bởi vì miễn là anh không nhường, kết cục người thua luôn chỉ có thể là cô.
Đạt được ý muốn, Trần Kha Nghị lại dịu dàng dỗ dành cô: “Em chỉ cần chọn một bộ lễ phục đẹp nhất, nắm tay anh bước vào lễ đường là đủ. Mọi thứ còn lại, cứ để anh lo.”
Và quả thật, anh đã làm đúng như lời anh nói. Trong khi người ta chuẩn bị đám cưới đến mức bận rộn tối mắt tối mũi, thì Kỳ Vân lại sống những ngày nhàn nhã chưa từng có. Một ngày của cô xoay quanh việc đi dạy, về nhà xem phim, dưỡng da rồi đi ngủ. Thậm chí có lúc cô còn phải tự hỏi: “Đám cưới này là của mình thật sao?” Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ và nhẹ nhàng đến mức chẳng chân thực chút nào.
Nhưng cô vẫn tận hưởng trọn vẹn cảm giác được cưng chiều, không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì. Bao nhiêu lời đồn đại về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, đối với cô hoàn toàn không tồn tại. Có lẽ, tất cả đều nhờ may mắn khi cô gặp được một người đàn ông tuyệt vời và một gia đình ấm áp.
Cũng bởi lần đầu tiên làm thông gia, bà Trần không tránh khỏi hồi hộp. Để tránh sai sót, bà liền thuê hẳn một đội ngũ tư vấn và tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp, giúp hai bên gia đình có sự chuẩn bị chu đáo, không ai phải bối rối. Mọi công đoạn cứ thế được hoàn thành nhanh gọn.
Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị gần như hoàn tất, cuối cùng cũng đến lượt phần mà mọi cô gái đều mong đợi, đó là thử váy cưới.
Hôm nay, Trần Kha Nghị đưa Kỳ Vân đi chọn váy. Tối qua, cô đã cố gắng lên giường ngủ sớm, nhưng càng cố lại càng trằn trọc. Trong lòng nôn nao đến mức không sao chợp mắt nổi. Vừa ngủ được một lát lại bật dậy nhìn đồng hồ xem trời sáng chưa. Sáng ra, soi gương thấy gương mặt bơ phờ, hai quầng thâm rõ mồn một, cô muốn khóc không ra nước mắt.
“Hay là để ngày mai đi đi anh?” Cô chán nản nhìn hình ảnh mình trong gương rồi lẩm bẩm. Với gương mặt gấu trúc thế này thì mặc váy cô dâu sao mà đẹp được.
Trần Kha Nghị đứng bên cạnh chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô: “Ngày mai lỡ em lại mất ngủ tiếp thì không phải còn thảm hơn sao?”
“Nhưng mà… thật sự em không muốn ra ngoài với bộ dạng này đâu.” Cô rầu rĩ, gương mặt đầy nhăn nhó.
Trần Kha Nghị bất đắc dĩ xoa đầu cô: “Em cứ như vậy tới hôm đám cưới thì làm thế nào?”
Nói rồi anh bước ra ngoài gọi điện thoại cho Dư Kỵ nhờ tư vấn. Cậu ấy là bác sĩ có tiếng ở nước ngoài, hỏi ý kiến của cậu ấy sẽ chính xác nhất.
Đầu dây bên kia, Dư Kỵ thành thạo đọc cho anh một loạt tên thuốc bổ trợ giúp giảm căng thẳng, rồi còn cười trêu: “Tôi nói thật, cậu đúng là sắt đá. Hôn lễ sắp tới mà không chút hồi hộp sao?” Câu nói đó liền bị Trần Kha Nghị đáp lại bằng một tiếng hừ lạnh rồi cúp máy dứt khoát.
Ai nói anh không hồi hộp? Chỉ là anh giỏi giấu đi mà thôi.
Sau đó, anh nhanh chóng ra ngoài mua thuốc cho cô. Cũng không ép cô phải đi ngay buổi sáng, mà dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường, vuốt tóc cô và nói khẽ: “Ngủ một chút đi, đợi em tỉnh dậy rồi mình cùng đi.”
Quả nhiên, thuốc phát huy tác dụng rất nhanh. Kỳ Vân nằm xuống chỉ một lát mà cảm giác lo lắng dần tan biến, tâm trạng nhẹ nhõm hơn, mí mắt cũng dần khép lại.
Đến khi cô một lần nữa tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, tinh thần cô phấn chấn, hai mắt cũng không còn vẻ lờ đờ nữa.
Lần này, không chần chừ nữa, cô và anh nắm tay nhau, thực sự bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc váy cưới trong mơ, điều mà cô mong đợi bấy lâu.
Kỳ Vân phấn khởi theo anh đến trung tâm áo cưới. Nơi này không phải chỗ bình thường, mà thuộc sở hữu của Lục Đông Quân ông hoàng ngành áo cưới. Chỉ cần nhắc đến thương hiệu này, ai cũng biết đó là nơi hội tụ của sự tinh tế, đẳng cấp và xa xỉ. Nhiều ngôi sao quốc tế cũng sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để sở hữu một chiếc váy cưới được Lục Đông Quân thiết kế riêng.
Bước đến trước cửa, cô bắt đầu thấy choáng ngợp. Hàng loạt thiết kế tinh xảo được trưng bày sau lớp kính khiến cô chỉ liếc nhìn thôi cũng đã thấy muốn chạm vào. Nhưng lý trí kéo cô lại,cô không nghĩ anh và cô sẽ đến nơi này. Vì thế trước khi mọi thứ quá muộn, cô khẽ níu tay anh, giọng nhỏ xíu: “Hay là đổi chỗ khác đi anh.”
Dù sao cô và anh cũng chỉ là giảng viên, cuộc sống phía trước vẫn phải nên tiết kiệm lo cho gia đình nhỏ. Mà tiêu quá nhiều tiền cho váy cưới thế này có chút phung phí rồi.
“Sao vậy em?” Anh dừng lại hỏi cô, chỉ sợ cô vẫn còn mệt.
Cô lắc đầu, lí nhí giải thích: “Chỗ này… mắc lắm đó. Mình đâu cần phải chi tiêu hoang phí như vậy.”
Anh tưởng cô lại mệt nên muốn về, nhưng không phải thì anh yên tâm rồi.
Nhìn gương mặt vừa lo lắng vừa áy náy của cô, anh không nhịn được bật cười, cúi xuống chọc nhẹ vào mũi cô: “Yên tâm đi, tài chính của chồng em đủ để mua hết váy ở đây cho em thay mỗi ngày một chiếc cũng được.” Cô gái nhỏ này chưa gì đã “xót ví” thay anh rồi.
Cô ngơ ngác, chưa kịp định thần đã bị anh nắm tay kéo vào bên trong.
Đến nước này, anh đã không lo thì cô còn do dự gì nữa? Cô chỉ việc vui vẻ tận hưởng thôi.
Không gian bên trong rộng lớn và lộng lẫy hơn cả tưởng tượng của cô. Ngay giữa sảnh là một tủ kính lớn với trục xoay chậm rãi, bên trong treo một chiếc váy cưới tuyệt mỹ. Như bị cuốn hút bởi một sức mạnh vô hình, Kỳ Vân bước tới gần, mắt không rời nổi khỏi chiếc váy. Phía trên còn có một tấm bảng nhỏ khắc chữ “Niệm” đầy tinh tế.
Đây chính là chiếc váy lộng lẫy nhất mà cô từng được nhìn thấy. Thiết kế kiểu công chúa với phần eo ôm gọn, tùng váy xoè bồng bềnh, phía trước hơi ngắn, để lộ đôi chân thon dài kiêu hãnh. Tay áo buông rủ nhẹ, khéo léo để lộ xương quai xanh thanh mảnh, còn phía sau lưng cắt hình chữ V khoe trọn tấm lưng trần quyến rũ. Trên thân váy gắn chi chít những viên đá lấp lánh như những vì sao đang nhảy múa mỗi khi trục quay khẽ xoay.
Kỳ Vân không nhịn được mà cảm thán: “Đẹp quá!”
Trần Kha Nghị thấy biểu cảm của cô chỉ hận không thể nhào vào tủ kín cướp váy đem về, chậm rãi phun ra một câu làm hy vọng của cô dập tắt: “Riêng chiếc váy này không được.”
Cô quay sang nhìn anh, bĩu môi: “Không phải anh nói mua hết cả chỗ này cũng được sao? Sao lại không được?”
Đúng là lời đàn ông nói không đáng tin chút nào.
Trần Kha Nghị cúi người, ghé sát tai cô, giọng khẽ thì thầm đầy thần bí: “Em có thấy mấy viên đá đính ở trên thân váy không?”
Kỳ Vân liếc nhìn rồi trịnh trọng gật đầu.
Anh nuốt nước bọt nói tiếp: “Đều là kim cương thật đấy.”
Cô nghe xong liền suýt hét lên, theo phản xạ lùi một bước. May mà anh kịp đưa tay đỡ lưng cô. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn tiếc nuối của cô, anh không nhịn được bật cười.
Cô há hốc miệng, trong lòng vẫn còn kinh ngạc: “Vậy thì ai mua nổi chứ!”
Anh nhún vai: “Thật ra là bán mà không phải bán.”
Anh vừa đi vừa kể cho cô nghe. Giá trị liên thành của chiếc váy này sẽ không ai nguyện ý bỏ tiền ra mua. Mà dù có muốn cũng chưa chắc mua được. Đây là thiết kế của Lục Đông Quân dành tặng cho một người đặc biệt nhất. Mà đặt ở nơi này để chờ đợi người đó có thể thấy được.
Nghe xong, Kỳ Vân như bừng tỉnh. Hóa ra phía sau vẻ lấp lánh ấy là một câu chuyện đầy ly kỳ. Cô cũng thầm hy vọng người được định sẵn là chủ nhân sẽ sớm tìm đến.
Trên lầu quản lý đã đứng đợi sẵn: “Xin chào cho hỏi ngài là Trần Kha Nghị.”
Thấy Trần Kha Nghị gật đầu người quản lý liền mỉm cười, cung kính đưa tay mời: “Xin mời hai vị theo tôi. Tổng giám đốc đã dặn dò kỹ, phải chăm sóc hai người thật chu đáo.”
Dọc đường, quản lý đi sát bên cạnh Kỳ Vân, cẩn thận hỏi thăm: “Cô Kỳ, không biết cô có hình dung mẫu váy mình mong muốn chưa ạ? Ở đây chúng tôi có đủ mọi kiểu dáng, tin rằng cô sẽ tìm thấy chiếc váy trong mơ của mình.”
Nhìn quanh, Kỳ Vân choáng ngợp với hàng loạt mẫu váy đủ phong cách, từ lộng lẫy cổ điển đến tinh tế thanh lịch. Mỗi một bộ đều tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cô nhất thời hoa mắt, không biết nên chọn thế nào.
Thấy Kỳ Vân còn đang lúng túng, cô nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng gợi ý: “Tháng này cửa hàng vừa ra mắt một bộ sưu tập mới, hay để tôi đưa cô đi xem thử?”
Kỳ Vân quay sang nhìn Trần Kha Nghị, ánh mắt như muốn hỏi ý. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng đầy cổ vũ: “Anh đợi em.”
Cô liền yên tâm đi theo nhân viên. Nhưng quả thật, chọn được một bộ váy vừa ý không hề dễ dàng. Mỗi mẫu váy đều tinh xảo và đẹp đến choáng ngợp, khiến cô đắn đo mãi mới quyết định được.
Sau khi chọn xong, cô được mời ngồi xuống để chuyên viên trang điểm nhẹ trên gương mặt. Họ bảo rằng phải trang điểm sơ thì khi khoác lên váy cưới mới thấy rõ được sự hài hòa và khí chất. Dưới sự giúp đỡ khéo léo của hai nhân viên khác, chẳng bao lâu sau cô đã khoác lên bộ váy trắng tinh khôi, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tấm rèm nhẹ nhàng được kéo ra, động tác cầm ly trà trên tay Trần Kha Nghị cũng khựng lại. Anh sững người, ánh mắt như bị hút chặt bởi cô.
“Xấu… xấu lắm sao?” Cô đỏ mặt khẽ hỏi, bàn tay vô thức xoắn lấy vạt váy.
Anh tiến lại gần cô, ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy: “Bà xã anh đẹp nhất!”
Anh từng mường tượng ra khoảnh khắc cô khoác lên mình váy cưới, nhưng dù tưởng tượng thế nào cũng không thể sánh với vẻ đẹp rạng rỡ và tinh khôi trước mắt anh lúc này.
Kỳ Vân ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc: “Chồng em hôm nay cũng rất phong độ nha”
Trần Kha Nghị lúc này mặc một bộ tuxedo đen cổ điển, thắt nơ gọn gàng nơi cổ áo, cả người toát lên khí chất như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Các nhân viên đứng bên cạnh cũng không giấu nổi nụ cười, thầm cảm thán trong lòng rằng đây đúng là một trong những cặp đôi vừa ngọt ngào vừa đẹp đôi mà họ từng phục vụ.
Kỳ Vân ngắm nghía bản thân trong gương rồi theo nhân viên thay váy ra. Cô không mất quá nhiều thời gian để quyết định, bộ váy vừa rồi chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho ngày trọng đại của cô.
Hai người chuẩn bị ra về thì từ phía sau, người quản lý lịch sự gọi với theo: “Hai vị xin dừng bước một chút. Ngài Lục có đặc biệt căn dặn, mong được hỏi ý kiến cô Kỳ về mẫu váy cưới riêng để thiết kế tặng hai người làm quà cưới.”
Kỳ Vân khẽ sững người. Được đích thân Lục Đông Quân thiết kế váy cưới riêng tặng? Còn có chuyện hời như thế này sao?
Cô nghi hoặc nhìn Trần Kha Nghị. Anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy việc có một người bạn như Lục Đông Quân thật sự rất hữu ích: “Em cứ nhận đi, cậu ấy là bạn anh. Quà cưới dành cho bạn bè thân thiết, chuyện này cũng là bình thường thôi.”
Trong lòng Kỳ Vân vừa vui vừa phấn khích, khó tin đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cô nào ngờ Trần Kha Nghị và Lục Đông Quân lại là bạn, mà bản thân lại được hưởng ké phúc lợi tuyệt vời như vậy.
Cô thoải mái ngồi xuống ghế, bắt đầu mô tả đầy hứng khởi: “Em muốn dáng váy đuôi cá, phần đuôi phía sau dài một chút để tạo cảm giác thướt tha. Em thích những bông hoa nhỏ điểm xuyết tinh tế trên thân váy. Và tay áo nhất định phải là lưới xuyên thấu, cuối tay hơi loe nhẹ cho thêm phần nữ tính.”
Người quản lý chăm chú lắng nghe rồi nhanh tay phác thảo trên giấy. Chỉ một lát sau đã đưa cho cô xem: “Cô Kỳ, ý này có đúng như cô mong muốn không ạ?”
Kỳ Vân nhìn qua, gật đầu hài lòng: “Chính là kiểu này! Rất đúng ý tôi.”
Cô không khỏi thầm khen người quản lý thật chuyên nghiệp, chỉ nghe vài câu đã có thể hiểu rõ và vẽ ra chuẩn xác đến vậy.
Người quản lý cẩn trọng cất bản phác thảo, gật đầu: “Tôi sẽ trình bày lại đầy đủ với ngài Lục. Phần chi tiết và hoàn thiện sẽ do chính tay ngài ấy thực hiện. Mong cô yên tâm.”
Tất nhiên là được!
Kỳ Vân khẽ cười, trong lòng ngập tràn mong chờ. Váy cưới do Lục Đông Quân thiết kế , cô tin chắc đó sẽ là tuyệt phẩm cho ngày trọng đại của cô.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com