Bà Trần nắm tay Kỳ Vân đi vào trong nhà, vừa đi vừa trò chuyện thân mật, hoàn toàn quên mất còn một người phía sau. Chỉ có Trần Kha Nghị là chịu thiệt, hai tay xách theo hai túi quà to, lặng lẽ theo sau mà không ai đoái hoài.
Vào đến phòng khách, bà Trần kéo Kỳ Vân ngồi xuống ghế, tiếp tục vui vẻ hỏi han. Trần Kha Nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh bước đến đặt túi quà xuống bàn, cố ý lên tiếng để mọi người còn nhớ ra sự tồn tại của mình: “Mẹ, đây là quà Vân Vân chuẩn bị cho mẹ.”
Trần Kha Nghị đặt hai hộp quà ngay ngắn trên bàn, giọng điệu tự nhiên bổ sung thêm: “Bánh Mochi mẹ thích, còn có trà ủ lá sen cho ba.”
Anh vừa nói vừa liếc nhìn mẹ mình, ánh mắt như muốn nhắc bà đừng quá thiên vị mà quên mất đứa con trai ruột đang đứng ngay đây.
Bà Trần nhìn hộp quà, ánh mắt đầy yêu thương, nhưng vẫn trách nhẹ: “Trời ơi! Đến đây là vui rồi, còn chuẩn bị quà làm gì cho tốn kém vậy?”
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt bà lại sáng lên, lâu lắm rồi bà mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Bà cầm hộp bánh lên, vẻ mặt tươi cười: “Còn nữa, lão già nhà này biết hôm nay con dâu đến thăm mà vẫn họp đến giờ chưa chịu về.”
Kỳ Vân thoáng ngẩn người, đến lúc này mới nhớ ra còn một bậc trưởng bối nữa là ba của thầy Trần vẫn chưa xuất hiện. Lòng bàn tay cô bất giác siết nhẹ tà váy, cảm giác hồi hộp lại dâng lên.
“Bàn ăn dọn xong rồi, ngồi xuống ăn đi, chắc hai con cũng đói rồi.”
Bà Trần dịu dàng kéo tay Kỳ Vân, chuẩn bị dẫn vào bàn ăn thì một giọng nói đầy ấm ức vang lên.
“Mẹ, vậy còn con thì sao?”
Cả ba người quay lại, thấy Khả Trân đứng khoanh tay, bĩu môi nhìn mẹ mình đầy uất ức.
“Có con dâu đến thăm là quên luôn con gái ruột à?”
Bà Trần bật cười, vỗ nhẹ lên trán con gái: “Cái con bé này, còn đi ganh tị với anh chị hai sao?”
Tiếng cười vang lên đầy ấm áp, xua đi bầu không khí căng thẳng ban nãy.
“Vân Vân, nghe nói con thích ăn thịt viên, không biết có hợp khẩu vị không?” Bà Trần múc một viên thịt bỏ vào chén Kỳ Vân, ánh mắt đầy yêu thương.
Chưa kịp cảm ơn, bên cạnh Trần Kha Nghị đã bóc sẵn một con tôm, nhẹ nhàng đặt vào chén cô: “Ăn đi.” Anh thản nhiên nói.
Khả Trân cũng không ngồi yên, gắp miếng bông cải, chồm tới đặt vào chén cô: “Ăn nhiều rau mới đẹp da.”
Chỉ trong chốc lát, chén cơm trước mặt Kỳ Vân chất đầy như một ngọn núi nhỏ.
Cô ngơ ngác nhìn ba người, cảm giác vừa buồn cười vừa cảm động vì nhà của anh chào đón cô nồng nhiệt như thế. Cô nhìn mọi người thật lòng nói: “Cảm ơn mọi người, nhưng thật sự nhiều quá, con ăn không hết đâu.”
Bà Trần cười hiền: “Không sao, ăn từ từ, ăn không hết cứ nói, đừng khách sáo.”
Không khí gia đình ấm áp bao trùm cả bàn ăn.
Nhưng ngay sau đó, bà Trần đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, buông đũa, nhìn Trần Kha Nghị rồi quay sang Kỳ Vân nhắc nhở: “Đúng rồi, con mau thông báo bên thông gia đi để hai bên còn gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi.”
Một câu nói khiến Kỳ Vân suýt sặc. Quá gấp gáp, vượt xa suy nghĩ của cô.
Cô đang định lên tiếng giải thích thì Trần Kha Nghị đã nhanh hơn một bước, thản nhiên đáp: “Mẹ, chúng con biết rồi.”
Anh liếc nhẹ Kỳ Vân, ra hiệu cô đừng hoảng.
Bữa ăn tiếp tục xoay quanh đề tài về KỳVaan và gia đình cô. Bà Trần hỏi han đủ điều, từ sở thích, công việc đến cả việc Trần Kha Nghị có bao giờ làm cô buồn hay không, dặn dò nếu có thì cứ nói thẳng, bà sẽ “xử lý” ngay.
Một tiếng trôi qua, bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ. Sau khi dọn dẹp, mọi người kéo nhau ra phòng khách, vừa uống trà vừa thưởng thức bánh. Vừa hay, hộp bánh mochi mà Kỳ Vân mang đến trở thành món chính trong buổi trà đạo này.
“Bánh này con mua ở đâu vậy?”
Bà Trần vừa thưởng thức vừa tò mò hỏi, nhân đậu đỏ mịn màng, ngọt vừa phải, kết hợp với lớp vỏ dai dai bên ngoài khiến người ta muốn dừng cũng không được.
Kỳ Vân dè dặt nhìn bà: “Là con làm… rất dở sao ạ?”
Cô đã cẩn thận thử trước, cảm thấy không tệ mới dám mang đi tặng, nhưng bây giờ nghe bà hỏi mà tim thấp thỏm không yên.
Bà Trần bật cười sảng khoái: “Ha ha, ta hỏi để còn biết chỗ mua thêm vài hộp để dành. Hóa ra con làm? Vậy thì tốt rồi, ngon lắm!” Nếu con trai bà mau cưới Kỳ Vân về, chẳng phải từ nay về sau bà có lộc ăn rồi sao? Nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nói rồi, bà quay sang Khả Trân nghiêm mặt: “Khả Trân, mẹ còn chưa được ăn món nào con làm đâu nhé!”
Nghe vậy, Khả Trân đang nhai bỗng khựng lại, bánh mochi như muốn nghẹn ứ trong miệng. Sao lâu lâu mẹ lại quay sang “công kích” cô vậy? Cứ xem như cô là người vô hình có phải tốt hơn không?
Khả Trân nuốt xuống, giả vờ như không nghe thấy, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ hướng về Kỳ Vân, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm: “Kỳ Vân, em nhất định phải dạy chị làm món này.”
Trần Kha Nghị ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên. Anh chưa kịp lên tiếng tham gia vào câu chuyện thì phía xa vang lên một giọng nói của quản gia Trương: “Ông chủ đã về.”
Mọi người đồng loạt quay lại. Chỉ thấy ông Trần đang đi vào nhà đến gần bọn họ. Ông khoác trên người bộ vest lịch sự, dáng vẻ nghiêm nghị khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.
“Chào ba!”
Trần Kha Nghị đứng dậy, Kỳ Vân cũng theo phản xạ lập tức đứng theo. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô không khỏi thầm kinh ngạc. Ngũ quan sắc nét, gương mặt nghiêm túc giống Trần Kha Nghị đến chín phần. Nếu không phải mái tóc hoa râm kia, e rằng cô đã nhầm lẫn họ là hai anh em.
Cô vội khoanh tay trước bụng, đầu hơi cúi xuống, vì vẻ mặt uy nghiêm của ông Trần có hơi đáng sợ cho nên giọng nói của cô có chút căng thẳng: “Con chào chú!”
Ánh mắt ông Trần lướt qua Kỳ Vân một lượt, không nói gì, nhưng dường như đang âm thầm đánh giá. Xem như cũng nhanh nhẹn, ngoại hình đáng yêu. Có điều đứng cạnh con trai ông lại thấy cô bé này quá nhỏ nhắn.
“Ừ, ngồi đi!”
Ông cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh vợ, rót trà ra tách, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Hương trà lan tỏa, ánh mắt ông khẽ động.
Bà Trần lén quan sát phản ứng của chồng, khóe môi cong lên: “Là Vân Vân đem đến biếu ông đó.”
Ông Trần đột ngột đập bàn, vẻ mặt nghiêm nghị lộ rõ sự không hài lòng. Âm thanh vang lên khiến Kỳ Vân giật bắn người, tim đập nhanh hơn một nhịp. Ngay lúc ấy, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến từ bàn tay cô.
Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống, là Trần Kha Nghị. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô, không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng đan vào, như muốn trấn an cô rằng đã có anh ở đây.
“Hừ, là quà con bé biếu tôi, ai cho bà đem ra pha?” Ông Trần nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vợ chất vấn.
Bà Trần khoanh tay, quay sang con trai than thở: “Nhìn xem ba con kìa!”
Bà Trần bức bối. Ông chồng bà vốn mê sưu tầm bình trà quý và các loại trà ngon từ khắp vùng miền. Nhìn thái độ này, rõ ràng là hợp khẩu vị, chỉ là sợ uống hết nên tức tối mà thôi.
Kỳ Vân hơi căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng thái độ này chẳng phải vì trà không ngon, mà là vì ông sợ uống hết thì tiếc. Cô thầm thở phào, mỉm cười khẽ nói: “Chú à, lần sau về quê con sẽ nhờ mẹ mua thêm một ít. Đây là trà nhà bà con xa của con trồng rồi tự tay ủ đấy ạ.”
Cậu cô làm nghề trồng trà, tự tay ủ trà trong lá sen theo phương pháp gia truyền. Tuy nhiên, ông chỉ bán lá chè tươi, còn loại trà ủ công phu này chỉ để gia đình thưởng thức, không đem ra thị trường. May mắn là quan hệ giữa nhà cô và cậu khá thân thiết, nhờ vả chắc không khó.
Ông Trần tặc lưỡi, nghe xong nguồn gốc của trà ông lại càng thêm khẳng định rằng trà này lại càng quý. Không biết đã dùng hết bao nhiêu rồi? Mà pha kiểu này thì chẳng khác gì phá hỏng mất một ấm trà ngon. Giá mà về sớm hơn một chút, tự tay ông pha thì tốt biết bao.
Thời gian chẳng mấy chốc trôi nhanh, mới đó mà đã đến lúc ra về. Ban đầu Kỳ Vân còn hồi hộp, lo lắng, nhưng giờ đây lại có chút tiếc nuối. Không khí gia đình ấm áp khiến Kỳ Vâb không còn sợ hãi cảm giác phải quay lại đây lần nữa.
Cả nhà tiễn hai người ra tận cổng, bà Trần không quên dặn dò: “Lần sau nhớ đến chơi thường xuyên, con dâu tương lai của mẹ.”
Kỳ Vân hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ngồi trên xe, Kỳ Vân dù cảm thấy hôm nay rất vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Cả người cô lúc đầu khẩn trương căng thẳng, đến bây giờ lại dần dần thả lỏng, thay vào đó là sự uể oải sau một ngày dài. Cô tựa vào ghế, mí mắt dần trĩu nặng, ngay cả nói chuyện với ‘giáo sưTrần nhà mình’ cũng không còn sức.
Trần Kha Nghị lái xe trầm ổn, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Đèn đường hắt vào gương mặt cô, sắc mặt có chút mệt nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng. Anh nắm chặt vô lăng hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch, cảm thấy có cô ở bên thật tốt.
Xe rời khỏi khu biệt thự, thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn. Đến nơi, anh cẩn thận đỗ xe rồi quay sang, một tay dịu dàng vuốt tóc cô.
“Hôm nay vất vả cho em rồi.” Anh nghiêng người ôm cô vào lòng, giọng nói mang theo ý cưng chiều.
“Không vất vả, chỉ là hơi bất ngờ.” Cô nhẹ tựa vào ngực anh, ít nhất qua buổi tối nay, cô cũng hiểu sơ về tính cách từng người trong gia đình anh.
“Vậy khi nào đến lượt anh về nhà em?” Anh ghé sát, hơi thở phả nhẹ bên tai cô.
Nhắc đến vấn đề này, cô liền có chút chột dạ. Trước đây vẫn luôn cố gắng né tránh, nhưng anh thì không định cho cô cơ hội lảng sang chuyện khác nữa.
“Sau Tết đi, em còn chưa thông báo với người nhà.” Cô suy nghĩ một hồi rồi đáp.
Lại phải đợi! Anh biết cô còn trẻ, chưa muốn bị gò bó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng riêng anh thì chỉ hận không thể lập tức cưới ngay, đường đường chính chính ôm cô về nhà. Xem ra, anh phải nghĩ cách khác để dụ dỗ cô mới được.
Anh nhìn lên tòa chung cư trước mặt, ánh mắt dần trầm xuống. Mỗi lần đưa cô về đây, anh đều cảm thấy không yên tâm. Khu này không phải quá tệ nhưng cũng không được an toàn tuyệt đối, bảo vệ lỏng lẻo, căn hộ của cô lại ở tầng không cao, an ninh không tốt. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ở đây một mình, anh đã thấy khó chịu.
Trần Kha Nghị hạ quyết tâm, dù chưa về ra mắt ba mẹ cô thì ít nhất cũng phải thuyết phục cô dọn sang chung cư của anh. Để cô tiếp tục ở đây một mình, anh thật sự không yên lòng.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com