Chuyến đi chơi ngắn ngủi của Trần Kha Nghị và Kỳ Vân kết thúc sớm hơn dự định khi trường đại học A bất ngờ có thông báo về đợt thanh tra từ Bộ. Là người phụ trách, anh buộc phải trở về để sắp xếp công việc.
Thật ra Kỳ Vân không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì cô hiểu trách nhiệm của anh, nhưng Trần Kha Nghị vẫn cảm thấy áy náy, anh sợ cô sẽ thất vọng. Đây là lần đầu tiên họ có chuyến đi chơi xa, vậy mà anh lại thất hứa với cô, hơn nữa còn vì công việc.
Mấy ngày ở biệt thự trên núi, dù ban đầu có chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng trở thành một kỳ nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Biệt thự xa hoa với nội thất hiện đại, không khí trong lành, yên tĩnh đến mức chỉ cần mở cửa ra đã có thể hít thở hương thơm dịu dàng của núi rừng. Không ồn ào, không bon chen khiến người ta cảm thấy thư thái. Một nơi như thế, dù chỉ ở lại vài ngày cũng đủ khiến cho Kỳ Vân lưu luyến. Ngoài cảm giác này ra cô không có gì để phàn nàn cả.
Giờ đây, khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi vùng núi, cảnh vật xanh ngát phía xa dần khuất sau lớp sương mỏng, Kỳ Vân nhìn qua cửa kính, trong lòng dâng lên một chút tiếc nuối. Cô chợt quay sang, mắt sáng lấp lánh: “Thầy, lần sau có thể quay lại không? Đây là khu du lịch sao? Có cần đặt trước không?”
Nghĩ đến cảnh trở lại nơi này, cô không khỏi háo hức. Nhưng rồi chợt nhớ ra, một nơi sang trọng thế này chắc chắn không rẻ, hai ngày vừa rồi không biết đã tốn bao nhiêu tiền của thầy Trần rồi. Vẫn là thôi đi. Một lần trải nghiệm cũng đủ rồi.
“Gọi anh!”
Trần Kha Nghị nhíu mày, giọng điệu không mấy hài lòng khi nhắc nhở Kỳ Vân. Rõ ràng cô đã quen miệng gọi “thầy”, muốn cô sửa đổi không dễ chút nào. Cho nên chỉ còn cách ép cô nói nhiều lần mới thuận miệng hơn được.
Con người này đúng là khó chiều. Cô đang tập quen dần, nhưng đôi lúc vẫn quên mất. Nghĩ tới việc phải đổi cách xưng hô, Kỳ Vân có chút ngượng miệng, nhưng vẫn miễn cưỡng lên tiếng: “Anh… ơi!”
Nghe cô gọi vậy, Trần Kha Nghị mới thoáng hài lòng, khóe môi hơi cong lên. Cách xưng hô này nghe thuận tai hơn nhiều. Nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn chút ngượng ngùng, anh thản nhiên lên tiếng: “Vậy, nên trả lời câu hỏi nào trước đây?”
Anh suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi đáp: “Biệt thự này là sở hữu tư nhân, không cho thuê.”
Nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, anh lại bình thản bổ sung thêm một câu: “Nhưng em yên tâm, chủ sở hữu chính là anh. Nên nếu em muốn đến, lúc nào anh cũng sẵn sàng.”
Kỳ Vân trợn tròn mắt, không biết vì bất ngờ hay vì tim đập lỡ một nhịp, tay cô run lên, chiếc điện thoại lập tức tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống gầm xe. May mắn là có ốp bảo vệ, không bị trầy xước gì nhưng cô thì chưa chắc.
Ông trời thật không công bằng.
Cô một thân một mình lặn lội lên thành phố, chật vật ở nhà thuê. Gần đây bà chủ còn đòi tăng tiền điện nước không ngừng, đến mức ngày ngày phải làm bạn với mì gói. Vậy mà anh thì sao? Nhà thì có vài căn cao cấp, cuối tuần có thể lái xe lên biệt thự trên núi nghỉ dưỡng, chán chê lại về căn chung cư gần trường, đi bộ vài bước là tới nơi.
Bất công, quá bất công!
Trong lúc đợi đèn đỏ, Trần Kha Nghị bất ngờ ghé sát tai Kỳ Vân, giọng điệu thần bí: “Nói cho em một bí mật, thật ra căn biệt thự đó cũng không phải của anh, anh chỉ mượn dùng thôi.”
“Hả?”
Kỳ Vân lập sững người. Anh mượn dùng? Xâm nhập nhà trái phép à? Vậy mà còn mạnh miệng tuyên bố là của anh nữa chứ. Đường đường là giáo sư Trần mà dám làm chuyện này sao? Không lẽ cô ở chung với anh cũng vô tình trở thành tòng phạm rồi?
Trần Kha Nghị nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kỳ Vân mà suýt không nhịn được cười. Thấy cô há hốc miệng chưa hoàn hồn, anh tiếp tục ra vẻ bí hiểm, dáo dác nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói tiếp: “Có một cách để chúng ta không cần trả tiền mà vẫn đến đó bất cứ khi nào muốn. Nhưng quan trọng là em phải phối hợp.”
Nói rồi anh nhìn cô đầy do dự, như thế chuyện này thành hay bại là nằm ở cô chứ anh chẳng thể nào quyết định được vậy.
Nghe xong Kỳ Vân lập tức tò mò, ánh mắt sáng lên: “Cách gì vậy anh?” Nếu không phạm pháp, cô cũng muốn thử xem sao.
Trần Kha Nghị ho nhẹ, tỏ vẻ nghiêm túc: “Đó là quà mẹ anh để dành tặng con dâu. Vậy nên, em mau về làm vợ anh đi, căn biệt thự đó sẽ thuộc về em, muốn ở bao lâu cũng được.”
Cô sững người, sau đó lập tức quăng cho anh ánh mắt sắc bén. Lại giở trò trêu cô nữa rồi.Trên đời có chuyện dễ ăn vậy sao?
Nhìn gương mặt đầy phòng bị của cô, anh cười lớn, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian xe.
Có cô bên cạnh, cuộc sống của anh liền trở nên thú vị hơn rất nhiều.
…
Thoáng chốt mùa đông lạnh lẽo qua đi mùa xuân ấm áp lại cận kề.
Hôm nay là một ngày quan trọng, Kỳ Vân chính thức đến nhà Trần Kha Nghị ra mắt người lớn. Ngay lúc này, tâm trạng của Kỳ vân căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, ngay cả hít thở cũng có chút gấp gáp.
“Anh nhìn xem, em mặc bộ này ổn không? Trang điểm có bị đậm quá không?” Kỳ Vân vừa soi gương vừa quay sang nhìn Trần Kha Nghị hỏi ý kiến. Ánh mắt cô nhìn anh đầy mong chờ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm vô cùng.
Trần Kha Nghị đang lái xe, tranh thủ liếc cô một cái rồi bình tĩnh nói: “Vân Vân, em hỏi lần thứ ba rồi đấy. Anh đảm bảo mắt nhìn của anh rất chuẩn, em bây giờ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, không cần lo lắng gì hết.”
Nghe anh khen, tâm trạng cô dịu lại một chút, nhưng chỉ vài giây sau, thần kinh lại căng lên lần nữa: “Đúng rồi, quà chuẩn bị như vậy có sơ sài quá không anh?”
Trần Kha Nghị bật cười, giọng điệu trêu chọc: “Chỉ thiếu mỗi thứ quan trọng nhất.”
Cô giật mình: “Thiếu gì cơ?”
Anh thản nhiên đáp: “Thiếu tự tin.”
Cô: “…”
Thật muốn đấm anh một cái quá mà. Nhưng khi cô chưa kịp suy nghĩ tiếp xem còn thiếu gì không, chiếc xe đã chậm rãi dừng lại trước cổng lớn.
Trần Kha Nghị thuần thục choàng người qua tháo dây an toàn cho cô, thuận tiện nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng. Giọng anh trầm ấm, mang theo ý cười: “Toàn những thứ ba mẹ anh thích cả. Em cũng gặp mẹ rồi, họ rất dễ chịu, có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em. Giờ thì đi vào được chưa?”
Anh thì thoải mái rồi, đây là nhà anh mà. Đợi đến khi anh về nhà cô xem có căng thẳng giống cô không thì biết. Suốt đoạn đường lái xe, ngoại trừ những lời an ủi cô, khóe miệng anh vẫn cong lên mãi không hạ xuống được. Thấy cô lo lắng, anh vui lắm phải không?
“Cậu chủ, xin chào!”
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, mái tóc điểm bạc, cúi đầu chào Trần Kha Nghị.
Anh gật đầu, kéo tay Kỳ Vân đến gần: “Lâu rồi không gặp bác. Đây là bác Trương, quản gia nhà anh. Bác ấy cũng giống như bậc cha chú trong nhà vậy.”
Kỳ Vân vội lễ phép: “Con chào bác!”
Quản gia Trương nhìn cô mỉm cười hiền hậu: “Cô Kỳ thật xinh đẹp như lời bà chủ kể.”
Nếu bình thường cô đã cười tít mắt lên rồi, nhưng lúc này nghe lời khen cũng không thể vui nổi bởi vì cô quá khẩn trương.
Kỳ Vân nói cảm ơn qua loa, rồi nhanh chóng theo Trần Kha Nghị tiến vào trong. Mọi thứ trang nghiêm quá mức, không khí quá yên tĩnh, khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Căn biệt thự này nằm ngay trung tâm thành phố, rộng rãi hơn hẳn so với căn biệt thự trên núi. Bên ngoài còn có khuôn viên nhỏ xanh mát, có cả quản gia riêng.
Khung cảnh trước mắt khiến Kỳ Vân không khỏi hít sâu một hơi. Tự dưng một nỗi áp lực vô hình đè nặng lên tim, cảm giác như mình sắp diện kiến hoàng thượng, chỉ cần lỡ lời một chút là lập tức bị tống giam.
Cô run run nắm lấy góc áo, quay sang thì thầm với anh: “Hay là để hôm khác đi, em thấy không khỏe…”
Cô nói rồi xoay người, định mau chóng rời khỏi đây trước khi quá muộn. Nhưng vừa bước một bước, cánh tay đã bị anh giữ chặt.
Trần Kha Nghị mỉm cười bất lực: “Không kịp đâu, mẹ anh ra rồi kìa!”
Cô cứng đờ, lúng túng xoay đầu lại. Quả nhiên, bà Trần đang bước ra cửa, dáng vẻ sang trọng nhưng nụ cười lại vô cùng hiền hậu.
“Mau mau vào nhà!” Giọng bà Trần ấm áp vang lên, mang theo sự thân thuộc nhưng cũng không kém phần quyền uy.
Tim Kỳ Vân như đập nhanh hơn một nhịp. Cô lập tức bước tới, khép tay trước người, cúi đầu thật lễ phép: “Con chào dì!”
Bà Trần nhìn cô gái trẻ trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Vân bà đã có ấn tượng tốt. Càng tiếp xúc lâu hơn bà lại thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn. Lúc đó còn mong Kỳ Vân và Kha Nghị thành một cặp, không ngờ ông trời hôm nay cũng đáp ứng nguyện vọng của bà rồi.
Bà khẽ vươn tay, dịu dàng nắm lấy tay Kỳ Vân, vỗ nhẹ như thể hiện sự thân thiện: “Nói thăm dì mà đến bây giờ mới tới.” Giọng nói của bà không trách cứ, mà mang theo ý cưng chiều, khiến cô bỗng dưng cảm thấy bớt căng thẳng hơn đôi chút.
Cách nói chuyện tự nhiên, thân mật của bà Trần khiến nỗi lo trong lòng Kỳ Vân vơi đi một chút. Cô lập tức nhỏ giọng đáp lại: “Con xin lỗi, thời gian này hơi bận ạ.”
Bà Trần nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, giọng nói cưng chiều: “Được rồi, về sau nhớ thường xuyên đến đây ăn cơm nhé!”
Lòng bàn tay bà ấm áp, cái chạm nhẹ ấy mang theo sự gần gũi khiến Kỳ Vân bất giác thả lỏng. Không khí ban đầu còn có phần ngượng ngùng giờ đã nhẹ nhàng hơn. Cô khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ, cảm giác căng thẳng cũng dần tan biến.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com