Đúng như lời đồn trước đây, trường Đại học A đã có thông báo chính thức rằng ai là người dẫn đầu kỳ thực tập sẽ được xem xét giữ lại trường làm giảng viên chính thức. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng còn tùy thuộc vào nguyện vọng của ứng viên. Trong kỳ thực tập vừa qua, dù gặp không ít trục trặc, nhưng Kỳ Vân đã thành công vượt qua và trở thành người dẫn đầu, đồng nghĩa với việc cô có cơ hội trở thành giảng viên tại Đại học A.
Lúc nhận bằng tốt nghiệp, cô đã rất phân vân. Bởi mối quan hệ giữa cô và Trần Kha Nghị khi ấy rơi vào ngõ cụt, cô không muốn chạm mặt anh nên nghiêng về quyết định quay lại trường Đại học T. Nhưng hiện tại, khi mọi khúc mắc đã được giải tỏa, cô bắt đầu nghĩ đến việc ở lại Đại học A, một là vì sự nghiệp, hai là vì tình yêu.
Tuy nhiên, để trở thành giảng viên chính thức, có rất nhiều thủ tục mà cô không rành. Nhưng chẳng phải cô có anh sao? Người đi trước có kinh nghiệm, vì vậy, cô giao phó hết mọi thứ cho anh.
Không biết Trần Kha Nghị làm cách nào, chỉ thấy sau mấy ngày chạy đôn chạy đáo lo thủ tục, cuối cùng Kỳ Vân đã chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học A. Thấy anh vất vả vì mình, cô không khỏi mủi lòng. Thật tốt! Cuối cùng cũng có người vì cô mà không ngại gian khổ. Cảm giác này đến tận bây giờ cô mới được trải nghiệm.
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ba mẹ lo lắng cho cô, những chuyện khác cô đều tự mình gánh vác. Nếu không làm được thì cô cũng chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm cách giải quyết. Giờ đây, cô lại có thêm một người để dựa vào, đó là anh. Trái tim nhỏ bé của cô bị anh làm cho rung động không ngừng, dâng lên niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.
Nhưng thực ra, anh làm tất cả điều này cũng có chút âm mưu nhỏ. Anh nói rằng cô ở xa, không tiện đi dạy, vậy là cưỡng chế cô dọn luôn về nhà anh cho tiện. Đây mới là mục đích chính, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Từ khi nhìn thấy khu chung cư cô ở, trong lòng anh luôn lo lắng, đủ loại suy nghĩ không hay xuất hiện. Vì thế, anh luôn muốn tìm cách đẩy nhanh tiến độ, càng đốt cháy giai đoạn càng tốt. Bây giờ cô đã dọn vào nhà ở cùng anh, anh mới giảm bớt được một mối lo. Tuy nhiên, vẫn còn một quãng đường dài phía trước mà anh phải vượt qua để có thể khiến cô toàn tâm toàn ý gả cho anh.
Dường như đến thời điểm hiện tại, anh mới thật sự cảm nhận được nỗi vất vả của cô khi bất chấp theo đuổi anh. Có đôi khi anh nghĩ rằng, có phải bây giờ là gậy ông đập lưng ông hay không? Cô cứ lấp lửng, kéo dài thời gian, khiến anh như ngồi trên đống lửa.
Điều duy nhất khiến anh ân hận là không triển khai kế hoạch này sớm hơn. Cô mới ở cùng anh được một tuần thì đến kỳ nghỉ lễ Tết Âm lịch. Anh sắp phải xa cô, vẫn chưa kịp vui vẻ bao lâu, cảm giác xa cách làm anh chịu không nổi.
“Vân Vân, không đi có được không?” Anh tựa cằm vào vai cô, hít mùi hương trên tóc cô thì thầm. Anh thật sự không muốn cô đi một chút nào cả.
Mũi anh cà vào gáy cô cảm giác nhột nhạt khiến cô không quen, cứ như con cún con đang lộn xộn vậy. Có điều Kỳ Vân không bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cô dứt khoát từ chối: “Không được, có ai tết mà không về nhà chứ!”
Cô mà không về, ba mẹ chắc chắn sẽ “hỏi thăm” ngay, nhẹ thì mắng một trận, nặng thì có khi dọa cạo đầu cô mất. Làm gì có ai lại xúi bạn gái mình làm chuyện dại dột như thế chứ? Đã là thầy giáo thì phải dạy sinh viên điều hay lẽ phải, biết yêu thương gia đình mới đúng.
Trần Kha Nghị không từ bỏ, tiếp tục dụ dỗ: “Vậy thì đưa anh về cùng đi!” Chỉ cần cô gật đầu, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích.
Kỳ Vân nhíu mày, lập tức gạt bỏ ý tưởng đó. Chuyện cô ra mắt nhà anh đã xong, nhưng phía cô vẫn chưa có cơ hội thông báo với ba mẹ. Nếu bỗng dưng anh xuất hiện ngay trước cửa, e rằng ba mẹ cô sẽ sốc đến mức đứng không vững.
Cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rắn chắc của anh, dịu giọng trấn an: “Lần này về, em sẽ nói với ba mẹ. Qua Tết chúng ta sắp xếp cùng nhau về được không?” Thấy anh vẫn im lặng, cô lại tiếp tục dỗ dành: “Chỉ mười ngày thôi mà, trở về em sẽ bù đắp cho anh.”
“Thật chứ?” Anh lập tức rời khỏi vai cô, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ.
Kỳ Vân dứt khoát gật đầu. Cô đâu có gan lừa anh chứ!
“Nè anh làm gì vậy?”
Thấy anh bất ngờ áp sát, hơi thở nguy hiểm tràn ngập xung quanh, Kỳ Vân lập tức cảnh giác. Cô cố gắng dịch người sát mép sô pha, nhưng khi lưng chạm đến điểm tận cùng, không còn đường lui, cô liền đưa tay che chắn trước ngực, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
Trần Kha Nghị như một thợ săn chuyên nghiệp, thành công dồn con mồi của mình vào đường cùng. Giờ đây, chỉ cần anh ra tay, cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng kiểm soát của anh. Không cho cô cơ hội phản kháng, anh lập tức cúi xuống, bế bổng cô lên một cách gọn gàng, khiến cô chưa kịp phản ứng.
“Bù đắp mười ngày trong một lần này đi.”
Khoan đã! Người nãy giờ uể oải không chút sức sống là anh sao?
Cảm giác cả người bỗng nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất, mất thăng bằng trong chớp mắt rồi lại được bảo vệ trong một cái ôm vững chãi khiến cô ngớ người, nhất thời không xác định được phương hướng.
Thân là giáo sư nhưng tại sao lại không biết suy nghĩ trong sáng đúng nghĩa vậy?
Rõ ràng cô chỉ đơn thuần muốn cùng anh đi dạo rồi ăn tối, tuyệt đối không hề có ý gì “sâu xa”! Cô cố vùng vẫy, nghiêm túc phản đối: “Chiều nay em phải về quê rồi, không được.”
Nhưng Trần Kha Nghị chẳng những không buông mà còn nhanh chóng bế cô lên lầu, giọng điệu đầy hợp lý: “Vậy nên càng phải tranh thủ thời gian.”
Kỳ Vân vẫn kiên quyết thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh lại nhướng mày nhắc nhở, vẻ mặt đầy chính trực: “Chính em gật đầu, trò nuốt lời với thầy là trò hư.”
Phụt! Là ai nói đừng gọi anh là thầy? Mặt dày vừa thôi chứ.
“Ầm!” Một cú đá dứt khoát, cánh cửa lập tức đóng chặt lại, đánh dấu khởi đầu cho một “bữa tiệc” mà cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Tai họa do miệng mà ra! Ngay lúc này Kỳ Vân đã cảm nhận một cách chân thực về ý nghĩa của câu nói này.
Trần Kha Nghị dường như muốn dồn tất cả vào một lần, đến mức Kỳ Vân gần như kiệt sức. Khi rời giường, cả người cô mềm nhũn, còn anh thì ngược lại, tinh thần phơi phới, nhìn cô với vẻ mặt hài lòng.
Thấy cô trừng mắt nhìn mình, lửa giận bừng bừng như muốn lao vào cấu xé, anh thản nhiên buông một câu: “Vậy đừng đi nữa.”
Không đi cái đầu anh!
Kỳ Vân quăng cho Trần Kha Nghị một ánh nhìn sắc lẹm, rồi nhanh chóng thu dọn quần áo.
Trần Kha Nghị đã cố gắng hết sức để không làm lỡ thời gian của cô, nếu không, chiều nay đừng mong cô có thể nhấc chân xuống giường. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh không đành lòng: “Để anh đưa em về.”
Dù không vào nhà cùng cô cũng không sao, ít nhất có thể tiễn cô an toàn đến tận nơi. Mà nói đi cũng phải nói lại, tất cả đều do cô quá mức hấp dẫn. Dù cô không làm gì cũng đủ khiến anh bị thu hút, vậy nên không thể trách anh được.
Nhưng từ đây về nhà cô mất hơn bốn tiếng, đi rồi quay lại tổng cộng tám tiếng. Đêm xuống đường xá nguy hiểm, gần Tết còn có bọn cướp giật hoành hành. Nghĩ đến cảnh anh một mình lái xe đường dài, cô không yên tâm chút nào.
Kỳ Vân híp mắt nhìn anh, trong đầu lại nghĩ đến một tình huống khác. Lỡ anh đã đến đó rồi không chịu đi, cứ thế xông vào nhà thì sao? Đừng tưởng cô không biết ý đồ của anh khi giúp cô xin việc. Chẳng qua cô tự nhủ mình là một cô gái ngây thơ, mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì thôi.
Tóm lại, bất kể thế nào đi nữa, lần này cô quyết không thỏa hiệp: “Anh đưa em ra bến xe là được rồi.”
Trần Kha Nghị thở dài, không hiểu nổi sao cô gái này lại bướng bỉnh đến vậy. Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực nhún vai, giọng điệu yếu xìu: “Anh biết rồi.”
Khi xe dừng lại ở bến, Trần Kha Nghị càng không nỡ rời xa cô. Bọn họ mới bên nhau có mấy ngày, vậy mà giờ đã phải xa rồi sao? Nghĩ đến đây, anh lại thấy không cam lòng.
Biết có nói thêm cũng chỉ nhận về sự từ chối kiên quyết của cô, anh không nhắc đến chuyện kia nữa, chỉ không ngừng dặn dò: “Trên xe đông người, em nhớ giữ đồ cẩn thận. Còn nữa, cách một tiếng phải gọi video cho anh thấy mặt.”
Cái giọng càm ràm này, sao lại giống y hệt mẹ cô ngày cô rời nhà lên thành phố học vậy chứ?
“Tạm biệt!”
Cô nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, tựa như chuồn chuồn lướt nước, rồi lập tức xoay người chạy mất. Đến khi anh kịp phản ứng, cô đã yên vị trên xe, chỉ còn lại dáng hình nhỏ nhắn vẫy tay tạm biệt.
Trần Kha Nghị đưa tay chạm vào môi, hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại, nhưng người đã đi xa mất rồi. Khoảnh khắc ấy, anh mới thực sự hiểu được cảm giác nhớ nhung khi phải cách xa nhau.
Xem ra đêm nay lại là một đêm dài mất ngủ.
Kỳ Vân rất biết nghe lời, cô hiểu anh lo lắng nên cứ đúng một tiếng lại cầm điện thoại gọi cho anh, bất chấp ánh mắt dò xét và những tiếng thì thầm xì xào xung quanh.
“Bọn trẻ bây giờ cũng làm màu thật. Cứ sợ người khác không biết chúng yêu nhau hay sao đấy? Nhìn mà phát bực!”
Chật vật mấy tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng Kỳ Vân cũng về đến nhà.
Lúc này trời đã nhá nhem tối. Cô tranh thủ gọi thêm một cuộc nữa trước khi mở cổng bước vào. Bên kia, Trần Kha Nghị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Suốt bốn tiếng đồng hồ, thần kinh anh luôn căng như dây đàn, chỉ chờ tin báo bình an từ cô.
Ba mẹ cô đã biết hôm nay con gái về, nên từ sớm đã chuẩn bị một bàn đầy ắp những món cô thích. Hương thơm quen thuộc lan tỏa trong không khí, khiến lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Bao lần trong giấc mơ cũng nhớ đến hương vị này. Hôm nay cô nhất định phải ăn cho đã mới được.
Thấy con gái vội vàng đặt ba lô xuống rồi nhìn chằm chằm vào bàn ăn, bà Kỳ bật cười: “Đi tắm trước đi rồi ra ăn, không là bị ba con mắng đó.”
Kỳ Vân bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nước ấm chảy xuống xoa dịu cả một ngày dài mệt mỏi, tinh thần cô cũng sảng khoái hơn hẳn. Tắm xong, thay bộ đồ sạch sẽ, cô vội vàng lao ra bàn ăn như thể sợ ai đó cướp mất phần của mình.
Vừa gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng, cô vừa lúng búng khen ngợi: “Mẹ làm ngon số một!”
Bà Kỳ lắc đầu, vừa gắp thức ăn cho chồng vừa cảm thán: “Nhìn cái tướng ăn này, xấu chết đi được, không biết có ai dám lấy con không nữa!”
Kỳ Vân nheo mắt cười hì hì, không đáp lại mà tập trung “chiến đấu”. Mẹ yên tâm, con đã lừa gạt một cậu con rể đẹp trai cho mẹ rồi. Nhưng tạm thời chưa nói ra vội, nếu không chắc chắn bữa ăn này sẽ không yên với mẹ.
Sau khi thu dọn xong “bãi chiến trường”, cô nằm dài trên giường, bụng căng tức, thở hổn hển xoa bụng. Với tay lấy điện thoại bên cạnh, màn hình sáng lên với một cuộc gọi nhỡ của Trần Kha Nghị cùng hai tin nhắn:
“Ngủ chưa em?”
“Anh ngủ không được! <icon khóc thành dòng sông>”
Nhìn icon kia, Kỳ Vân phì cười. Người đàn ông này đúng là biết cách làm nũng.
Cô lập tức nhấn nút gọi: “Nhớ em vậy sao?”
Trần Kha Nghị đang lăn lộn trên giường, thấy điện thoại sáng lên lập tức nghe máy, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút tủi thân: “Rất nhớ!”
Giọng điệu này chẳng khác nào một đứa trẻ không được cho kẹo, có chút nũng nịu, có chút tủi thân. Thật đáng yêu! Thì ra vị giáo sư lúc nào cũng nghiêm nghị, giáo huấn cô từng câu từng chữ lại có một mặt trẻ con như thế. Nếu sinh viên mà biết, chắc chắn hình tượng nghiêm túc lạnh lùng anh xây dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Kỳ Vân khẽ cong môi, cô cũng bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ càng nhớ cô hơn, mà kết quả vẫn không thể gặp nhau. Thế nên cô cố tình đổi giọng dỗ dành: “Thương anh quá!”
“Đi đường xa có mệt không em?” Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm xen lẫn chút lo lắng. Khi nãy chỉ kịp dặn dò mấy câu, cô đã vội vào nhà, anh còn chưa có cơ hội hỏi rõ tình hình.
Trên xe, ngoài mấy bà cô nhiều chuyện cứ xì xào bàn tán về cô, còn có cảnh chen chúc khiến cô hơi khó chịu, cảm giác say xe cũng vì thế mà ập đến. Nhưng nếu nói ra, chắc chắn anh sẽ lại lo lắng không yên. Vì thế, cô chỉ cười nhẹ, đáp: “Không sao, em vẫn còn sức nói chuyện với anh đây này.”
Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, cô dịu dàng nhắc nhở: “Khuya rồi, anh ngủ đi!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh chậm rãi vang lên: “Không ngủ được!”
Cô khẽ bật cười, người đàn ông này đúng là càng lúc càng dính lấy cô rồi.
Kỳ Vân trêu chọc: “Có cần em kể chuyện hay hát ru cho anh ngủ không?” Cô cảm giác mình không khác gì đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ. Mà nghĩ kỹ lại, Trần Kha Nghị đúng thật là một đứa trẻ to xác, câu này dùng cho anh hoàn toàn không sai.
Không ngờ bên kia lại nhanh chóng hưởng ứng: “Hát!”
Cô ngớ người. Là thật sao? Cô chỉ buột miệng nói đùa chọc anh một chút thôi mà.
“Nghe giọng em anh mới ngủ được.” Anh nằm xuống, kéo chăn đắp lên người, giọng điệu ngoan ngoãn như đang chờ được ru ngủ.
Cô lắc đầu bất lực, đúng là hết cách với anh. Nhưng vẫn chiều theo, nhẹ nhàng ngâm nga vài giai điệu dịu dàng.
Một lúc sau, cô hạ giọng hỏi nhỏ: “Kha Nghị, anh ngủ chưa?”
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở đều đều bên kia đầu dây. Cô khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên màn hình, dịu dàng chúc: “Anh ngủ ngon!”
Tắt điện thoại, cô che miệng ngáp một cái, sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng được chìm vào giấc ngủ.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com