/

Tháng 3 27, 2025

Chương 72. Tập thể dục

Từ khi mẹ nuôi trở về, tần suất Kỳ Vân đến nhà Gia Kiệt ngày càng nhiều hơn. Mẹ nuôi không chỉ vui vẻ đón tiếp mà còn chủ động muốn tâm sự với cô, thậm chí nhiều lần ngỏ ý giữ cô ở lại qua đêm để trò chuyện nhiều hơn. Ban đầu, cô luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, nhưng đến hôm nay, trước sự kiên trì và chân thành của mẹ nuôi, cô không còn cách nào thoái thác nữa, đành phải thu dọn đồ mang sang ngủ lại.

Thực ra, sau vài lần trò chuyện, Kỳ Vân mới nhận ra rằng nỗi lo lắng ban đầu hoàn toàn là do cô tự suy diễn. Khoảng cách thế hệ vốn dĩ không phải vấn đề lớn, bởi mẹ nuôi rất tinh tế, khéo léo dẫn dắt câu chuyện khiến cô cảm thấy dễ chịu và cởi mở hơn hẳn. Những áp lực tâm lý trong lòng cô, chẳng biết từ lúc nào, đã dần tan biến.

Nói thẳng ra, lý do cô luôn từ chối không ngủ lại không phải vì e ngại mẹ nuôi, mà là do chính cô chưa sẵn sàng đối diện với những suy nghĩ rối ren trong lòng.

Xét cho cùng, cô chỉ đến thăm mẹ nuôi, đây là chuyện hoàn toàn bình thường, chẳng có gì sai trái hay đáng lo ngại cả. Hơn nữa, nhà Gia Kiệt lại gần trường, sáng mai cô còn có thể ngủ thêm một tiếng, không phải vội vã chạy đi học như mọi khi.

Nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân như thế nào, cô vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Sự cố lần trước, khi cô vô tình bị chụp lén lúc đến đây, vẫn còn ám ảnh cô ít nhiều.

Chưa kể, hàng xóm bên cạnh nhà Gia Kiệt lại là thầy Trần, điều này càng khiến cô bồn chồn hơn. Lỡ vô tình chạm mặt trong tình huống này, cô rất dễ bị hiểu lầm. Trước đây, cô vẫn luôn may mắn chưa từng đụng phải anh ở đây lần nào, hy vọng hôm nay cũng sẽ như vậy.Dù tự nhủ không có gì phải lo lắng, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên.

Buổi tối, Gia Kiệt nhường phòng ngủ chính cho hai mẹ con, còn anh thì sang phòng khách. Mẹ nuôi của Kỳ Vân, bà Phạm, dường như có vô số chuyện để kể. Hai người tâm sự suốt cả buổi, đến mức dù đã thấm mệt, Kỳ Vân vẫn cố gắng tươi cười đáp lại. Mãi đến khi mẹ nuôi ngủ quên, cô mới được “giải thoát”.

Dù lúc này đã khá muộn, nhưng Kỳ Vân có cảm tưởng đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Cơ thể cô rã rời sau cả một ngày mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, tưởng chừng chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay. Nhưng kỳ lạ thay, đầu óc cô lại hoàn toàn tỉnh táo. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh trong tâm trí lại rối loạn, hết chuyện này đến chuyện khác hiện lên, kéo cô vào một vòng xoáy suy nghĩ không lối thoát.

Lúc này, điều khiến cô bất an nhất chính là nguy cơ chạm mặt thầy Trần vào sáng mai. Để tránh được tình huống khó xử đó, cô có phải dậy sớm một chút cũng chẳng thành vấn đề. 

Nghĩ vậy, cô liền quyết định đặt báo thức thật sớm, tránh khoảng thời gian từ sáu đến bảy giờ sáng, là khung giờ dễ chạm mặt nhất.

Thà dậy sớm còn hơn đối mặt với rắc rối!

Kỳ Vân trằn trọc suốt đêm, giấc ngủ chẳng yên ổn chút nào. Mỗi lần có chuyện lo lắng cô lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Chẳng hạn như lúc này, dù cô đã đặt báo thức nhưng vẫn không thể an tâm, cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh dậy để kiểm tra giờ.

Đây đã là lần thứ ba cô thức giấc. Mí mắt nặng trĩu, cô chỉ hé mắt một chút để tránh ánh sáng chói từ màn hình điện thoại. Đồng hồ hiển thị 4 giờ 50 phút. Cô thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp rồi tắt luôn báo thức.

Kỳ Vân nhẹ nhàng rời khỏi giường, từng cử động đều chậm rãi để tránh làm mẹ nuôi thức giấc. Nhưng vừa bước được vài bước, bà bỗng khẽ trở mình, khiến cô giật thót tim, đứng sững tại chỗ, nín thở chờ đợi. May mắn thay, mẹ nuôi chỉ xoay người rồi tiếp tục ngủ.

Cô thở phào, cẩn thận đóng cửa phòng thật khẽ. Không dám bật đèn, cô chỉ dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại để tìm đường đến toilet.

Vệ sinh cá nhân xong đã là mười lăm phút sau. Vì có sự chuẩn bị nên cô để ba lô sẵn ở ngoài, viết một tờ giấy để ở bàn ăn ý bảo mọi người đừng lo cô có việc nên đến trường sớm một chút.

Nhìn cửa nhà Trần Kha Nghị vẫn đóng chặt, tảng đá trong lòng Kỳ Vân được gỡ bỏ. Đúng như cô nghĩ, giờ này ngoài cô ra thì còn ai dậy sớm làm gì chứ?

Với tâm trạng thoải mái hơn, Kỳ Vân bước nhanh về phía thang máy. Chỉ còn vài bước nữa là chạm tay đến nút bấm thì đột nhiên, cánh cửa thang máy trước mặt bật mở.

Nhưng Kỳ Vân không kịp nhận ra, theo quán tính cứ thế tiến tới và va thẳng vào một người vừa bước ra ngoài. Cú đụng mạnh khiến cô choáng váng, theo phản xạ lùi lại vài bước, suýt thì ngã.

Không cần nhìn, cô cũng biết mình vừa đâm vào ai bởi vì mùi hương quen thuộc đó vẫn thoang thoảng ở chóp mũi cô. Nhưng cô vẫn theo bản năng ngẩng đầu lên xác nhận, quả thật đúng theo phán đoán của cô, người đó chính là thầy Trần.

Trong tích tắc, tim cô như ngừng đập, không rõ vì cú va chạm hay vì bất ngờ. Cô ngồi thụp xuống, ôm ngực thở dốc, mắt mở to nhìn người trước mặt mà không biết phải phản ứng thế nào.

Sai lầm lớn nhất của cô hôm nay chính là lên một kế hoạch vừa ngốc nghếch vừa kém may mắn đến mức hoàn hảo. Cô vốn nghĩ dậy sớm sẽ tránh được nguy cơ chạm mặt, vậy mà lại chọn đúng thời điểm Trần Kha Nghị bước ra. Nếu đã “hên” đến thế, có khi cô nên thử nghiên cứu vài con số may mắn rồi đi mua xổ số, biết đâu lại thành tỷ phú cũng nên.

Trần Kha Nghị thoáng bất ngờ, nhưng rõ ràng bình tĩnh hơn Kỳ Vân rất nhiều. Anh nhìn cô, giọng trầm ấm nhưng mang theo ý trêu chọc: “Tôi làm em sợ đến mức đó sao?”

Kỳ Vân vẫn còn thở gấp, mất vài giây mới bình tĩnh lại được. Cô đứng thẳng dậy, nhìn anh chớp chớp mắt, cố gắng tìm lý do biện hộ: “Trời tối thế này, thầy đột nhiên xuất hiện thì ai mà không giật mình chứ!”

Trần Kha Nghị không vội đáp, chỉ ung dung dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ đầu đến chân. Tóc búi cao, áo bomber, quần jean, giày thể thao, trên lưng còn đeo ba lô khá nặng, trông cứ như chuẩn bị bỏ trốn vậy.

Nhìn bộ dạng lấm lét của Kỳ Vân, anh nhướng mày, giọng chậm rãi nhưng mang theo chút dò xét: “Đây là nhà tôi, tôi ra ngoài lúc nào chẳng được. Nhưng còn em thì sao? Làm chuyện gì xấu nên mới sợ gặp tôi đúng không?”

Dứt lời, ánh mắt anh thoáng lướt qua nhà Gia Kiệt, rồi quay lại nhìn gương mặt có phần mệt mỏi, thiếu sức sống của cô. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Kỳ Vân lập tức bắp: “Làm… làm gì có!”

Trần Kha Nghị hờ hững liếc nhìn cô, như thể đã thấy rõ mọi chuyện: “Tôi đoán không lầm thì em vừa từ nhà Gia Kiệt đi ra. Vì sợ bị phát hiện nên mới rời đi sớm như vậy?”

Bị đoán trúng tim đen, Kỳ Vân chỉ muốn hét lên trong lòng. Nhưng người cô muốn trốn chính là thầy Trần trước mặt đây này. Cô thầm trách mình, nếu dậy trễ hơn một chút thì có phải đã tránh được tình huống oái oăm này không?

“Đúng vậy, em đến nhà anh Gia Kiệt thăm mẹ nuôi không được sao?”

Dù có hơi lúng túng, nhưng Kỳ Vân không thể để mình lép vế. Cô chẳng làm gì sai, hoàn toàn đường hoàng, nên cũng chẳng có lý do gì để chột dạ trước thầy Trần cả.

“À, thế sao đi sớm như vậy?” Anh nhìn đồng hồ chưa được năm giờ rưỡi nữa.

Lý do thăm mẹ nuôi? Xem ra cũng tạm chấp nhận được.

Kỳ Vân cũng không thua kém lập tức đáp lại: “Còn thầy sao ra ngoài sớm vậy?” Có việc thì đi mau đi, lại có hứng thú ở đây tán gẫu. À không, chính xác hơn là đang tra hỏi cô thì đúng hơn.

Trần Kha Nghị không hề bị chọc tức, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tôi đi tập thể dục.”

Anh nói nhẹ bẫng như một chuyện hiển nhiên, chẳng qua hôm nay anh ngẫu hứng dậy sớm hơn mọi khi, không ngờ lại gặp được chuyện thú vị.

Kỳ Vân không kịp nghĩ ra lý do nào khác, buột miệng nói theo: “Em… Em cũng đi tập thể dục.”

Ánh mắt anh lướt xuống chiếc quần jean bó sát của cô, khóe môi hơi nhếch lên: “Mặc quần jean để tập thể dục?”

Kỳ Vân đuối lý nhưng cố chống chế: “Ai nói không thể mặc quần jean tập thể dục.”

Trần Kha Nghị lắc nhẹ cổ tay, tinh thần thể thao dâng tràn, rồi thản nhiên nói: “Ừm, vậy đi thôi, đúng lúc có thể đi cùng nhau.”

Dứt lời, anh xoay người bước đi, không xoáy sâu vào chuyện này nữa. Nhưng cũng chẳng thèm chờ Kỳ Vân.

Cô tròn mắt nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là cô thật sự điên rồi mới lấy lý do đi tập thể dục, như vậy chẳng khác nào tự hại chính mình cả.

Có trời mới biết, trong tất cả các môn học, cô ghét thể dục nhất. Không phải vì lười mà là vì cô quá tệ. Thành tích lúc nào cũng đội sổ, chạy không nổi, nhảy xa không xong, mấy lần suýt bị rớt điểm phải bày trò đáng thương năn nỉ thầy thể dục thương tình mà cho qua.

Trời vẫn còn sớm, đường phố vắng tanh, ngoài vài người cũng đang tập thể dục thì chẳng còn ai. Sương sớm lành lạnh, Kỳ Vân rụt cổ, kéo cao áo khoác lên nhưng vẫn cảm thấy rét run.

Trần Kha Nghị liếc nhìn Kỳ Vân. Anh khẽ cong môi khi thấy vẻ mặt cam chịu nhưng không dám nói thành lời của cô. Cuối cùng anh cất giọng điềm đạm nhưng mang theo ý cười: “Vận động một chút sẽ ấm người.”

Chi bằng cô về nhà đắp chăn sẽ ấm hơn!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện