/

March 27, 2025

Chương 73. Chạy bộ hay chạy trốn

Đến khi Trần Kha Nghị đã chạy được một vòng Kỳ Vân mới chậm chạp khởi động rồi chạy theo sau. Chân cô không tình nguyện mà nhấc lên bước từng bước nhỏ. Quần jean căng ra theo từng cử động khiến việc di chuyển có chút khó khăn. Nhìn cô chẳng khác nào một con rùa lười biếng bị ép ra khỏi vỏ cả.

Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng chậm chạp của Kỳ Vân, Trần Kha Nghị vẫn giữ nguyên phong độ, từng bước chạy mạnh mẽ, dứt khoát, cả người tỏa ra một luồng năng lượng đầy sức sống. Anh chạy nhẹ nhàng như không, chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi. Sau khi hoàn thành thêm một vòng nữa, anh chặn trước mặt cô, nghiêm túc nhận xét: “Sức bền kém quá, không ổn.”

Vận động một chút đã mệt như vậy rồi nếu như là chuyện nặng hơn e là cô chưa khởi đầu đã bỏ cuộc.

Lời đánh giá của anh vang lên như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của Kỳ Vân. Đã lâu lắm rồi cô mới lại nghe câu này, mà lần gần nhất chính là từ thầy giáo thể dục. Cô bĩu môi khó chịu. Chạy bộ kém thì đã sao? Dù có đứng chót lớp môn thể dục, cô vẫn học hành giỏi giang, chẳng ảnh hưởng gì cả.

Anh khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát cô rồi chậm rãi cất giọng châm chọc: “Chính em nói đi tập thể dục, sao tôi nhìn không ra là em đang chạy bộ vậy?” 

Nhìn Kỳ Vân rất giống mấy học sinh khi thấy giáo viên thì ra sức tập luyện, nhưng sau lưng lại đình công ngồi tám chuyện không làm gì cả.

Câu nói này chẳng khác nào xát muối vào lòng tự ái của Kỳ Vân. Cô biết mình trông chẳng ra dáng người đang rèn luyện chút nào, nhưng cũng không thể để anh xem thường được.

Cố nuốt bực bội vào trong, cô hắng giọng chống chế: “Em khởi động hơi kỹ thôi, bây giờ mới chính thức bắt đầu!”

Nói xong, cô lập tức tăng tốc, cố gắng chạy vượt qua anh như thể muốn chứng minh điều gì đó. Đáng ngạc nhiên là cô thực sự duy trì được tốc độ ổn định suốt một quãng đường dài. Trong khoảnh khắc, chính cô cũng ngỡ ngàng trước khả năng tiềm ẩn của mình. Nếu năm đó cô cũng được truyền cảm hứng như thế này thì có lẽ đã không đứng chót môn thể dục rồi.

Nhưng niềm vui của Kỳ Vân chẳng kéo dài được bao lâu. Trần Kha Nghị, với thể lực hơn người, chỉ mất vài giây đã bắt kịp cô. Trong tích tắc, anh đã xuất hiện ngay bên cạnh, bước chân vẫn vững vàng, hơi thở chẳng hề rối loạn. Anh vươn tay kéo nhẹ cổ áo cô, ra lệnh dứt khoát: “Em chạy như thế là đủ rồi. Qua kia đi bộ nhẹ nhàng một chút rồi nghỉ ngơi đi.”

Nghe thấy câu nói này, Kỳ Vân mừng như bắt được vàng. Cô giả vờ khởi động thêm vài động tác cho có lệ, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, thở dốc như thể vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Trong khi cô còn đang nhấm nháp hương vị chiến thắng vì được nghỉ ngơi, Trần Kha Nghị đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.

Một lúc sau, Trần Kha Nghị quay lại, trên tay xách theo một túi đồ. Anh thản nhiên đặt nó trước mặt Kỳ Vân, điềm tĩnh cất lời: “Uống chút nước đi.”

Đúng lúc đang khát, Kỳ Vân lập tức nhận lấy, mở chai nước uống vài ngụm. Khi cơn khát đã vơi bớt, ánh mắt cô vô tình lướt qua túi giấy bên cạnh, phát hiện bên trong không chỉ có nước mà còn có hai chiếc bánh hamburger thơm phức.

Cô nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên, nhưng vẫn giả vờ bình thản hỏi: “Bánh hamburger có tận hai cái, thầy định ăn hết sao?”

Dù hỏi vậy, nhưng thực chất cô đang ngầm thăm dò, hy vọng thầy Trần sẽ hào phóng chia sẻ một chiếc.

Không ngờ, Trần Kha Nghị lại gật đầu đầy nghiêm túc: “Ừm.”

Trong lòng hy vọng bao nhiêu thì khi nghe xong câu nói này Kỳ Vân lại thất vọng bấy nhiêu. Nụ cười mong đợi trên môi cô vụt tắt, cả người xụ mặt xuống trông thấy. Cô cúi đầu, thầm than thở trong lòng. Nếu biết trước, lúc nãy cô đã mặt dày nhờ anh mua giúp một cái rồi.

Ngay khi cô còn đang tự trách mình thì một chiếc bánh bất ngờ được đưa đến trước mặt. Cô tròn mắt nhìn lên, thấy Trần Kha Nghị vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ý cười.

“Cho em.”

Rõ ràng anh đã nhìn thấu tâm tư của cô từ lâu nhưng vẫn cố tình trêu chọc.

Kỳ Vân lập tức giật lấy chiếc bánh, không chút do dự cắn một miếng thật to. Vị ngon béo ngậy lan tỏa trong miệng khiến cô hạnh phúc đến mức đôi mắt cũng sáng rực.

Trong khi đó, Trần Kha Nghị ăn uống vô cùng từ tốn, thong thả nhai từng miếng một. Nhìn cô ăn mà cứ như sợ có người giành mất, anh bất giác lắc đầu: “Không ai cướp của em đâu, ăn từ từ thôi.” Đôi lúc cô thay đổi rất nhanh chóng, hồn nhiên như trẻ con khiến anh không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng biểu hiện này cũng khá dễ thương.

Nhưng mặc kệ lời nhắc nhở của anh, Kỳ Vân vẫn tập trung xử lý phần bánh của mình với tốc độ nhanh nhất. Bởi vì cô sợ Thầy Trần thay đổi thất thường đòi lại bánh từ tay cô. Chỉ khi cắn được vài cái cô mới yên tâm rằng như thế này sẽ không thể trả lại nữa.

Kỳ Vân vừa ăn âm thầm ghi nhớ địa chỉ trên bao giấy. Bánh ngon thế này, lần sau nhất định phải tự đi mua vài cái ăn cho đã thèm.

Sau khi ăn sáng xong, Trần Kha Nghị trở về nhà thay đồ tắm rửa, còn Kỳ Vân đi thẳng đến trường.

… 

Lần thứ hai họ gặp lại là giờ dạy trên lớp. 

Biết rõ thầy Trần có sở thích ăn cơm ở quán truyền thống gần trường, vừa đến giờ nghỉ trưa, Kỳ Vân lập tức chạy thục mạng đến đó, chen chúc trong hàng dài để mua cho được một phần mang về.

Khi đặt hộp cơm lên bàn, hơi thở cô còn chưa kịp ổn định, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng giọng nói lại rất dứt khoát: “Thầy ăn đi ạ!”

Trần Kha Nghị liếc nhìn hộp cơm rồi nhướng mày hỏi: “Mua cho tôi?” Câu hỏi của anh có phần tương tự câu hỏi của Kỳ Vân lúc sáng đến 90%, nhưng giọng điệu lại mang theo sự khẳng định chắc chắn. Chỉ là anh muốn hỏi cho có lệ mà thôi.

Kỳ Vân gật đầu chắc nịch, đáp lại ngay: “Dạ, là đáp lễ thầy đã mua đồ ăn sáng cho em.”

Không nói thêm gì, Trần Kha Nghị thoải mái mở nắp hộp cơm, xé bọc tương ớt rưới đều lên bề mặt, dùng đũa trộn nhẹ rồi mới dừng lại, nhìn cô một cái đầy ẩn ý: “Ừm, tôi biết mà.”

Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, anh tao nhã xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, ung dung thưởng thức như đây là chuyện hiển nhiên anh đáng được nhận vậy.

Anh vui vì cô biết nghĩ đến anh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi bất mãn vì cô gái này thật quá rạch ròi. Ai tốt với cô, cô liền tìm cách đáp lại ngay, dường như không muốn thiếu nợ ai dù chỉ một chút. Ngay cả anh, cô cũng tính toán như thế sao?

Kỳ Vân đứng nhìn một lúc, hy vọng có thể thấy một chút biểu cảm bất ngờ hay ít nhất là chút cảm kích trên mặt anh. Nhưng không! Không có gì cả!

Cô bĩu môi, mất hết hứng thú, xoay người rời đi. Thôi kệ, cô còn phải tự đi lấp đầy cái bụng đói của mình nữa.

Suốt buổi chiều, Kỳ Vân liên tục liếc nhìn đồng hồ, lòng đầy nôn nóng. Đến khi kim phút vừa chỉ đúng bốn giờ, cô như con lò xo bật dậy, lao đến bàn làm việc của Trần Kha Nghị, giọng hồ hởi nhưng mang theo chút hối thúc: “Thầy ơi, đến giờ đi họp rồi, nếu thầy không đi ngay sẽ trễ đó.”

Trần Kha Nghị thong thả đóng nắp bút, đặt xuống bàn một cách điềm tĩnh như thể thời gian vẫn còn rất dư dả. Anh ngước lên, giọng nói có phần hời hợt: “Ừ.”

Thái độ lơ đễnh của anh khiến Kỳ Vân càng thêm sốt ruột. Cô nhíu mày, tiếp tục nhắc nhở: “Thầy mà không đi bây giờ là kẹt xe đó.”

Lần này, Trần Kha Nghị khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư của cô. Giọng anh kéo dài đầy ẩn ý: “Xem ra em còn gấp hơn cả tôi. Không lẽ muốn tôi đi mau chóng rời khỏi?”

Câu nói này khiến Kỳ Vân giật thót, cô vội lắc đầu. Thật ra lúc này trong lòng cô không ngừng cảm thán rằng mắt nhìn người của thầy Trần rất chuẩn xác, còn nhìn thấu cả lòng người biết cô đang nôn nóng muốn anh nhanh chóng rời rỏi. Nghĩ đến đây cô cố gắng điều tiết cảm xúc để tránh lộ sơ hở quá nhiều.

Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại chớp liên tục như đang tìm cách chống chế: “Thầy nhờ em nhắc lịch họp, bảo là rất quan trọng… nên em lo lắng thôi.”

Trần Kha Nghị hờ hững nhìn cô vài giây, khóe môi hơi cong lên nhẹ như không. Sau đó, anh nhanh chóng sắp xếp tài liệu, bỏ vào cặp với tốc độ gọn gàng dứt khoát. Trước khi rời khỏi, anh không quên liếc nhìn Kỳ Vân, chậm rãi căn dặn: “Ở lại hết giờ mới được về.”

Cô gật đầu ngay lập tức: “Dạ, em biết rồi!”

Chỉ đến khi xác nhận xe của Trần Kha Nghị đã ra khỏi cổng trường, Kỳ Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hào hứng thu dọn đồ đạc, đóng cửa văn phòng rồi nhanh chóng rời đi. Đích đến của cô chỉ có một chính là nhà Gia Kiệt.

Trong góc khuất của một con hẻm gần đó, thông qua kính xe tối màu Trần Kha Nghị híp mắt dõi theo thân hình nhỏ bé vui vẻ đến mức nhảy chân sáo trên vỉa hè. Đáng nói hơn, hướng cô đang đi lại vô cùng quen thuộc. Chẳng phải là đường dẫn đến nhà anh sao?

Nhưng dĩ nhiên, anh không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng cô đến tìm mình. Điểm đến của cô không cần đoán cũng biết chính là nhà của Gia Kiệt.

Một cơn bực bội không rõ nguyên do trào lên trong lòng anh. Bàn tay siết chặt vô lăng, Trần Kha Nghị đập mạnh một cú xuống, phát ra tiếng động. Nếu không phải có việc gấp, cô đừng hòng có cơ hội chạy đến đó!

Được lắm, Kỳ Vân. Cứ chờ đấy. Đợi anh về sẽ tính sổ cô sau. Đến lúc đó để xem cô còn có thể coi lời anh như “gió thoảng mây bay” nữa hay không!

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện