Nếu hỏi việc gì kiến bạn tốn nhiều năng lượng nhất Kỳ Vân sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Chính là học bài.” Không những vậy chính là học thuộc quyển từ điển này.
Kỳ Vân nhìn quyển từ điển chán ghét cực độ, cô dùng hai tay từ từ nâng quyển từ điển lên cao chuẩn bị dùng sức ném mạnh xuống. Nhưng trong thời khắc quyết định cô lại đặt nhẹ nhàng quyển từ điển lên bàn, nâng niu như báu vật.
Không thể vì một phút nóng giận mà gây ra sai lầm được. Nếu quyển từ điển này có sức mẻ gì cô sẽ không được yên thân đâu. Còn nhớ vụ trả nhầm sách của học trưởng Thẩm cho thầy Trần cô đã phải một phen vất vả mới giải quyết xong.
Kỳ Vân nắm chặt tay tạo một tư thế chiến đấu, cô tự nhủ: “Cố lên nhất định mày làm được.” Chỉ còn vài trang nữa thôi, cô phải học thuộc trong hôm nay.
Màn hình điện thoại để chế độ rung đang chớp sáng báo cuộc gọi đến, là Anh Thu. Đúng là em họ cô thật biết chọn thời gian.
Khoan đã hình như cô nhớ không lầm thì sáng sớm Anh Thu có gọi cho cô. À thì bảy giờ ba mươi so với cô vẫn còn là tinh mơ, ít nhất là đối với những ngày đang bị giáo sư Trần hành hạ này. Nhưng tạm thời bỏ qua vấn đề giờ giấc thì lúc đó cô đang bận chìm trong mộng đẹp cho nên em họ bảo cô xem cái gì đó sau đó gọi lại cô cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi. Chắc chắn bây giờ Anh Thu gọi lại là muốn nhắc lại chuyện lúc sáng.
Giọng Anh Thu gấp gáp vang lên: “Kỳ Vân rốt cục chị đã xem chưa mà không có phản ứng gì hết vậy?”
“Chưa xem!” Kỳ Vân mơ màng, chẳng hiểu gì cả. Cô đành thành thật trả lời em gái.
“Em cho chị đúng ba mươi giây, giữ máy và mở xem ngay lập tức cho em.” Anh Thu tức giận hét lớn, gần như muốn chui thẳng qua điện thoại để trực tiếp đến nhà Kỳ Vân để hối thúc vậy.
Lần này thì Kỳ Vân ngoan ngoãn làm theo. Cô vào mục tin nhắn, thấy một đường liên kết màu xanh rồi nhấp vào. Nhưng trang web vừa tải xong thì nội dung lại báo lỗi.
Kỳ Vân thở dài: “Em họ chị nói này, em đừng có mà chọc chị, chị rất bận đó em biết không?” Kỳ Vân cố tình nhấn mạnh chữ ‘bận’.
“Đường liên kết em gửi chẳng có nội dung gì cả. Bây giờ em tha cho chị được chưa?” Sau câu đe dọa chính là giọng điệu cầu xin của Kỳ Vân. Bây giờ tâm trí của cô rất loạn, nếu không phải là chuyện quan trọng cô thật sự không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào cả.
Lần này thì đến lượt Anh Thu không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chóng nhấp vào bài viết hồi sáng, quả thật đúng như Kỳ Vân nói, không xem được. Không biết là do bài viết bị xóa hay diễn đàn bị đánh sập nữa.
Bài viết đang nổi như vậy, Kỳ Vân là nhân vật chính cũng chưa lên tiếng thì quản trị viên chẳng có cớ gì để xóa bài. Chắc chắn là bị ai đó dở trò. Ai lại rảnh rỗi như vậy chứ? Đúng là đáng ghét. Mà Kỳ Vân cũng thật chậm chạp. Cô đã nói vậy thì phải xem liền đi chứ. Đợi tới lúc người ta xóa rồi, chị cô mới mò mẫm đi xem thì đã quá muộn.
Dù không kịp lưu video, nhưng lúc đó thấy mấy bình luận tìm danh tính nhân vật chính khá thú vị, Anh Thu tiện tay chụp màn hình lại. May mắn là còn chụp luôn cả hình ảnh trong đoạn video.
Không chần chừ, cô lập tức gửi ảnh cho Kỳ Vân. Cũng may còn bằng chứng này, nếu không lại bị chị mắng là rảnh rỗi đi bày trò phá người ta. Mà oan ức mà không thể giải thích mới là đau đớn nhất.
“Chuyện gì đây?”
Kỳ Vân mở bức ảnh Anh Thu gửi, phóng to lên xem. Dù hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra rõ ràng mình và học trưởng trong đó. Học trưởng ôm eo, còn cô thì vòng tay lên cổ anh, ánh mắt cả hai nhìn nhau trông khá thân mật.
Ngay bên dưới là tiêu đề bài viết: “Lãng mạn như phim Hàn, soái ca giúp mỹ nữ thoát khỏi nguy hiểm.” Còn có hàng loạt bình luận đoán danh tính nhân vật chính. Đúng như Anh Thu nói, lần này thực sự nổi tiếng rồi.
“Tại sao chị hỏi em rõ ràng chị là nhân vật xuất hiện trong video mà.” Đến bây giờ mới tin những gì cô nói, Kỳ Vân chị họ cô cũng thật là hết nói nổi.
“Nhưng mà tại sao lại xuất hiện trên diễn đàn chứ?” Kỳ Vân vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự ngỡ ngàng bủa vây.
Cố nhớ lại tình huống hôm qua, rõ ràng có rất đông người vây quanh cãi vã, nhưng chẳng thấy ai giơ điện thoại quay cả. Mà dù có quay, cũng đâu ngờ chuyện này lại được quan tâm đến mức lên hẳn diễn đàn.
Chẳng qua học trưởng chỉ là vô tình kéo cô tránh khỏi một cô gái đang lao tới, vậy mà lại bị viết thành một cảnh lãng mạn như phim. Cô thật muốn xem lại xem có đúng như vậy không, tiếc là video đã bị xóa mất rồi. Không biết học trưởng đã hay chuyện này chưa nữa.
Lúc này thì Anh Thu hào hứng kể: “Chị không biết à? Trường mình có hẳn một nhóm săn tin chuyên nghiệp, chuyên theo dõi những chuyện hot trong trường. Diễn đàn có cả ngàn sinh viên theo dõi, rất lớn mạnh, hễ có chuyện gì nổi bật là được cập nhật ngay. Chị bị quay lén cũng chẳng có gì lạ. Cứ tưởng lần này chị sắp nổi tiếng rồi, ai ngờ diễn đàn lại bị đánh sập chứ. Đáng tiếc thật! Nếu em kịp tải video về, giờ đăng lại thì chắc trang cá nhân của em sẽ tăng lượt theo dõi vùn vụt cho mà xem!”
Anh Thu bắt đầu thấy tò mò về kẻ đã ra tay đánh sập diễn đàn. Một nơi lớn mạnh như vậy mà bị hạ gục chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Người đó rốt cuộc có mục đích gì? Là người lớn hay trẻ? Là nam hay nữ?
Chắc chắn là nam! Con gái thì toàn quan tâm đến quần áo, son phấn, ai lại đam mê mấy thứ khô khan này chứ. Còn người lớn tuổi? Cũng chẳng ai rảnh đến mức đi phá diễn đàn sinh viên. Vậy chỉ có thể là một thanh niên vừa giỏi, vừa đẹp trai.
Máu mê trai và niềm đam mê trinh thám lại nổi lên, Anh Thu che miệng cười thầm. Nhưng ngay sau đó, cô tự vỗ đầu mình một cái, lẩm bẩm: “Anh Thu, mày lại lạc đề rồi.”
Kỳ Vân còn tám chuyện với Anh Thu một lúc nữa mới cúp máy.
Cả buổi chiều Kỳ Vân không thể nào tập trung vào việc học được, mỗi lần lật được mấy trang sách lại nghĩ đến chuyện video, cuối cùng có nên gọi cho học trưởng hỏi thăm một chút không?
Sau nhiều lần đấu tranh cô quyết định không gọi. Hôm sau đợi khi đến trường xem tình hình rồi hỏi cũng chưa muộn. Dù sao đoạn video cũng bị xóa rồi thì chuyện này chắc sẽ nhanh chóng bị lãng quên thôi.
…
Trần Kha Nghị dừng xe trước cổng công ty Nexus, đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi bước vào bên trong. Không chần chừ, anh đi thẳng đến thang máy, bấm lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là tầng bảy mươi lăm, hiệu suất của thang máy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Thư ký Liên Anh nhìn thấy anh xuất hiện thì lập tức dừng công việc, đứng dậy nghiêm túc cúi chào. Trần Kha Nghị chỉ khẽ gật đầu, sau đó vặn khóa, bước vào phòng làm việc.
Chứng kiến cảnh đó, tim Liên Anh vẫn còn đập nhanh vì bất ngờ. Đã lâu lắm rồi cô không thấy anh đến công ty. Ngay khi cánh cửa văn phòng vừa khép lại, cô vội vàng nhấc điện thoại gọi đi, thông báo với người có liên quan.
Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng lại mở ra. Một người đàn ông cao ráo bước vào, vóc dáng không khác Trần Kha Nghị là mấy. Vẫn là vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, gương mặt điển trai nhưng lại mang vẻ phong trần, đào hoa hơn là vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của giáo sư Trần nhà ta.
Vừa trông thấy Trần Kha Nghị, anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong ba giây đã lấy lại vẻ tự nhiên, nở nụ cười tươi rói. Không những vậy, còn cố tình chào theo kiểu quân đội, tay giơ nghiêng một góc ba mươi độ, cách trán đúng hai mươi lăm cen-ti-mét. Bộ dạng nghiêm túc kết hợp với nụ cười hí hửng trông chẳng ăn nhập gì với nhau.
“Chào Tổng giám đốc, hôm nay sao cậu lại có nhã hứng đến đây vậy?”
Trần Kha Nghị chẳng buồn nhìn, dường như đã quá quen với sự nhiệt tình này: “Còn cậu không lo làm việc sao lại chạy đến đây làm gì?”
“Người ta thấy Tổng giám đốc đại giá quan lâm nên đặc biệt đến đây ‘phục vụ’ mà.” Phạm Tích Nhân ra vẻ tủi thân như cô dâu nhỏ bị chồng hắt hủi vậy.
“Đến khảo sát tình hình.”
“Cậu còn không tin vào năng lực của mình sao?” Phạm Tích Nhân nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
Công ty này chính là của Trần Kha Nghị sáng lập ra, chuyên về lĩnh vực điện tử. Hồi vừa mới ra trường Trần Kha Nghị nói có hứng thú kinh doanh muốn lập công ty vì vậy anh dựa vào chuyên ngành của mình và bằng thực lực thành lập ra một công ty nhỏ.
Ban đầu, công ty chỉ là một văn phòng nhỏ, nơi anh và nhóm bạn cùng lập trình, phát triển và bán phần mềm. Thế nhưng, với đầu óc nhạy bén và khả năng lãnh đạo, Trần Kha Nghị nhanh chóng đưa Nexus trở thành một công ty lớn, có chỗ đứng vững chắc trong ngành.
Mà Phạm Tích Nhân là một trong những người cùng Trần Kha Nghị đồng cam cộng khổ lúc đó. Sau này Trần Kha Nghị lại nổi hứng muốn trải nghiệm làm dân tri thức, nói rằng thương trường cạnh tranh quá mệt mỏi cần luồng gió mới thổi vào cuộc đời mình, anh chuyển sang dạy học ở trường đại học A. Công ty được giao lại cho Phạm Tích Nhân quản lý, chỉ những khi có việc quan trọng cần thảo luận, anh mới trực tiếp can thiệp. Hầu hết công việc đều được giải quyết qua email, còn mọi vấn đề điều hành đều do Phạm Tích Nhân đảm nhận.
“Dự án mới đã chọn được công ty hợp tác chưa?”
Phạm Tích Nhân khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, anh kéo ghế ngồi đối diện Trần Kha Nghị: “Đã chọn được rồi, là Thẩm thị, sắp tới sẽ chốt và sắp xếp ký hợp đồng.”
Nhắc đến Thẩm Thị, tuy quy mô không lớn bằng các đối tác khác, nhưng họ làm việc rất nhiệt tình, không khoa trương, nịnh nọt. Quá trình thương thảo cũng diễn ra nhanh chóng, đôi bên dễ dàng đạt được tiếng nói chung. Xét về mọi mặt, đây là một lựa chọn khá ổn.
“Đổi đối tác khác đi.”
Trần Kha Nghị vẫn cúi đầu xem hồ sơ, nghe xong liền thản nhiên buông một câu. Phạm Tích Nhân đang cao hứng, lời vừa đến miệng đã bị chặn lại, nuốt không trôi, mà nói tiếp cũng không được, chỉ biết há hốc mồm nhìn.
Phải một lúc sau Phạm Tích Nhân mới hạ được quai hàm cứng ngắc của mình xuống, chậm chạp phản ứng: “Tại sao? rõ ràng đối phương không có vấn đề gì mà.” Lần này anh đã lựa chọn rất kỹ không có bất kỳ sai sót gì. Trần Kha Nghị lại nói như vậy khiến anh vô cùng khó hiểu.
“Không thích!”
Phạm Tích Nhân: “…” Dù quai hàm đã hạ xuống được rồi, nhưng lại bị đông cứng không thốt nên lời.
Lý do này vừa ngắn gọn vừa thẳng thắn đến mức không thể phản bác. Nhưng rõ ràng bên đó đâu có thù oán gì với Trần Kha Nghị.
Anh còn đích thân gặp giám đốc Thẩm Thị, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, phong thái chân thành, nhiệt tình. So với những kẻ lọc lõi, khéo léo trên thương trường, ông ta hoàn toàn không giống kiểu người gian xảo hay mưu mô.
Trong lúc chờ ký hợp đồng, giám đốc Thẩm còn hào hứng kể về cậu con trai đang thực tập tại đại học A, tương lai vô cùng sáng lạn. Mà nếu không phải ông ta đắc tội với Trần Kha Nghị thì chỉ còn đứa con trai đó.
Tuy nhiên xét về phương diện giữa giảng viên và sinh viên cũng không có khía cạnh gì va chạm đến nhau. Cho dù nếu có thì Kha Nghị bạn anh chắc sẽ không đến mức chấp nhất với sinh viên mà đi phá hoại miếng cơm của gia đình người ta đâu. Thật khó hiểu.
Nhưng Phạm Tích Nhân đã lầm rồi. Trần Kha Nghị không chỉ chấp nhất, mà còn đang nhắm thẳng vào cậu sinh viên tên Thẩm Thành Du, con trai của giám đốc Thẩm Thị.
“Cậu chỉ cần làm theo là được.” Trần Kha Nghị thản nhiên nói, chẳng buồn giải thích thêm.
Phạm Tích Nhân nhúng vai, rất nhanh xem như không có việc gì to tát: “Được rồi, tớ sẽ tìm công ty khác.”
Điều thứ nhất tổng giám đốc luôn đúng, điều thứ hai tổng giám đốc sai thì xem lại điều thứ nhất.
Dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến anh, miễn sao không đụng chạm đến quyền lợi của mình là được. Nghĩ đến lần trước vô tình làm trái ý Trần Kha Nghị mà bị điều đi Châu Phi khảo sát thị trường cả tháng, chờ đến ngày trở về thì cả người đen thui chỉ có hàm răng là trắng toát suýt nữa gia đình nhận không ra anh luôn.
Với một con người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp như Phạm Tích Nhân mà nói là một sự tổn thương sâu sắc. Lần này, anh không dại mà cãi lại nữa. Thẩm Thị coi như xui xẻo thôi!
Đây đã là lần thứ ba Phạm Tích Nhân thấy Trần Kha Nghị có bệnh mà giấu. Lần đầu tiên là khi đùng đùng đòi khởi nghiệp lập công ty. Lần thứ hai là khi tuyên bố kinh doanh nhàm chán, muốn đổi nghề làm giảng viên. Và lần thứ ba… chính là bây giờ.
Giao phó xong công việc, Trần Kha Nghị thoải mái đứng dậy vươn vai, anh vỗ vỗ vai Phạm Tích Nhân rồi cười nói: “Hôm nay tớ vui, cho cậu tan ca sớm, đi uống rượu thôi.”
Phạm Tích Nhân nhìn tổng giám đốc khó chiều chuộng của mình mà ngơ ngác, chỉ trong nháy mắt đã bị xoay như chong chóng. Rốt cuộc hôm nay Trần Kha Nghị bị gì vậy?
Phạm Tích Nhân nhìn Trần Kha Nghị bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc, trong đầu anh chỉ muốn thốt ra một câu: “Kha Nghị cậu đến tháng à?”
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dẹp bỏ. Nếu nói ra e là không chỉ bị điều đi Châu Phi không đâu, chắc chắn hậu quả sẽ còn khó lường hơn nữa. Bỗng chốc Phạm Tích Nhân rùng mình một cái. Tại sao một con người đáng yêu dễ dãi như anh lại kết bạn với một người đáng sợ vậy chứ?
Người xưa có câu “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, Trần Kha Nghị cảm thấy câu này chưa bao giờ đúng như lúc này. Bây giờ anh mới thấy, quyết định lập công ty Nexus năm đó quả là một nước đi sáng suốt.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com