/

March 16, 2025

Chương 65. Nhiệm vụ phối hợp

Lại một ngày nữa đã đến. 

Nắng sớm dịu dàng len lỏi qua những tán cây, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt háo hức của mọi người trên sân tập luyện. Khác hẳn với ngày đầu tiên làm quen, hôm nay bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Những cái bắt tay thân tình, những lời trêu chọc đầy vui vẻ nối tiếp nhau. Ai cũng đã quen với đồng đội của mình, và cảm giác bỡ ngỡ đã nhường chỗ cho tinh thần sẵn sàng chinh phục thử thách của tất cả mọi người.

Lam Yên cười tươi, vỗ vai Minh Châu đứng bên cạnh: “Đêm qua cậu ngủ được không? Tôi cứ mơ mãi về buổi huấn luyện hôm nay, hồi hộp quá đi mất!”

Minh Châu nhún vai cười khẽ: “Ờ thì tôi cũng bình thường thôi.” Dừng lại một lát Minh Châu lại lặng lẽ bổ sung thêm: “Nhưng thật ra tôi cũng tò mò về nhiệm vụ lần này là gì.”

Ở một góc khác Hứa Phi Cảnh đang đứng khoanh tay, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Lam Thanh theo dõi cô từ xa. Nhìn từ phía này, anh thấy rõ cô đang chăm chú quan sát bản đồ lớn trải trên bàn, nét mặt bình thản nhưng lại toát lên sự tập trung cao độ. Trông thấy dáng vẻ ấy, Hứa Phi Cảnh khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ánh lên vài tia hứng thú.

Nhận thấy tất cả đã tập trung đông đủ, đội trưởng Thanh Lâm đứng dậy, vỗ tay vài lần để thu hút sự chú ý. Rất nhanh những tiếng bàn tán trò chuyện ngay lập tức dừng lại. Không cần đội trưởng Thanh Lâm nhắc nhở, họ đã đứng ngay ngắn thành hàng, ánh mắt hướng lên phía trước tập trung chờ đợi đội trưởng mở lời.

Khi không gian lắng xuống, đội trưởng Thanh Lâm chậm rãi thông báo: “Hôm nay chúng ta chính thức bắt đầu nhiệm vụ. Lần này, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần hai người trong mỗi đội phối hợp ăn ý, lần theo bản đồ, tìm được lá cờ của đội mình và đến trạm tập kết là xong. Nhưng có một lưu ý, các bạn không được tiết lộ màu sắc lá cờ của mình cho đội khác. Đội nào về đích trước sẽ chiến thắng.” 

Thanh Lâm nhìn quanh, thấy mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nói tiếp: “Bây giờ, từng đội sẽ lần lượt vào gặp tôi để nhận bản đồ và biết màu cờ của mình.”

Tiếng reo hò phấn khích vang lên, gương mặt ai nấy đều ánh lên sự háo hức. Khi lần lượt từng đội chơi vào bên trong hội trường, đội trưởng Thanh Lâm chỉ tay về năm cuộn bản đồ đặt trên bàn, rồi nói bằng giọng nghiêm túc: “Mỗi đội chỉ được chọn một tấm bản đồ. Nhiệm vụ của các bạn nằm trong đó. Hãy nhớ, phải hoàn thành trong thời gian quy định. Nếu không, đội bạn sẽ bị loại khỏi cuộc thi.” 

Đến phiên đội Hứa Phi Cảnh tiến vào trong, cũng như những đội khác họ nghe đội trưởng Thanh Lâm phổ biến nội dung. Sau đó Hứa Phi Cảnh tiến lên một bước, anh nhìn lướt qua ba tấm bản đồ đặt trên bàn, sau một thoáng cân nhắc anh chỉ vào một cái rồi nhìn về phía Lam Thanh chờ đợi. Đến khi nhìn thấy Lam Thanh gật đầu, anh mời cầm tấm bản đồ lên đi về phía cô.

Cảnh tượng này khiến khóe môi đội trưởng Thanh Lâm bất giác cong lên, như thể nhìn thấy điều gì thú vị.

Hứa Phi Cảnh đưa bản đồ cho Lam Thanh. Khi cô đưa tay nhận lấy, anh nghiêng người, âm thầm nói nhỏ chỉ đủ mình cô nghe thấy: “Cứ tin ở tôi.”

Lam Thanh nhướng mày, trong ánh mắt thoáng chút khinh thường trước thái độ tự mãn của người đàn ông đứng cạnh mình. Nhưng thật ra trong lòng cô hiểu rằng việc có Hứa Phi Cảnh làm đồng đội là một điều may mắn. Dù thử thách trước mắt có khó khăn đến đâu, cô vẫn tin rằng đội của họ có thể vượt qua.

Sau khi tất cả các đội nhận được bản đồ, cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Họ nhanh chóng lên xe, hướng thẳng về phía bìa rừng. Đến điểm tập kết, cả đoàn xuống xe và chuẩn bị bắt đầu hành trình đi bộ. Theo bản đồ, đoạn đường cần vượt qua khá dài và hiểm trở, dự tính họ sẽ phải cắm trại qua đêm trong rừng. Vì vậy, trước khi khởi hành, mọi người đều được trang bị đầy đủ hành lý, lương thực và các vật dụng cần thiết.

Tiếng bước chân vang lên, hòa lẫn vào âm thanh của rừng già, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa ngập tràn căng thẳng. Ở chặng đầu tiên, bản đồ của mọi đội đều chỉ dẫn cùng một lộ trình, cho nên các đội xuất phát và đi chung một hướng. 

Dọc con đường rừng, từng nhóm vừa cố gắng giữ tốc độ vừa cảnh giác lẫn nhau. Sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt của mỗi người, nhưng ẩn sau đó là sự dè chừng trước những đối thủ xung quanh. 

Dù có nhiều cảm xúc đan xen, nhưng họ tin rằng chỉ cần tập trung hết sức, nhanh chóng tìm được lá cờ của đội mình là đủ để giành chiến thắng, không cần bận tâm đến những điều khác. Thế nhưng chẳng ai biết rằng thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

Cặp Lam Yên và Khánh Duy nhận nhiệm vụ tìm lá cờ màu đỏ ẩn sâu trong một khu vực rậm rạp. Họ chọn cách đi lùi phía sau tách đoàn một đoạn để dễ hành động hơn, vừa có thể tranh thủ trò chuyện riêng mà không bị ai nghe thấy.

Tuy nói là vậy nhưng nhìn Khánh Duy khá thoải mái. Anh vừa đi vừa huýt sáo, điều này khiến Lam Yên không khỏi nhíu mày. Cô bước nhanh hơn một bước chắn trước mặt Khánh Duy rồi lên tiếng với âm giọng nghe rõ sự sốt ruột: “Anh không thể nghiêm túc hơn một chút sao?”

Khánh Duy hơi khựng lại, nhưng không có chút gì là tỏ ra khó chịu. Ngược lại thái độ của anh vô cùng tự tin. Nếu không vì xung quanh còn có nhiều người, chắc chắn anh đã vỗ ngực thể hiện phong thái của mình rồi.

“Cô cứ yên tâm đi. Tôi có biệt danh đôi mắt tinh anh nhất đội đấy.” Cho nên mấy thử thách này đối với anh không thành vấn đề.

Lam Yên khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mỉm. Dường như, sự lạc quan của Khánh Duy cũng phần nào xua tan sự căng thẳng xung quanh cô.

“Tôi chỉ hy vọng anh không tìm nhầm màu thôi.”

Ở một hướng khác, Hải Tôn và Minh Châu di chuyển về phía bãi đá trơn trượt. Nhiệm vụ của họ là tìm lá cờ màu xanh rất có khả năng được giấu trong khu vực này. Minh Châu nhìn bãi đá phía trước, ánh mắt thoáng chút lo lắng: “Có vẻ  thử thách của chúng ta không dễ dàng đâu.”

Hải Tôn khẽ đặt tay lên vai Minh Châu trấn an: “Yên tâm. Chị cứ bám theo tôi, mọi chuyện cứ để tôi lo.” Nếu đã xác định lá cờ được giấu ở khu vực này, thì khó đến mấy bọn họ cũng sẽ tìm ra thôi.

Trong khi đó, Phương Linh và Trần Lộc được giao nhiệm vụ tìm lá cờ màu vàng trong một khu vực cây cối cao lớn. Phương Linh vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chỉ hy vọng không gặp phải mấy con rắn…”

Dù Phương Linh nói nhỏ nhưng vẫn bị Trần Lộc nghe thấy. Anh bật cười nhìn đồng đội của mình: “Nếu có, tôi sẽ bảo vệ cô. Đừng lo.” Bọn họ cầm súng không sợ, gặp kẻ thù không chớp mắt vậy mà đồng đội của anh lại đi sợ rắn. Đúng là phái yếu vẫn nên được bảo vệ, điều này anh sẽ ghi nhớ.

Gần đó, Bảo Khánh và Minh Hà đang phải đối mặt với một con dốc dựng đứng để tìm lá cờ màu trắng. Minh Hà nhìn dốc núi trước mắt khiến cô không khỏi nản lòng than thở: “Tôi đúng là số khổ. Hôm trước chạy nhanh thì bị chuột rút, hôm nay lội rừng, giờ lại còn phải leo núi nữa.”

Bảo Khánh vừa đi vừa cười: “Nhiệm vụ khó thường giao cho đội mạnh mà. Chúng ta cứ nghĩ vậy cho tích cực.” Dù dùng từ “mạnh” không phù hợp với đội của bọn họ cho lắm, nhưng nói đội của họ có tiềm năng thì cũng không có gì là quá đáng. Con người mà, cứ tự tin mới có động lực.

Nghe vậy, Minh Hà chỉ khẽ lườm Bảo Khánh nhưng không nói thêm gì. Trong đầu cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ ủ rũ, lo lắng của Bảo Khánh hôm trước khi biết mình sẽ phải chung cặp với Lam Thanh. Vậy mà giờ đây, cậu ấy đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Tuổi trẻ mà, suy cho cùng, việc nhanh chóng đứng dậy sau những lo âu cũng là điều đáng quý. Không có gì phải sợ, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được.

Về phía Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh cũng đang đi theo bản đồ. Cả hai dần tách đoàn và đi về hướng đầm lầy gần đó. Đây là vùng khoanh tròn trên bản đồ, rất có khả năng bản đồ của họ được giấu ở khu vực này. Lam Thanh cúi xuống nhìn bản đồ, chăm chú phân tích: “Có vẻ đây là nơi chúng ta cần tìm.”

Hứa Phi Cảnh nhướng mày, giọng điệu nửa thật nửa đùa hỏi lại, như muốn thử phản ứng của Lam Thanh: “Em chắc chứ?”

Lam Thanh nghe xong thoáng cau mày, không do dự cô đẩy bản đồ về phía Hứa Phi Cảnh nói: “Nếu nghi ngờ thì anh tự cầm bản đồ mà dẫn đường.”

Hứa Phi Cảnh bật cười, nụ cười thoáng chút bất ngờ nhưng đầy ý vị. Anh không nhận lấy mà nhìn cô từ tốn đáp: “Tôi tin em.”

Cái cách Lam Thanh hành động dứt khoát, không chút kiêng dè vừa khiến anh vừa cảm thấy xa lạ, nhưng lại vừa làm anh thích thú. Sự thẳng thắn ấy khác xa với sự dè dặt mà anh từng quen ở Xuân Hoa. Dường như người trước mặt anh vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng tính cách lại thay đổi đến lạ kỳ. 

Dù thế, anh nhận ra rằng ở bất kỳ khía cạnh nào, cô đều khiến anh cảm mến. Có điều, anh tự nhủ mình nên tiết chế lại việc trêu chọc cô, để tránh làm ảnh hưởng đến ấn tượng mà cô có về anh.

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện